Gems ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GEM

Author: MissyEs (In:complete) or Luvkangta @ Jaeho_yongwonhi LJ community

Translator: Kiddou-chan

Disclaimer: Jaejoong và Yunho - 2 nhân vật chính trong fic này hoàn toàn không phải là sản phẩm tạo ra bởi tôi hay MissyEs (tất nhiên). Họ thuộc về chính họ, và... họ thuộc về nhau...

Rating: R

Warning: Bloody scenes + Adult theme + BxB relationship

Genre: Deathfic, Angst, Romance

Pairing: JaeHo (Jaejoong x Yunho)

Summary:Mỗi khi em cười, đôi mắt em lại long lanh ánh ngọc. Mắt em đẹp lắm, chúng làm tôi liên tưởng đến những viên ngọc, hoàn hảo và tinh khiết...

. . . Là ngọc quý, hay là mảnh thuỷ tinh vỡ?

Trái tim em vẫn luôn hướng về biển...

Em vẫn mong được ra đi cùng với biển...

Phải... Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, dù bất cứ đâu. Biển sẽ là nhân chứng cho lời thề của tôi đến em, Jaejoong...

Chàng trai đứng lặng đi trong đêm thanh vắng, mái tóc đen nhảy múa theo nhịp làn gió biển đang gào thét.

Anh chậm rãi bước tới, cát trắng mềm mại vội quấn lấy đôi chân trần. Thêm một bước nữa xuyên thấu làn gió lạnh lẽo đến buốt giá - đang vùi dập đám tóc trước trán anh; cắt vào da thịt anh; đào sâu tận xương tủy anh.

Chàng trai thở hắt, tiếp tục nhịp bước đều đều về phía trước. Anh khẽ ghì chặt chiếc lọ bé nhỏ trong tay mình, bảo vệ nó khỏi làn gió đêm tàn nhẫn.

Và rồi anh ngừng bước, gương mặt lộ vẻ vô hồn, mắt nhìn vào màn đêm dày đặc bao phủ phía trước; mũi cảm nhận mùi vị mằn mặn của nó; miệng giãn ra thành một nụ cười.

Đôi mắt sâu thẳm vô hồn của anh chạm phải một thứ gì đó, và rồi sương mù bắt đầu giăng mắc trước mặt anh.

Giọng nói đó lại ngân vang trong tâm trí anh, dường như nó luôn luôn ở bên cạnh anh; bây giờ, và mãi mãi.

Trái tim tôi vẫn luôn hướng về biển...

* * *

Yunho hôn lên người phụ nữ trước mặt anh, làm chuyện-thường-ngày của mình với cô. Ả tỏ rõ vẻ thỏa mãn khi nằm gọn trong lòng anh, chơi đùa với thân thể anh. Anh nở nụ cười ngạo nghễ khi nghe tiếng rên phát ra từ miệng ả, và rồi-----

"Yunho!"

Cánh cửa bật mở, khiến chàng trai và cô gái trên chiếc ghế nhỏ giật nảy người.

"Jae?" Yunho nâng mày, nhìn cậu con trai trước mặt mình. "Lát nữa đi, Jae."

Anh lại tiếp tục âu yếm cô gái, dù cảm hứng đã mất hết vì sự có mặt của Jaejoong.

"Hai chục phút nữa thôi."

Cô gái trong lòng anh khẽ rên lên. Có vẻ hai mươi phút không phải là đủ cho ả.

"Bé cưng của anh . . . "

Nhưng trước khi Yunho có thể tiếp tục, Jaejoong tiến về phía họ, xô mụ đàn bà ra xa khỏi Yunho.

"Jae?" Yunho ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt xa xăm sâu thẳm của Jaejoong.

"Tôi muốn đưa anh đến nơi này. Ngay bây giờ."

Jaem ngay tức khắc. Rồi cjoong ném ánh mắt lạnh băng về phía cô nàng đang rít lên vì tức giận, khiến ả iậu quay đầu về phía Yunho, kéo anh ra khỏi phòng.

* * *

"...Trái tim tôi vẫn luôn hướng về biển..." Jaejoong thì thầm, hướng ánh mắt về phía đại dương xanh thẳm.

"Phải, tôi biết điều này mà." Yunho xoa xoa lên hai gò má đang lạnh cóng của mình, thả người xuống ngồi cạnh Jaejoong.

Mùa đông đã đến thật gần...

"Ai cũng biết điều này mà." Anh ngả người về phía sau, chống tay trên thảm cát mượt mà. Anh nghiêm giọng. "Cậu lôi tôi ra tận đây chỉ để nói thế thôi à, Jae?"

Jaejoong đưa hai tay quàng qua chân mình, mắt vẫn hướng về phía đại dương sâu thẳm cách cậu chừng năm mươi mét.

"Tôi vẫn hằng mong được ra đi cùng với biển..."

". . . Jae?" Môi Yunho chợt khô khốc. Người bạn thân nhất của anh cư xử thật kì lạ. "Coi nào, dạo này cậu có vẻ không ổn chút nào. Thế đã bao lâu không cùng với đàn bà rồi?"

". . . Hai tháng."

"Phải rồi. Hai tháng. Tận hai tháng không có một người phụ nữ bên cạnh! Thảo nào mà cậu bỗng dưng lạ lùng như thế." Yunho nắm chặt vai Jaejoong, mắt ánh lên hoan hỉ. "Cậu phải mau kiếm cho mình một cô kha khá đi, anh bạn."

Cậu trả lời, giọng trống rỗng. "Tôi không cần một cô gái nào. . . Cả sau này cũng sẽ không bao giờ cần."

". . . Jae? Cậu ổn chứ? Cậu . . . đang làm tôi sợ đấy."

Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho, ánh mắt cương quyết ấy khiến Yunho nghĩ đến những viên ngọc lấp lánh.

"Tôi yêu anh. Trái tim tôi đã trao cả về anh, Jung Yunho."

...

Đôi tay buông rơi khỏi vai Jaejoong, mặc cho cậu tê cóng, lạnh lẽo và đau đớn trong cơn gió cắt da cắt thịt.

* * *

Yunho thực sự cảm thấy khó chịu.

"Jae . . . Cậu không phải cứ đợi trước nhà tôi mỗi buổi bình minh nữa . . . Giờ đã là mùa đông rồi."

Jaejoong cười thật đẹp, hai mắt ánh lên.

". . . Cũng không cần phải làm bữa trưa cho tôi mỗi ngày . . ."

Nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng nhạt dần.

"Có thực sự cần phải đến tìm tôi sau mỗi tiết học không?"

Jaejoong nhìn xuống chân mình, cười nhẹ.

Jaejoong luôn luôn bám theo anh. Lúc duy nhất Yunho được thoát khỏi cậu là khi ở trên giường cùng một người phụ nữ khác ngay tại nhà mình.

Phải chi anh biết được rằng Jaejoong vẫn luôn ở một góc hẻm đầu nhà anh, co ro thân người để bớt lạnh, mặc kệ gương mặt cậu chuyển dần sang màu trắng xanh, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về khung cửa sổ phòng Yunho. Đôi khi đèn sáng, cậu có thể nhìn thấy một chàng trai và cô gái trao nhau những cái ôm, những nụ hôn . . . Những điều cậu ước nguyện đã không bao giờ trở thành sự thật.

Cậu chỉ biết cắn môi và khẽ run lên, không biết vì cái giá lạnh của tiết đông hay vì vết thương đau dằn vặt trong trái tim đang chết dần của cậu.

Phải chi . . .

* * *

"Cậu làm ơn đừng bám theo tôi nữa có được không?!"

Jaejoong nhìn xuống sàn, khẽ thở hắt ra, rồi lại ngẩng mặt nhìn anh và cười.

"Thôi đi! Đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa! Cậu đang làm tôi sợ muốn chết đây biết không?"

Yunho sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Anh không hề có ý đó. Anh chỉ đang bối rối, anh cần thêm thời gian ở một mình. Anh chỉ không thể đối mặt Jaejoong lúc này.

Anh cảm thấy hối hận ngay khi nhìn thấy Jaejoong vẫn cười, nụ cười dường như đã khiến cậu tốn hết sức lực để giữ lại; mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có ánh ngọc lấp lánh được thay thế bằng những mảnh thủy tinh vô hồn.

"Tôi . . .," Giọng cậu xa xăm, yếu ớt và trống rỗng. Giọng nói vỡ vụn, đau đớn, nhưng Yunho vẫn cố nghe từng lời.

"Tôi . . . Tôi chỉ mong nhận được câu trả lời..."

Khi Jaejoong quay đi, anh đã không thể gọi cậu trở lại.

Và cậu đã mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh.

* * *

Yunho thực sự cảm thấy thất vọng. Không hiểu vì sao, tất cả những gì anh thấy, anh nghe, anh làm đều có vẻ chỉ là sai lầm.

Mọi người xung quanh anh bỗng chốc trở nên hời hợt và vô thực.

Mọi phụ nữ đều trở nên đáng kinh tởm.

Mọi thứ thức ăn bỗng biến thành mùn cưa vô vị.

Mọi nhịp thở của anh đều như dao cắt vào phổi.

Anh bắt đầu ghét những ngày cuối tuần. Những ngày này, anh không thể có cơ hội vô tình chạm phải Jaejoong trong sân trường.

Anh yêu quý ngôi trường mình, nơi anh thực sự có thể thoải mái. Anh khẽ cầu nguyện trong mỗi bước đi của mình rằng sẽ có thể chạm phải Jaejoong ở đâu đó trong sân trường; để anh được tràn ngập trong hạnh phúc, cảm thấy biết ơn vì được sinh ra trên cõi đời. Chỉ cần thóang thấy bóng Jaejoong đã làm cho cả ngày của anh tràn đầy màu sắc.

Rồi một ngày, Jaejoong không đến trường nữa.

Cuộc đời anh biến thành địa ngục trần gian.

Anh đứng trước thềm nhà Jaejoong, tập đi tập lại cách để trò chuyện với cậu nếu anh không kịp trốn đi trước khi Jaejoong xuất hiện.

Nhưng rồi một ngày, mẹ Jaejoong tìm đến và yêu cầu anh không đến nữa, khiến anh chỉ muốn chết đi cho xong ngay lúc đó.

* * *

Sau nhiều ngày, Yunho cuối cùng cũng thu thập đủ dũng khí để nói chuyện với Jaejoong. Anh buộc phải như thế. Cả Jaejoong cũng vậy. Cậu nhất định phải lắng nghe từng lời anh nói. Anh chỉ biết hy vọng mình không phải đã quá trễ...

* * *

Yunho tốn mất hơn nửa tiếng để bước đến trước thềm nhà Jaejoong, thêm một tiếng đồng hồ nữa để nhấn vào cái nút chuông bé xíu trước cửa nhà cậu.

Cửa bật mở liền lập tức như đã chờ sẵn, khiến Yunho lập tức nín thở. Nhưng rồi anh lại thất vọng ngay khi một người chị của Jaejoong báo rằng cậu vừa ra ngoài để mua hàng.

Yunho lầm bầm cám ơn và vội cúi chào cô gái. Cánh cửa vừa đóng sầm lại, anh chạy vụt ngay sang cửa hàng gần đó.

Chẳng thấy bóng dáng Jaejoong đâu.

Chợt một cơn ớn lạnh lạ lùng bao trùm lấy anh, chút nữa đã khiến anh gục ngã.

Anh phải đi tìm Jaejoong.

Anh biết anh phải đi tìm Jaejoong ngay bây giờ.

Bây giờ, hoặc sẽ mất cậu mãi mãi.

Anh chạy như điên như dại ra đường trong cơn hoảng loạn, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc hôm nào . . .

Anh lôi ra chiếc điện thoại di động, những ngón tay run lẩy bẩy lần mò nhấn số Jaejoong.

Tiếng chuông điện thoại ong ong trong đầu anh, anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Yunho suýt nữa ngất đi vì mừng rỡ khi nghe giọng nói ngọt ngào thân quen của Jaejoong vang lên trong điện thoại.

"Jae, Jae, Jae, làm ơn đi, Jae," Anh cố đưa từng lời ra khỏi cổ họng đang co thắt của mình.

"Jae, tôi có chuện muốn nói với em, ngay bây giờ." Yunho tiếp tục chạy. Anh phải tìm Jaejoong, để được nhìn thấy Jaejoong, để được cảm nhận Jaejoong.

"Jaejoong, tôi cần gặp em ngay bây giờ. Em đang ở đâu?"

Một chút lưỡng lự ở đầu dây bên kia. Yunho ngừng thở, nhịp đập của trái tim vang dội trong tai anh.

"Em đang..."

Yunho bất thình lình ngừng lại. Anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Giây phút mắt họ gặp nhau từ hai bên đường, trái đất như ngừng quay.

"Jaejoong. . .," Miệng Yunho toét ra hết cỡ khiến hàm anh đau nhói, nhưng anh đã không còn cảm thấy gì nữa.

"Jaejoong ah . . ." Bàn tay anh run rẩy ghì chặt chiếc điện thoại, thứ duy nhất lúc này gắn kết hai người với nhau.

". . . Yunho . . . ?" Jaejoong thở ra, thật cẩn trọng, sợ sẽ phá vỡ giây phút cậu đã hằng mơ ước bao ngày qua, giây phút đã khiến cậu chịu bao đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn mong có được nó...

"Phải rồi, Jae. Yunho của em đây."

"Yunho . . ." Chiếc túi trong tay cậu rơi phịch xuống đường. Chiếc điện thoại của cậu cũng run lên như của anh. Rồi Jaejoong nhoẻn miệng cười, mắt lấp lánh những tia long lanh hạnh phúc, rồi cậu bắt đầu chạy đến bên Yunho ở bên kia đường.

Toàn thân Yunho bất động khi thấy Jaejoong chạy như bay về phía anh với nụ cười toả sáng cả địa cầu - chỉ dành riêng cho anh. Rồi, tay vẫn nắm lấy chiếc điện thoại, anh vội chạy về phía Jaejoong.

"Jaejoong ah," Anh thì thầm vào chiếc điện thoại với mọi niềm háo hức, hai mắt vẫn gắn liền với mắt cậu, như sợ không còn đủ thời gian. Rồi anh tự cười chính mình. Sợ gì chứ, khi mà hai người vẫn còn nhiều thời gian trong tương lai. Để hạnh phúc bên nhau.

"Jaejoong, tôi yê-----"

Một tiếng két xé tai, những tiếng hét ầm ĩ từ muôn phía, tiếng kim loại va nhau rổn roảng.

Yunho nhìn người anh yêu bị hất tung lên không trung như một con búp bê vải và rơi phịch xuống ngay dưới chân anh. Tay chân còng queo theo hình thù kì lạ, nửa dưới cơ thể gập cong lại, cổ họng dập nát. Và đôi mắt, đôi mắt ánh ngọc mà anh hằng yêu thương, giờ đây trống rỗng. Chúng nhìn anh đăm đăm.

Đây là ai?

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi tuôn trào từ thân thể vụn vỡ dưới chân anh; lan rộng về phía anh, mong chóng tìm đến anh.

"Jaejoong . . ."

Chân anh mau chóng thấm đẫm một màu đỏ rợn người.

Chỉ vài giây sau, đắm chìm trong một vũng chất lỏng sền sệt đen nghịt... của Jaejoong.

"Jaejoong ah . . ." Anh buộc đôi đầu gối trơ cứng của mình quỳ xuống, nhúng thêm người vào vũng chất lỏng, bàn tay run rẩy đưa ra, tìm đến những viên ngọc vô hồn của Jaejoong.

Cách xa chừng vài centimet, anh ngừng lại.

". . . Tôi yêu . . . "

* * *

Trái tim tôi vẫn luôn hướng về biển . . .

Tiếng cười khan như than khóc vang vọng trong đêm tối mịt mù.

"Tôi biết mà, Boo Jae . . ."

Anh cảm nhận nước biển lạnh băng bắt đầu xô vào đôi chân trần của mình.

Trái tim tôi vẫn luôn hướng về biển . . .

"Jae . . ."

Nửa thân người của anh đã đông cứng dưới nước biển lạnh cóng của mùa đông. Những ngón tay xanh xao vì lạnh ghì chặt vào chiếc lọ, ôm nó vào lòng, cố sưởi ấm cho người anh yêu khỏi sự lạnh lẽo cô độc của thế gian.

"Tôi vẫn hằng mong được ra đi cùng với biển..."

"Nếu không có em . . . Jae . . .," đôi hàm anh run lên trong đau đớn. "Tôi lu-luôn b-bên cạnh em . . . Không gì . . . có thể . . ."

Yunho nhẹ hôn lên chiếc lọ với đôi môi gần đóng băng của mình... Trước khi một cơn sóng lớn ập đến, chôn vùi anh, niêm phong lời hứa của anh đến người anh yêu.

Chỉ để lại những vết chân mờ nhạt trên thềm cát trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro