4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn có thể tận hưởng đó thôi."

Gemini bật cười, còn Pisces thì ngơ ngác với lời nói ấy của anh.

"Ý ngài là sao?"

"Em đâu cần phải khổ trước sướng sau." Giọng nói của anh đầy vui vẻ pha chút lo lắng, "Đâu phải rời đi em mới cảm thấy hạnh phúc. Dù là ở đây hay bất cứ đâu, em đều có quyền tận hưởng mà."

Pisces im lặng trước những lời anh nói. Nàng không còn lo toan tới những chuyện tương lai nhiều như trước nữa, thế nên nàng không biết bản thân sẽ đi đâu và về đâu.

"Em có thể ở lại đây thật lâu không?"

"Tôi không rõ nữa, ngài tiểu công tước. Có lẽ là do tôi chưa từng nghĩ tới tôi sẽ làm việc ở đây đến bao giờ."

Mong em đừng bao giờ nghĩ đến nữa.

Mặt trời lên đến đỉnh, nắng trưa nhè nhẹ đổ xuống, hình bóng của hai người trải dài trên bãi cỏ. Pisces xin phép được rời đi trước vì thời gian đi chợ đã hết.

Nàng không ngốc nghếch đến mức không nhận ra thứ xúc cảm đang lặng lẽ nảy sinh trong lòng, là nàng có tình cảm với ngài tiểu công tước. Không phải tình bạn bè thông thường mà là thứ tình cảm giữa nam và nữ, mà Aqua gọi chúng là "thích". Nhưng thay vì trong lòng tràn đầy những cảm xúc sung sướng của một thiếu nữ đang yêu, nàng lại thấy phiền muộn và sợ hãi. Nàng nhớ rõ những gì mà công tước phu nhân từng nói, vô số ánh mắt khinh ghét hướng về phía nàng, nàng còn nhớ đến cả lời dặn dò và khuyên nhủ của Aquarius.

Đêm hôm đó, Pisces cứ thổn thức mãi chẳng thể ngủ vì cảm xúc ấy. Nàng luôn đem lòng ngưỡng mộ những cô gái được yêu thương bởi người con trai mà cô ấy thích, nên chính nàng đôi khi cũng khát khao và mộng mơ về thứ gọi là tình yêu. Nhưng vì mẹ nàng hẵng còn đang chịu đựng đau đớn vì bệnh tật, nàng không thể đồng ý lời hẹn của bất kì chàng trai nào cả.

Nàng cũng không dám nói cho Aqua vì sợ cô ấy sẽ tức giận mà quay lưng với nàng như bao người hầu khác trong dinh.

Khi những cảm xúc ấy đang dần mạnh mẽ hơn, Pisces phải nhẫn tâm kìm kẹp lại sâu thẳm trong lòng. Cảm giác bức bối đến nghẹn thở khiến nàng muốn lại chẳng dám tơ tưởng đến thứ gì quá xa vời, giống như ngài Gemini.

Sáng sớm khi thức dậy, Aquarius phải thở dài bất lực với đôi quầng thâm quá rõ rệt trên làn da trắng bóc của Pisces. Nàng vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng không sao giấu nổi sự nhợt nhạt và mệt mỏi trên gương mặt ấy, khiến người khác phải nổi lên những âu lo cho nàng. Aqua rời đi, còn không quên nhắc nhở nàng hãy nghỉ ngơi cẩn thận, rồi cô ấy sẽ xin nghỉ phép một ngày cho nàng.

Pisces không nói gì nhiều, nàng còn sợ hãi việc mọi người biết đến chuyện khủng khiếp kia hơn thảy mọi thứ đang diễn ra. Chiếc giường êm ái mọi ngày không khiến nàng trở nên buồn ngủ hơn mà chỉ có những suy nghĩ vấn vương trong đầu làm nàng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nàng rảo bước dọc hàng cây xanh mát ở sân phơi đồ. Có lẽ vì mải mê cho những lo lắng của bản thân mà Pisces đã sớm quên đây là nơi hai người thật dễ dàng để gặp nhau. Khi hình bóng thân quen ấy phản chiếu trên đôi mắt trong veo của nàng, quãng suy nghĩ lập tức đứt đoạn.

"Ngài tiểu công tước."

Chỉ một cái cúi chào thông thường của Pisces mà nàng có thể nhận ra sự xa cách cả ngàn dặm, một là hầu nữ tầm thường, một lại là người thừa kế của gia tộc công tước.

"Mới hôm qua em còn cười đùa với ta như thế, sao giờ lại giữ phép vậy?" Gemini bật cười nhẹ, đôi mắt không giấu nổi cảm xúc hào hứng và thích thú.

Pisces rất thích nụ cười lấp lánh ấy của ngài, nhưng ngài tiểu công tước, phải làm thế nào để cảm xúc ấy chỉ đơn thuần là bạn bè được đây? Cớ sao ngài cứ vô ưu vô lo, còn tôi lại phiền muộn đến như thế này?

Nàng thở hắt vì cơn quặn thắt đau đáu trong lòng ngay lúc này đây, chỉ chậm rãi đáp lại.

"Tôi chỉ đang mải mê suy nghĩ vài chuyện nên không để ý thôi ạ."

"Đến nỗi không để ý cả chủ nhân luôn sao?"

Nàng nghẹn ứ cổ họng, quả thật đây là một lí do hết sức miễn cưỡng. Nhìn bộ dạng lúng túng ấy của nàng, Gemini cũng cười theo. Rồi chợt, anh nhận ra những tầng tím tái dưới đôi mắt xinh đẹp kia, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Em đang mệt sao?"

Bàn tay anh vươn đến, khẽ chạm vào gò má mềm mại của Pisces. Nàng có hơi giật mình, nhưng sợ rằng rụt lại chỉ khiến đối phương khó xử nên chỉ khẽ cười rồi đẩy nhẹ tay anh.

"Có một chút ạ, dạo gần đây tôi hơi khó ngủ thôi."

"Phòng nghỉ không có vấn đề gì chứ? Hay là do em làm việc quá sức? Lại có chuyện gì giữa mấy người hầu nữa sao?"

"Không có đâu."

Thấy anh căng thẳng đến vậy, nàng lại phì cười, trong lòng đem theo những ấm áp. Gemini tựa hồ nhận ra nàng đã thoải mái trở lại, ngây ngô mà cười theo.

Anh vốn còn đang tự hỏi Pisces đang ở đâu thì lại thấy nàng không làm gì mà chỉ thơ thẩn đi loanh quanh khu vườn ấy. Bóng dáng nàng đâu đó luôn ẩn hiện thứ gì mềm mại và nhẹ nhàng, chẳng khác dòng suối mát se dịu ôm lấy anh. Thân tâm anh biết, đây là người con gái mà anh thích, thế nhưng vì lí trí mà khoảng cách giữa hai người vẫn phải dựng lên.

Gemini chấp nhận mối liên hôn gia tộc trong tương lai để củng cố quyền lực cho cha mẹ. Anh thừa hiểu rằng sớm muộn một cô tiểu thư danh giá sẽ được đặt vào đúng vị trí hôn thê, thế nhưng vẫn cố trì hoãn khi biết đến những mâu thuẫn hay phiền phức mà hôn ước hay hôn nhân đem đến. Anh ngấm ngầm chấp nhận vào một ngày không xa, mình sẽ phải bắt đầu có hôn ước, chỉ là anh chẳng hề mong nó sẽ tới.

Và vì một đôi mắt trong như mặt hồ lặng, vì nụ cười sáng như vầng trăng khuyết, và tâm hồn sáng lạn, và đôi lời ngây ngô của một người con gái mà anh tưởng chừng đã đắm trong vui vẻ và hạnh phúc. Và vì thế mà anh càng chẳng mong cái hôn ước kia sẽ tới.

"Ta muốn đưa em đến một nơi khác giống như hôm qua thì em sẽ đồng ý chứ?" Gemini chân thành ngỏ lời.

Thế nhưng Pisces phải do dự chứ, vì nàng còn quá nhiều mối lo cần được xả bớt. Khi nàng vẫn còn chưa thể đáp lại lời mời ấy, đã có một người hầu khác tiến đến.

"Ngài tiểu công tước, người của gia tộc hầu tước Fioler đã đến rồi."

Có lẽ là một vị khách quý, vì lâu nay Pisces ít khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của ngài như lúc này. Nàng cũng biết, càng tò mò chỉ khiến nàng càng tổn thương hơn thôi, vì nàng cũng đã rõ Fioler sớm hay muộn gì cũng sẽ là gia tộc liên hôn với ngài tiểu công tước.

Khi nàng vẫn còn biết đây chỉ đơn giản là thích thú thông thường, nàng nên dập tắt chúng càng sớm càng tốt thì hơn.

Mặt khác, với Gemini, Fioler không hơn không kém chỉ là một mối giao hữu và hợp tác. Anh cố trì hoãn lễ đính hôn với tiểu thư Fioler bao lâu, thì người sốt ruột muốn loạn lên lại chỉ có người mẹ của anh. Căn bản mà nói, Gemini và vị tiểu thư kia chưa là gì của nhau, nhưng đã có vô vàn ánh mắt đã định sẵn giữa cả hai là mối hôn ước sắp thành.

Gemini hiếm khi làm trái ý cha mẹ, nhưng trước là do công việc chồng chất khiến anh không muốn trì hoãn chỉ vì một buổi tiệc. Giờ đây, có lẽ không chỉ đơn giản là vì công việc nữa rồi. Ai đó đã tô màu lên thế giới của anh, anh sẽ tự biết.

Đoạn, chợt thấy con trai mình đang lơ đễnh khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, phu nhân Allard tinh tế đặt tay lên vai Gemini, kéo anh quay trở về cuộc hội thoại.

"Gemini, con ổn chứ? Trông con có vẻ không mấy nhập tâm."

Còn chưa kịp hoàn hồn trả lời, cô tiểu thư lộng lẫy ngồi phía đối diện hai người đã mỉm cười duyên dáng lên tiếng:

"Cháu nghĩ chúng ta nên ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn, cháu mê mẩn vườn hoa của phu nhân lắm đấy ạ! Hơn nữa," Cô gái đảo mắt, trong thoáng chốc liếc nhìn chàng trai ngồi cạnh vị phu nhân "có vẻ như tiểu công tước cũng thích sự thoáng đãng bên ngoài hơn."

"Ta luôn sẵn lòng."

Phu nhân nhấp nhẹ ngụm trà rồi đặt xuống bàn, cử chỉ vẫn tao nhã như thường ngày. Mất vài giây để Gemini phản ứng lại, anh đứng dậy rồi trả lời đầy dứt khoát: "Mẹ và tiểu thư cùng đi sẽ thoải mái hơn nếu không có con đấy ạ. Vẫn còn nhiều việc phải làm, con xin phép rời đi trước."

Đến khi bóng dáng anh khuất dạng sau cánh cửa phòng trà, bầu không khí bất chợt dịu đi một chút. Phu nhân vẫn rất hưởng thụ buổi trà, chỉ có tiểu thư Fioler ngồi trước là khẽ nhẹ nhõm thở phào. Cô là tiểu thư danh giá, hiển nhiên rằng nhan sắc và đức hạnh vẹn toàn, dễ dàng tuân theo sứ mệnh mà cha mẹ đặt ra. Nhưng buổi gặp mặt lần đầu này với ngài tiểu công tước, cô hiểu ra rằng hôn ước sắp tới này vốn dĩ không chỉ do cha mẹ, mà ngay cả cô ấy cũng chóng vánh si mê chàng trai này.

"Thưa phu nhân, cháu có chuyện muốn hỏi. Chỉ là..." Vị tiểu thư ấp úng một hồi lâu, "về chuyện hôn ước của cả hai..."

Công tước phu nhân tất nhiên hiểu được tâm tư của một cô gái khi nói như vậy, nhưng vì người con trai của bà vẫn cứ liên tục trì hoãn, câu trả lời chẳng thể rõ ràng được.

"Ta lấy làm tiếc, tiểu thư Fioler. Bởi vì công việc cứ chồng chất mãi nên ngay cả lễ đính hôn cũng chưa thể tổ chức."

"Dạ không có gì đâu thưa phu nhân, cháu chỉ hơi tò mò mà thôi."

Khi Gemini rời đi, anh không còn thấy bóng dáng thân thuộc trên bãi cỏ kia đâu nữa, chỉ còn ánh dương hạ xuống, trống trải một cách kì lạ.

Có người đang đau khổ vì tình yêu.

Có người đang hưởng thụ nhờ tình yêu.

Có người đang nôn nóng tiến đến tình yêu.

Thế rồi lại chẳng ai có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro