Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"mình....." nàng cuối đầu nhìn chàng trai nở nụ cười ngại ngùng. Cô đứng từ xa thấy vậy thì im lặng quay đầu bỏ vào trong xe

" mình xin lỗi nhưng giờ mình phải đi rồi!" Nàng từ chối và chạy đến bên Yuri, nàng cười mở cửa xe ngồi vào

" sao em..." Cô bất ngờ nhìn Nàng

" gì chứ? Em đã hứa sẽ để chị đưa đón thì là vậy đó!" Nàng cười nói

" cậu ta là ai vậy?"

" à, là người thích em đó! Nhiều người quá trời, nhưng em cảm thấy họ bình thường không có thú vị...với lại nội nói với em là lo học không nên yêu đương...."

" vậy cũng tốt" cô thở vào nhẹ nhổm

" unnie sao vậy?"

" không có gì, hôm nay em muốn gì unnie cũng khao em!" Nói rồi cô nhấn ga chạy thật nhanh

" unnie thật là tốt quá đi" nàng cười tươi nhìn cô

Từ ngày hôm đó trở đi hai người xưa nay đã thân bây giờ còn thân hơn, có điều nàng quá ngốc nghếch để hiểu được cô, tình cảm càng ngày càn tăng, việc thực tập cũng bận rộn hơn hai người cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình. Nàng hay than với cô là công việc có vẻ không thích hợp với nàng, nhưng khi cô hỏi thật không thì nÀng lại lắc đầu bảo đùa giỡn
~~~~~~~~
" unnie này! Unnie không tính có bạn trai à?" Nàng hỏi

"....em muốn unnie có bạn trai à?" Im lặng 1 hồi thì cô nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi ngược lại

"Ơ...em muốn unnie ở vậy chơi với em cho vui" nàng cười nói

" tôi chỉ là thứ mua vui cho em thôi à?" Cô nghiêm túc hỏi

" em... Không có ý đó" nàng ngở ngàng nói

"Ừ...thôi unnie đi về đây em vào nhà cẩn thận" nàng bước xuống xe vẫy tay tạm biệt cô


" Im Yoona và Seo Joo-hyun mời hai em ra ngoài cho tôi" cô giáo hô lớn làm hai người đang gây nhau dừng lại

" thưa cô, Yoona cậu ấy lấy bút bi vẽ lên vở của em" Seohuyn đứng dậy nói

" này nhá! Seo Joo-huyn cậu nói mà không có bằng chứng thì đó là vu khống đó nhá! Tôi đây có thể kiện cậu đó" Yoona cũng không chịu thua

" cậu rõ ràng là vẽ...."

" hai em ra ngoài lát lên phòng viết bản kiểm điểm cho tôi" cô giáo bực mình quát

Yoona mặt hí hửng bước ra ngoài không quên hất vai Seohuyn 1 cái

Yoona pov's
Dốt luật mà cũng bày đặt đi học làm luật sư, cãi không lại bầy đặt biện minh xí. Học giỏi lý thuyết vào rồi cũng bị cho ra rìa.

End
Yoona cười khẩy liếc xéo Seohyn muốn lé con mắt( mother of đanh đá is Na MÓM)

" tại sao cậu làm vậy?" Seo huyn khó hiểu quay lại nhìn Yoona

" cái gì chứ?" Yoona hất tóc quay mặt chỗ khác

" tôi đã làm gì sai?" Seohuyn kiên nhẫn hỏi

" vì sao? Vì tôi thích" hất cầm lên nói

" tôi xin lỗi vì hôm trước đã vứt đồ ăn của cậu vào thùng rác, nhưng vì nó không tốt cho sức khoẻ nên tôi mới làm vậy" Seohuyn thở dài nói

" thì ra là cậu! dám vứt đồ ăn của tôi!!!!!" Yoona giận dữ chỉ thẳng vào mặt Seohuyn làm cô hết hồn

" tôi không cố ý mà, tôi đền cho cậu đừng có nhìn tôi như vậy!" Seohuyn biết mình có lỗi nên cố giải thích

" um...vậy thì được, chiều nay ở quán chè đậu Hoàng Thuỳ nha" nói rồi tung tăng bỏ đi

" này, cậu đi đâu vậy?"

" đi đái, đi không?" Yoona quay đầu lại thô bỉ nói

" cậu mất vệ xin quá" tính biết nhau từ lâu nhưng mãi lên đến đại học thì mới thân với nhau, tánh tình Seohuyn hiền lành bao nhiêu thì Yoona khó ở bấy nhiêu, lúc nắng lúc mưa, lúc giông tố lúc bảo bùng làm cho bạn trai cô ấy cũng bó tay không đón được. Muốn quen Yoona thì dễ thôi miễn sao là bao cô đi ăn là cô quen sao cũng được.

Giờ ra về

"Krystal cậu đi ăn chè với bọn tớ nha" Seohuyn đến rủ

" được đó" Krystal cười nói

" cậu học bên đó sao rồi?"

" mệt lắm luôn ý" Krystal thở dài

" hey! Hai ngừoi định đi mà không có tôi à?" Yoona la lên chạy đến chỗ Seohuyn và Krystal

" này cái con ham ăn kia, im cái miệng lại một tí thì chết à?" Krystal bịt lỗ tai lại mắng Yoona

" ôi còn cậu? Cái đồ la sát khó ưa"

" nè cậu nói ai đó?" Krystal quát lên chạy đến nắm lấy cỗ áo Yoona

" yah....hai người bớt lại đi" Seohuyn chạy đến cảng hai người

" yah!!! muốn đánh lộn không? Đồ luật sư cùi mía" Yoona bị Seohuyn kéo ra thì mắng

" nhìn lại bản thân mình đi ha, có luật sư nào ham ăn, xấu tính mà còn ở dơ nữa như cậu không" Krystal cũng nhào vô giúp Seohuyn 1 tay

" cái đồ la sát này, tránh ra coi" hai người thì hâm he đánh lộn, còn 1 người thì cang ngăn nhưng không ai chịu nghe. Cứ thế họ cãi nhau ra đến quán chè

~~~~~~~~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Los Angeles

" Taeyeon đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi cô về lại Hànquốc, tôi mong cô sẽ cố gắng hết mình" 1 người đàn ông to cao mắt xanh, trên người là bộ trang phục lính mỹ rất ngầu

" tôi sẽ cố gắng hết sức thưa đội trưởng" cô với mái tóc dài màu bạch kim được cột lên cao, trang phục màu đen tạo nên sự nghiêm túc, lạmh lùng khó ai đến gần

" thật là không phí công tôi đã chọn cô vào đội, và đưa cô qua đây học hỏi" người đàn ông cười nói

" tôi sẽ nhớ công đội trưởng" cô cuối đầu

" được! Cô có 24h để thực hiện nó, chúc cô thành công!" Nói rồi ông ta bỏ đi và cô thì dùng xe moto chạy thẳng đến trước toà nhà lớn, miệng không quen nở nụ cừoi nữa môi



" cứu tôi với có ai không cứu tôi< help help someone please help me>" người phụ nữ trẻ tuổi bị 10 tên đàn ông to cao đè ra cưỡng hiếp

" con điên này! Mày có im đi không?" 1 tên trong đám tát mạnh vào mặt cô

" làm ơn có ai cứu tôi" cô gái bị hãm hiếp nhưng vẫn cố gắng dùng hơi để gọi người đến giúp

Taeyeon đã làm xong nhiệm vụ cô đang trên đường tảng bộ, cô đã ở LA hơn 4 năm, tiếng anh cô nói rất rành, chỉ còn vài ngày nữa là cô phải về Hàn tiếp tục công việc tháo bom, leo núi, tập luyện quân đội ngày đêm. Đôi khi cô muốn về thành phố, nhưng sao nó nặng nề quá, nên cô đã bỏ qua hết ý định đó mà cấm đầu vào công việc của mình. Đi được 1 đoạn thì nghe tiến kêu cứu trong con hẻm, cô đi vào nhìn 10 tên đó thì lắc đầu định bỏ đi, đi được nữa thì quay lại đánh lén từng người 1, cô không quên dùng súng mê bắn vào vai họ. Chưa được vài dây thì cả đám đã nằm dài xuống đất. Taeyeon bước đến dùng áo khoác che cho cô gái, bế cô đưa đến bệnh viện gần đó

Bệnh viện

" anh à, đã mấy năm trôi qua mà sao con bé nó vẫn chưa tỉnh lại vậy?" Bà Hwang khóc đến sưng cả mắt

"Thôi em à, nó sẽ tỉnh thôi đừng lo" ông Hwang ôm lấy vợ mình nhìn vào tấm kính, bên trong là đứa con gái đáng thương của hai người" em à! Con...con..mình nó...nó..." Ông trợn tròn mắt nhìn về hướng tay con mình đang nhút nhít

" sao vậy....Fany!!!" Bà Hwang quay lại thì thấy tay con bé rung lên

" mau chạy ra kêu bác sĩ" ông Hwang vội vã chạy ra tìm bác sĩ

Cũng ở 1 nơi gần đó

" vâng, tôi chỉ là tiện đường thấy nạn nên cứu giúp không có gì đâu" Taeyeon cười như không cười nói

" cảm ơn cô đã giúp đở cho bệnh nhân, tôi sẽ liên lạc đến người nhà cô ấy, cô có thể cho tôi biết tên để điền vào đây không?" Cô y tá cười hỏi

" tôi tên là...."

" bệnh nhân Tiffany Hwang có dấu hiệu tỉnh dậy rồi sao?" 1 đám bác sĩ gạo cội bước vội đi về phía trước

Khi nghe được tên bệnh nhân tay Taeyeon bổng dưng rung lên, mắt không tự chủ được mà có viền đỏ

" xin lỗi, cô có sao không?"cô y tá thấy cô bất động thì hỏi

" Tiffany Hwang....có...có phải cô ấy còn sống không?"giọng cô run run hỏi

"....... Xin lỗi nhưng bệnh nhân đó không có tên trong danh sách của chúng tôi" cô y tá check tên thì không hiện ra gì

" cô làm ơn kiểm tra kĩ 1 chút có được không?" Cô kiêng nhẫn nhìn cô y tá

" tôi xin...."nói chưa xomg thì đã thấy cô chạy về phía 1 đám bác sĩ

" các ông nói cho tôi biết Tiffany Hwang đang ở đâu?" Cô nắm lấy áo 1 tên bác sĩ mặt mất đi sự điềm tỉnh thay vào đó là lo lắng vài giận dữ hỏi

" cô đang làm gì vậy? Bỏ giáo sư ra" 1 bác sĩ khác nói

" có vẻ cô đã hiểu lầm gì rồi, bệnh viện chúng tôi không có người nào tên đó cả" giáo sư vẫn bình tỉnh trả lời, làm cho các bác sĩ khác ngạc nhiên

" ông nói dối! Rõ ràng ông nói tên cô ấy......" Taeyeon kéo ông sát đến

" cô Kim...cô đang làm khó mọi người đó!" Ông ấy nói tiếng Hàn với cô

" sao ông...." Cô bất ngờ

" tôi là bạn ba của cô, tôi đã thấy cô qua hình, và hãy buông tôi ra. Còn về cô Hwang gì đó mà cô nói thì tôi xin lỗi nhưng bệnh viện chúng tôi không có người tên đó, bây giờ chúng tôi phải đi thảo luận về bệnh nhân mời mời cô tránh đường cho" ông bình tỉnh nói, cô từ từ buông ông ra

" được rồi...là tôi nghe nhầm xin lỗi" cô quay đầu bỏ đi

" cô áo đen ơi" cô y tá gọi

"....." Cô quay lại bất ngờ nên không kịp lau nước mắt

" cô có sao không?" Cô y tá lo lắng hỏi

" à, không sao...tôi ổn"

" đúng rồi, tôi cố tìm người nhà bệnh nhân nhưng không ra, bây giờ nếu như cô có thể giúp chúng tôi hỏi thân và ở lại chăm sóc cô ấy khi nào hỏi được thông tin thì cô có thể đi"

" tôi sắp phải bay về Hàn..."

" cô có thể giúp cô ấy 1 ngày được không? Nếu tỉnh lại mà không có ai bên cạnh thì có vẻ rất buồn...."

" thôi được rồi tôi giúp cô ấy đúng 1 ngày!" Taeyeon cầm lấy phone bấm bấm 1 đổi

" cảm ơn cô rất nhiều" cô y tá cúi người cảm ơn

"..." Cô quay người bước vào phòng cô gái mắt không quên nhìn về hướng giáo sư lúc nãy. Nhìn 1 hoài lâu thì cô bật cười rút 1 con chip trong ngực tiến vào phòng bệnh

Taeyeon pov's

Fany à! Tae sẽ tìm được em

End

Cô vẫn luôn tin tưởng là Người yêu cô chưa chết, mấy năm qua điều tra rất nhiều nhưng dường như mọi thứ là số không, nhưng cô vẫn quyết tìm bằng mọi cách mặc dù mọi người đã nói cô ấy chết, nhưng Taeyeon vẫn không tin

Mỗi phòng bệnh luôn luôn có 1 cái máy tính để kiểm tra bệnh nhân. Cô ngồi xuống đẩy con chip vào, chưa được 1 phút đã mở được khoá màn hình. Cô bắt đầu rà từng tên 1 nhưng không có tên nào là Tiffany Hwang, cô mở từng chuyên mục coi, đến tới trang mục V thì bị khoá mở không được. Cô nhăn mặt nhìn vào màn hình, tay thì bấm lia lịa trên bàn phím. 10 phút sau thì chuyên mục cũng đã mở nhưng trong đó lại có hàng tá bệnh nhân, cô ngồi cả buổi trời vẫn không tìm ra được tên mình cần tìm thì đi thoát ra nhưng lại bấm lộn vào 1 bệnh ám của bệnh nhân. Màn Hình thay đổi hình ảnh tất cả bệnh nhân đó biến mất thay vào đó là họ tên, hình ảnh và bệnh án của Tiffany. Tay cô rung lên, tim không tự chủ được đập điên cuồng

" cô gì đó ơi....." Giọng 1 cô gái mà cô cứu vang lên

End chap
Liệu Jessica có nhận ra tình cảm của Yuri không? Liệu Taeyeon có thể coi được bệnh án của Tiffany không? Liệu có thể gặp được nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro