Bóng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   ***
21/9/XXXX, trường cấp 3 Thịnh Hiển, thành phố Tịch Dương. Tại lớp 11P1, đang trong thời gian chuyển tiết nên lớp ồn nào, náo loạn như chợ Bà Chiểu.

Dương Béo: " Thanh Ca, Thanh Ca hôm nay chị Liễu Nhiên có concert ở TP. Quy Nhiễu đó, cậu có đi xem không?". Nghe câu nói của Dương Béo Lạc Thanh đang ngủ gục trên bàn thì vội ngốc đầu dậy bất ngờ đáp:" Đi chớ, sao lại không?". Đang hớn hở tưởng tượng mình được gặp idol đầy ảo mộng thì anh mới sựng lại, nhớ ra là tối 2 hôm trước mình mê game rồi ngủ quên không săn được vé. Mặt anh ta liền bật chế độ hớn hở sang u sầu thất vọng.

Dương Béo chỉ biết cảm thán trước những gì vừa xảy ra, cậu đứng đấy sớm giờ gọi kiểu gì anh ta cũng không dậy mới nghe được 2 chữ Liễu Nhiên thì... Thêm cái nết mê game ngồi cày nguyên đêm bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả bạn bè. Dù trời có sập thì anh ta cũng lo cho cái dàn PC của anh ta có trầy xước hay không. 'Haizz... Đúng là bó tay!'.

Vừa cảm thán xong quay qua thì Dương Béo đã thấy được cái vẽ mặt vừa xụ xuống vừa nói của Lạc Thanh :" Thôi Béo à cậu đi đi tớ không có vé rồi!". Tới đây thì Dương Béo cũng đã đủ hiểu tại sao anh ta lại không có vé:" Lí do cậu không có vé là do cậu lo cày game xong quên cả giờ bán vé đúng không?" Lạc Thanh chỉ biết gãy đầu cười gượng vì Dương Béo nói quá đúng không sai chổ nào cả.

Thấy cái nét mặt xụ như cái bánh bao nguội mà Dương Béo vừa cười vừa nói:" Biểu cảm của cậu đặc sắc thật, tương lại cậu có tiềm năng lớn làm diễn viên ấy. Tớ sẽ làm fan cứng của cậu."_"Này bạn bè với nhau mà cậu nói tớ thế á! Mong cậu cứ mập mãi, hít không khí cũng mập không bao giờ ốm được." Lạc Thanh dỗi đáp. " Này này, cậu đừng có nói thế bạn bè với nhau ai nỡ trù ẻo nhau như thế, tớ mà mập là các học muội, học tỷ sẽ không thích tớ đâu. Lúc đó tớ bị thất tình là cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần của tớ bằng đồ ăn đấy!"

Dương Béo vừa nói xong thì 2 người đã trao cho nhau cái nhìn âu yếm đầy sự thân thiện yêu thương nhau giữa 2 người bạn thân. Nhìn nhau mỏi mắt ròi quay ra cười, Dương Béo vừa nói vừa khoác tay lên vai Lạc Thanh:" Cười một hồi là tớ quên mất chuyện chính, cậu yên tâm đê chuyện vé đã có anh Béo đây lo. Tới lúc đó cậu chỉ cần có mặt ở đó là được" Lạc Thanh đăm chiêu nhìn Dương Béo suy nghĩ liệu Dương béo có đang chơi mình vố nào không sao nay cậu ta tốt thế. Bình thường là không ai đụng vào được tiền của cậu ta, chỉ có đồ ăn mới chạm tay được vào đó.

Đắng đo một lúc Lạc Thanh mới hỏi Dương Béo:" Bộ cậu định chơi tớ hay gì? Hay có âm mưu đen tối gì đó? Mau khai ra cho ta biết không ta chém đầu" Dương Béo bó tay nói:" Thanh Ca cậu chơi game nhiều quá bị khùng rồi à, tớ có lòng tốt chuẩn bị quà cho cậu mà cậu nói tớ âm mưu đen tối."_"Chuẩn bị quà gì cho tớ?"_". Thanh Ca à tớ lạy cậu hôm nay là sinh nhật cậu đó, cậu không nhớ à?"

Cùng với vẻ mặt vô tri Lạc Thanh cười bảo:" À tớ quên hôm nay là sinh nhật tớ, xin lỗi cậu nghen tớ hay quên tí thông cảm thông cảm." Nếu mà bảo anh ta não úng nước thì sợ anh ta lại tự ái. Dương Béo chỉ biết nỡ một nụ cười bó tay chấm com đáp:" Ngày sinh nhật của mình mà cũng quên là hay quên một tí dữ chưa?" Lạc Thanh lại vừa gãy đầu vừa cười hì hì nhìn ngu ngơ ngao ngáo hết sức.

Bỏ qua sự vô tri của Lạc Thanh, Dương Béo nói:" Vậy chiều nay hẹn cậu 4h tại ga tàu X nhé. Tớ và Thịnh Suy sẽ chờ cậu ở đó". Từ nụ cười ngờ nghệt Lạc Thanh chuyển qua cười hớn hở đáp :" Ok, vậy chiều nay hẹn gặp ở ga tàu X" rồi anh ta chợt nhớ ra một chuyện thốt lên:" Ủa Béo Thịnh Suy đâu rồi? Nãy giờ không thấy cậu ta đâu". Dương Béo đã quá quen với việc không nhìn thấy Thịnh Suy khi chuyển tiết ngao ngán nói:" Cậu nghĩ xem cậu ta còn ở đâu được nữa, giờ chắc đang ở khu B ngắm em học muội của cậu ta rồi".

"Ờ nhỉ, tớ quên là cậu ta mê em học muội đó như điếu đổ, thích người ta như thế mà không dám tỏ tình chỉ biết canh mấy giờ chuyển tiết hay ra chơi để đi ngắm người ta thôi". Lạc Thanh vừa dứt câu thì  anh ta với Dương Béo nhìn nhau ngao ngán cùng nói:" Đúng là gà trống giật mồng mà". Nói xong 2 người nhìn nhau cười lớn vì sự ăn ý khi nói xấu người khác. Cười xong thì tiếng chuông reo vào tiết học cũng vang lên. Cùng lúc đó bóng dáng ai đó đang vừa đi vừa chìm đắm trong sự thoả mản lấp ló ngoài cửa. Chẳng ai đâu xa lạ, chính là Thịnh Suy vừa đi ngắm crush xong. Vô tiết rồi mà mới thấy được mặt mũi của cậu ta. Vừa bước vào lớp cậu ta vừa suy nghĩ cái gì đến tác giả cũng không biết mà miệng thì cứ cười hề hề mặt thì thoả mãn.

***

( Tác giả said:_Thịnh Suy ơi là Thịnh Suy cậu mê gái hơn cả đất diễn nữa. Người ta ai cũng mấy trăm chữ còn cậu thì 100 không biết tới chưa mà ở đó mê gái_Diễn viên này chắc đi làm vì đam mê._)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro