12 - Vua Cáo, ngài bỏ quên ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Sanghyeok mở mắt vài hôm sau, khi mặt trời đã gần khuất dạng.

Chu kì gần bốn tiếng tỉnh táo đã bắt đầu. Ngày anh mất đi ý thức, anh còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được.

"Kanavi đáng tin cậy thật đấy nhỉ." Sanghyeok mỉm cười tự nhủ, hoàn toàn hài lòng với thời-gian-không-hôn-mê ít ỏi của mình.

Vua của Hồ Ly ngồi dậy từ khoang kính, vừa vặn gặp được Han Wangho đang xách hoa đến thăm Park Jaehyuk.

Họ là đồng đội cũ, năm mà Ruler trở thành một trong năm Huyền Thoại Sát Thần, Peanut đã rời khỏi tộc Phượng Hoàng của mình để gia nhập đội của Faker. Kết quả là thất bại, cả hai cũng tách ra, tưởng chừng như đường ai nấy đi vậy mà lại hội ngộ ở Phố Cát Cánh.

Sanghyeok thì gần như thân tàn ma dại, còn Wangho mọc đâu ra một lúc vài đứa em trai.

Anh cũng đến thăm Hồ Ly vài lần, chuyện trò rôm rả, nhưng ngoài ôn lại ngày xưa cũng không còn gì khác.

Mà Jaehyuk ở đây cũng là một phần quá khứ của họ, đúng là lúc vui chẳng thấy đâu, cứ hoạn nạn lại tụ chung một chỗ hết.

Sanghyeok trao đổi dăm câu xã giao với Wangho rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh chừa không gian riêng cho cả hai. Có lẽ Jinhyeok nói với Wangho chuyện Jaehyuk sắp hồi phục ý thức.

Ra đến cửa, anh gặp ngay ba cái đầu cao kều của Suhwan, Jihoon và Geonbu lấp ló đợi sẵn. Suhwan có vẻ đến đây vì Jaehyuk, còn Geonbu là theo sau Jihoon tới hỏi tội anh.

Gọi là hỏi tội có đúng không nhỉ.

Sanghyeok nhớ đứa trẻ này, tuy đã lớn lên và thay đổi không ít, nét lanh lợi vẫn lưu lại y nguyên. Jeong Jihoon, nhóc Hồ lai tạp sống cùng mẹ ở khu ổ chuột. Khi rảnh rỗi đi dẹp đám lâu la chuyên gây rối ở ngoại thành, Sanghyeok sẽ thấy cảnh nó bị đám Hồ Ly khác phân biệt, đánh cho mẹ nhận không ra.

Những ngày tỉnh táo, Vua Cáo sẽ lẻn về Kinh Mộ nhìn ngắm thành quả của mình. Anh ẩn thân nên nó không nhìn thấy, nhưng lại luôn biết rõ có một thằng nhóc cố chấp không để ai xâm phạm lãnh địa của Hồ Ly.

"Đến nơi khác nói chuyện đi."

Sanghyeok bảo, đoạn để ý Geonbu vẫn nắm góc áo bạn không buông liền mỉm cười dịu dàng.

"Sao Bắc Đẩu đi theo cũng được nhé."

Tìm được người mình thương cũng thật là tốt. Với những chuyện đã làm, Sanghyeok thắc mắc rằng bản thân có còn xứng đáng để, một ngày nào đó, được phép yêu hay không.

Trăng soi đám hoa dạ quang điểm xuyết thay đèn đường, mùi dạ lí hương làm Jihoon như hít phải thuốc an thần, nó bình tĩnh đến lạ. Dù sao Hổ Ly đã sống trong âm thanh điên loạn của rừng đào thời gian dài như vậy.

"Trước hết, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một chuyện." - Lee Sanghyeok nhác thấy mưa đêm trờ tới đầu vai, tấp vào mái hiên một quán cà phê mèo. Bộ đôi kia cũng theo sau, hương dạ lý bỗng chốc thành mùi cỏ mèo gay mũi.

"Tộc Hồ Ly chưa bao giờ bị diệt chủng. Là tôi đã giấu họ đi."

"Anh làm gì? Vô lý." - Jihoon lẩm bẩm.

"Không vô lý, tôi đã dùng năng lượng ma thuật cả đời mình và điều ước từ mảnh sao để làm điều đó."

Sanghyeok chợt thấy buồn cười. Tuổi trẻ ngông nghênh, anh đã chinh phục Tàn Tích từ rất sớm. Lần đầu tiên, Hồ Ly chỉ cười khẩy nhìn mảnh sao, ước mình và đồng đội sẽ có một bữa lẩu ngon nhất trên đời. Mảnh sao thậm chí còn chẳng thèm lấy đi thứ gì ở anh với lời ước ấy.

Vậy mà tới lần thứ tư, chứng kiến những triều đại sinh ra rồi tàn lụi, rực rỡ trong khoảnh khắc, Huyền Thoại mạnh nhất đã sinh lòng lo sợ. Không còn Faker ở đây, chẳng ai có thể bảo vệ Hồ Ly cả.

Vậy là Sanghyeok đã nguỵ tạo cuộc diệt chủng giả, còn dùng ma pháp che giấu đi toàn bộ Hồ Ly và lối vào Đền Cát dẫn lên Tàn Tích.

Đó là thoả thuận của anh với Kanavi, không chỉ để bảo vệ đồng bào mà còn ngăn tất cả mọi mạo hiểm giả chạm tới mảnh sao. Sanghyeok nhận được trị liệu trọn đời từ Jinhyeok sau khi hoàn thành điều kiện phong ấn đường đến cổng chính Tàn Tích.

Geonbu bất chợt tìm ra điểm không hợp lí.

"Nhưng trong vòng bốn mươi năm anh hôn mê trở lại đây, đã có một đội thành công mà?"

Cậu vẫn nhớ rõ sau đó Cho Geonhee đã về chơi ở Mây Thạch Anh ba ngày, không thừa không thiếu. Y còn nói cái gì mà, vừa là Sao Bắc Đẩu, vừa là Rồng Xanh Bất Diệt.

"Huyền Thoại Rồng Xanh? Họ có chút đặc biệt. Thay vì đi lối Đền Cát như mọi tổ đội khác, họ đã leo núi chay."

"Ồ..."

"Cái đó là biến số." - Sanghyeok mím môi, cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười có phần chua chát. - "Sẽ không có đội thứ hai như vậy đâu."

Jihoon hơi mất thời gian để tiêu hoá đám thông tin vừa tới, nó đặt câu hỏi.

"Nếu anh đã dùng ảo ảnh che giấu Hồ Ly, sao lại sót tôi?"

Lời vừa ra khỏi môi, con hổ lai mèo đã nhận ra lí do ngay lập tức.

"Đúng." - Faker cong môi, nhìn xa xăm khóm hoa đêm nhảy múa giữa mưa rào.

Vì nó không phải Hổ, cũng chẳng thuộc về Hồ Ly. Vốn đã thông suốt chuyện này đến vậy mà...

Khi ma thuật bành trướng, nuốt chửng thành trấn Hồ tộc trong màn sương rồi đưa chúng vào không gian ảo cảnh, Jihoon đang bất tỉnh do cơn đau bị cắt đi sáu cái đuôi. Phép thuật của Lee Sanghyeok đã tự động bỏ qua nó.

Những người cắt đuôi nó, hành hạ nó cũng chẳng phải thế lực diệt chủng mới lạ nào cả, là đồng bào nó vẫn luôn răm rắp canh mộ với sự tiếc thương bao năm qua. Là Hồ Ly cả.

Nó nghiêng đầu, chỉ một giọt lệ tràn khỏi mi mắt.

"Vua Cáo, ngài bỏ quên tôi rồi..."

_________________

Kim Suhwan tiến vào phòng bệnh khi Park Jaehyuk mới tỉnh dậy đang sặc khí ho đến đỏ cả mắt, còn Han Wangho đằng sau vỗ lưng cho gã không ngừng tay.

Đợi xong xuôi hết, anh mới đứng sang bên cho gã Phượng Hoàng lớn hơn bắt đầu mắng.

"Han Wangho?? Tao tưởng mày đã chết rồi mà?"

"Xin lỗi, Jaehyuk."

Bảy mươi năm trước, là khi Jaehyuk đang chơi với Suhwan như mọi ngày. Đồng cỏ lau sắc vàng xám, ấm như màu lông chuột trên thảm chùi chân, gió thu nhẹ đưa những hạt phấn bay về xa.

Bảo là chơi, nhưng cũng là luyện tập.

Jaehyuk cầm thương vạch một chiêu, cỏ trước mặt trụi một mảng hình quạt lớn, vô cùng đẹp mắt. Suhwan làm theo, cũng giống được bảy, tám phần.

Em cứ thử lại, hết lần này đến lần khác cho tới khi thuần thục.

"Suhwan nhà ta lúc nào cũng chăm chỉ thật đó~"

Ruler cảm thán một cách đầy sảng khoái, gã vứt cây thương vừa gọt từ gỗ xoan đi, rút cánh cung cao bằng cả người ra.

"Muốn đấu với sư phụ một lần không? Nhớ là đánh hết sức đấy."

"Rõ ạ!" - Mãi mới có cơ hội, Suhwan ghì chặt cây thương, mắt em sáng lên gần như rực cháy.

Một lúc ba mũi tên xé gió lao đến, đứa trẻ đỡ được hết, thậm chí quật gãy một mũi. Hai người giao lưu võ thuật bay sạch cả một vùng cỏ lau, kèn cựa từng chiêu trên trời dưới đất, khói bụi mù mịt, trông đã mắt vô cùng.

Thấy Suhwan thấm mệt, lại nhớ ra hôm nay đáng ra chỉ định vui chơi, Jaehyuk ngừng tay, kêu dừng đánh.

Suhwan còn bé xíu vậy mà phải bung 200% sức, mệt đến ngồi bệt xuống cỏ thở dốc, tuy vậy em vẫn cười.

Park Jaehyuk hết cách, đành ôm đứa nhỏ chưa cao tới mét rưỡi lên một tay, tay còn lại gom vũ khí trở về nhà.

"Hôm nay là ngày anh Wangho của nhóc về nhà đấy~" - Gã hào hứng huýt sáo, thằng bạn cứng đầu bao năm cuối cùng cũng bị gã đánh bại rồi.

Từ đợt nọ cũng không thấy thằng đó về nhà, gã thừa nhận mình cũng hơi nhớ nó chun chút.

"Lâu không gặp anh Wangho." - Suhwan lẩm bẩm, sao mà giống em đang đọc tâm gã vậy nè. - "Em cũng nhớ ảnh."

"Suhwan à-"

"Vâng?"

"Sau này..." - Jaehyuk nhìn về phía xa, ngọn núi của Phượng Hoàng vẫn thái bình thịnh trị. Gã yêu nơi này, cũng yêu việc đồng tộc có những người xuất sắc và chân thành như Han Wangho, cùng nhau chia sẻ chí hướng. - "Hãy trở nên vĩ đại như Wangho nhé."

"..."

Jaehyuk đưa Suhwan đến đầu bậc thang lên núi thì gặp Lee Sanghyeok.

Gã không bất ngờ, hồ hởi chào.

"Ồ, xem ai này~ Faker, anh theo thằng Wangho về đây chơi à? Nó đâu rồi?"

Sanghyeok không trả lời làm gã bắt đầu cảm thấy kì lạ.

"Anh nói gì đi, Wangho ở cùng đội với anh cơ mà? Sao nó không về nhà?"

"Peanut mất rồi." - Phân vân mãi, Hồ Ly mới đáp lại.

"Anh bảo sao cơ??"

Suhwan vẫn nhớ như in Park Jaehyuk đã giận tới cỡ nào. Huyền Thoại mạnh nhất mà không bảo vệ được đồng đội, cái chết của Wangho còn không được ghi lại ở bất cứ đâu. Faker cứ đứng im như tượng mà lặp lại, Han Wangho không còn nữa, sẽ chẳng quay về đâu.

Mắt em nhoè đi, em nhớ một Wangho lúc nào cũng doạ vứt đồ ăn vặt của em với Jaehyuk, càng nhớ cảnh anh bịt mắt múa võ trên đỉnh núi, vẻ đẹp kinh diễm không thể xoá nhoà.

Tiếp theo là trận chiến phân chia thiên hạ, tan nát ngày đêm của hai Huyền Thoại, mà để cứu em, Jaehyuk đã nhận lấy một trận thua cay đắng.

Faker biến mất, vậy mà quay về luyện phép để tiếp tục với kế hoạch của tộc Hồ Ly, rồi cũng hao tổn nguyên khí mà tìm đến Seo Jinhyeok.

Wangho đứng như trời trồng, anh thú nhận năm đó thất bại nhục nhã dù đã tách khỏi tộc Phượng Hoàng. Anh chết đi, hoá thành một viên đá xám tro giữa đồng hoang, không một ai hốt xác.

Một tháng sau Wangho tỉnh dậy dưới một hầm ngục, được che chắn bởi một đứa trẻ thương tích đầy mình. Nó cũng chẳng khoẻ mạnh gì, mới ba tuổi đã bị bỏ lại ở hầm ngục, vậy mà vẫn chọn bảo vệ cho cục đá vô dụng là anh.

Con Hổ nhỏ đó tên Choi Hyeonjoon.

Không còn mặt mũi quay về, Han Wangho đã nghĩ, hay là bỏ lại tất cả đi. Anh đưa Hyeonjoon đến Phố Cát Cánh, giả làm Hổ tộc, chữa trị nuôi lớn đứa nhỏ. Trong một chuyến gặp Sanghyeok, Wangho cũng tiện nhờ, rằng nếu anh được hỏi, nói với họ là em đã chết.

Hai anh em cùng Dohyeon với Hwanjoong trở thành một gia đình nhỏ yên bình.

Han Wangho cũng đã canh cánh trong lòng chuyện quay về quê, nhưng trước hết anh sợ phải đối mặt với Jaehyuk và Suhwan. Thằng bạn chung chí hướng, người anh họ đáng ngưỡng mộ, anh đã thất bại và anh không dám đeo lên mình những "danh hiệu" đó nữa.

Anh không biết Kim Suhwan đã lớn lên khắc khoải về anh như một cái dằm trong tim.

Park Jaehyuk nghe xong nhất thời không thể tin vào tai mình. Giận không tới mà thương cũng chẳng xong.

Gã chỉ cúi xuống, đưa hai tay đỡ mặt mà thở dài.

"Ngốc ạ, về đi chứ..."

"Jaehyuk à..."

"Tao và Suhwan là nhà của mày mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro