3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng cớ sao mặt trời vẫn chưa tỉnh mộng thức dậy mà làm việc vốn dĩ phải làm của mình?

Bầu trời lúc này ắt đã phủ đầy những đám mây xám xịt cùng với biết bao hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau trút xuống giáng trần lúc sáng sớm. Đó là lí do tại sao mặt trời vốn không thể bắt đầu công việc của mình.

Tại quán cà phê 'Fourth 1810', cậu chủ nhỏ sớm đã thức giấc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê và một tô phở nóng hổi. Giương đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn những hạt mưa đang cố gắng tô tô vẽ vẽ cho cuộc sống của thế gian sau lớp kính ngăn cách với mọi thứ ngoài kia vốn có của quán.

Cậu chủ nhỏ ấy thích mưa.

Fourth thích mưa là vì khi những hạt mưa ấy rơi xuống, chúng sẽ kéo theo tâm tư buồn bã của cậu đi, đi thật xa khỏi tâm trí của cậu chủ nhỏ lúc buồn rầu không ai ở bên để nói ra lòng mình.

Khi trời mưa, Fourth có thể pha cho mình một ly cà phê nóng đặc trưng của quán như hiện giờ, ngồi bên phía cửa sổ vừa nhâm nhi vừa đọc sách làm lòng cậu sảng khoái hơn hẳn những ngày đọc sách bình thường khác.

Fourth có một sở thích là vẽ tranh, nhất là vẽ lúc trời mưa tầm tã. Tuy ngoài trời cứ mưa lớn thế thôi nhưng cậu lại cảm thấy chuyên tâm hơn vào bức tranh và cảm xúc của cậu cũng dễ dàng được hiện lên trong bức tranh ấy.

Tùy vào tâm trạng của cậu lúc trời mưa, cậu có thể dùng những đường nét điêu luyện khắc hoạ bức tranh mang hoà sắc u tối hay những mảng màu tươi sáng mang nét đẹp riêng của nó. Chúng thay cậu vẽ lên những cảm xúc của mình. Khi Fourth ngắm nhìn lại nó thì có thể dễ dàng xua tan đi mọi phiền lo của bản thân.

Cậu cũng có thể vừa ngắm mưa vừa nghe những bản hòa ca mình thích du dương bên tai. Điều đó khiến cậu có thể cảm nhận được tâm tư của người nghệ sĩ qua những giai điệu đang được bộc lộ qua bài hát điệu nghệ.

Mãi hướng đôi mắt nhìn ngoài kia một lúc thì tiếng leng keng quen thuộc lại vang lên, tạm gác lại việc mãi chìm đắm ngắm mưa, cậu lại phải bắt đầu công việc của mình như mọi ngày.

--------------------------------------------

Trăng lúc này đã đến ca làm việc như bao lần, nó đã bắt đầu xé toạc bức tranh hoàng hôn để sớm kết thúc một ngày vật vã từ lúc nào.

Fourth chẳng biết vì sao cứ suy nghĩ về anh người lạ mới quen đã cứu mình tối qua. Đã sát giờ đóng cửa, một cảm giác hụt hẫng loé qua trong tâm trí cậu lúc này, cậu là đang mong anh sẽ quay lại, cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Tiếng leng keng quen thuộc lại vang lên lần nữa. Fourth như đang mong chờ lập tức xoay người lại xác nhận người bước vào là ai.

Không phụ lòng cậu, người đang đứng trước mặt cậu là Gemini, anh người lạ mới quen. Vẫn như cũ, lại là một ly cà phê nóng hổi cho anh khách này.

"Fourth này, lát nữa tôi về chung với cậu được không?"

"Được chứ, hiện tại tôi cũng đang rất cô đơn đấy, muốn có người bầu bạn."

Nói như vậy thôi, chứ hai người hiện tại đang đi chung trên con đường vẫn còn ẩm ướt này chẳng ai nói với ai câu nào. Họ như không có can đảm để mở lời trò chuyện với đối phương, vẫn cứ im lặng như vậy cho đến khi đang đứng trước cửa nhà cậu.

"Cảm ơn anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì trời lại đổ mưa to. Hai người mau chóng chạy vào trong nhà trú mưa.

"Trời mưa mất rồi...lại còn rất to, hay...anh ở lại nhà tôi một đêm nhé."- Fourth mở lời, trời như vầy không thích hợp để đi bộ về đâu. Vì thế tất nhiên Gemini đồng ý ở lại.

Nhà Fourth vốn chỉ có mình cậu ở nên chỉ có một phòng, hai người đành ngủ chung với nhau. Gemini nói muốn lại sofa nằm, nhưng chủ nhà lại không cho, bảo rằng giường này đủ để hai người nằm nên không sao. Gemini làm sao cãi lại cậu chủ nhà này được, nên hiện giờ mỗi người nằm một bên trên chiếc giường này.

'Rầm'

Sau tiếng động lớn do sấm sét tạo ra, Gemini mở mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Fourth đang ôm anh! Gemini không khỏi bất ngờ, rồi cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, cậu chủ nhỏ đây là đang sợ sấm sét mà.

"Gemini..xin lỗi, cho tôi ôm anh được không, tôi sợ..."

Gemini không bài xích việc này, ngược lại còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kê đầu cậu nằm lên tay mình rồi vòng tay qua eo cậu ôm sát vào người mình. Nói thật thì anh cũng đang vui lắm đấy, tim anh luôn đập nhanh và cảm thấy thoải mái khi ở gần con người này. Không biết anh có thật sự rung động với cậu không, nhưng lòng anh đã có cảm giác gì đó mà anh cũng chẳng biết được với cậu. Anh là một người chưa biết yêu bao giờ, cũng đã ngót nghét hai mươi lăm tuổi rồi, mà anh chưa thật sự rung động với bất kỳ ai. Và cậu...chính là người đầu tiên khiến cho anh có cảm giác này.

Có lẽ, anh đã thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên chăng? Anh cũng chẳng biết lòng mình thế nào, đành để cho thời gian chứng minh thứ tình cảm này thôi...

-----------------------------------------------------------

15/2/2024˙✧˖°📷 ⋆。˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro