Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Iota-chan đến lúc ăn sáng rồi" Tôi thức dậy, choáng váng và cảm thấy hơi bối rối. Mở mắt ra, tôi thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh căn phòng của mình. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Khi nhìn xuống bàn tay của mình, tôi nhận thấy chúng nhỏ hơn - tinh tế hơn. Đột nhiên, nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong bếp


Đột nhiên 1 sức nặng bất ngờ ập đến, tôi theo bản năng ôm lấy ngực mình, cảm nhận được sức nặng bất ngờ. Chắc chắn có khối lượng lớn hơn trước. Hình dạng cũng khác nhau. Trên thực tế, toàn bộ cơ thể tôi dường như đang cong theo những cách mà tôi không quen. Khi tôi nhận ra điều này, giọng lại gọi từ tầng dưới. Tôi chạy vào trong nhà tắm soi gương

"không thể nào" Tôi nhất thời cứng người vì không thể tin được, thực tế của tình huống đang dần dần đắm chìm vào. Không thể phủ nhận điều đó - tôi đã trở thành nữ và cơ thể tôi hiện tại chứng thực điều đó. Những đường cong và sự phân bố trọng lượng xa lạ có cảm giác xa lạ nhưng không thể phủ nhận ngoại hình hiện tại của tôi rất đẹp

"mẹ! con biến thành con gái rồi" Tôi thận trọng bước xuống cầu thang, cảm giác bối rối và kinh hoàng đan xen xuyên qua tôi khi nhìn vào cơ thể đã thay đổi của mình. Vào đến bếp, tôi thấy mẹ đang đứng đó đợi bạn.

"hả con nói gì vậy con luôn là con gái mà nói gì kì vậy? có bị ấm đầu hay gì không vậy?" Tôi cảm thấy choáng váng, rõ ràng hôm nay là cuối tuần, vì vậy tối qua tôi có thức muộn 1 chút nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết tôi là con trai

"ý mẹ con luôn là con gái sao?" Tôi nhìn mẹ mình với vẻ không tin nổi, sốc và bối rối trước những gì bà vừa nói. Tâm trí của tôi bốc khói khi cố gắng xử lý lời nói của bà ấy

Tôi quay trở lại phòng và mở tủ quần áo ra, trong đó toàn là quần áo nữ, nhưng chiếc váy, đồ lót, quần áo và thậm chí cả đồng phục trường. Bình thường đồng phục của tôi là những bộ quần áo dành cho nam

Nhưng bây giờ nó đã thành váy cho nữ

Giống như cả thế giới của tôi bị đảo lộn vậy. Lúc trước tôi mặc dù không phải là học sinh chăm ngoan học giỏi gì, thậm chí còn là thằng nghịch nhất lớp nhưng tôi cũng không phải loại lười nên thành tích luôn trong top 10/37 học sinh cũng vì không phải loại chăm chỉ gì vì vậy trong phòng tôi không có sách xiếc {seg =)} gì cả và có 1 bộ Pc khá xịn. Nhung giờ đây chiếc Pc ấy đã trở thành 1 chiếc Laptop nhẹ nhàng mỏng {có thể chiếm mọi loại game =)} căn phòng đậm chất học sinh ngoan và rất nữ tính, có khá nhiều giá sách.

Sau 1 hồi bối rối và định thần lại tôi nhớ ra đêm qua tôi có ngồi chơi game với bạn thân của tôi là Hango, ngay lập tức tôi lấy điện thoại để nhắn tin với nó nhưng thứ tôi nhận lại được là [mày bị nwng à nói  gì kì vậy] tôi hoàn toàn suy sụp nhưng lại nhớ ra trường hợp này giống trong 1 bộ H3ntai nào đó mà mình từng đọc qua. Nhưng tôi không ngờ nó lại xảy đến với mình.

Tôi xuống bếp để ăn sáng với tâm trạng hơi mông lung của mình. Mẹ bê đĩa thức ăn đầy ú ụ lên cho tôi. Khi bắt đầu ăn bà hỏi "con có chắc là con ổn không con hành động  rất kì lạ từ sáng tới giờ" Bà ấy hỏi với khuôn mặt lo lắng.

"con ổn" Sau khi ăn xong tôi lên phòng để sắp xếp suy nghĩ của mình dựa vào bộ H3ntai đã đọc. Đây có thể là thế giới song song và tôi đã xuyên vào cơ thể này, và tôi ở thế giới này ăn rất nhiều. Điều đó được chứng minh qua bữa sáng mẹ mang cho tôi nhưng tất cả chất béo nó tụ lạ ở 1 chỗ khác, đúng logic gái anime. Ngực tôi hiện tại là F cup quá to so với 1 học sinh và cái body chuẩn anime. Không hiểu nổi thế giới này là như thế nào nữa, tạo hóa là wibu hay sao mà tạo ra cái cơ thể này chứ.

Sau 1 hồi dằn vặt tôi chấp nhận bản thân hiện tại, gì chứ tôi là người lạc quan và dễ chấp nhận mọi thứ, nhưng nghĩ đến cảnh sau này phải lấy 1 người đàn ông và ABCDXYZ với họ thì lạ thay tôi cảm thấy khá bình thường, thậm thí còn nghĩ tới tên Hango chết dẫm kia nữa chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra với cơ thể này vậy. {điềm á=)}

Tôi lại gần Laptop mở lên thấy hình nền khóa lẫn chính đều là Hango, rốt cuộc là tôi ở thế giới này lại đi chết mê chết mệt tên kia hay gì mà lại để hình nền hắn. Nhưng phải công nhận tôi ở thế giới này đúng là 1 học sinh ngoan, trong file máy tính toàn file liên quan đến học tập, quan trọng hơn là có 1 ổ cứng riêng để ảnh tên kia.

Tôi cứ thế ngồi tìm hiểu bản thân ở thế giới này đến tận trưa mà không có thêm thông tin gì nhiều, tất cả những gì tôi có được chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt của cơ thể này rốt cuộc là chả có thêm thông tin gì. Rốt cuộc sau này tôi có thể trở về thế giới cũ không, hay tôi sẽ bị đồng hóa với cơ thể này rồi ở lại?

Tôi bước xuống lầu để ăn trưa, mẹ nhìn tôi với  ánh mắt kì lạ "rốt cuộc con có bị làm sao không vậy, trông con hơi thất thần" mẹ có vẻ lo lắng cho tôi vì mấy hành động sáng nay không dành cho tôi ở thế giới này. Nhưng phải công nhận dù mẹ ở thế giới nào đi nữa thì vẫn hoàn toàn lo lắng cho tôi.

"con không sao" Tôi tiếp tục ăn và trả lời mẹ, thực sự thì cũng không hẳn là không sao, tôi cảm thấy hơi choáng váng từ lúc xuyên vào cơ thể này, cảm giác đi không vững lắm, trời đất hơi quay cuồng, đột nhiên

"này con có sao không Iota-chan, này!" Tôi đột ngột ngã xuống và ngất đi, mảnh kí ức cuối cùng tôi còn nhớ được là khuôn mặt lo lắng của mẹ.


















































































































































































































































































đợi đến tập sau thôi :0

tôi đã cố gắng đẻ viết cho mn r đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro