Vùng biển khô héo - p.2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Vào cuối tháng thứ tám, chúng tôi đã leo lên một ngọn đồi nhỏ vào lúc ánh mặt trời vừa bắt đầu soi sáng. Ngồi thành hàng, chúng tôi nhìn ra toàn cảnh.

Ánh sáng mặt trời hãy còn sắc bén, nó xuyên qua một mảng tối tăm và đâm xuống mặt đất này, làm nhụt đi lưỡi dao của nó. Chân Siwoo quấn băng gạc, ánh sáng hòa vào trong lớp băng tỏa ra ánh vàng. Jaehyuk đưa tay tới và vỗ vào vết thương của Siwoo một cái tát giòn tan, sau đó bị Siwoo đẩy ngã vào người Jihoon đang ngồi kế.

Về vết thương của Siwoo, tôi phải thừa nhận đó hoàn toàn là do sự bất cẩn của mình. Cuộc hành trình không hề dễ dàng như tôi đã nói. Cát bụi, bão cát, biến đổi nhiệt độ, địa hình gồ ghề — tất cả những điều này khiến một người đã hoàn tất cải tạo như tôi còn cảm thấy khó khăn, huống chi là với họ, những con người chỉ mới qua cải tạo một phần. Vết thương ngoài da tạm thời được coi là nhẹ, và trong suốt hai mươi năm qua, riêng tôi đã trải qua những cơn ngất, khó thở, mất ý thức, nôn ra máu, chứ chưa kể đến những gì họ đã chịu đựng.

Và chỉ một tuần trước đây thôi, thời tiết khắc nghiệt vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Chúng tôi tạm thời quyết định dừng lại tại một khu vực an toàn để nghỉ ngơi. Hai tuần liên tiếp với điều kiện khí hậu bất thường đã làm tiến độ của chúng tôi chậm lại nhiều, nguyên nhân quan trọng nhất là tình trạng sức khỏe của chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cát bay đá chạy, tầm nhìn hạn chế, bụi mịn cũng nhiều, để bảo vệ mắt và phổi, chúng tôi phải đeo kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc. Điều đáng tiếc là trước khi chúng tôi có thể sao chép đủ năm bộ trang bị hoàn chỉnh bằng thiết bị nhân bản, Hyeonjoon đã ngất đi vì hít phải quá nhiều bụi mịn.

Để nhanh chóng giúp Hyeonjoon được chữa trị, tôi chỉ còn cách dùng tới thiết bị y tế chưa hoàn chỉnh. Thiết bị y tế đã gặp sự cố kể từ lần cuối chúng tôi dùng nó để chữa trị các vết thương bên ngoài và nội thương cho Jihoon, và do chúng tôi đang gấp rút tiến về phía trước, Hyeonjoon vẫn chưa có thời gian sửa chữa thiết bị này.

Tuy nhiên, ngay khi thiết bị y tế sắp hoàn tất việc điều trị cho Hyeonjoon, đồng hồ điện của máy đột nhiên rơi vào mức cảnh báo. Nếu ngừng chữa trị ngay lập tức có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng hơn cho Hyeonjoon, nhưng nếu tiếp tục có thể dẫn đến việc máy bị hỏng hoàn toàn hoặc tệ hơn là phát nổ.

Tôi ra lệnh cho họ mang theo các thiết bị và dụng cụ khác rời khỏi trại ngay lập tức, chuẩn bị một mình đối mặt với tình huống này. Ban đầu, Siwoo không muốn đi, nhưng tôi biết rằng nếu vụ nổ xảy ra, người duy nhất có thể chống đỡ phần nào được sức công phá chỉ có tôi, vì vậy, đó là lần đầu tiên phải quát mắng cậu ấy.

Cuối cùng, cậu ấy được Jihoon và Jaehyuk đưa ra ngoài.

Mức chỉ số giảm rất nhanh, may mắn là tiến trình chữa trị đã gần hoàn tất. Tôi đứng chắn giữa Hyeonjoon và thiết bị y tế, nếu có xảy ra sự cố, người đầu tiên bị đe dọa bởi vụ nổ của thiết bị chỉ có thể là tôi. Nhưng tinh thần hy sinh bản thân này không được thực hiện, vì việc điều trị cho Hyeonjoon đã hoàn tất trước khi thiết bị kịp phát nổ. Tôi lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm khi tắt thiết bị đi.

Ba người họ theo lời gọi của tôi kéo hành lý vào, cả người đầy cát bụi. Để đảm bảo chất lượng không khí, chúng tôi đã bắt tay vào xây dựng rào chắn cách ly, nhằm đảm bảo quá trình phục hồi của Hyeonjoon.

Tuy nhiên, trong lúc đầu óc choáng váng, tôi đã hoàn toàn quên mất việc ngắt kết nối giữa thiết bị y tế chính và hệ thống điều khiển. Trong quy trình tự động thông thường, bước tiếp theo sau khi chữa trị hoàn tất là kích hoạt chế độ phục hồi nhanh, và thiết bị y tế đã được bật lên như thế.

Khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, máy móc bắt đầu phát nổ. Rào chắn quang tử chưa hoàn chỉnh chỉ có thể ngăn chặn những mục tiêu mà chúng tôi đã thiết lập, chứ không thể ngăn chặn được các mảnh vỡ bắn ra.

Chân của Siwoo bị một mảnh vỡ đâm trúng ngay lập tức, máu chảy lênh láng.

Tôi lao vào chỗ gần nhất là Jaehyuk, lưng tôi bị mảnh vỡ làm trầy; Jihoon trốn sau thùng nén của tôi, may mắn là không bị thương. Em ấy chạy đến ngắt kết nối, rồi ôm lấy Siwoo đang nằm trên đất. Kén phục hồi mà Hyeonjoon đang nằm đã chặn phần lớn các mảnh vỡ, nhưng cậu bị đánh thức bởi vụ nổ và ho ra vài tiếng kêu đau đớn.

Tôi không để ý đến quần áo bị rách và vết thương trên lưng, đứng dậy khỏi người Jaehyuk, loạng choạng tìm thuốc trong thùng nén, rồi vội vã quay lại bên cạnh Siwoo. Cậu ấy đau đớn đến mức nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi, nói, Wangho à, không sao đâu.

Tôi biết rõ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nên lúc đó tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nén cơn lo lắng. Tiêm thuốc tê, cắt vết thương, lấy mảnh vỡ ra, khâu lại — tôi đều làm rất tốt, mặc dù tay tôi run rẩy không ngừng và máu đỏ sậm đã nhuộm đầy người tôi.

Thành thật mà nói, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Chính sự sơ suất của tôi đã khiến người dễ tổn thương nhất bị thương, mà người bị thương giờ đây lại phải an ủi và cố tìm cách làm tôi vui vẻ. Dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy bất lực và đau lòng.

Nhưng tôi không thể để lộ quá nhiều cảm xúc như vậy.

Trong mấy ngày lưu lại sau đó tôi không sao ngủ được, cứ lo lắng mãi. Cảm giác như một sai lầm nhỏ lại khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, và điều này thật không hay.

"Lúc đó trông Wangho có vẻ rất lo lắng đúng không?" Siwoo nhìn về phía mặt trời mọc, mắt hơi nheo lại, "Tao đã nói rồi mà, khả năng hồi phục của tao rất tốt."

"Với cả tối qua em đã sửa xong thiết bị y tế rồi." Hyeonjoon hiếm khi chủ động lên tiếng, "Lát nữa anh Siwoo có thể tiến hành điều trị, ngày mai anh ấy sẽ khỏe lại thôi."

"Nên bây giờ anh đâu còn buồn phiền gì nữa đâu." Tôi giơ tay lên cao, mỉm cười nói.

Siwoo vỗ ngực: "Nhờ tài nghệ của tao mà mày mới vui trở lại đấy. Tất cả là nhờ chiếc bánh của tao."

"Tài nghệ của mày á? Chẳng qua chỉ là lấy đồ ăn từ máy tổng hợp ra và đặt lên đĩa thôi mà." Jaehyuk phản bác, "Vậy thì phải công nhận là mày rất có tài đấy."

Và không có gì ngạc nhiên khi Siwoo lại đẩy đầu Jaehyuk về phía chúng tôi. Lần này, Siwoo hét lên: "Thằng này không gội đầu!" đoạn lùi lại, rúc về phía sau tôi và Hyeonjoon.

Thế là đầu của Jaehyuk đập vào đầu gối của tôi, cậu ta đau đến nỗi rống lên một tiếng thật lớn, nghe như tiếng chó kêu vậy.

Khi chúng tôi đang cười đùa vui vẻ, không biết từ lúc nào Jihoon đã đứng dậy. Em ấy vỗ vai tôi, và khi tôi quay lại nhìn lên em ấy, Jihoon chỉ tay về phía trước.

Lúc đó, tôi thật sự không thể phân biệt được mặt trời đang ở tận chân trời xa xôi hay ngay trước mắt. Bởi vì ánh sáng trong mắt Jihoon rực rỡ chẳng khác gì ánh nắng mặt trời.

Đầu của Jaehyuk vẫn nằm trên đùi tôi, liên tục đung đưa hòng né tránh bàn tay nghịch ngợm của Siwoo đang cù hắn; Hyeonjoon bật cười, vai cậu ấy khẽ run rẩy, làm cho tay tôi cũng rung theo. Từng ấy cử chỉ như được khuếch đại lên, thời gian như kéo dài ra vô tận, và trước khi nhìn về phía khoảng không mà Jihoon đang chỉ, vô số ý nghĩ, vô số suy tư như bắt đầu mọc ra cánh, phất nhẹ một cái đã bay lên như đàn bồ câu bị đánh động, phủ kín cả tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy hồi hộp, nhịp tim tôi nhanh dần. Tay tôi vô thức nắm chặt lại, như sắp sửa vung ra để đập tan cái mác "ảo tưởng" mà tôi gán cho vùng biển đó.

Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc trong khoảnh khắc này đều bị xuyên thủng bởi một tia sáng vàng rực.


16.

"Biển Khô Héo, sắp đến hồi kết rồi."


17.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi nhìn thấy dấu tích của biển, người kích động nhất lại là Jaehyuk và Siwoo.

Họ thậm chí còn khóc, khóc đến mức méo mó cả khuôn mặt. Khi tôi tiến lại gần xem, họ ngại ngùng quay mặt đi, một đứa nói là có cát vào mắt, một đứa nói là chúng tôi tưởng tượng ra thôi.

Đây cũng là lần hiếm hoi Jihoon không chế nhạo hai anh mà đứng lặng lẽ phía sau chúng tôi, vẻ mặt trầm tư. Còn Hyeonjoon thì đúng như tôi dự đoán, thò đầu ra hỏi: "Có gì thế ạ?"

"Biển," tôi khoa tay múa chân ra hiệu cho cậu ấy, giọng nói nhanh hơn vì quá phấn khích, "cái vũng nước nhỏ của em ấy, cứ thế mà rộng ra, rộng ra mãi, rồi thành biển."

Hyeonjoon sống ở căn cứ từ khi còn bé tẹo, cậu ấy chưa bao giờ được nhìn thấy biển cả. Thế nên khi nghe tôi ví von như vậy, hàng mày cậu ấy nhướng lên, đôi mắt sau cặp kính mắt tròn xoe: "Thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Tôi quả quyết nói.

Nó không chỉ lớn, mà cực kỳ lớn, sâu đến mức có thể chứa đựng tất cả những hy vọng và mong mỏi mà chúng tôi dành cho nó. Vào những ngày thời tiết đẹp, sẽ có những con sóng nhỏ xô lên bờ cát; những đoạn xấu trời, sóng lớn sẽ ào ạt, nước biển gào thét như một bức tường thành dày đặc bị cả ngàn vạn con ngựa kéo đến nhằm áp bức chúng tôi.

Những ai được thấy nó sẽ sung sướng tột cùng vì đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay, còn những ai chưa thấy sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để được chiêm ngưỡng. Chính biển cả nơi này đã đặt dấu chấm hết cho Biển Khô Héo, nó có khả năng điều khiển mọi cảm xúc của con người, và chính vì lẽ đó mà nó là vùng biển vẹn toàn nhất.

"Vậy là em có thể chơi thuyền điều khiển từ xa ở đó rồi." Hyeonjoon vui sướng reo lên.

Lau hết nước mắt, đôi mắt Siwoo vẫn còn đỏ hoe: "Không chỉ chơi thuyền điều khiển từ xa đâu, em còn có thể đóng một con tàu thật lớn để chúng ta cùng ngồi lên đó."

"Bọn mình đi câu cá đi!" Jaehyuk giơ nắm đấm lên hào hứng.

Tưởng tượng viễn cảnh chúng tôi chất đầy thuyền những thùng cá, rồi đổ xuống biển, sau đó lại câu lên từng con cá khiến tôi không nhịn được cười. Hồi hộp qua đi, Jaehyuk cũng nhận ra ý kiến của mình thật ngốc nghếch, hắn ta vừa đẩy đẩy kính vừa bàn bạc với chúng tôi về khả năng nuôi lớn một con cá chỉ trong một ngày. Jihoon bèn thản nhiên nhắc nhở Jaehyuk: "Anh quên mất là máy nhân bản có thể sao chép bất kỳ dạng sống nào rồi sao?"

Chủ đề này sau đó trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tối hôm đó, Siwoo nằm trong kén phục hồi mà vẫn còn tâm trí nhắc nhở Jaehyuk phải giảm cân kẻo làm chìm thuyền. Jaehyuk đã giảm cân kha khá mà nghe vậy thì đương nhiên không phục, vặn ngược lại Siwoo sao không bắt Jihoon lùn đi một chút cho đỡ bắt gió đi.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng cho Jaehyuk đứng, Jihoon ngồi xổm, vậy là con thuyền sẽ được cân bằng.

"Nếu các anh định làm một con thuyền mà chỉ cần chở Park Jaehyuk và Jeong Jihoon thôi là đã chìm, thì em khuyên các anh sao chép một con cá mập mang theo nhé. Để nếu thuyền chìm thì ít nhất cá mập cũng sẽ ăn sạch các anh, khỏi lo gây ô nhiễm môi trường." Youngjae lại xuất hiện một cách bất ngờ, và còn tăng âm lượng hệ thống lên hết cỡ, "Nhưng mà anh Wangho cải tạo xong rồi thì chắc sẽ chẳng ngon miệng gì đâu."

"Đừng lo, đến lúc đó anh nhất định sẽ mang em đi cùng, để em xem thử dạ dày cá mập trông như thế nào nhé." Tôi thong thả thu dọn những hành lý thừa thãi, "Youngjae chưa từng thấy đúng không?"

"Em mà vào trong đó thì Go Dongbin và anh Sangyeon cũng sẽ vào theo." Youngjae hừ hừ, "Bọn em sẽ tổ chức một tang lễ ảo cho các anh ở đấy."

Giọng Jihoon vọng lại từ phía trại: "Anh Wangho ơi, làm ơn bảo nó im lặng đi, em chưa muốn chết vì nợ nần."

Tôi còn chưa kịp tắt tiếng Youngjae thì em ấy đã biến mất tăm. Bình thường em ấy cãi nhau với ai cũng được, nhưng lại sợ nhất việc bị tắt tiếng. Chỉ cần chúng tôi đe dọa tắt tiếng, em ấy sẽ lập tức im lặng.

Tôi nghĩ có lẽ vì Youngjae không phải là một con người thực thụ. Đối với em ấy, chỉ có giọng nói và hình ảnh 2D mới chứng minh được sự tồn tại của mình. Sự tự do của con người đối với em ấy cũng là điều không thể với tới — em ấy không thể chạm vào cát, nước, gió như chúng tôi, cũng không thể tự quyết định sẽ đi đâu về đâu.

Vì vậy, Youngjae luôn xuất hiện bất ngờ và nói những lời khó nghe. Bởi vì đó là quyền hạn ít ỏi còn lại, là một trong số ít tự do mà em ấy có.

Cho nên tôi đã tha thứ cho tất cả những gì Youngjae nói. Đó không phải là sự thương hại của một con người có thể tự quyết định tương lai của mình dành cho em ấy, mà là sự tôn trọng. Tôi tôn trọng cách em ấy thể hiện sự tồn tại của mình.

Tôi nghĩ họ cũng hiểu điều đó. Giống như việc Hyeonjoon sẽ tắt tiếng Youngjae mà không nói không rằng, Siwoo dù có tức giận đến đâu cũng không nỡ đuổi em ấy về hệ thống; và Jihoon sau mỗi lần tắt tiếng em ấy đều sẽ nói xin lỗi, còn Jaehyuk thì chỉ nói suông chứ chưa bao giờ thực sự nhấn nút.

Cũng chính vì vậy mà trong chuyến đi tiếp theo của chúng tôi, Youngjae xuất hiện ngày càng thường xuyên. Có lúc, khi anh Dongbin và huấn luyện viên Sangyeon cãi nhau, em ấy sẽ xuất hiện và cùng chúng tôi ăn kẹo mút, dù chiếc kẹo của em ấy là ảo.

Trên đường đến Biển Mãn Khai, chúng tôi phải vượt qua một thung lũng, và ngay ngày đầu tiên khi đặt chân đến thung lũng, chúng tôi đã gặp phải một cơn mưa lớn chưa từng có, tiêu tốn hầu hết các thanh nhiên liệu dự trữ. Huấn luyện viên Sangyeon nói rằng đó là vì chúng tôi sắp đến đích rồi, lại đang ở trong thung lũng, độ ẩm cao, nhiệt độ thay đổi lớn nên rất dễ mưa to.

Vào đêm đầu tiên, lều của chúng tôi bị dột nước, chúng tôi ngủ say như chết nên chẳng hay biết gì. Chính anh Dongbin trong hệ thống nghe thấy tiếng động, phát hiện túi ngủ sắp bị ngập nước nên đã tự ý gửi lệnh kích hoạt rào chắn quang tử của chúng tôi. Kết quả là bị tường phòng thủ tấn công đến nỗi gầy đi một vòng.

Ngày hôm sau, Jaehyuk vừa sửa dữ liệu cho anh ấy vừa cười nhạo anh ấy đã giảm cân thành công, Dongbin liền mắng hắn là đồ chó con, rồi mấy ngày sau đó cứ thích làm biếng, thỉnh thoảng lại hỏi Hyeonjoon rằng: "Hyeonjoon này, tôi thật sự béo lắm sao?"

May mắn là chúng tôi đều khỏe mạnh, chân của Siwoo chạy còn nhanh hơn trước, dù Hyeonjoon có gật đầu thật lòng với câu hỏi đó thì chúng tôi cũng không sợ Dongbin trả thù. Huống hồ gì Dongbin cũng sẽ không làm vậy, anh ấy chỉ đe dọa chúng tôi thôi, thực ra không nỡ thấy chúng tôi chịu khổ.

Sâu trong lòng anh Dongbin cũng khao khát được nhìn thấy biển. Ở thế giới cũ, anh ấy cũng giống như Mầm Sống Hy Vọng, đã từng có cơ hội rời khỏi Trái Đất nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại, muốn tận mắt chứng kiến Biển Khô Héo bị tuyệt diệt bởi Biển Mãn Khai.

Nhưng vì một số lý do mà chúng tôi không thể biết, anh ấy, giống như những người anh khác của tôi, đã chọn ở lại, trở thành huấn luyện viên của Mầm Sống Hy Vọng, vĩnh viễn lưu lại trên hành tinh xanh này.

Vào đêm trước khi vượt qua thung lũng, tôi thắp sáng que đốt cuối cùng, tạo thành ngọn lửa cháy bùng bùng và hỏi anh ấy lý do tại sao.

"Wangho à, khi dạy dỗ em, anh đã cảm thấy rằng ngay cả khi một mình, em cũng sẽ làm được tất cả những gì mình muốn." Hình ảnh của anh ấy hiện lên trên màn hình màu xanh, mỉm cười nhìn tôi, "Em có tham vọng vừa đủ, và có khả năng phù hợp thậm chí vượt xa tham vọng đó."

"Nhưng điều quan trọng hơn hết là em chấp nhận kết cục phải phiêu bạt một mình. Ngay cả khi đồng đội em rời đi, mục tiêu của em vẫn sẽ không thay đổi. Em sẽ tiếp tục bước đi, hướng về phía chân trời mà em đã chọn."

"Còn anh thì đã chán ngấy cuộc sống này. Đó cũng là lý do tại sao anh quyết định như thế."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh Dongbin. Sau một lúc lâu, dưới ánh lửa cháy rực làm nổi bật sự lạnh lẽo của màn hình màu xanh, tôi lại hỏi anh ấy muốn làm gì nếu đến được Biển Mãn Khai.

"Biển Mãn Khai? Là tên em đặt cho nó à, hay quá." Anh ấy nói chậm rãi, "Muốn làm gì ư, để anh suy nghĩ đã..."

Tôi nói với anh ấy không vội, anh có thể từ từ suy nghĩ.

Mọi người khác đều đã say giấc nồng, ngọn lửa trại in bóng những chiếc lều lên đêm tối tĩnh lặng. Cả khoảng không đỏ rực ngoan ngoãn nằm dưới màn đêm bao phủ, nếu muốn thấy lại ánh mặt trời, chỉ còn cách chờ đợi bình minh ngày mai đến thiêu rụi đi màn đêm ấy.

Tôi ôm đầu gối ngồi trong bóng tối này, nhìn vào ngọn lửa đang nổ lách tách của thanh củi, và thấy một hình ảnh không thực của Biển Mãn Khai hiện lên trước mắt.

Trên biển thật sự có một chiếc thuyền, chúng tôi ngồi trên đó, phía sau là những thùng cá được nhân bản. Ở dưới cùng là một con cá mập trắng còn nhỏ, miệng nó mở ra, hàm răng sắc nhọn như một con cá đã độ trưởng thành. Khi Jaehyuk đứng dậy, con thuyền lắc lư, Jihoon ấn hắn trở lại ghế ngồi, mớn nước của thuyền quay trở về như cũ. Hyeonjoon hạ chiếc thuyền điều khiển từ xa của mình xuống biển, để nó tiến thẳng về phía mặt trời mới mọc. Còn Youngjae đã thực sự trở thành chó của Siwoo, thành công trong việc khiến Siwoo đẩy tôi xuống nước. Tôi rơi tõm xuống nước, và thế gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tôi còn chưa kịp mở mắt để nhìn rõ mọi thứ trong biển cả này thì Dongbin đã cắt ngang huyễn tưởng vô căn cứ ấy.

"Hãy đưa anh và Sangyeon, Youngjae đi bơi ở đó nhé." Anh ấy nói, "Chắc nước biển sẽ rất mát."


18.

Con đường xuống thung lũng thoai thoải và dễ đi. Nhưng leo trở lại thì vô cùng vất vả, đất mềm, chân cứ lún xuống, lại còn dốc nữa. Hyeonjoon vốn hiền lành cũng không nhịn được mà phát ra tiếng chửi thề khi liên tục bị đất lún chân, phải nhờ Jihoon và tôi nâng hai cánh tay thì cậu ấy mới thoát ra khỏi.

Rồi đến lượt chúng tôi rơi vào tình huống tương tự.

Cuối cùng, để tăng diện tích chịu lực, chúng tôi quyết định bò đi. Mặc dù trông rất vụng về và ngớ ngẩn, lại bị Youngjae chế giễu suốt cả quãng đường, nhưng cách này lại giúp chúng tôi di chuyển nhanh hơn trước.

Đêm trước khi rời khỏi thung lũng, chúng tôi tổng hợp ra một thùng bia lớn và uống đến khi trời đất quay cuồng. Siwoo say bí tỉ túm lấy tay áo của Jaehyuk và nói muốn trồng một cây táo, rồi khi táo chín sẽ để tôi ngồi dưới đọc sách.

"Như vậy, nếu Han... Wangho bị táo rơi trúng đầu... thì... thì nó sẽ thành Han... Newton..."

Tôi nói với cậu ấy rằng phải mất rất lâu để một cây táo sai quả, cậu ấy lắc đầu rồi ngã vào người tôi.

"Wangho à... Wangho à... Ta đã đi được hai mươi hai năm rồi..." Cậu ấy lẩm bẩm trong hơi men, "Thêm vài năm nữa... cũng chẳng xá gì..."

Tay tôi cầm chặt ly rượu, ngạc nhiên cúi đầu. Siwoo rõ ràng đã say đến không biết trời trăng mây gió gì, vậy mà những lời nói của cậu ta vẫn cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim người khác. Thật không biết cậu ấy thật sự say hay chỉ giả vờ.

Đúng vậy, chúng ta đã cùng nhau đi qua hai mươi mấy năm rồi, có lẽ chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Tôi đã biết được sức mạnh của thời gian và sự chờ đợi. Chúng có thể giải quyết được chín mươi phần trăm những vấn đề mà ta không thể giải quyết.

Vậy nên trước khi khởi hành vào ngày hôm sau, tôi đã sao chép một gói hạt giống cây táo và đưa nó vào tay Siwoo khi cậu ta đang ôm đầu rũ rượi.

"Tao sẽ đợi mày trồng ra cây táo đấy, đến lúc đó, mày có ném táo vào đầu tao cũng không sao cả." Tôi vừa nói vừa bóp nhẹ vai cậu ấy.

Chập choạng tối hôm đó, cả bọn chúng tôi ướt đẫm mồ hôi vác đồ leo lên khỏi thung lũng. Tầm nhìn chúng tôi lại trở nên thoáng đãng, chỉ có điều ánh sáng vàng lấp lánh từng chực tắt giờ đã từ từ trải dài trên mặt nước. Dù vẫn còn xa, dù vẫn còn một quãng đường dài, nhưng khi nhìn về phía đó, tôi cảm giác như mình đã rơi tõm xuống vùng biển ấy, hai tai ong ong không còn nghe thấy gì nữa.

Đây đã là tháng mười một của năm thứ hai mươi hai, theo cách tính của thế giới cũ thì bây giờ là mùa đông. Nhiệt độ đã rất thấp, dù có đến được bờ biển, chúng tôi cũng không thể nào xuống nước.

Nhưng tôi có một khát vọng mãnh liệt, một mong muốn phải thực hiện ngay lập tức.

Tôi muốn xuống biển, tôi muốn xem dưới lòng biển ấy rốt cuộc có những gì.


Vì khát vọng vô lý này mà chúng tôi đi nhanh hơn. Nhìn thấy chỉ còn mười ngày đường, chúng tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng đến nơi vào hoàng hôn ngày thứ sáu.

Còn một cây số cuối cùng, chúng tôi gần như chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa kéo, đáy thùng đựng đồ bị mài mòn hết cả. Nhưng ai quan tâm chứ, ngay cả Jihoon lười vận động nhất cũng chạy rất hăng.

Mọi thứ lúc này đều trĩu nặng, xích kéo ở áo khoác cứ kêu leng keng. Tôi tháo nó ra, ném sang một bên cùng với đôi giày vừa mới cởi. Jihoon bị tôi ném trúng chỉ bật cười và nhảy sang một bên.

Gấu quần bị kẹt trong giày lập tức bung ra, cảm giác bàn chân trần giẫm lên đá sỏi thật đau đớn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn đang chạy, chạy thật nhanh, nhưng cũng thật chậm.

Tôi chạy nhanh như khoảnh khắc Trái Đất được tái tạo, nhưng cũng chậm như hai mươi hai năm đã qua khó mà hồi tưởng, cứ thế tôi chạy, lao thẳng vào biển cả mà tôi đã khao khát bấy lâu.

Nước biển lẽ ra phải lạnh lẽo, buốt giá, nhưng cảm giác mà da tôi nhận được không phải là cái lạnh xua đuổi tôi ra xa, mà nước biển cuốn quanh, ôm lấy và đẩy tôi tiến vào sâu hơn nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn ngập sự phấn khích, vui sướng, hồi hộp, và mãn nguyện. Vùng biển này, vùng biển đã giết chết Biển Khô Héo, vùng biển đã đồng hành cùng tôi suốt hai mươi hai năm dài đằng đẵng, nó nằm lẳng lặng trong ánh hoàng hôn mà lòng tôi lại cuộn trào từng đợt sóng.

Nó thực sự rất lớn, lớn đến mức không thể nhìn thấy bờ, lớn hơn cả Biển Khô Héo, ngay cả tà dương to lớn cũng phải nhường bước kém cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, con sóng vỗ vào bờ đem đến bọt biển trắng xóa xoẹt qua không trung, hệt như là sao băng.

Tất cả mọi thứ của vùng biển này đều mê hoặc lấy tôi, tôi cứ thế mụ mị đi về phía trước.

Nước biển nhanh chóng dâng lên ngập đến ngực tôi. Chiếc áo khoác dày nặng vì thấm nước làm tôi bước chậm lại. Tôi bắt đầu cảm thấy chút lạnh lẽo, nhưng điều đó không làm tôi nản lòng.

Vậy là tôi tiếp tục tiến bước, ôm chặt niềm vui và lòng mãn nguyện nặng nề, khao khát được hoàn toàn đắm mình trong biển cả này.

Người ta nói không sai, khi hiện thực hóa giấc mơ tưởng chừng như không thể, niềm vui sướng mà chúng ta đạt được có thể khiến ta muốn chết ngay trong khoảnh khắc đó. Tôi cũng không ngoại lệ, niềm vui sướng tràn ngập trong tâm trí đã khiến tôi thực sự có ý nghĩ như vậy.

Cảm giác tuyệt vời này như một cơn ảo mộng, nhưng nó lại rất thực. Nó cùng với áp lực của nước đè nén lồng ngực và thần kinh tôi, khiến tôi muốn khóc thật to, cười thật lớn.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, tôi đã bước hụt.

Nước biển vừa hãy còn ngập đến cổ ngay lập tức trùm lên đầu tôi, nỗi kinh hoàng ập đến, nhấn chìm cả nỗi phấn chấn lẫn tôi xuống nước. Cái lạnh thấu xương áp lên mặt tôi, thấm đẫm mọi xúc cảm ấm áp trong tâm trí. Tôi mở mắt ra, để cho vị cay xót len lỏi vào nhãn cầu, và nhìn bản thân từ từ chìm xuống.

Sau đó tôi nhìn về phía trước, nơi biển cả trải dài một màu, nhìn vào vùng biển mà tôi đã đặt tên là "Mãn Khai", cảm thấy mình xa lạ như thể đã bị tách rời khỏi cơ thể. Niềm vui ấm áp nào giờ đã hòa vào khoảng trống lạnh lẽo, tôi giãy giụa với tay, chỉ để tìm thấy một nắm nước biển.

Bên kia biển vẫn là biển, biển của quá khứ, hiện tại và tương lai đều là biển. Tôi vẫy tay, cố gắng bơi về phía trước, nhưng sóng biển lại đập mạnh vào đầu tôi; khi tôi loạng choạng lùi lại, biển lại đẩy tôi ra xa hơn nữa, không còn đường thoái lui.

Thoạt tiên là cảm giác hoảng loạn, nó khiến tôi vật lộn vô ích giữa biển khơi mênh mang sóng nước; sau đó là nỗi cô đơn và trống rỗng bao trùm. Tôi quên mất bản năng sinh tồn vì bị tấn công bởi những cảm xúc bất ngờ ập tới. Nước biển tràn vào phổi tôi, nóng rát như lửa đốt. Tôi ho sặc sụa nhưng không thể, cảm giác ngạt thở khiến tôi như bị dao cùn cắt rách.

Tôi cảm thấy thật khó tin. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực mà tôi đã nghĩ là đã chôn vùi dưới đáy Biển Khô Héo giờ đây lại trỗi dậy trong hình hài của sự mờ mịt, nó nặng hơn cả chiếc áo khoác của tôi, nặng hơn cả niềm vui và thỏa mãn mà tôi từng có, cứ thế kéo tôi chìm xuống sâu hơn.

Tại sao lại như vậy? Vùng biển này lẽ ra đã đáp ứng được tất cả những mong ước của tôi.

Nhưng tại sao khi tôi theo đuổi nó, tôi lại cảm thấy mình đang theo đuổi một con diều đứt dây — dù rằng dây diều cuối cùng cũng nằm trong tay, nhưng nó lại dễ dàng sa xuống như một đẽo gỗ mục, vùi vào bụi đất dưới chân tôi.

Tôi không cam lòng. Tôi gắng sức bơi về phía trước. Biển Khô Héo không có gì cả, vậy mà Biển Mãn Khai này, ngoài nước biển ra thì cũng chẳng còn gì khác.

Cho đến một lúc nào đó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tôi đình trệ mọi động tác. Các giác quan vốn đã tê liệt nay bỗng tỉnh dậy, đau đớn, nhức nhối, ê ẩm, tê liệt tràn ngập trong cơ thể tôi. Tôi ở trong vùng biển này mà như thể quay trở lại bụng mẹ, trở nên yếu đuối, nhạy cảm và mong manh như một phôi thai chưa chào đời.


19.

Vào khoảnh khắc đó, trong tâm trí tôi chỉ còn lại một giọng nói xa lạ, vừa như muốn cứu rỗi, vừa như muốn hủy diệt tôi.

Giọng nói ấy hỏi: "Sau đó thì sao?"


20.

Đúng vậy, sau đó thì sao? Cuối cùng tôi cũng đến được đây, đến với biển cả này, chứng kiến sự dồi dào và cằn cỗi của nó. Vậy sau đó thì sao, tôi đã nhận được gì?

Tôi vẫn cô đơn như lúc mới rời khỏi con tàu vũ trụ.

Vùng biển này không có gia đình tôi, không có những người bạn bè trong Rừng Ý Thức, không có các anh tôi, thậm chí không có cả niềm vui và hạnh phúc. Thứ tôi có chỉ là một vùng biển, vùng biển được tôi đặt tên một cách gần như ngu xuẩn là "Mãn Khai".

Nơi đây thậm chí không có một con cá, nếu tôi chết ở đây, xác tôi sẽ không bị ăn mất. Tôi sẽ chỉ chìm xuống, mục rữa, hòa vào vùng biển này, trở thành một phần của biển cả, và lại tiêu biến vào một cõi hư vô khác.

Vậy tại sao các anh lại gọi hoang mạc đỏ kia là "Biển Khô Héo"?

Rõ ràng là nó ở ngay đây.


2.

Tên gọi "Biển Khô Héo" không phải do tôi đặt.

Trước khi bị buộc phải lên tàu vũ trụ để ra ngoài không gian, tôi đã gặp các anh mình lần cuối. Trong số họ, có người vì lý do sức khỏe mà không thể trở thành "mầm sống hy vọng của nền văn minh nhân loại", có người đơn thuần chỉ muốn chứng kiến sự diệt vong của thế giới cũ và bản thân mình nên đã chọn ở lại trên mặt đất. Còn tôi đã khóc vì cuộc chia ly tàn nhẫn này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chỉ mới tuổi đôi mươi.

Lúc đó, anh Kyungho đã ôm tôi một cái thật chặt và nói rằng "Ngoài không gian rất đẹp, không cần phải trở lại nữa"; anh Dongha cũng ỉ ôi khóc chẳng kém gì tôi, nhưng rồi lại lắc đầu cười và bảo tôi hãy lớn lên thật tốt; anh Junsik lau nước mắt cho tôi và hẹn rằng khi nào trở về, tôi sẽ phải mang theo bức ảnh chụp dải ngân hà đến cho anh ấy; còn anh Sanghyuk, người luôn đứng ở rìa ngoài của nhóm tiễn đưa, đã lần đầu tiên xoa đầu tôi mà rằng: "Wangho, nếu có cơ hội quay trở lại, em sẽ thấy một vùng biển rất đẹp."

Tôi khóc lóc nói rằng tôi không cần vùng biển đó, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nói mà không quan tâm đến sự sụp đổ của tôi.

"Vùng biển đó sẽ có màu đỏ, vô biên vô tận, em sẽ không thể vượt qua nó, nhưng bọn anh sẽ luôn ở đó, cùng với em." Anh ấy nói, "Khi nào em nhìn thấy nó, em sẽ hiểu."

"Bọn anh gọi nó là Biển Khô Héo." Trước khi cánh cửa khoang tàu vũ trụ đóng lại hoàn toàn, tôi thấy anh Sanghyuk nở một nụ cười hiếm hoi. Cùng với những người khác, anh vẫy tay chào tôi, giống như cách những người mới gặp nhau thường làm, nhưng chúng tôi đều biết đó cũng là hành động mà con người ta sẽ làm trước lúc từ biệt.

"Wangho à, em sẽ thích nó."


21.

Và vào lúc này đây, tôi mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng tôi không thể trách các anh mình, họ từng đặt tên cho một vùng biển là "Khô Héo", như đứa trẻ ngây thơ, tôi cứ ngỡ đó là cách họ thổi chủ nghĩa lãng mạn đen tối vào nơi mặt đất đỏ rực.

Hóa ra cuối cùng, vùng biển mà tôi đổ dồn mọi sự tốt đẹp và hạnh phúc vào cái tên "Mãn Khai" mới là thứ thực sự khô héo.

Tôi có thích không? Lẽ ra tôi phải thích, theo lời các anh, tôi đáng lẽ phải thích nó.


Thật tiếc làm sao.


22.

Tôi hiện giờ cách bờ biển bao xa? Tôi đã chìm đến đâu rồi?

Không biết nữa.

Tôi chỉ cảm thấy vùng biển này lại trở về với sự bình yên vốn có.

Và trước mắt tôi như một thước phim được trình chiếu. Đầu tiên là khuôn mặt của cha mẹ tôi, tôi đã lâu không gặp họ rồi nên hình ảnh hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo; tiếp theo là các anh, họ sánh vai nhau đi qua trước mắt tôi; anh Dongbin chỉ có bóng lưng, tay cầm một tờ giấy giới thiệu có tên tôi trên đó; tiếp sau là ánh lửa hủy diệt thế giới cũ mà tôi thấy trên tàu vũ trụ, và mặt đất đỏ thẫm lại hiện ra trước tầm mắt tôi. Nhưng lần này, hai mươi hai năm của tôi không còn gặp được bất kỳ ai khác.

Tôi đã một mình đi qua "Xích Vực", và không vào Rừng Ý Thức vào năm thứ hai mươi. Năm thứ hai mươi mốt, tôi không chăm sóc bông hoa đó nữa mà nằm trong vũng nước nghĩ cách tự sát. Năm thứ hai mươi hai, tôi dừng chân ở nơi mình từng gặp lại Jaehyuk, bệnh tật quanh năm suốt tháng khiến cơ thể đã qua cải tạo của tôi không tài nào tiêu hóa được nữa.

Khi tôi sắp nôn mửa vì đau đớn, chú chó tinh linh của Jaehyuk không còn chạy đến cọ xát vào tay tôi. Tạ Chấn Doanh và Tô Hán Vĩ cũng không còn đưa tôi trèo tường đến trường. Thắt lưng tôi không còn mặt dây chuyền hình mèo mà Hyeonjoon đã mài cho tôi, và tôi cũng không còn được nghe kể những câu chuyện về Siwoo nữa. Mảnh đất nơi Jihoon đã vẽ bản đồ cho tôi giờ đây trống trơn nhẵn nhụi, mà vào lúc ấy, em ấy sẽ lang thang đến một góc nào đó, xem bí mật về biển chỉ như một giấc mơ hoang đường.

Anh Dongbin và huấn luyện viên Sangyeon sẽ mãi là một hạt bụi nhỏ li ti trong vô số dữ liệu còn lắng lại, ngủ yên trong hệ thống không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, còn Youngjae thì sẽ không bao giờ xuất hiện. Năm thứ hai mươi ba, tôi tình cờ tìm thấy vùng biển nọ, nhưng cuối cùng tôi quyết định chết đi ở đó.

Trong thế giới không có họ, tôi đã luôn hướng về vùng biển đó như lời anh Dongbin nói. Và tôi thực sự đã tìm thấy biển, chỉ là cảm giác cuối cùng của tôi trước khi chết trong vùng biển đó là sự tê dại, hơn là nỗi mất mãi sau niềm vui tột cùng mà tôi đã trải qua.

Nếu chỉ xét đến kết quả cuối cùng, có lẽ ai cũng như ai. Nhưng tôi thà rằng mình đã gặp được họ.

Bởi vì tôi thực sự đã cảm nhận được hạnh phúc, và nhờ đó mà tôi đã quên đi nỗi cô đơn của mình.

Tôi từng nghĩ rằng mình đã học được cách quen với nỗi cô đơn trong suốt cuộc hành trình dài dằng dặc ngoài không gian, và cũng cho rằng mình có thể đối mặt với kết cục không như mong đợi. "Han Wangho sau khi được cải tạo chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường", ít nhất thì tôi luôn tự nhủ với chính mình như thế.

Nhưng sự xuất hiện của họ đã phá vỡ những suy tưởng này.

Jaehyuk nói đúng, đôi khi tôi cũng cần được đối xử như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ điều hắn thực sự muốn nói là, thay vì một ai đó dẫn dắt tôi tiến về phía trước, tôi cần một người đồng hành bên cạnh, cùng tôi đối mặt với bão táp cuồng phong.

Và họ đã thực sự làm được. Họ đã làm rất tốt.

Thế là tôi bắt đầu cử động trở lại, cố gắng bơi về.

Tôi không biết liệu mình có đang khóc hay không, vì dường như cuối cùng tôi cũng cảm nhận được vị mặn đắng của biển, cùng với chút hơi ấm thưa thớt. Tôi nâng cánh tay nặng nề lên, cố gắng di chuyển đôi chân cứng đờ. Áo khoác đã được tôi cởi ra, như một lá cờ tung bay trong gió lớn, phất phơ về phía sau. Nó tiễn biệt tôi, như đưa tiễn một cánh chim di cư sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi nghĩ rằng mình không thực sự muốn chết, chỉ là cảm thấy lạc lối. Tôi đã quá coi trọng vùng biển này, nên việc ngã lòng mới nhấn chìm tôi xuống đáy biển.

Nhưng tôi lại nghĩ, Jaehyuk và Siwoo còn chưa trồng cây táo, tôi cũng chưa trở thành "Han Newton"; cũng chưa cùng họ đi câu cá, chưa thấy Hyeonjoon chơi trò trượt nước bằng con thuyền điều khiển từ xa; Jihoon cũng mới làm một đôi côn nhị khúc, nói rằng đến nơi rồi sẽ biểu diễn cho chúng tôi xem. Tôi không muốn bỏ lỡ những điều này, không muốn tự mình phá hủy chúng.

Vì vậy, tôi dồn hết sức lực hòng bơi về phía trước, dù mang trong mình dự cảm rằng ý thức của tôi có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Khả năng tôi có được sau khi cải tạo đang dần thoái hóa, tôi lại cảm nhận được cái lạnh và sự bí bách từ buồng phổi. Nhưng tôi cảm thấy vui mừng, vì cuối cùng tôi cũng giống như họ, được trở lại làm một con người hoàn chỉnh.

Khoảnh khắc khi dòng nước cuồn cuộn chảy qua và mặt biển lại nổi sóng, tôi sẽ không còn đau khổ vì nỗi hư vô trong lòng biển này.

Số phận đã ban cho tôi một vùng Biển Khô Héo, cho tôi cơ hội đắm mình trong si tâm vọng tưởng. Tôi đã làm như những gì số phận mong muốn, lao đầu vào nó như một con cá không biết đường về, để rồi ngạt thở vì những làn nước không hề tồn tại mà cận kề cái chết.

May mắn thay, họ đã cho tôi quá trình tiến hóa.


23.

Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là chiếc vòng tay bạc mà Jihoon luôn đeo trên cổ tay. Nó vẫn sáng lấp loáng dưới nước, tựa như vầng hào quang của thiên thần.

Lúc đó đầu óc tôi đã rất mơ hồ, chỉ có thể dựa vào chút ý chí còn sót lại để giữ cho mình không ngất đi. Sự xuất hiện của Jihoon làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút, và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.

Sau đó là Hyeonjoon, cậu ấy đã tháo kính ra, làm tôi suýt nữa thì không nhận ra cậu. Hai con người chưa qua cải tạo hoàn chỉnh này đã nhảy xuống nước biển mùa đông với thân trên trần trụi, không biết đã bơi bao lâu rồi mới tìm thấy tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai đứa trẻ này không mặc áo xuất hiện trước mắt mình.

Họ nhanh chóng nâng vai tôi lên, đưa tôi bơi trở ngược khỏi mặt nước. Lớp nước trước mắt dần mỏng lại, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi ngước mắt, mơ màng nhìn, một ý nghĩ hoang đường rằng "mình sắp bay lên thiên đàng" thoáng qua.

Nhưng không.

Khoảnh khắc khi đầu vừa trồi dậy khỏi mặt nước, không khí lại tràn vào phổi tôi, nóng rát hừng hực như thiêu như đốt. Tôi khó khăn hít thở, tựa như một đứa trẻ sơ sinh vừa lìa khỏi tử cung mà không hề quấy khóc, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi rực rỡ, vỗ từng nhịp nặng nề và chắc chắn lên lưng tôi.

Bên tai tôi là giọng nói của Jihoon từ xa vọng lại, nhưng chưa kịp nghe rõ bao nhiêu thì lại vẳng ra xa dần. Phía trước mịt mờ văng lên những bọt nước, tôi đoán đó chắc chắn là Jaehyuk.

Nhưng Jaehyuk không biết bơi kia mà. Có lẽ hắn ta nhảy xuống rồi mới nhận ra điều này chăng?

Song không sao cả, tôi từ từ thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại, biết rằng Siwoo sẽ cứu hắn.

Còn tôi cũng sẽ không bay lên thiên đàng.

Tôi đã trở về với thế giới này rồi đây.


Khi tỉnh lại, bên cạnh tôi chỉ có mỗi Jihoon. Em ấy đang dùng một con dao nhỏ gọt táo và đẽo nó thành hình mặt trăng. Cổ họng tôi vẫn cảm thấy khó chịu nên không kìm được mà ho khan một tiếng. Em ấy lập tức quay đầu lại, tay cầm con dao dính thịt táo vọt đến trước mặt tôi.

Bình thường em ấy không bao giờ khóc, đừng nói là khóc, tôi còn chưa từng thấy em ấy có biến động cảm xúc nào quá rõ rệt. Dường như với em ấy, mọi chuyện đều chẳng quan trọng như nhau.

Chỉ duy nhất lần này, em ấy cầm dao đứng bên giường tôi và khóc lóc như một đứa trẻ con bị mất kẹo.

Tôi nói gì em ấy cũng không nghe, chỉ khóc, cứ thế mượn tôi làm cái cớ để trút cho hết những giọt nước mắt chưa từng rơi vì tôi. Đợi đến khi em ấy bình tĩnh lại, không còn rơi nước mắt nữa, tôi hỏi em lí do tại sao, Jihoon thẳng thắn nói rằng em đã tưởng rằng tôi sắp chết.

"Em thực sự nghĩ anh muốn chết sao?" Tôi nhận lấy ly nước em ấy đưa, rồi hỏi.

"Không." Em ấy trả lời rất nhanh, như thể đã xác định từ lâu, "Tất nhiên là anh không muốn chết."

"Jihoon còn tin anh hơn chính anh nữa."

"Đúng vậy." Em ấy dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đang rơi, "Anh sẽ không muốn chết đâu."

"Vậy sao em lại khóc?" Tôi chột dạ cắn lấy ống hút trong ly, chậm rãi hút vào chút nước ấm.

Em ấy đặt con dao xuống, cùng với quả táo đã bị gọt nham nhở sang một bên, rồi ngồi lại gần, vụng về đắp lại cho tôi chiếc chăn đang bị tuột xuống. "Chỉ là em hơi sợ thôi." Em ấy nói.

"Chúng ta đều biết anh không thực sự muốn chết, anh Wangho." Em ấy cúi đầu, "Bọn em chỉ sợ, sợ rằng anh không muốn chết, nhưng lại không cách nào trở về."

"Và sợ rằng bọn em không tìm được anh nữa."

Em ấy nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn dúm dó như đang thật sự rất buồn.

Lời nói ấy quá đỗi ấm áp, ánh mắt cũng chạm đến lòng người. Sự chân thành ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng đã đủ làm người ta xúc động, chứ chưa kể đến việc Jihoon thực sự đã khóc vì sợ sẽ không tìm thấy tôi.

"Nhưng các em đã tìm thấy anh rồi mà, không phải sao?" Tôi cảm thấy khóe mắt mình cũng bắt đầu ươn ướt, "Các em đã tìm thấy anh."

Em ấy dường như không nghe thấy lời tôi nói, cứ lẩm bẩm một mình: "Nước dưới đó lạnh như vậy, lại tối tăm và u ám, ở dưới đó chẳng thoải mái chút nào, da cũng sẽ bị nhăn nheo nữa."

"Dĩ nhiên là nếu anh muốn rơi xuống đó thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu." Em ấy hít mũi, cầm lấy quả táo nhàu nát mà em ấy đã đặt lên chiếc tủ đầu giường, cắn một miếng thật to, "Anh Jaehyuk nói sẽ cứu anh lần nữa."

"Anh Siwoo đã trồng cây táo rồi, nó ở phía sau căn phòng này đấy, còn anh Hyeonjoon cũng đã chuẩn bị sẵn thuyền, nhưng chưa kịp sao chép ra một con cá mập." Em ấy nói liên miên khác hẳn bình thường, "Youngjae thì nói anh phải xin lỗi nó đi, vì chỉ nó mới có quyền đẩy anh xuống nước."

"Anh à, trước đây em không hứng thú với vùng biển này lắm. Em không nghĩ nó đặc biệt hay có sức hút gì."

"Nhưng có lẽ bây giờ em đã nghĩ khác rồi."

Em ấy đứng dậy, bước đến cửa sổ và rạt một cái kéo tung lớp rèm dày cộp. Nhờ ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ nơi mình đang ở.

Đó là một căn nhà gỗ, một căn nhà gỗ không thể dựng tạm bợ ở bất cứ đâu như những chiếc lều trại — tôi có thể nhìn thấy rõ những đường vằn vện trên tường, cảm nhận được cái sần sùi của bề mặt gỗ. Trên người tôi đang đắp một chiếc chăn mềm mại, cảm giác khi sờ vào nửa chín nửa sống như món bánh Siwoo làm, hễ chạm vào là không muốn rời xa.

Và điểm xa nhất ngoài cửa sổ vẫn là vùng biển đỏ rực, sóng nước lao xao lấp loáng ánh xa ngời, trông vô cùng nổi bật.

Khi Jihoon quay người lại, ánh sáng bao quanh lấy bóng hình của em ấy. Cái dáng người vốn gầy gò của em giờ đây mềm mại hơn biết bao khi được dát lên những tia sáng vàng, trông như được phủ một lớp lông tơ mềm mượt của loài thú.

"Có vẻ như vì các anh mà em bắt đầu yêu thích vùng biển này." Em ấy nói.

"Có lẽ nó vẫn chẳng có gì hấp dẫn với em, trong mắt em nó mãi chỉ là một vùng đất chứa đầy nước." Em ấy bước đến bên tôi, "Nhưng các anh đã cùng em đến nơi này."

"Nên bỗng dưng em cảm thấy nó không còn... vô vị như trước."

Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh ơi, nếu được, em hy vọng rằng ngay cả khi anh thấy nó chẳng đáng giá gì, anh vẫn có thể mong đợi vào nó."

"Tại sao vậy?" Tôi nhìn thẳng vào em ấy, cổ tôi ê ẩm gắng ngẩng lên, khiến cả trái tim tôi cũng cảm thấy tê dại.

"Anh biết rõ mà." Em ấy lại mỉm cười, "Anh cũng định làm như vậy."

"Anh có muốn em đỡ anh ra ngoài không? Anh Dongbin nói rằng anh hiện tại đang rất yếu." Em ấy đưa tay về phía tôi.

Đó là một bàn tay đưa ra từ phía ánh sáng, trên cổ tay là chiếc vòng bạc phát sáng ngay cả khi ngập trong nước biển. Lúc này, ánh sáng trên nó không còn chói lóa mà đã dịu dàng hơn rất nhiều, bàn tay ấy cũng vì thế mà không còn vẻ lạnh lùng như trước đây.

Tôi nghĩ, có lẽ mình nên tin lời anh Sanghyuk. Tôi thực sự sẽ yêu thích vùng biển này, nhưng không phải vì bản thân nó.

Tôi thích nó vì ở đó có họ, những người bạn đã mang đến cho tôi khát khao vốn có của một con người; tôi thích việc nó chẳng có gì cả, ngoài khả năng tiến hóa mà nó đã để lại cho tôi. Tôi thích biển, cũng như thích đôi mắt ngây thơ của Hyeonjoon, nụ cười ấm áp và trong trẻo của Siwoo, thích sự tinh nghịch hiếm hoi của Jihoon và trái tim thuần khiết ẩn giấu sau vẻ ngây thơ của Jaehyuk.

Vì đúng như lời Jihoon đã nói, nó chẳng đáng giá gì, nhưng vẫn khiến tôi hoài ôm kỳ vọng.

Vì vậy, như một phán quyết không cần lời nhưng đã ngã ngũ, tôi cũng vươn tay ra, nắm lấy tay em ấy.

"Dẫn anh ra ngoài nào."


Cánh cửa mở ra cũng là lúc gió lùa vào. Áo choàng trên vai tôi phất phới như đang ăn mừng sự thoát chết kỳ diệu. Jihoon đứng bên quấn chặt nó quanh tôi, sau đó dìu tôi ra khỏi cửa.

Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra tôi, cậu dừng hẳn việc mày mò máy móc và lặng lẽ tiến đến bên cạnh. Anh Dongbin và anh Sangyeon không kịp ngăn Youngjae vọt ra ngoài, chỉ đành nghe Youngjae vừa khóc vừa mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ châm biếm. Tôi nhận lấy những lời miệng cứng lòng mềm của em ấy mà không chút than phiền, đồng thời sẵn sàng đón nhận những giọt nước mắt rơi xuống của Jaehyuk ngay khi chỉ vừa nghe thấy tiếng động.

"Mày làm gì thế hả ranh con?" Jaehyuk nước mắt lưng tròng, trông như thể bị tôi bắt nạt, "Lần sau đừng có mà làm thế nữa."

Sau lưng tôi là Siwoo đang cầm xẻng đi tới, cậu ta nói với giọng điệu uể oải: "Đúng thật là không thể để chuyện này lặp lại lần nữa, mày mà nhảy xuống thì thằng cha không biết bơi này cũng sẽ nhảy theo, lôi được nó lên mà tao cảm giác như mình mới là người sắp chết."

Tôi bật cười bởi câu nói đó rồi ôm chặt lấy Siwoo. Vòng tay Siwoo ôm tôi rất chặt, như thể sợ rằng tôi sẽ thật sự biến mất.

"Mày định trở thành Han Newton đấy à, Wangho." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

Tôi đấm cậu ấy một cái, ngay lập tức Siwoo né được cú đấm tiếp theo với nụ cười tí tởn, rồi đứng sang bên cạnh Jaehyuk vẫn đang bận lau đi nước mắt.

Jihoon không biết từ lúc nào đã buông tay tôi ra, còn tôi thì cứ thế đi thẳng về phía trước, cho đến khi nước biển lạnh giá lại một lần nữa chạm vào chân.

Cảm giác lạnh buốt, dù những con sóng vỗ vào chân tôi không mạnh. Tôi đi thêm dăm bước nữa, nước biển đã ướt đẫm gấu quần.

Hyeonjoon có vẻ lo lắng, định bước tới kéo tôi lại nhưng đã bị Siwoo ngăn đi. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định, cho đến khi tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra cậu ấy vẫn luôn mỉm cười.

Con sóng tiếp theo ập đến dữ dội, làm ướt hết cả nửa ống quần tôi. Nhưng tôi không hề nao núng, vẫn đứng vững, nhìn những người bạn đã cùng tôi đến vùng Biển Khô Héo này.

Trong số họ, có người vẫn đang cười, có người lại tuôn những giọt nước lăn dài trên khóe mắt; có người không còn bơ vơ, có người mắt sáng lấp lánh. Họ giống như bất kỳ ai mà tôi từng gặp, thế nhưng lại đặc biệt vô cùng.

Chính sự độc nhất của họ đã cho tôi thêm sức mạnh để đứng trước vùng Biển Khô Héo này thêm một lần nữa.

"Wang—Ho—à—" Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thấy Siwoo mấp máy môi hỏi, "Bây giờ—mày đã—thích biển này—chưa?

Thích không?

Tôi quay đầu nhìn về phía biển cả im lìm này.

Nó vẫn gợn những cơn nước động đỏ ngầu, vẫn trải dài ngút tầm mắt, nuốt chửng vô số ước vọng của mỗi người.

Nhưng giờ đây, cuối cùng tôi đã có thể đưa ra câu trả lời của mình một cách thành thật.


"Tôi thích nó."


Hết


Lời kết.

Theo lý mà nói, câu chuyện này không phản ánh đúng những gì tôi thật sự nghĩ về họ.

Ví dụ như Han Wangho sẽ không thật sự nhảy xuống biển, cậu ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối và thất vọng, rồi sau khi trải qua một chút đau khổ sẽ nhanh chóng tìm ra mục tiêu mới để phấn đấu. Jeong Jihoon sẽ không thờ ơ trước biển cả, nhưng cũng sẽ không thật sự rơi nước mắt.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn viết ra một mớ lộn xộn dài dòng như thế này. Và còn đăng lên nữa chứ.

Ý tưởng viết ra câu chuyện này bắt nguồn từ ngày 23 khi đội nhà thắng DK với tỷ số 3:2; nhưng đến ngày 31 (trận thua DRX ở tứ kết) thì tôi chỉ mới viết được khoảng 2000 từ. Lúc đầu tôi không thấy đau khổ, nghĩ rằng cứ giả vờ chết đi rồi sẽ hết buồn. Nhưng rồi tôi bắt đầu viết, viết được nửa chừng thì bị cú sốc từ việc Ruler rời đội, rồi đọc những chia sẻ của Doran, cuối cùng thì tôi cũng bật khóc khi xem livestream của Lehends. Lúc đó cảm giác đau đớn của tôi mới dần trở lại.

Thế là tôi đã viết ra cái thứ linh tinh này.

Ban đầu tôi nghĩ, liệu có nên viết một cách OOC và cảm tính như vậy không, bởi vì rõ ràng họ không phải là những người dễ để cảm xúc chi phối hành động. Nhưng cuối cùng tôi vẫn viết thành ra như vậy.

Nếu xét theo thực tế thì kết thúc của câu chuyện chắc chắn sẽ không đẹp như vậy. Nhưng vì tôi đã quyết định để mặc cho trực giác dẫn dắt, nên tôi muốn, ở một thế giới nào đó, họ thật sự đã cùng nhau đến biển.

Đây là lời chúc chân thành nhất của tôi dành cho họ trong suốt một năm qua.

Ghi chú 1: Việc hiểu về các nhân vật trong câu chuyện này hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn cá nhân của tôi, không có ý định xúc phạm hay hạ thấp ai cả; nếu có gì không phù hợp mong mọi người bỏ qua cho.

Ghi chú 2: Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cá nhân, chưa qua chỉnh sửa, xin đừng áp đặt lên các tuyển thủ.

Ghi chú 3: Chúc cho họ đều đạt được những gì mình mong muốn trong năm 2023.

(Truyện được đăng tải vào 26.11.2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro