Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiếng sen sẽ động giấc hòe,
bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần."

có những ngày trượt khỏi chiêm bao về vài mộng đã cũ, phú chợt ngó ra khoảng sân nhỏ con con nhuộm cây cỏ xanh rì mỗi độ chiều. trước bầu trời rộng lớn, áng thơ huy cận khẽ rù rì từng câu từ ươm tình đổ vào trong đáy mắt nâu thẵm, sóng sánh như hòn ngọc trai đính trên cái lắc tay cất sâu trong hộc tủ, xanh biếc như dòng sông hương chảy vào trong nội thành trấn cổ. hiếm khi nơi này lại êm ả như mây trời, hôm nay chỉ có mình phú ở nhà mèo và anh vũ đã vội vàng đi học từ sáng sớm, mà, chắc mẩm còn lâu mới về được khi tiếng mời gọi từ mấy quán cà phê internet quá đỗi cuốn hút, phú cứ ngơ ngẩn mãi trong bản giao hưởng của cỏ cây thì loáng thoáng rơi vào màng thính giác vài tiếng râm ran của đứa nhỏ chưa vỡ giọng hẵng còn trong trẻo, âm điệu nho nhỏ vừa vặn vọng qua khung hình chán chường hóa thành cơn gió mát che phủ nỗi buồn tẻ vô tình, chất giọng ngọt lựng như mật thơm lừng dính chặt lên quần áo, lên cả những suy nghĩ vẩn vơ của người, khác hẳn cái âm sắc vỡ vụn trầm đục của tụi trẻ mới lớn tụi nó, lấp ló mái đầu đen qua vách rào, phú bỗng muốn biết vì sao anh vũ lại chợt yêu mảnh vườn cả năm chẳng chăm lấy mấy lần như vậy.

đứa nhỏ tóc hoa nắng vừa chuyển về đây mấy hôm đứng trước cái nắng hiu hắt trầm lặng của chiều hè, như tách rời, lại hòa lẫn vào làn sương mờ từ khói cái xe gắn máy vừa chập choạng chạy vào cổng nhà bên, át đi tiếng xào xạc của cây cỏ bằng giọng điệu gàn dở hết sức, phú không thấy rõ cả mặt em, mấy chậu hoa be bé nhà bên san sát nhau che đi một phần khuôn mặt mềm mại, một phần đôi mắt trong suốt như mèo con ẩm ướt ngước nhìn khuôn mặt người nọ còn đang tay xách nách mang đủ đường, lờ mờ là giọng âm trầm quen thuộc dường như đã bắt gặp ở một góc nào đó, phú không nhớ rõ lắm.

phú nghĩ nếu là trong văn thơ, sẽ giống tiếng kim trọng khẽ khàng thề ước với nàng kiều dưới đêm trăng mờ, tạo cho con người ta một cảm giác an tâm khó tả, có lẽ rằng ai thật sự rơi vào lưới tình này sẽ chẳng thể giãy giụa được, như thể chỉ cần một câu nói chờ người sẽ là ngần ấy năm kiều không thể quên được chàng trọng.

cơn mơ màng về vở truyện kiều kéo giật phú về giấc mộng mị ban đầu, trang sách văn nằm gọn trên bàn mở bung ra là mấy dòng ghi chú phân tích đang dang dở, phú thích học thơ hơn một văn bản truyện nào đó, ít nhất là vì vần điệu khiến nó dễ nhớ hơn dù rằng áng thơ vẫn luôn ẩn chứa những điều khó lý luận hơn truyện xuôi và giải thích nó nhập nhằng hơn cả dây tơ rễ má những mối quan hệ của anh vũ nhà nó. phú chống cằm, gập sách tham khảo lại, vờ như chẳng thèm để ý đến tập vở còn lộn xộn và mớ bài tập sắp đến hạn nộp nhưng chưa đâu vào đâu, thơ thẩn ngã vào bể tình bỗng man mác lạnh như khi đạp xe rẽ vào giữa sương sớm, bỗng, nó nhớ mấy đêm anh nó ngồi thẩn thờ tựa vào cạnh bàn nghĩ gì đó, phú đoán anh lại nhớ thương mến rồi, mảnh tình đầu như mấy dòng thơ mà chú bán kẹo kéo ngoài cửa đọc của lưu trọng lư còn lưu lại trong bộ nhớ ngắn ngủi, bản tình ca văng vẳng cạnh cây cổ thụ bên bãi đất trống đầu xuân còn đó, thế mà vô hè gần ba tháng cũng chẳng còn thấy chú đâu nữa.

thế mà nàng kiều năm nào còn vô tư đi lễ chơi lại đã có chàng kim trọng cho lòng mình mơ mộng, tuổi xuân mới chớm đã xanh chín để người ta hứng mất tự khi nào rồi, thời gian cứ vội vã mãi chẳng chờ đợi ai uống cho xong chén trà.

ngoài cửa từ đâu đã nghe thấy tiếng mèo cam kêu meo meo đinh cả tai, phú ngao ngán chào tạm biệt khoảng lặng yên bình đã tận hưởng cả ngày hôm nay, chợt muốn quét cả hai người nọ ra ngoài để nơi này lại yên bình như cũ. tiếng lanh lảnh khàn khàn của con mèo cam làm đứa nhỏ bên cạnh đang tập trung làm gì đó khẽ liếc qua bên này như nhìn những sinh vật lạ, em dường như vừa chợt thấy ánh mắt của phú đã vội vàng thu tầm mắt lại, nhưng vẫn cố vểnh tai mèo lên nghe xem bên này đang nói gì vậy, như một em mèo nhỏ vừa mở mắt được mấy ngày đang thận trọng dò xét những thứ xung quanh em, phú cười xòa, dường như những câu chuyện của mèo cam bỗng thêm một thú vị hơn nữa rồi.

chuyện kể được cả buổi, khuôn miệng cũng sắp vì nhuộm hơi sương mà lạnh lẽo, tiếng theo hùa ngày thường vẫn chẳng thấy đâu cả, rời xa thương mến nên nàng kiều chẳng muốn nói cười với ai nữa à, phú hỏi anh, nhưng anh vẫn chẳng nói gì, như có ảo ảnh vô hình rơi từng vụn thủy tinh trong suốt cứ lấp lánh mãi trên khóe mi cười.

người ta nào có còn là thương mến của anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro