lời tựa;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dập dìu sóng xô.

sóng gầm gừ từng cơn dữ tợn găm vào màn thính giác mong manh, vô hình cuốn chặt lấy, đẩy tâm trí ra xa bờ. chập choạng giữa bão giông, mớ cảm xúc rệu rã đẩy nỗi sợ lên chót vót đỉnh đầu, ảo giác méo mó về cái chết chậm rãi chảy dồn vào bộ não trống rỗng, như đám rêu xanh mục ruỗng âm mưu nuốt sạch vùng đất màu mỡ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm lênh đênh trên những chuyến đi dài, tay thuyền trưởng kỳ cựu mới lại để bị lấn át lý trí, dù đã vội vã xua bớt sự bàng hoàng vẫn chẳng chịu cam lòng yên ả, suy cho cùng, dù có là kẻ gan dạ đến đâu cũng không có lấy một tia hi vọng để đối chọi lại với sự dữ tợn của lòng mẹ. giữa cơn chật vật trong cảm giác giày xéo, lòng bàn tay tanh tưởi mùi mồ hôi ghìm chặt thành vết bấm móng đỏ rực trên nền da trắng bệch, cánh buồm trực chờ sụp đổ lay động mãi đẩy tuột đi dây thuyền cứu sinh, lẳng lặng lật đổ đi chốt phòng vệ cuối cùng làm thành chắn suy sụp. run rẩy bấu víu lấy mớ tuyệt vọng hòng bới móc ra chút ít niềm tin để rửa trôi cảnh tan hoang, như kẻ khát khô quằn mình trong cát mong chờ trời sẽ vì mình mà đổ cơn mưa. tựa chẳng biết do trong phút chốc mà nhân tính dâng lên, hay vì mẹ đã lỡ hứa rằng phải bảo vệ đứa con nhỏ kia thật tốt, mà thực thể cô độc đến khi cắm chặt thân thể lại với đại dương cuối cùng vẫn đủ may mắn để có thể nằm trọn trong vòng tay êm ái như lời hồi đáp.

sau dải đá ngầm, tiếng hát tiên cá ôm trọn lấy đất trời, thu gọn những mảnh ký ức rồi chìm vào quên lãng.




mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro