1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alveto, một ngôi làng rộng lớn hoa lệ nằm ngay sát kinh đô Alvetia. Người ta thích ví von ngôi làng như đại thụ nghìn năm, vì cái lẽ nó đã tồn tại được chừng ấy khoảng thời gian, hoặc rằng nó vốn có cái nét êm ả từa tựa thiên nhiên. Ngôi làng chẳng phải đến mức xa hoa, tráng lệ như cái tên mà khiến người phải kinh diễm bởi vẻ cổ kính khó sánh khỏi. Khi cả vương quốc chìm trong hỗn mang và những cái khốn cùng của cuộc đời bởi chiến tranh, làng ta lặng lẽ dung thân dẫu vẫn chịu đắng cay và mất mát. Khi Alvetia vươn mình trở thành đóa bất tuyệt, phồn vinh và rực rỡ, người làng lẳng lặng sống trong sự xa xưa, giống như sống với khoảnh khắc lịch sử bình yên.

Người thì ai chẳng có cái nét riêng, dân làng Alveto cũng vậy. Mà trong chốn bình yên ấy, lại luôn xuất hiện hình bóng khiến đôi mắt ta không thể rời, trái tim ta phải thổn thức.

Pisces, một thiếu nữ xinh đẹp, nàng thơ của Alveto. Đấy là người ta tôn nàng như vậy, nhưng cũng đâu thể phủ nhận lời người ta nói, vì đâu phủ nhận được cái đẹp của nàng. Pisces được ông trời ban cho vẻ ngoài đầy rực rỡ, mà lỡ đâu lại che khuất được hoàn cảnh éo le của nàng.

Đôi mắt nai to tròn thơ ngây, con ngươi xanh biếc như mặt hồ tĩnh, và cặp mày đậm nâu càng tôn lên làn da trắng mịn sứ kia. Môi căng mọng. Mũi cao, thanh tú cùng đôi má hồng đào. Mái tóc Pisces mềm mượt, như thể nàng ấy đội lên dòng suối vàng ánh dương. Gương mặt nàng mang nét mềm mại, yêu kiều của tuổi xuân như vậy khiến người ta cứ phải bồi hồi, xao xuyến mãi.

Thế nên nàng mới trở thành nàng thơ mà người ta nhắc tới.

"Pisces, hết giờ làm việc rồi!"

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Tôi xin phép rời đi trước."

Pisces chào tạm biệt ông chủ, cầm theo chiếc túi vải nâu sờn cũ và bước khỏi căn nhà. Ca làm cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc, bầu trời tối đen. Khi nàng mệt mỏi trở về ngôi gác xép thân thuộc của mình, người mẹ già cũng đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi.

"Ăn thôi Pis, trước khi mọi thứ đều nguội lạnh."

Tay bà run run cầm chiếc thìa gỗ, múc từng thìa súp nóng hổi đưa lên miệng. Súp không đến nỗi quá ngon, nhưng với gia cảnh của Pisces thì chúng chẳng khác gì món ăn đầy xa xỉ. Hôm nay là ngày lễ của nữ thần Landis, vậy nên thật hiếm khi người mẹ già của nàng mới lọ mọ trong căn bếp bụi bặm, chật hẹp để làm một nồi súp.

"Lần sau, xin mẹ cứ để con nấu cho mẹ." Nàng nhấp miệng thìa súp nhỏ, cất giọng mềm mại, "Chúng ta có thể ăn muộn một chút. Hơn nữa bệnh đau lưng của mẹ ngày một nặng hơn rồi, thuốc cũng sắp hết, ngày mai con sẽ đến chỗ bác sĩ mua tiếp cho mẹ."

"Pis à, thay vào đó con có thể tiết kiệm, mẹ uống chỗ thuốc kia đã đỡ nhiều rồi."

Mẹ từ tốn đáp. Bà đau xót đến mức nào khi nhìn đứa con bé bỏng phải trải qua biết bao bất trắc. Pisces mới mười bảy, cái độ tuổi thanh thuần nhất của thiếu nữ. Không những không được tận hưởng, mà phải làm lụng bôn ba tá chỗ.

"Dẫu sao," Giọng mẹ nghẹn ngào như chan hòa cùng những giọt lệ, "mẹ đã quá mệt rồi."

Bà buồn rầu nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của con. Cũng là một quãng thời gian quá dài chờ mong tới ngày bà khỏi bệnh rồi.

"Mẹ đừng nói vậy mà." Nét mặt Pisces đầy khẩn thiết, đôi tay mảnh mai đầy chai sạn cầm lấy bàn tay già nua gầy gò của mẹ. "Ngày mai, con sẽ lại mua thuốc. Cứ như vậy, cho đến khi mẹ khỏe lại, chúng ta cùng tiếp tục với cuộc sống sau này."

Bà xót xa nắm chặt đôi tay đầy dấu vết của nỗi nặng nhọc, nhưng miệng nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt khẽ cong lên trìu mến. Sự ấm áp ngày ấy, cuộc đời của Pisces mãi mãi không thể quên.

***

"Chia buồn tới con, Pis."

Một người phụ nữ trung niên, ở cái độ ngoài bốn mươi, đứng đối diện Pisces, mình khoác một chiếc váy đen u ám, gương mặt hiện nỗi buồn thoảng qua.

"Cảm ơn người đã tới, phu nhân."

Nàng cúi đầu như phép lịch sự thường thấy. Pisces từng nghĩ, nếu có một ngày mẹ ra đi, nàng sẽ khóc đến quên trời quên đất, đến khi cả người đều kiệt quệ. Nhưng có lẽ không phải rồi, mẹ và nàng đều có rất nhiều người từ Alveto đến viếng thăm, vậy nên nàng hẵng còn phải tiếp những vị khách ấy. Dường như sự hiện diện của mẹ nơi đây thật rõ, rõ ràng đến mức chua xót.

Thoạt nhìn đôi mắt sầu thảm của nàng, vị phu nhân kia không khỏi cảm thấy thương xót.

"Pis," Phu nhân mềm mỏng nói tiếp: "sau khi sắp xếp tang lễ xong, ở nhà cũng chỉ còn lại mình con. Ta biết đưa ra sự lựa chọn như thế này thật khó khăn, nhưng ta vẫn muốn ngỏ lời mời con đến làm việc cho một gia đình công tước có tiếng."

Không thấy nàng đáp lời, phu nhân vẫn tiếp tục: "Công tước Allard rất tốt, hơn nữa tiền công hoàn toàn dư dả để giúp con chi trả cuộc sống. Chồng ta có quan hệ tốt với ngài ấy, chắc chắn sẽ giúp con vào làm. Dù sao..."

Dù sao công việc của Pisces giờ đây đều ngày một nặng nhọc hơn.

"Cảm ơn phu nhân."

Nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ từ chối vì phải ở bên mẹ để chăm sóc. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Nàng cúi đầu, bối rối trả lời, "Nếu có thể, tôi xin nhờ phu nhân giúp đỡ."

Làng Alveto cách thủ đô không xa, nếu đi bộ thì cũng chỉ mất nửa ngày. Sau ngày sửa soạn và chờ đợi sự đồng ý từ phía công tước phu nhân, Pisces cũng đem theo hành lí xuất phát.

Khi ánh chiều tà trải dài trên con đường đá bằng phằng dẫn đến cổng một tòa dinh thự uy nghi, đồ sộ, nàng cũng đã kết thúc chuyến đi của mình. Cánh tay mảnh khảnh ấy xách chiếc va li gỗ lớn, trông chẳng hề ăn nhập với dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng. Pisces nhẹ nhàng đưa thư giới thiệu của phu nhân cho lính gác cổng rồi tiến vào bên trong.

Hai hàng bụi hoa thắm hồng ở bên đường vẫn còn đang nở rộ như nhiệt tình tiếp đón khách khứa. Pisces vừa đi theo chỉ dẫn của lính gác, mải mê với độ xa hoa, lẫy lừng của vị công tước chưa từng gặp mặt ấy. Tiến vào dinh thự còn tráng lệ hơn nữa, người giàu có sẽ thấy chúng là những hoa văn khắc tinh tế trên dãy tường, là món đồ nội thất xa xỉ. Còn người nghèo, có lẽ trong mắt họ đã sớm hiện lên một núi châu báu khó mà cưỡng cầu.

Nàng được người hầu dẫn đến phòng trà, họ nói công tước phu nhân đang thưởng thức trà trong đó.

"Thưa phu nhân, là người hầu mới được viết thư giới thiệu."

Sau cánh cửa nguy nga ấy, khẽ cất lên một chất giọng dịu dàng: "Ngươi vào đi."

Pisces biết người dân trong làng thường hay gọi nàng với cái biệt danh nàng thơ Alveto. Nhưng nàng luôn phủ nhận điều ấy, bởi vì nàng biết những người quyền quý đây, những người giống như người đối diện lúc này đây. Nàng hiếm khi gặp được nữ quý tộc, nhưng vẫn luôn biết rằng, họ mang một vẻ đẹp lộng lẫy, hoa lệ với cái khí chất kiêu sa hơn hẳn. Đó là sự khác biệt to lớn giữa nét đẹp của một thường dân và một quý tộc.

Công tước phu nhân đối diện trang nhã, và cô ấy dù đã gần bốn mươi nhưng khổ nỗi, đẹp đến nao lòng. Dù vậy, Pisces vẫn bỏ qua mà cúi đầu cung kính.

"Là vị mà phu nhân của thương nhân kia đã giới thiệu đó sao?"

Công tước phu nhân nói, nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ.

"Kính chào, công tước phu nhân."

Nàng mỉm cười, dẫu nụ cười ấy thật thuần khiết thì vẫn khó dấu nổi nỗi phiền muộn. "Tôi là Pisces Durand, rất vinh dự khi được ra mắt người."

"Tốt rồi." Gương mặt vị phu nhân mang vẻ hài lòng, miệng cười theo. "Bà ấy đã không nói rằng người hầu mới sẽ khiến người khác phải bất ngờ như thế này."

Pisces không hiểu được ẩn ý đó, nhưng nàng biết rằng những quý tộc luôn dùng đến xã giao như vậy.

Công tước phu nhân sai người hướng dẫn cho nàng về những phép tắc cơ bản và công việc cần làm. Pisces dần dà quen thuộc với nơi tráng lệ này, nàng cũng rất được lòng người khác. Đảm đương việc giặt giũ nên nàng thường xuyên đi lại phía sau dinh thự, nơi cắm những giàn phơi trải dài cùng hàng tá miếng ga giường trắng phau. Khi nắng ấm lên cao, chúng được hong khô thật nhanh chóng. Khi gió nổi, chúng bay phấp phới đè lên nhau, thật giống cơn sóng xô giữa biển cỏ bát ngát. Khi mưa đổ xuống, nhân lúc nàng chưa kịp thu lại, tấm vải lớn ấy trông ỉu xìu hệt như mấy đám mây đang sa sầm cả khoảng trời trên kia.

Trước đây, Pisces rất ít khi giặt đồ của mình vì cơn mệt mỏi sau những ca làm đến tận khuya khoắt. Khi đến đây, công việc dẫu vẫn gần như hồi trước nhưng sự xinh đẹp của thiên nhiên khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.

Khi tròn một tuần kể từ khi nàng đến, nàng được phân công việc mới, pha trà và dọn dẹp cho phòng của công tước phu nhân. Pisces kết thúc buổi giặt giũ cuối cùng của mình khi trời đã nhuốm đen, khẽ khàng trở về phòng ngủ của nàng. Người hầu cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ nên nàng không mở cây đèn dầu lên nữa.

Hôm sau, lời xôn xao bàn tán của những cô hầu về tiểu công tước trở về dinh thự sau chuyến công tác dài đằng đẵng một tháng, không ngớt. Pisces chưa từng gặp người đó, nhưng nghe nói ngài ấy ở độ đôi mươi tuổi và rất xuất chúng. Một buổi sáng trong trẻo, nàng đi tới phòng trà, nơi mà lần đầu tiên Pisces ra mắt một quý tộc.

Mỗi sáng công tước phu nhân đều thưởng trà, vậy nên nàng phải đến sớm một lúc để pha trà và căn thời gian để trà vẫn còn âm ấm. Nàng từng pha trà cho những vị phu nhân giàu có ở Alveto, nhưng dẫu đã có kinh nghiệm thì vẫn khó có thể sánh với lá trà của một quý tộc.

Khi phu nhân Allard tiến vào phòng trà cùng với một chàng trai trẻ tuổi, Pisces liền bê khay trà đến chiếc bàn tròn mà họ đang ngồi. Vì phép tắc, nàng không được ngẩng đầu tự ý liếc nhìn.

"Chào buổi sáng, Pisces."

Lòng nàng hơi bồn chồn, vì quý tộc thường không để ý tới gia nhân của họ.

"Chúc người một ngày tốt đẹp, thưa công tước phu nhân."

"Ngẩng lên nào."

Nàng làm theo, ngẩng đầu nhìn công tước phu nhân. Vậy mà người mỉm cười thật ấm áp, giống với mẹ nàng. Pisces sực tỉnh khi phu nhân nói tiếp:

"Ngươi đã quen với nơi đây rồi chứ?"

"Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, tôi quen rồi ạ."

Phu nhân chỉ gật đầu hài lòng, sau đó phẩy tay ra hiệu nàng có thể lui. Nàng không nhìn mặt chàng trai kia, nhưng đoán rằng đó là tiểu công tước mà người hầu bàn tán sáng nay. Pisces cầm khay lặng lẽ rời khỏi phòng trà.

"Thật hiếm khi thấy người chủ động trò chuyện với một gia nhân nào đó."

Tiểu công tước đưa tách trà lên miệng, trước khi nhấp môi không quên thưởng thức hương thơm dịu nhẹ. "Trà rất ngon."

"Cô gái đó thật đặc biệt." Công tước phu nhân cũng nhấp ngụm trà, "Cũng rất hợp ý ta. Còn trẻ nhưng đã chịu nhiều việc nhọc nhằn, không toan tính cũng không tham lam. Hơn nữa, ngoại hình ấy khiến người khác phải kinh diễm khi biết cô ấy chỉ là một hầu nữ."

"Xinh đẹp sao ạ? Có lẽ vậy."

"Chà, ta cũng hiếm khi thấy con khen thứ gì."

Ngọt ngào của trà cuốn lấy chút se đắng, đọng lại cổ họng hương thơm dìu dịu khó tả. Lối tương phản hấp dẫn làm con người ta phải thỏa mãn.

Thưởng trà không phải vào buổi chiều, nhưng lòng ai đã ấm như ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro