Oneshot: Confidence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Đừng hỏi vì sao tôi lại ưu ái đám Fushion - vì ít hàng nên tui mới tập trung cho mấy khứa này...

/định viết con Fic Supra×Boi cho xong cơ mà bệnh lười nó dâng... anh em thông cảm.../

Note: Con Oneshot này có R18 - một khúc theo tui là khá dài. Cân nhắc trước khi đọc nhé!!

Gentar này ưu ... dirty talk? Và... khá là chiếm hữu - thậm chí là điên cuồng với tình yêu... nếu nói thẳng ra với ánh sáng đời hắn... vì cái quá khứ cũng chẳng mấy tốt đẹp ấy mà... :D

____________________________________

Ánh trăng của buổi trời thu có chút nhàn nhẹ - thật khiến con người ta có chút thoải mái. Làn gió nhè nhẹ lách qua khung cửa sổ nơi căn phòng tĩnh mịch buổi khuya. Nơi ấy có một chàng trai nọ - với cơn ngươi màu hổ phách, trên tay hắn là một tấm hình nhỏ... của một cậu trai với máu tóc nâu và đôi người màu cacao rực sáng - đang nở một nụ cười thật tươi... thật hạnh phúc giữa nền trời hoàng hôn hồng đỏ mà nhẹ nhàng ở tiết trời mùa hạ và những luống hướng dương đã bung nở.

Phải... hắn yêu em rất nhiều... Gentar rất yêu em... hắn có thể làm bất kì thứ gì để có được tình yêu của em... ngay cả tước đi cái mạng nhỏ của những kẻ thân thuộc với em... giam cầm em... đưa em vào những cơn khoái lạc mỗi đêm... đưa em lên tới tột đỉnh của sự sung sướng... đối xử với em tựa như một con búp bê cần được chăm sóc và bảo vệ... hắn chăm sóc em đến từng li từng tí, chẳng bao giờ để em động tay đến bất cứ thứ gì cả.

____________________________________

Cái đêm ấy... cái đêm mà hắn cùng em quay cuồng trong cơn khoái cảm của việc va chạm thể xác ấy: hah... cảm giác được ra vào bên trong ấy, cảm giác được bao quanh bởi vách thịt âm ấm ấy... ah... thiệt khiến hắn mỗi lúc một hứng tình hơn. Hắn cho em cái thứ cảm giác "thỏa mãn" tình dục ấy - hắn đưa em vào chốn thần tiên trụy lạc. Hắn cùng em ân ái bên nhau thâu đêm suốt sáng. Hai cơ thể trần trụi ấy san sát vào nhau mà trao cho nhau hơi ấm, trao cho nhau những cú dập và sự sung sướng, trao nhau những khoảnh khắc điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất mà chẳng muốn dừng lại chút nào. Những vết tích của cuộc ăn chơi đầy mãnh liệt ấy mãi in lên cơ thể em mà chẳng thể xóa nhòa: những vết cắn mạnh đến nỗi muốn bật máu, những dấu hôn rải rác ở mọi chỗ... hah... trông em mới thật quyến rũ làm sao khi em mang trên mình những thứ đó~. Chất giọng ngọt ngào đó của em khi thét lên vì sung sướng, khi em rên lên tên hắn thật to, thật rõ hòng cầu xin hắn - có khi là chậm lại, có khi lại là nhanh hơn... hay thậm chí là cho em giải thoát mớ "nước" kia ra khỏi cơ thể vì khoái cảm... ah... mà chẳng khi nào hắn chậm lại cả, và em cũng biết rõ rằng bản thân em - cái cơ thể này chẳng muốn hắn giảm tốc độ chút nào. Em rên lên... có lẽ một phần là do cái tâm trí đang trong cơn phê... và chín phần còn lại có lẽ là do muốn kích thích anh mà thôi... hah... em thật biết cách khiến hắn thêm hưng phấn đấy~. Sau mỗi lần như thế, anh ra vào thậm chí nhanh hơn, mãnh liệt hơn...

"Hah~~... Thật sung sướng làm sao khi tôi có thể ra vào cái lỗ nhỏ dâm đãng này đấy~~"

"... Ah... hah~~"

Chỉ là tiếng rên rĩ đầy gợi dục ấy... chẳng có bất cứ lời đáp nào. Tuyệt nhiên, hắn chẳng cảm thấy khó chịu nào mà tiếp tục ra vào cái cửa ấy, khuôn miệng chẳng thể kìm được những lời nói dâm dục.

"Nhìn xem này, thân ái~~... coi cái lỗ này của em ham muốn con c.u của tôi đến chừng nào này~~"

"Cái khuôn ngực căng mọng này... tsk... em thật sự là một đứa nhóc dâm dục đấy... ah~~"

"Hah...~... Vậy hãy để thân ái này lấp đầy em nhé~~"

"Em sẽ ở một tột cùng của sự sung sướng đó... ah...~~"

Hắn ra thầm thì vào tai em trong khi đôi tay ranh mãnh ấy mò xuống mà nhéo lấy đầu ti kia. Bên dưới không ngừng ra vào mạnh mẽ... Dưới thân hắn, dưới cơn phê của tình dục này... em chẳng thể chống trả nó, em chẳng thể làm được gì - chỉ biết quy phục dưới sự khát dục của bản thân mà rên rĩ dưới những cú thúc của hắn. Em cảm giác mình thật dâm đãng làm sao... nhưng phải biết làm sao đây? Em chẳng còn được trong trắng nữa rồi...

"Hah~~... em sẽ không phiền nếu tôi phóng thích vào em chứ~~?"

"... ah... đ-đừng... hah~"

Hắn ta nào quan tâm đến lời nói của em chứ? Hắn chỉ muốn mớ "hạt giống" này phủ lấp lấy em mà thôi. Hắn ôm chặt lấy em, đẩy con hàng của bản thân vào sâu thật sâu... đến độ mà em có thể cảm nhận thấy lớp lông mu của hắn. Hắn phóng thích toàn bộ vào trong em... và em cũng phóng thích lên bụng hắn.

"Hah... hah..."

Tiếng thở dốc vang vọng khắp mọi chốn trong căn phòng ấy. Em dần rơi vào cơn bất tỉnh vì quá mệt mỏi... còn Gentar? Hắn đang chiêm ngưỡng lấy cái khung cảnh đầy khoái đảng và dâm dục này - cái khung cảnh mà em - người mà hắn luôn si mê đang ngập chìm trong chính mớ tinh dịch của hắn. Gentar chẳng thể kìm nổi cái nụ cười đầy ranh ma và quỷ quyệt của bản thân - hắn cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn để trên bàn kia, chụp lại cái khung cảnh này... như một cách để làm kỉ niệm. Hắn hôn lên đôi môi em, rồi cười dâm mà thủ thỉ.

"Hah~~... Đêm nay vì là lần đầu của em nên tôi tha đấy. Thế nhưng lần sao thì đừng hòng nhé~. Tôi sẽ chịt em thật mạnh bạo để em bừng tỉnh khỏi cơn ngất mà rên rĩ tiếp đấy~~"

Hắn ôm chầm lấy em mà dần say giấc trong sung sướng... mặc cho con hàng của hắn vẫn ở trong cái lỗ ấy. Có lẽ hắn đang có toan tính gì chăng?

Sau đêm hôm ấy, tần suất làm tình của hắn dường như tăng mạnh... hắn chẳng bao giờ buông tha em - hắn sẽ luôn thỏa mãn cái nhu cầu ấy một cách bất chợt, một cách mạnh bạo. Hắn... sẽ luôn dí thẳng con hàng to lớn ấy vào sâu trong em để em rên lên vì khoái cảm hoặc để em bừng tỉnh khỏi cơn ngất khi đang làm. Dường như Gentar muốn bó buộc em, muốn kiểm soát em... muốn em quy phục trước hắn, muốn em cầu xin hắn trong sung sướng, trong cuộc vui khoái lạc của cả hai.

Hắn... sử dụng tình dục tựa như một cách để trói buộc em ở bên hắn nhưng cũng là cách để hắn tỏ bày cái thứ tình yêu thú tính và mãnh liệt kia của mình. Có lẽ hắn là một tên điên khi nghĩ rằng thứ mình đang làm là đúng? Một tên cuồng dâm, ấu trĩ và chiếm hữu. Thế nhưng... biết làm sao được chứ? Hắn yêu em... yêu một cách điên cuồng - bởi lẽ em là ánh sáng của đời hắn. Ánh sáng chỉ duy dành cho hắn... không phải cho bất kì ai. Thế nên hắn mới giam em lại, buộc em thật chật trong cái xích nặng chịch để em có thể bên hắn mãi mãi... để em chỉ có thể là ánh sáng cho riêng mình hắn.

Hắn tựa như một đứa trẻ đang có cất giữ lấy món đồ chơi ưu thích của nó vậy: thứ đồ chơi mang cho hắn niềm vui, mang cho hắn cái nụ cười tươi rói nhất. Vậy nên em à, hãy để tôi chiếm hữu em nhé? Để em ở cạnh tôi mãi mãi cho đến hết cuộc đời này. Hãy đóng vai một thiên thần trong sáng, thánh thiện mà an ủi, xoa dịu lấy con tim san chại vì kí ức này... con tim mãi ám ảnh cái quá khứ đầy tồi tệ và kinh hoàng đó.

____________________________________

Thế nhưng... cái quái gì thế này? Em ở nơi nào rồi? Em đã trốn chạy khỏi hắn sao? Cớ sao? Cớ sao? Em có biết rằng con tim này tựa như có hàng vạn con dao cứa vào không? Vắng bóng em hắn tựa như kẻ mất hồn - chẳng còn thiết tha với cái cuộc sống này nữa. Hắn chỉ có thể nhìn ngắm em quá cái bức hình kia... nhìn ngắm em trong mùi mặn nồng của nước mắt. Hắn đã khóc bao nhiêu lần rồi? Hắn cũng chẳng rõ... chỉ biết rằng... hắn nhớ em rất nhiều... nhớ em đến da diết... hắn nhớ nụ cười của em... nhớ giọng nói ấm áp ấy... nhớ thân thể mùi nắng ấy, nhớ những cái ôm đầy chân tình... nhớ những nụ hôn ngọt ngào buổi sớm ấy...

Hắn biết bản thân đã đi quá giới hạn, hắn biết mình đã làm em đau đến nhường nào... thế nhưng hắn chẳng thể dừng lại: bởi lẽ hắn tựa như một đứa nhóc non nớt - bất chấp làm những điều mà bản thân nó muốn mà chẳng biết nó sai hay đúng. Chỉ vì chấp niệm với em quá lớn, chỉ vì cái tình yêu của hắn cho em nhiều đến nỗi chẳng thể nào đong đếm được...

Thế nhưng giờ hối hận thì được gì chứ? Em giờ đã ở một nơi xa xăm rồi... hắn chẳng biết nên tìm em ở đâu... hay tìm em bằng cách nào. Em giờ đã tự do... tựa như những chú bồ câu trắng lượn lờ giữa nền trời xanh thẳm. Có lẽ giờ em đã hằng vui vẻ hơn chăng? Có lẽ thế? Bên cạnh hắn, em chỉ là một con búp bê mặc cho hắn dày vò... nhưng em vẫn cười... cười để thêm lạc quan... cười để xóa đi cái đau khổ đấy... Ôi... nụ cười ấy... thật đẹp làm sao nhưng cũng thật ngượng nghịu làm sao...

Gentar đặt đôi môi lên tấm ảnh ấy, với những giọt nước mắt chẳng thể ngừng rơi xuống.

"... Nếu ông trời cho tôi cơ hội để sửa sai, tôi sẽ tìm đến em, nắm chặt lấy em và trao em nụ hồn đầy nồng thắm. Tôi sẽ xin lỗi em... nói cái lời xin lỗi ấy một cách chân thành... tôi nguyện thề sẽ nói nó cho đến khi em bảo tôi ngừng lại... tôi sẽ ngân nga bản tình ca khi ở trong lòng em... thủ thỉ rằng tôi chẳng thể sống nổi nếu thiếu em... rằng tôi đã khóc nhiều như thế nào chỉ vì vắng bóng nơi em... rằng tôi yêu em đến đâu... rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn đến chừng nào... rằng tôi sẽ chẳng bao giờ lặp lại cái điều ấy nữa..."

____________________________________

Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của kẻ si tình ấy... em xuất hiện thật bất chợt làm sao... trước mắt hắn... ngay tại ngôi nhà trước kia em từng thuộc về. Hắn bối rối, ngạc nhiên và sững sờ. Nước mắt dường như đã rơi trong vô thức từ con ngươi ấy.

Kia chẳng phải là em sao? Người con trai mà hắn luôn dốc lòng kiếm tìm sao? Liệu đây có phải là một giấc mơ? Em thật sự đang ở trước mặt hắn sao? ... hah... này... đừng cười nữa... sao em lại cười với kẻ khiến em đau khổ chứ? Sao...? Em... nhớ hắn sao? Tôi tưởng em sẽ phải quên đi cái kí ức kinh khủng ấy chứ? Em... vẫn còn vương vấn hắn sao?... thật sao?...

Gentar ôm chầm vị thiếu niên trước mặt... ôm thật chặt như thể hắn đang sợ rằng người kia sẽ đi mất... rằng đây chỉ là giấc mơ mà thôi... thế nhưng... đôi tay âm ấm kia đang xoa lưng hắn, hơi ấm của người này đang phả lên thân thể của hắn. Hắn dụi đầu vào hõm cổ em... tận hưởng cái giây phút này... cái giây phút mà có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà hắn ngày ngày mơ đến.

"... Có lẽ không chỉ có mình tôi chấp niệm với cái tình yêu này nhỉ?"

"... Haha... có lẽ vậy..."

Hai thân ảnh ấy cùng ôm lấy nhau... dầu cho tình yêu là một thứ gì đó thật khó hiểu với hai chàng trai này... nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, hai chàng chẳng thể sống thiếu nhau..., luôn mang thứ tình cảm sâu nặng cho đối phương.

"... I'd never fall in love until i found you... and said i'd never fall unless it is you i fall into~"

"Gantar có thể hát ra những lời ca ngọt ngào như vậy sao? Tôi có chút bất ngờ đấy!"

"Vậy sao? Có lẽ em nên tập quen dần đi... bởi lẽ em xứng đáng với những thứ ngọt ngào này~"

____________________________________

Tada... done!!

GenBoi đã hoàn thành.

Tôi thấy cái con oneshot này không được hay lắm;-;). Còn mọi người thì sao? Cho tui xin tí cảm nhận nhé!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro