K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Ba tiếng gõ cửa khô khốc chậm rãi vang lên làm Taehyung giật mình. Chiếc cửa màu trắng hé mở và một bóng hình im lặng tiến vào.

"Shh...", Taehyung khẽ suỵt với người vừa xuất hiện. Âm thanh cửa sập đóng xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả bên trong lẫn bên ngoài phòng. "Tụi mình bị phát hiện mất!"

"Hành lang vừa tối vừa vắng, với lại em mở đóng cửa nhẹ tay lắm, đừng lo". Trong ánh đèn ngủ vàng nhợt, khuôn mặt Jungkook hiện lên cùng nụ cười đầy dịu dàng. Em bước vào luồng sáng và vòng tay ôm lấy Taehyung, dựa trán vào anh.

Taehyung vui vẻ vòng tay trườn lên vai Jungkook, luồn ngón tay thon dài vào những sợi tóc tơ mềm mại sau gáy em, cong ngón tay nhẹ kéo. Jungkook khẽ nhắm mắt, cắn môi dưới nén lại tiếng rên rì rầm trong cổ họng, khóe miệng khẽ nhếch thư thái.

Ấm quá. Luồng nhiệt từ cơ thể Jungkook từng đợt từng đợt xuyên qua lần vải mỏng manh giữa hai người, thấm vào da thịt Taehyung. Trán hai người tựa sát vào nhau, và Taehyung khẽ khàng cọ mũi vào em. Jungkook thích không khí lãng mạn, thích đụng chạm lãng mạn, thích lời nói lãng mạn, nên so với những nụ hôn nồng nhiệt cuốn phăng lý trí khi hai người miệt mài, em lại càng thích hôn kiểu Eskimo hơn.

Taehyung dựa sát vào người Jungkook, tham lam cuốn mình trong nhiệt độ ấm áp từ cơ thể em, dùng môi mềm chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới môi em. Cánh tay đang vòng qua eo Taehyung đột ngột siết mạnh, cơ thể săn chắc của em ngả về phía trước khiến Taehyung phải uốn cong người ra sau, giật lùi lại mấy bước để giữ thăng bằng. Dù sau khi tắm nước nóng xong, Taehyung chỉ muốn nằm ườn trong chăn ấm nệm êm, nhưng nếu phải đứng mà lại được ôm chặt Jungkook thế này thì lâu chút nữa cũng không thành vấn đề.

Em khúc khích cười, ngả đầu xuống dụi vào cổ anh. Chót mũi đầu môi em dụi vào vùng da dưới cằm Taehyung, làm anh khẽ run lên, vì nhột, cũng vì kích thích đột ngột từ đó lan tỏa ra toàn thân. Những ngón tay anh thon dài đan vào tóc mềm của em không ngừng khép mở theo nhịp hơi thở của cả hai, nửa muốn nắm lại mà kéo, nửa muốn xoa gãi nhẹ nhàng.

Taehyung thở dài thật khẽ khi Jungkook hít một hơi sâu, mũi và miệng đều vùi vào hõm vai anh."Người anh thơm ghê", tiếng thì thầm của Jungkook lẫn cả âm thanh môi lưỡi cắn mút lên da thịt. "Là mùi nước nóng sau khi tắm". Em lướt môi qua cổ anh sang bên đối diện và lặp lại hành động cũ. Da Taehyung rất dễ nổi vết bầm, nên chừng đó thời gian hai người bên nhau đã dạy cho Jungkook cách đánh dấu chủ quyền lên người anh mà vẫn không bị ai phát hiện. Ít nhất, mọi dấu vết sẽ tan biến trước khi những người còn lại trong ký túc xá tỉnh giấc.

Taehyung tựa đầu vào Jungkook, hơi thở ngắt quãng, những tiếng rên rỉ bị nén lại trong lồng ngực cùng nhịp run lên với trái tim đang đập liên hồi. Đôi chân run rẩy của anh đã sắp không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể đang nhũn dần trong vòng tay Jungkook, chỉ còn cánh tay cố sức bấu víu lấy đôi vai em.

"K-Kook-ah..." cởi đồ lên giường đã, nhưng những lời này đã bị tiếng rên không thể khống chế nổi của Taehyung đột ngột nhấn chìm.

Dường như hiểu ý anh, Jungkook hôn chóc một tiếng thật kêu vào vùng da ở hõm vai Taehyung, chậm rãi buông tay để anh có thể cởi áo. Những lớp vải mỏng phủ lên da thịt bị quăng đi gấp gáp để rồi được thay thế bằng làn da trần trụi dính lên người đối phương. Jungkook ôm eo anh tiến vài bước về phía trước và kéo cả hai cùng ngã xuống nệm mềm.

Taehyung ngồi trên người em. Trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt, mái tóc màu vàng tươi của anh như tỏa sáng. Taehyung đan tay vào em, mượn lực ngửa người ra sau, vươn ra sau tắt công tắc đèn. Ngón tay Jungkook vẫn luồn khít vào tay anh, vững chãi mà dịu dàng, kéo anh ngồi thẳng lại. Ánh đèn không còn, thứ duy nhất giúp Jungkook nhìn ra đường nét mềm mại của cơ thể anh chỉ còn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Em gỡ những ngón tay đang đan cài cùng anh, vuốt nhẹ từ bàn tay dọc lên cánh tay, lướt qua xương quai xanh của anh, một đường thẳng từ ngực xuống nơi da thịt anh và em tiếp giáp. Từ đầu ngón tay chạm vào anh truyền đến từng đợt ấm nóng thấm vào từng tế bào cơ thể em, lan dần lên cổ rồi lên mặt thành từng mảng đỏ hồng. Jungkook thầm tạ ơn tính hay xấu hổ của Taehyung – anh luôn tắt đèn mỗi khi họ làm tình – đã giúp em che đi những dấu vết thẹn thùng này.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, cười khẽ với lồng ngực phập phồng lấy lại hơi thở.

"Cảm ơn vì lời khen."

"Nếu anh dùng chai sữa tắm em đưa thì em sẽ viết hẳn một bài blog để ca ngợi anh, chứ không chỉ nói suông vậy đâu", Jungkook bật cười khúc khích, vươn tay ôm lấy ngang người anh, kéo anh xuống ôm sát vào mình. Bàn tay em trượt nhẹ nhàng trên lớp da mềm mại ở lưng anh, dọc theo sống lưng xuống qua hông, nhẹ niết phần thịt căng mẩy.

Taehyung đặt những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên khắp vùng cổ và quai hàm Jungkook, vươn một bàn tay lên âu yếm xoa má và tai em. Anh rướn người, tìm một tư thế thật thoải mái khiến cả hai hít vào đột ngột khi da thịt hai người không ngừng cọ xát.

Anh hôn má em, để môi lưu luyến ở đó thật lâu.

"Ca ngợi tôi hay tiện thể review sản phẩm rồi khen bản thân khéo chọn đấy?" Taehyung bĩu môi. "Nói chứ, anh chờ dịp đặc biệt mới lấy ra. Quà Jungkookie tặng đâu dùng bừa được".

Dù không nhìn Taehyung cũng biết em đang cười tươi hết cỡ. Thằng nhóc này anh nhìn từ nhỏ đến lớn, sao lại không biết nó thích được khen chứ. Dù phản ứng của em luôn là ngại ngùng, bẽn lẽn cười, nhưng Taehyung thừa biết trong lòng nó hoa cỏ tưng bừng đua nở trong gió xuân thế nào. Lúc ở với anh, Jungkook luôn thành thật. Thế nên, dù có hơi cường điệu nhưng nếu có thể khiến Jungkook vui vẻ, Taehyung cũng sẽ không ngại nói hết ra.

Anh nhéo tai em rồi lại nhẹ vuốt ve ngay lập tức, há miệng cắn vào má em rồi lại khẽ liếm xoa dịu. "Cười gì, người ta nói thật mà!"

Một tiếng 'chát' vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Da thịt dưới tay Jungkook nóng lên, đỏ ửng. Tiếng rên của Taehyung nhanh chóng bị hai cánh môi mềm mại như hoa đào nuốt trọn. Jungkook nghiêng đầu tựa lên phần gối cao, tay đang ôm chặt vai Taehyung lập tức chuyển lên cố định đầu anh, day cắn môi dưới của anh, lưỡi không ngừng đưa đẩy đòi hỏi. Taehyung há miệng, hơi thở chưa kịp thoát ra đã bị đẩy ngược trở lại bằng đầu lưỡi ấm nóng của Út Vàng của anh. Jungkook xốc người anh lên sát với mình, tay còn lại không ngừng niết mạnh nơi mà ban nãy em đã đánh mạnh vào.

"Em...haaa....aa... đâu có bảo anh... ưm... nói dối."

"Kook... Kookie...", Taehyung mềm nhũn trong tay em, hít thở cật lực bằng mũi nhưng dưỡng khí trong lồng ngực không đầy lên nổi. Ấy thế mà, Taehyung lại tận hưởng cái cảm giác nghèn nghẹn không lấy làm dễ chịu này, khi anh được hôn Jungkook đến ngạt thở, khi anh được em siết chặt đến mức da nóng rực lên.

Jungkook đột nhiên vùng lên đè ngửa anh ra, thở gấp từng đợt nặng nề phả lên mặt anh. Em buông môi anh ra nhưng không ngừng dụi mũi vào anh, cánh tay luồn xuống tách hai chân anh dang rộng hơn. Taehyung thả lỏng toàn thân, mặc kệ cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Nụ cười mơ màng nở trên môi Taehyung, anh níu gáy kéo em xuống và lại hôn em nồng nhiệt.

Taehyung luôn chiều theo Jungkook, bất kể là việc gì. Mọi phút giây của Taehyung dành cho Jungkook đều là yêu chiều, không có nửa câu phản đối, không có nửa lời bàn ra. Jungkook muốn gì, Taehyung sẽ dùng hết khả năng của mình trao cho em điều đó.

Đó là cách Taehyung yêu em, khi tự biết thời gian mình ở bên em không thể là mãi mãi.

Hai người họ làm những việc chỉ tình nhân mới làm với nhau, nhưng lại không phải là nửa kia sẽ nắm tay cùng nhau đi đến hết đời. Họ là bạn thân, cũng là bạn tình.

Trớ trêu thay. Mỉa mai thay.

– – –

"Ở lại đi...", chất giọng trầm ấm có chút khàn khàn vọng lên từ phía người đang nằm úp mặt vào gối, toàn thân bất động, trừ lồng ngực vẫn đang phập phồng.

Jungkook tặc lưỡi, cười cười ngoái lại sau lưng nhìn Taehyung khi tay không ngừng động tác kéo áo xuống, vuốt phẳng các nếp. Em nhặt áo và quần của Taehyung lên, lộn về đúng mặt và trải phẳng trên ghế chơi game của anh, để khi Taehyung dậy có thể lấy mặc luôn.

"Anh biết là em không thể mà. Cũng 4 giờ sáng rồi, 8 giờ chúng ta phải dậy rồi đấy. Em cũng phải tranh thủ ngủ chứ."

"Em ngủ ở đây được mà", toàn thân vẫn bất động, Taehyung quay đầu ra nhìn về phía Jungkook, càu nhàu. Mái tóc vàng bù xù và ẩm ướt che khuất tầm mắt anh. Dù anh có hất tóc lên thì trong căn phòng chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, Jungkook cũng không thể nào nhìn ra cảm xúc hỗn độn trong mắt Taehyung.

Taehyung luôn thành thật với Jungkook.

"Lần trước em cũng xong cái là về phòng luôn rồi còn gìiii. Cả lần trước, trước, trước nữa!", Taehyung bĩu môi. Thằng nhóc quá đáng này lần nào cũng thế, vật anh ra lăn đủ bốn phương tám hướng, lau rửa dọn dẹp xong xuôi rồi cứ thế xách quần chạy thẳng.

Biết anh thích ôm nhưng không ở lại thêm, dù chỉ một phút, để anh được thỏa thích ấp nó vào lòng nốt lần cuối.

Jungkook nhặt chiếc gối dày bị đạp rơi xuống sàn lên, vỗ lại cho căng phồng. Em lật chăn của Taehyung, nâng cổ tay mềm oặt không có sức của anh lên, nhét gối vào và dém chăn cho anh như cũ.

"Ôm gối rồi ngủ ngoan đi hyung", Jungkook vuốt tóc mái ẩm ướt của anh ra sau, bật cười khe khẽ trước bờ môi đang bĩu ra dỗi hờn của anh. Em đặt một nụ hôn dịu dàng lên mắt, lên trán anh.

"Môi nữa", Taehyung vẫn kiên trì đòi hỏi. Không được ôm thì ít ra cũng phải được hôn chứ?

Jungkook lắc đầu, đôi mắt vẫn cong như trăng non đầu tháng.

"Anh ngủ ngon nhé". Cách em biến mất cũng lặng thinh và nhanh chóng như lúc em xuất hiện. Taehyung đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

"... Ngủ ngon", Taehyung thì thào không thành tiếng. Anh nặng nề quay đầu lại, rồi chậm rãi nghiêng người quay vào tường. Chiếc gối nằm chỏng chơ ở nửa giường còn lại, mềm mại nhưng lạnh ngắt.

//

Mưa ào ào hắt vào kính. Sấm đì đùng và sét đánh chói lòa. Cửa sổ đẫm nước làm cho ánh đèn thành thị nhòe đi và ướt nhẹp. Taehyung tựa lưng vào đầu giường, một tay lướt điện thoại, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu người đang nằm trên bụng anh. Trong cơn giông, anh vẫn nghe được tiếng thở đều đặn, tiếng ngâm nga khe khẽ của Jungkook. Hai tay em vòng ôm lấy eo anh, đầu dụi vào bụng anh và mắt lim dim mơ màng. Tay Taehyung không ngừng đan vào từng sợi tóc mềm nhuộm màu đỏ hồng như cherry, ngón tay thon gãi nhẹ da đầu em.

Trong phòng không bật đèn. Jungkook không thể nhìn thấy gì khác ngoài Taehyung. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên chiếc cằm sắc sảo của anh. Đường nét cơ thể anh và cả chân tay em đang ôm lấy anh nhoáng lên bàng bạc, sáng lên rồi lụi tắt theo từng đợt sét đánh ngắn ngủi.

Jungkook không nhìn thấy ai khác ngoài chính mình và Taehyung.

Jungkook trở mình. Cánh tay đang vắt qua hông anh hơi rụt lại, bàn tay chậm rãi lách xuống vạt áo của anh, luồn vào chạm lên da bụng ấm nóng. Taehyung giật mình khi áo bị vén lên, em cúi xuống vừa gặm cắn, vừa đặt những cái hôn mềm mại xuống người anh. Taehyung bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, tự giác cởi bung nút áo khi có bàn đang đặt phía sau bắt đầu kéo lưng quần anh xuống.

"Vẫn còn sớm lắm, nhỡ mọi người nghe thấy thì sao?"

Taehyung vừa hỏi, vừa cởi T-Shirt cho em, vứt qua một bên. Jungkook tự mình xếp lại áo và quần ngủ của anh, nhặt áo của mình lên xếp gọn bên cạnh, cuối cùng mới giải quyết nốt chiếc quần thể thao vướng víu.

Taehyung đã kịp nằm hẳn xuống, vươn tay kéo Jungkook vào giữa hai chân mình. Em chống khuỷu tay bên đầu, hạ trọng tâm thân dưới giữ anh nằm yên. Taehyung nhíu mày, khẽ hé miệng thở hắt một hơi ngắn khi bên dưới của anh và em chạm vào nhau.

"Hôm nay mưa bão mà, sấm chớp ầm ầm thế này, chỉ có áp tai lên cửa may ra mới nghe được thôi anh", Jungkook thì thầm giữa hai cánh môi Taehyung đang hé mở, mân mê đầu lưỡi anh và hôn anh sâu hơn.

Da chạm da.

Chiếc lồng Jungkook đang giam lấy anh chật chội và ngạt thở, nhưng Taehyung tự mình kéo em xuống đè sát lên thân kín kẽ, cánh tay ôm chặt lấy đầu và cổ em, chân cũng tự đan vào thắt lưng em, khóa chặt em trên người mình.

Da chạm da. Hơi ấm không ngừng tỏa ra, không thể phân biệt là của ai với ai nữa.

Lồng ngực bị đè nén, tay chân khăng khít đan cài, nhưng Taehyung vẫn thong thả vuốt ve tóc gáy em, nghiêng đầu hôn liếm tai em, cắn nhẹ vai em. Toàn thân anh nóng rực, toàn thân em bắt đầu ẩm ướt. Hơi thở quyện giữa hai cánh môi không ngừng tìm đến nhau cũng gấp gáp như nhịp đập hai trái tim, cũng dồn dập như từng cú thúc eo nảy người của Jungkook.

Trong từng đợt sóng say, Taehyung vùng vẫy, quấn lấy em như níu chặt vào phao cứu sinh, cố gắng giữ lại những phần lý trí còn thoi thóp. Tiếng rên khàn đặc chưa kịp vang lên đã bị nuốt gọn trong miệng Jungkook, tiếng thở nặng nề của em đẩy ngược lại vào trong anh, lấp đầy cơ thể và lấn át tâm trí đã không còn tỉnh táo của anh.

Từng đợt gió bão vẫn quật vào cửa sổ ướt đẫm, sấm vẫn ầm ì ở chân trời phía xa và sét vẫn xé toạc bầu trời.

Căn phòng không bật đèn của Taehyung vẫn im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Jungkook vẫn nằm trên người anh, đầu chôn vào vai anh. Tứ chi Taehyung vẫn quấn chặt lấy em, dù chân và cánh tay anh dường như đã mất cảm giác. Ngón tay anh thon dài vuốt nhẹ phần tóc sau gáy em, luồn vào từng lọn, xoa đều như nhịp điệu một bài hát ru.

"Mưa to lắm", Taehyung thủ thỉ. Lồng ngực em rung động, đưa tiếng ậm ừ lan đến cơ thể anh đang dính sát bên dưới. Bên tai Taehyung vẫn chỉ có tiếng thở đã trở về bình thường của Jungkook, đều đều như nhịp ngón tay anh đang xoa đầu em.

"Ở lại đi." Đôi chân anh vô thức siết nhẹ lưng em.

Jungkook nghiêng đầu hôn lên tai anh, và Taehyung cảm thấy em đang mỉm cười.

Bên ngoài cửa sổ, một đợt sét nữa lại nhoáng lên, điểm bạc cho cơ thể lấp lánh mồ hôi của Jungkook. Trong căn phòng tối om, Taehyung chỉ nhìn thấy Jungkook và đường viền bạc sáng vụt rồi tắt ngấm trên thân thể em.

Taehyung vẫn ôm lấy Jungkook, ngón tay thon dài vẫn xoa đều trên mái tóc cherry của em. Kể cả khi Jungkook nghiêng người nằm sang một bên và kéo anh nghiêng theo, hai tay Taehyung vẫn không rời khỏi đầu em. Taehyung chợt rùng mình, vội vàng nhích sát vào em, cố gắng đưa bản thân quay trở lại bảo bọc ấm áp của Jungkook.

"Ở lại với anh đi...", Taehyung thì thào, run rẩy hôn lên trán, lên mắt, lên đầu mũi em.

Jungkook nửa mê nửa tỉnh vươn tay ôm lấy lưng anh, kéo sát vào mình. Da lại chạm lấy da.

"Taehyungie-hyung...", Jungkook lầm bầm.

Taehyung cọ mũi em, "Anh đây", rồi chạm môi hôn em thật khẽ, "Ngủ ngoan nhé, Jungkookie".

Mưa vẫn quật ướt cửa sổ, sấm vẫn rền vang. Sét đánh ngang trời, một lần nữa điểm viền bạc chớp nhoáng lên thân thể Jungkook. Và Taehyung, trong cơn mê man, đem viền bạc đó cùng mình rơi vào giấc ngủ sâu.

Đêm nay, Jungkook đã ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro