Ew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạnh. rất lạnh.

-

"chia tay đi. chị chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em!"

nóng.

gương mặt của nó, cụ thể là bên gò má trái đang đỏ dần lên những đường nét lòng bàn tay 'ngọt ngào' mà lẽ ra phải đang đút trong túi áo nó đòi hỏi sự sưởi ấm. thân ảnh nhỏ bé trước mặt nó bây giờ trông quá đỗi yếu ớt, còn chẳng to lớn bằng những bó hoa nó từng mua tặng con người đang ngập ngụa trong nước mắt kia.

_ vừa nói chia tay với nó, nó biết rõ. đức chúa với cái tôi cao ngút trời này sẽ làm gì? chằng làm gì cả.

nó - tức michael, hướng đôi đồng tử xanh biếc màu trời xuống phía dưới, bằng một cách vô tình nhưng lại cố ý nào đó. ánh mắt kia của nó chứa trọn xúc cảm muốn giết chết người trước mặt ngay tức khắc hoặc chỉ đơn giản là đưa tay ra ăn một trả một tát vào gương mặt kia. nhưng rồi trách nghiệm của hai chữ người yêu giờ thêm chữ cũ đã khiến nó để nguyên đôi tay của mình bên trong lớp túi áo dày cộm.

nó chẳng mảy may nhúc nhích một mili dẫu cho con người kia giờ đây chỉ còn là bóng lưng mập mờ trong làn tuyết rơi đang tự thân rời xa khỏi cuộc đời của nó bằng cách nhanh nhất - là chạy.

rồi một cái thở dài thờ ơ chẳng biết từ ngóc ngách nào trong phổi nó đẩy ra ngoài không khí, tạo thành lớp sương mờ trắng trước gương mặt nó rồi nhanh chóng biến mất đi hòa lẫn vào không khí như cách mà em đang làm.

michael kaiser tĩnh lặng như một hồ nước tù đọng không có nổi một chú cá dẫu là nhỏ nhất bên trong. quá đỗi thảnh thơi, quá đỗi yên bình.

chẳng biết gọi phản ứng hiện tại theo từ ngữ nào để mĩ miều và phù hợp với phẩm giá ngàn vàng của nó cả. michael kaiser đứng hình? michael kaiser lặng im? michael kaiser cứng họng? hm, vế cuối chắc là phù hợp với ngữ cảnh nhất.

có thể là do đây là lần đầu tiên michael bị đối phương chủ động nói lời chia tay, nó có vẻ khá sốc. dường như chôn cả chân lẫn tứ chi của mình trong tuyết tại thời điểm đó vì đại não nó cứng đờ, hoặc do hôm nay em bảo mang theo mũ trùm đầu nhưng nó lại lo đi kiếm ví mà quên béng cả món kia.

đôi bàn tay giấu trong túi áo suốt cả khoảnh khắc lúc này mới sột soạt kéo ra ngoài. một tay đưa lên xoa xoa bên gò má in rõ cái tát điếng người của em, ít ra em đã né tai và mắt của nó nếu không có lẽ nó đã xé xác em và nhuốm màu tuyết dưới chân thành đỏ thẫm rồi. một tay nó rút điện thoại, màn hình bật sáng chiếu lên gương mặt không chút cảm xúc của nó. ngón tay cái nhanh nhạy lướt trên màn hình cảm ứng, cố gắng nhanh tay trước khi cái lạnh từ bên ngoài làm cho ngón tay của nó trở thành xa lạ với thứ đồ dùng điện tử này.

một điều mà ai cũng dễ dàng đoán được khi người nổi tiếng chia tay người yêu. chắc chắn là xóa sạch rồi. lướt vội trên trang cá nhân của chính bản thân, nó gỡ trạng thái hẹn hò với em, gỡ những tấm ảnh chụp chung với em. michael luôn có thiên phú về tốc độ, nhưng lần này tốc độ của nó như chiếc xe không có thiết bị giảm rung lắc cố nẹt ga trên con đường chỉ toàn gờ giảm tốc, ngón tay của nó chậm dần rồi dần cứng đờ do cái lạnh.

ngón tay ấy dừng lại trên một bức ảnh chụp chung, caption ngắn gọn chỉ một hình trái tim xanh và vàng, còn nhớ em quát nó vì bức ảnh này do nó nằng nặc đòi em nghĩ lấy một cái caption nào thật bốc để cộng đồng mạng tung chảo lên và những tay nhà báo mạng viết những bài té khói. rồi đến cuối cùng chốt hạ lấy cái caption còn chả có nổi chữ, chỉ là hai emoji vô vị nhìn chẳng khác gì miêu tả chính nó.

xanh - vàng.

---

michael kaiser trở về căn nhà 'chung', tháo chiếc giày da lót lông cừu còn dính lấm tấm nước tuyết, gõ nhẹ lên thảm chùi chân để vơi bớt nước trên bề mặt da màu nâu sậm. nó lững thững bước vào nhà với mái tóc bết rít vì tuyết khi còn chưa thèm với tay cởi cái áo khoác dày cộm trên người.

- xoẹt.

âm thanh kéo khóa phát ra từ bên trong phòng ngủ, đủ để nó phát giác ra rằng em chưa rời đi. thế nhưng nó chẳng thèm để tâm, từ đầu đến cuối quả thực nó chưa nói với em một chữ nào kể cả câu trả lời cho tiếng hét đòi chia tay của nó.

michael bước xuống bếp, vắt chiếc áo khoác lông lên thành ghế rồi sắn bên tay áo của mình lên. vài tiếng lách cách sột soạt, chỉ chưa đến năm phút nó đã làm mùi cà phê nóng thơm ngào ngạt khắp gian bếp rộng. pha cho mình một cốc flat white vì nó không muốn mình mất ngủ đêm nay.

tiến đến bên cánh cửa còn đang đóng, nó khẽ đưa hai ngón tay gõ cồm cộp lên đó, chỉ hai tiếng thay vì ba.

tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời nào từ bên trong, chỉ là một loạt âm thanh kéo khóa, gỡ băng dính và những âm thanh sượt qua tai nó diễn ra gấp rút hơn nhưng nó chẳng rảnh để đoán xem đó là gì.

bên trong căn phòng trộn lẫn mùi hương của hai đứa con gái tối nào cũng phải ngập trong hương tóc thơm của nhau mà ngủ. em ngồi bệt trên sàn, chiếc vali đồ sắp đi sắp lại mãi vẫn chẳng thể gọn gàng. tủ đồ bên cạnh mở cửa tếch huếch với đồ đạc ngổn ngang vặt vẹo, có những cái còn đang đung đưa vắt vẻo nửa mình trên móc.

- cạch.

chị ta vẫn luôn vô duyên vô dáng như thế, đó là suy nghĩ của em ngay lúc này. cục tức trong lòng đã sôi sục từ nãy giờ bây giờ lại được một vố trào dâng, em quay phắt mặt lại, thả món đồ bằng vải trên tay xuống rồi đưa phắt cánh tay ra chỉ thẳng mặt ả ta. đôi lông mày thường ngày cau có vì những chuyện cỏn con không vừa ý hôm nay lại trực tiếp cau có vì nó.

"đến tận bây giờ chị vẫn không thể tôn trọng em cơ à?"

em quát tháo, trong khi nó vẫn thảnh thơi ngấp ngụm cà phê sữa với 70% là sữa trong chiếc cốc trắng trên tay. mặt nó dửng dưng khi đôi con ngươi xanh biếc còn chẳng thèm nhìn vào em mà lại nhìn vào cái vali banh to bên dưới sàn nhà còn đang dư đầy chỗ trống.

em chẳng mảy may quan tâm ả nữa, quay lại với việc sắp đồ có lẽ cả tiếng sau mới xong của mình. đã điên tiết lại càng thêm điên, em muốn gào lên cầm theo mảnh vải mà đứng phát dậy siết cổ ả rồi tạo ra một vụ án mạng ngay bây giờ. khi ả biết rõ em rất vụng về trong việc sắp xếp đồ thì lại chỉ đứng khơi khơi ở ngưỡng cửa mà sì sụp húp cà phê. từ đầu đến cuối mối quan hệ này làm em điên đầu, ả chẳng có tí tinh tế nào tồn tại trong tâm thức cả.

---

Oh, teach me love just to let me go
I can't believe that i'm not enough

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro