08 - hải đăng tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những chuyện xảy ra sau đó, ai cũng biết, mà cũng có thể chỉ mình Son Siwoo và Kim Kiin biết.

Sự kiện nàng công chúa như chim nuôi trong lồng của Kinh Đô Mặt Trời chiêu mộ bốn người cùng mình viễn chinh tới Tàn Tích đủ nổi tiếng để giành được ba trang trong cuốn Giáo trình Thám hiểm Lục địa. Mà sự thật về cái chết của ba người kia, cũng như những loại tà thuật khác họ đã thử để tìm cách hồi sinh Layla, nếu Siwoo và Kiin không tiết lộ, sẽ mãi mãi là ẩn số.

Chí ít Suhwan biết được rằng bộ đôi chủ tớ đã chọc giận mảnh sao, và vương quốc của họ đã phải nhận hậu quả.

Son Siwoo cũng đã hiểu rằng, em gái anh chẳng thể quay lại được nữa.

"Rõ rồi chứ, công chúa là Lehends, còn tội đồ không phải Kiin."

Kiin dứt ra khỏi dòng hồi ức, hắn xoa xoa tay đợi phản hồi của vụn sao nhấp nháy phía đối diện.

"Chấp nhận."

Hoá ra thứ thánh thần này không quá cứng nhắc, cũng gọi là biết nói lí lẽ.

Sàn hoa cương của cung điện rung lên, một trận động đất nhỏ kéo dài khoảng hai phút. Sau đó, sáu người tính cả quốc vương nhìn ra cửa sổ, cảnh vật đã trở về như cũ, mà vực sâu vạn trượng kia từ khi nào đã hoá một dòng sông hiền hoà.

"Lời nguyền lộn ngược" được hoá giải.

"Tốt lắm." - Quốc vương đá chống cằm, buông lời khen ngợi. Siwoo vẫn không quá rõ ràng về thái độ hoà nhã bất thường của ngài (được rồi, đã thành tượng đá sao có thể gọi một tiếng "cha"), nhưng anh đành mặc kệ.

Vị vua hất tay, vụn sao bay ra khỏi cửa sổ, hướng thẳng về phía ngọn núi đằng xa, bệ đá tách làm đôi mở lối cho một không gian chứa đồ dưới sàn nhà.

Vàng bạc châu báu đầy ắp, mà thứ quý giá nhất là một quan tài làm bằng vật liệu bí ẩn. Theo như truyền thuyết, nó không thể bị phá huỷ.

Suhwan tiến lên ấn vân tay mình vào nắp quan tài, nó thu nhỏ lại còn kích cỡ một đồng xu, em bỏ báu vật vào balô sau lưng.

"Vậy chúng tôi xin phép cáo từ."

"Được." - Nhà vua lại ra hiệu cho quản gia mở cửa tiễn khách, nhân lúc năm anh em quay đi liền treo trên môi một nụ cười quỷ dị. - "Mong rằng hành trình sắp tới của các khanh sẽ thật suôn sẻ."

Tổ đội bước phăm phăm trên thảm đỏ trải một đường trên cầu bắc qua sông. Mèo béo Jihoon từ đầu đến giờ nhàn tênh, nó nhận định phó bản Kinh Đô này chẳng có gì ngoài giải quyết hiểu lầm, mà vị quốc vương nọ lại dễ dãi không tưởng.

Đã chẳng thèm chất vấn, còn để họ đi dễ dàng như vậy, Jihoon thật buồn ngủ quá đi.

Geonbu thấy bạn vừa nóng vừa chán, dùng sức mạnh ngưng tụ tuyết ở bàn tay, biến ra trong không trung một con én bằng băng. Vốn năng lực của nó rất yếu ở thời tiết này, nhưng dòng sông vừa xuất hiện khiến độ ẩm không khí tăng mạnh, thành ra việc biểu diễn trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Jihoon ngay lập tức cảm nhận được làn khí mát lạnh bung ra từ đầu ngón tay Geonbu, mắt nó sáng lên, meo meo đòi hỏi.

"Làm lại lần nữa đi, Boo!"

Gấu trắng rất chiều bạn đồng niên mà lật úp tay lại, lần này hiện ra một con bướm xanh xinh đẹp.

Cậu thả nó bay về phía trước, cánh bướm dập dờn giữa cầu.

"RẦM!"

Một tảng đá cỡ đại rơi từ trên trời xuống ngay chỗ con bướm lượn lờ, nó vỡ tan trong tức khắc, mà cây cầu cũng theo đó gãy nát. Son Siwoo đang lon ton chạy thẳng liền bị doạ cho xanh mặt, anh mà nhanh chân hơn chút thì đã bị cục đá kia đè chết dưới đáy sông rồi.

Năm người đồng loạt quay lại sau lưng, ở đó có tượng đá quốc vương - nay đã biến thành người khổng lồ, trên tay đang cầm đá tảng chuẩn bị cho cú ném tiếp theo.

"Biết ngay mà..." - Jihoon cười trừ.

Con đường duy nhất trước mắt đã sập, trong lúc cả đám không biết nên nhảy qua kiểu gì thì quái vật kia đã bước tới. Quốc vương không thèm để tâm mình đang đạp nát cơ ngơi của ai, cứ vậy tiến đến với tốc độ chóng mặt.

Ông ta dám hoá đá chỉ để chờ một lời giải thích về cái chết của con gái, giờ biết nàng không thể nào quay về, mà cảm xúc con người cũng đã tiêu biến từ rất lâu. Bây giờ vị vua chỉ như một cái máy, muốn bắt kẻ năm xưa theo Layla tuẫn táng cùng nàng.

Tên khổng lồ đá vươn tay hướng thẳng về vị trí của Kiin.

Hắn biết chuyến này khó cứu, nhảy lên thành cầu định lao thẳng xuống sông trốn thoát.

Thêm một tảng đá lao tới, đập xuống sông cái "Đùng", chặn đứng kế hoạch của Kim Kiin. Hắn đứng chôn chân trên thành cầu, chỉ sợ di chuyển một chút sẽ lập tức bị nghiền thành thịt vụn lẫn xương.

Mà ngay khi bàn tay to lớn sắp bắt được hắn, Kim Suhwan bỗng lao ra nhanh như điện. Kiin bị đẩy sang, loạng quạng ngã xuống nền cầu, còn Suhwan nằm gọn trong lòng bàn tay kia, bị nhấc lên cao thật cao.

"Suhwan...!!"

Siwoo bàng hoàng hét lên, còn Jihoon không nói không rằng bay theo. Nó không biết bay, nhưng dậm nhảy một lần cao phải mấy chục mét. Con mèo định bám lên người khổng lồ đá tìm cách cứu em.

Kim Geonbu dắt Siwoo và Kiin nhảy khỏi cầu, khoảnh khắc chân chạm mặt nước, cậu dùng năng lực đóng băng cả dòng sông. Gấu trắng bị chảy máu mũi do quá tải, nhưng ít ra đã đảm bảo được nếu Jihoon hay Suhwan ngã xuống sẽ không bị chết đuối.

Ngoài ra băng còn cầm chân được quốc vương.

Bên trên Suhwan bị những ngón tay to như cột đình của quái vật bóp cho phát đau. Em nhỏ nghe xương mình bắt đầu kêu lên chực gãy, máu cũng như chạy từ bụng lên cổ họng chỉ đợi phun ra.

Đúng là lần đầu tiên thiên chi kiêu tử của tộc Phượng Hoàng gặp nguy hiểm đến mức này.

Jihoon vẫn đang loay hoay trên vai quốc vương. Không bàn đến vụ tại sao nó lên được đó, thì ngài chỉ cần để ý mà búng tay một phát, mèo béo cũng sẽ bay thẳng xuống thôi.

Tượng đá tất nhiên đã làm vậy. Jihoon chịu lực quá lớn, có cảm giác như đã gãy xương, nó rơi tự do xuống đôi tay dang ra của Geonbu, suýt thì bất tỉnh.

Bây giờ bốn người họ đang bất lực nhìn Suhwan sắp sửa đi gặp ông bà.

"Hết cách với nhóc luôn ấy.."

Suhwan tưởng như mình gặp ảo giác, một giọng nói bất chợt phát ra từ cái ống có viên đá em đeo trên cổ. Là bùa hộ mệnh Park Jaehyuk!

Không nhầm đâu, thứ này không chỉ là bùa hộ mệnh mà tộc trưởng cho em, nó là chính bản thân gã.

Ánh sáng tuôn ra chói lọi, ống kính vỡ nát còn viên đá màu tro hoá thành thân ảnh cao ráo. Park Jaehyuk nhắm chuẩn một mũi tên xanh ngắt, bắn ra.

Khổng lồ đá chỉ ăn một phát bắn đó mà bị xẻ đôi không khác gì ngọn núi năm xưa. Vị vua chưa kịp ca thán lấy một lời đã đổ sụp xuống lòng sông băng tuyết.

Jaehyuk thể hiện xong một màn này, định quay lại cho đệ tử ruột một câu đạo lý ngầu lòi, ai ngờ độc trong cơ thể vừa tỉnh dậy đã có dịp tung hoành - gã phun ra một ngụm máu ấm nóng, ngã ngựa ngay lập tức.

Kim Suhwan đành ôm lấy gã mà tiếp đất, khắp người em đau nhức, nhưng tính mạng thì vẹn toàn.

[Phượng Hoàng một khi chết đi, sẽ hoá thành viên tinh thể mang màu xám tro. Sau một tháng, họ sẽ tái sinh. Cái mạng này mỗi năm được hồi lại một lần.] _ trích cái-sách-đó-đó.

Jaehyuk đã chết một lần do bệnh từ trận chiến cũ với Lee Sanghyeok lâu rồi, tuy nhiên gã đã dặn người hầu bỏ tinh thể của mình vào trong cái ống để không tự động hồi sinh sau một tháng.

Những lời cô hầu nói khi đó với Suhwan đại loại là gã khi sống lại cũng sẽ tiếp tục đổ bệnh, vậy tội gì phí một mạng như thế. Suhwan cứ giữ Jaehyuk theo như bảo hiểm, khi nào tìm được người chữa bệnh thật giỏi, hoặc lúc chạm được tới mảnh sao, thì hẵng gọi hắn ra.

Ai ngờ em bé ngốc xít này chưa gì đã bị dồn cho hấp hối, làm gã hoảng hồn mà nhảy ra cứu mạng.

Mà giờ thì gã nghĩ gã sắp chết thật rồi.

Cuối cùng, Siwoo dìu Suhwan, Kiin vác Jaehyuk, Geonbu bế Jihoon, sáu người lết ra khỏi Kinh Đô.

Lúc vào thì lành lặn mà lúc ra ai cũng thiếu điều thành thương binh hết, mà khứa bị thương nặng nhất là khứa ban đầu còn không có trong danh sách tổ đội.

Hoàng hôn buông xuống và sắc trời tối dần, họ quyết định cắm trại trong một khu rừng cách khá xa ngoại ô Alyal.

Suhwan để Jaehyuk nằm lên gối, tựa vào thân cây, bây giờ em đã hiểu rõ được độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì tộc trưởng của em hồi sinh sớm hơn dự kiến, nên bây giờ phải tìm được người chạy chữa cho gã.

Gã bị thương chí mạng sau khi sử dụng mũi tên xanh rồi, giờ mà không được cấp cứu, sẽ bỏ mạng vĩnh viễn mất thôi. Về mặt danh dự của Phượng Hoàng cũng rất là nghiêm trọng đó..!!

Jeong Jihoon được ăn uống bồi bổ đã tỉnh táo hơn không ít, nó kiểm tra qua tình trạng của Jaehyuk, lại quan sát gương mặt vì lo lắng mà tái nhợt đi của Suhwan. Đứa em lúc nào cũng tươi tỉnh chẳng ngờ cũng có ngày thất thố đến vậy.

"Mọi người đã từng nghe đến Kanavi chưa?"

"Ai thế ạ, Jihoonie hyung?" - Suhwan hỏi.

"Thần Y của tộc Tiên Hoa, anh từng gặp qua." - Jihoon ngoạm một miếng thịt muối, cố nhớ lại. Hình ảnh y sĩ có đường nét khuôn mặt hiền từ như suối chảy hiện ra trong tâm trí. - "Anh ta họ Seo, đệm tên là Jinhyeok, sống ở Phố Cát Cánh. Đợt trước ảnh có thăm Kinh Mộ, bảo là đến gặp Faker. Nhưng Lee Sanghyeok đời nào có ở đó chứ."

"Lãnh địa của Tiên Hoa...cách đây ba ngày đêm đi đường lận."

Suhwan cắn môi nghĩ ngợi, em đang tính toán đường đi sao cho nhanh nhất. Dù có là sợi chỉ mỏng manh, cơ hội này em phải nắm lấy. Đối với Suhwan mà nói, Park Jaehyuk như một ngọn hải đăng soi lối cho tuổi thơ em. Gã đã cùng với Han Wangho luyện em thành một thiếu niên bất khuất.

Thế là đứa trẻ đứng phắt dậy. Em bảo ngày mai sẽ lên đường tìm Kanavi, còn nhắn nhủ đồng đội trong ba ngày tới chăm sóc cho Jaehyuk thật tốt.

Geonbu và Siwoo muốn đi cùng, nhưng ngặt nỗi cả đám nhiều thương binh quá. Vả lại Suhwan muốn nhận trách nhiệm về mình, cho nên sau một hồi bị nhóc Phượng Hoàng thuyết phục, họ đành phải chấp nhận tiễn em lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro