01 - chân mệnh thiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Suhwan của tộc Phượng Hoàng được mệnh danh là "đứa con của trời".

Em sinh ra làm gì cũng giỏi: bắn cung, múa kiếm, nấu ăn, giặt quần áo, trồng hoa, nuôi bò,...tất cả đều xứng đáng đạt điểm tuyệt đối. Đem hết thảy những tinh hoa đó đặt lên một dân tộc rất gần ngưỡng bất tử như Phượng Hoàng, càng làm em thêm chói loá và hoàn hảo.

Ngoại trừ nghịch như quỷ, còn dễ lây thói hư từ đàn anh ra, Suhwan khó có nhược điểm nào đáng kể.

À, còn một tính xấu nho nhỏ nữa, là Kim Suhwan ghét dạng Phượng Hoàng của mình. Em không thích biến thành một con chim cháy phừng phừng, trông chẳng đẹp trai chút nào. Nếu không phải bị dồn đến chân tường, cùng lắm đứa nhỏ sẽ chỉ bung đôi cánh đỏ ra là hết nấc.

Bởi vì lớn lên khoẻ mạnh không một chút trở ngại như vậy, đứa con của Phượng Hoàng nghĩ rằng mình cần phải có một chút thử thách. Hay là, thử xem cuộc đời có thể làm khó "chân mệnh thiên tử" này đến đâu.

Thế cho nên mới có chuyện rằng, Kim Suhwan đứng dưới sân, ngó mẹ em đang phơi đồ ở tầng hai, ngoác miệng nói với lên thật lớn.

"Mẹ ơi, con muốn chinh phục Tàn Tích!"

Mẹ Kim nhìn xuống nơi bãi cỏ xanh mướt có Suhwan đứng lẫn trong bầy cừu lấy lông, thầm nhủ, cuối cùng ngày này cũng đến. Tất cả những kẻ mạnh mẽ và gan dạ trên lục địa này, một khi cảm thấy sẵn sàng, đều mơ hồ bị thu hút bởi thứ ánh sáng phát ra từ trên đỉnh núi kia. Ánh sáng từ mảnh sao vỡ soi chiếu đến mọi ngóc ngách của lục địa, không đâu là không thấy.

Quay lại nguồn cơn của mọi chuyện.

Ngày xửa ngày xưa vào hơn ba trăm năm trước, nơi trung tâm lục địa bất chợt mọc lên một ngọn núi lớn, trên đỉnh của nó có bãi tàn tích kiến trúc nâng niu một thứ phát ra ánh sáng chói mắt như mảnh vỡ của sao trời. Kèm theo với sự xuất hiện của ngọn núi nọ, những hầm ngục, những địa phận quỷ dị được sinh ra.

[Tàn Tích là một quần thể kiến trúc trông vừa giống một ngôi đền, vừa giống một đấu trường. Xây nên bằng đá tảng màu be, ở chính giữa là nơi đặt mảnh sao chưa từng tắt sáng, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên lục địa.] _ trích sách Giáo khoa Thám hiểm Lục địa.

Các nhà mạo hiểm dũng cảm nhất kéo đến chinh phục đỉnh núi, thế nhưng đi mãi, đi mãi về trung tâm vẫn không thấy ánh sáng kia có gì gần hơn cả. Cuối cùng, họ nhận ra phải tập hợp một tổ đội năm người, con đường mới được chấp thuận là có ý nghĩa.

Nhiều năm trôi qua, có một số ít nhà mạo hiểm đã chạm tay được tới Tàn Tích, nhưng họ đã phải kí một khế ước có nội dung là không tiết lộ bất kì điều gì về thứ mảnh sao ban cho họ.

Những tin đồn rộ lên, lan rộng khắp lục địa với tốc độ không tưởng. Còn những người đã chạm tới mảnh sao được gọi là các Huyền Thoại và được phép trở thành hướng dẫn viên cho các mạo hiểm giả lứa sau.

Trong số các tin đồn, nổi tiếng nhất là câu chuyện mảnh sao sẽ ban điều ước cho năm kẻ chạm được tới nó. Tuy nhiên điều này chưa được xác thực, và có lẽ sẽ không bao giờ được.

Kim Suhwan là một đứa trẻ xuất sắc ngay từ khi còn bé tẹo như cục kẹo, lẽ tất nhiên đã đến lúc nó muốn trở thành một Huyền Thoại rồi.

"Trước hết, con cần tìm cho mình bốn người đồng đội."

Mẹ em từ khi nào đã lau tay chạy xuống lầu, hai tay giữ lấy vai Suhwan, nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt sáng, long lanh và kiên định như những vì sao. Có thể nói, em không hợp với thất bại. Hào quang của Suhwan từ chối gục ngã trong mọi hoàn cảnh - một em-bé-thần-thánh đúng nghĩa.

"Con sẽ tập hợp họ trên đường đi."

Đứa nhỏ chắc nịch nói.

Mẹ em suy nghĩ một lúc cũng đã yên tâm, chỉ dặn qua rằng trước khi đi nhớ sắp đồ cho cẩn thận. Ngoài ra, nhất định phải ghé nhà của tộc trưởng một chuyến.

Suhwan được nuôi nấng một cách ưu ái không chỉ bởi gia đình em, mà từ nhỏ còn được tộc trưởng "Ruler" Park Jaehyuk huấn luyện nữa. Gã là một trong năm Huyền Thoại thuộc đội được mệnh danh Sát Thần, trăm năm trước chính tay gã bắn một mũi tên toả hào quang xanh suýt thì chẻ đôi ngọn núi, rồi ba mươi năm sau kéo đến tận lãnh địa Phượng Hoàng - tức quê nhà của họ đây - chiến đấu với Huyền Thoại mạnh nhất Faker một trận long trời lở đất.

Em không có nhiều kí ức, vì khi trận chiến ấy diễn ra, Kim Suhwan mới chỉ là trẻ sơ sinh đâu đó ba mươi tuổi. Đứa nhỏ nghe kể lại rằng, để cứu em một mạng khỏi đạn lạc của Faker mà Park Jaehyuk đã trúng độc mạnh, từ đó chẳng còn cơ hội trở thành Huyền Thoại mạnh nhất nữa.

Về phần vị Lee Sanghyeok kia, đánh nhau xong cũng bị trọng thương, từ ngày hôm đó đến nay mai danh ẩn tích, không còn thông tin gì. Như thể Quỷ Vương Faker đã bốc hơi khỏi lục địa vậy.

Suhwan ngừng hồi tưởng quá khứ, hiện tại em đang đứng trước nhà của tộc trưởng. Jaehyuk đã nửa tháng chưa xuất hiện công khai, bây giờ có vẻ cũng không định đích thân ra gặp Suhwan thì phải.

Trong nhà tiến ra một người hầu nhỏ nhắn mặc lễ phục màu nâu, trên tay bê một vật như cái đệm nhỏ, chính giữa đặt một sợ dây chuyền sáng loáng.

Dây làm bằng vật liệu gì không rõ, mảnh khảnh mang sắc đen tuyền. Nơi đáng lẽ ra có mặt dây chuyền thì treo một cái ống nhỏ, bên trong là viên tinh thể màu xám tro nằm gọn ghẽ. Người hầu đeo cho Suhwan cái vòng cổ, nói là bùa hộ mệnh của Jaehyuk tặng em, ngoài ra trước khi tạm biệt em rời đi còn thì thầm vào tai đứa nhỏ chuyện gì không rõ.

Suhwan nghe xong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi quyết định không hỏi lại. Em nhỏ cúi mặt đi ra khỏi khuôn viên vườn của tộc trưởng, những khóm hoa đủ màu xôn xao tiễn em về nhà.

Đã là mùa hè.

Gió thổi lồng lộng, khó khăn lắm em mới nghe được tiếng đồng bào sụt sùi chào tạm biệt mình. Suhwan xốc cái balô to như một ngọn núi trên lưng, vẫy vẫy tay quay đi.

Cứ như thế, "chân mệnh thiên tử" của tộc Phượng Hoàng lên đường chinh phục Tàn Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro