Chương 1 - Celestia Clarke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Celestia Clarke 

Cuộc sống của một anh hùng được xếp hạng top 1 có gì ?

Sáng 4 giờ dậy, sửa soạn các thức rồi đi đánh nhau

Rồi buổi trưa đánh nhau tiếp

Buổi chiều gặp fan rồi tối đi đánh nhau, tham gia dungeon , blah blah blah ....

Ít nhất thì đó là cuộc sống của tôi.

Nó nhàm chán kinh khủng khiếp. Thế giới vài chục năm trước bị cách chiều không gian khác xâm lấn và từ đó mở ra những cánh cổng , v.v...

Và nó nghề nghiệp được gọi là 'anh hùng'.

Tôi - người đứng đầu thế giới về sức mạnh, thực chất chỉ là do tôi sinh ra, bẩm sinh đã có luồng mana dày đặc hơn người bình thường thôi. Thế mà giờ nó thành thế này đây.

Tôi đã nghĩ đến ý định tự sát không biết nao nhiêu lần nhưng rồi lại thôi.

Không phải do tôi không đủ dũng cảm. Tự giết bản thân còn lâu mới đáng sợ bằng việc đi chinh phục dungeon nhé.

Tôi bỏ ý định tự sát là do tôi không tìm được thứ gì giết được chính mình cả.

Tuy nhiên ... sống lâu hơn lại có một cái hay của nó. Nhờ thế mà tôi tìm đến được bộ novel yêu quý của tôi.

"Mystery"

Phải, tên của nó chỉ là mystery mà thôi.

Nội dung chính chủ yếu về cuốc sống học đường của nữ chính, bạn biết đấy, nhưng những bộ novel bình thường khác.

Tuy nhiên, cái kết của nó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế giới đó như thể giới trái đất hiện tại vậy, nhưng thay vì công nghệ khoa học tiên tiến thì nó lại đi theo công nghệ pháp thuật. Nó nhưn những thế giới fantasy thông thường ấy.

Và cái kết của nó là mổ Bad End !

Với một con dân nghiện light novel như tôi, nó là một thứ mà tôi không thể cũng như là không bảo giờ chấp nhận cái kết như vậy.

Những gì cuối cùng tôi nhớ chỉ còn là việc tôi dành hẳn 2 tiếng quý giá cuộc đời tôi để comment chửi tác giả ... Rồi tôi xuyên không (: .

.

Trở lại với hiện tại nào.

Đây là đế quốc Herith - cũng là tên của nơi diễn ra các sự kiên chính trong 'mystery'

Và tôi - đang trong hình hài của một cô gái đang đưng giữa một nơi hẻo lánh kinh khủng khiếp ...

Nói đúng hơn thì nơi này như một thành phố ma vậy, ngoại trừ tôi ra thì có lẽ có lóc cóc được thêm có 8 người trong thị trấn này.

Tại sao tôi lại ở đây ?

Tôi không biết

Hỏi tôi làm mẹ gì tôi mới đến đây được có 15 phút thôi.

Thôi được, tạm bỏ qua việc tôi là một cô gái, thứ trên gười tôi đang mặc là một chiếc váy dài, theo kiểu hầu gái mà tôi hay nhìn thấy trên TV ở kiếp trước.

Tuy đúng là khi tôi hỏi người dân vùng này về tên vương quốc, nó giống y hệt với cái tên của vương quốc trong game, nhưng chấp nhận việc mình xuyên khôngđã khó, không có gì chắc chắn nơi này là thế giới của mystery cả. Mà nếu đúng là nó, thì hiện tại cũng không biết được liệu hiện tại có phải thời điểm diễn ra các event trong truyện không.

Và lý do tại sao tôi lại đứng đây, mặc độc một bộ hầu gái này ?

-Krgk Krgk

Tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa.

Tuy tôi đã nhìn về chỗ hướng tiếng động nhưng vẫn chả nhìn thấy cái gì cả, do tuyết rơi quá dày.

Thế giới này có mana như thế giới trước, nên nãy giờ tôi có thể đứng đây mà không chết cóng là do tôi khiến mạch mana của tôi chuyển động xung quanh người mình nhanh hơn, khiến cơ thể tôi ấm lên.

Dần dần, cỗ xe ngựa đã ngày càng lại gần hơn, tôi có thể thấy được hai chú bạch mã khỏe nhưu vâm đang phi nước đại tới chỗ tôi, kéo theo nó là cả một cỗ xe to phải bằng cả một căn phòng, được tragn trí một cách vô cùng sang trọng .

-KRITGHHH !

Cỗ xe ngựa dừng ngay trước tôi. Người đánh xe mặc một chiếc áo khoác nhìn dày kinh khủng, ông ta nhìn như một ông lão đã bước qua tuổi 60 là ít nhất.

" Amber, ứng tuyển người hầu cá nhân cho Celestia Clarke , phải chứ ?"

Cái tên thứ hai phát ra từ miệng ông ta đã khiến tôi lập tức đứng hình.

Gia tộc Clarke ... trong truyện chính là nơi sinh ra phản diện của câu truyện này - Celestia Clarke .

Và cũng là người sẽ đem đến sự hủy diệt cho thế giới này.

'Đùa nhau à ...'

Đây thực sự là thế giới của mystery ... nhưng vẫn còn thời gian ? Tôi không hề biết liệu đây có phải là lúc mà cốt truyện của game bắt đầu không, hay là trước nó ? Cũng có thể là sau nó nữa.

"Này cô gái ?"

"A! À, dạ !"

Tên tôi là Amber ở thế giới này à ... ?

Đó cũng là cái tên tôi nhìn thấy trên một chiếc thẻ, được đeo như vòng cổ mà tôi đang đeo trên mình.

Mặt ông lão đó biến sắc ngay lập tức khi nghe thấy tôi trả lời.

"Haaaaa.... Cô hẳn là có hoàn cảnh riêng của mình nhỉ ? Thôi được rồi, lên xe đi"

"Huh?"

Sắc mặt của ông ta xịu xuống, nhưu thể vừa nghe một tin xấu, thậm chí tôi còn có thể cảm thấy một chút sự xót xa từ ánh mắt của ông ta dành cho tôi nữa.

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"Không đâu ... cô cứ lên xe ngựa đi"

"Vẻ mặt của bác đang phản bội bác đấy ?"

"..."

"..."

"Thôi được rồi cô gái trẻ ... cô biết thừa số phận của cô rồi mà ?"

"Tôi không hề"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước đôi mắt của ông lão

"Trời ... một con người ngây thơ... số phận phải tàn nhẫn thế nào để một cô gái trẻ như cô tự đẩy mình vào chỗ chết vậy chứ ?"

"Bác nói rõ hơn coi nào ?"

"Cô biết mà ? Tất cả mọi nơi ở lãnh thổ này đều thừa biết số phận của những người hầu khi phục vụ tiểu thư"

"??"

"Tôi đã mong rằng cô không phải người hầu gái mà tôi cần đón ... cô còn quá trẻ!"

'Huh ?'

Không cần phải nói cũng biết, đầu tôi hiện tại đang tràn ngập những câu hỏi không có câu trả lời.

Tôi - tự hào là fan của mystery và tôi thề là tôi chưa hề biết được bất cứ thứ gì về những thứ ông lão đang nói tới.

Thực chất, thông tin về Celestia Clarke là vô cùng ít ỏi, ngay cả trong chuyện. Tất cả những gì tên tác giả đó cho là cô ta đột nhiên xuất hiện, với ý đồ hãm hại nữ chính cao đến tận mây xanh, bị giết, rồi chàn ngập trong sự hận thù rồi sau đó hồi sinh nhờ lập khế ước với một con quỷ dưới địa ngục, và rồi giết cả thế giới lẫn nữ chính.

Chuẩn rồi đây, lão tác giả còn không cho biết cả back ground của cô, thế mới đáng chửi chứ...

"Bác cứ nói thẳng ra đi ạ"

"... Chúng ta đang ở trên lãnh thổ nhà Clarke ... Có thể cô đã không còn hi vọng sống sau khi nhận chức làm hầu gái cho cô tiểu thư đó ... nhưng xin hãy tha cho ta, cái mạng già này còn muốn sống lắm "

"..."

"Thôi... Lên xe đi, chúng ta sẽ phải tới dinh thự sớm thôi"

.

Công tước Clarke, biểu tượng cho sức mạnh của phía bắc vương quốc Herith, có thể nói, ông ta là một thế lực cho dù có so sánh với hoàng tộc. Là người duy nhất đặt chân vào được bí cảnh của những thanh kiếm, và cũng đạt được danh hiệu Kiếm thánh sau 130 năm của vương quốc. Lãnh thổ của ông ta là một vùng núi tuyết rộng lớn, quanh năm bao phủ bởi tuyết.

Tuy thời tiết khắc nhiệt, nhưng đây lại là nơi có những mỏ quặng chất lượng nhất vương quốc, cung câp hơn 60 % tổng khối lượng kim loại được sử dụng hàng ngày của người dân. Và gần đây thậm chí còn có nhiều mỏ mới được tìm thấy.

Tuy nhiên, vị công tước này lại vô cùng sùng bái sức mạnh, vì thế mà Celestia Clarke đã luôn bị đặt dưới áp lực từ cha, cộng thêm cả tính tình quá nghiêm khắc của ông ta, ông ta liên tục yêu cầu con gái của mình - một cô bé 8 tuổi - đánh bại được một vị tướng dưới trướng của ông ta.

Cũng vì cái chức cấp công tước đó, vô số thế lực nhắm tới ông ta, nhưng vì ông ta quá mạnh để một con người có thể đối đầu, nên thành ra lũ sát thủ và các ý đồ xấu lại hường về phía con gái của ông ta.

Cũng vì vậy, mà những người hầu và quản gia riêng cho tiểu thư, không chết bất đắc kỳ tử vì một lý do bí ẩn nào đó, thì cũng chết vì lịch trình ám sát dày đặc của những tay sát thủ...

"Thế mà ong ta vẫn tuyển những người hầu vào mà không bảo vệ con gái mình sao ?"

"Shhh ... cô gái, cô biết quý cái mạng của ta một chút"

"..."

Đó là những thông tin tôi moi móc được từ ông lão đánh xe.

Nghe xong tôi cũng có thể hiểu được tại sao Celestia lại trở thành một phản diện.

Tuy nhiên... với kiếp trước là một anh hùng, điều Celestia làm vẫn là không thể tha thứ. Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ đồng cảm với cô ta. Tôi đã gặp qua quá nhiều tội phạm với quá khứ kinh khủng rồi ... và cả bản thân tôi cũng từng trải qua nó... nên vấn đề ở đây vẫn nằm ở quyết định của người trong cuốc !

Phải !

Đó vẫn là lỗi của cô ta !

Và với suy nghĩ đó, chúng tôi đã tới được dinh thự của công tước Clarke

___________________________________________

Chap 2

Đi vào phía bên trong sân vườn của dinh thự, qua cánh cửa sắt khổng lồ ở bên ngoài, chiếc xe ngựa dừng cách cửa nhà khoảng 20 m.

Phía trước cửa nhà cũng là một dàn những người hầu, quản gia xếp thành hai hàng dài trước cửa, cả hai bên đều giữ một vẻ mặt bình tĩnh và đầu hơi cúi xuống, như thể đang chào đón tôi vậy. Ngay phái cổng dinh thự đứng đó là một người đàn ông sừng sững, có khi phải cao đến 2 mét, ở trong bộ áo choàng với phần cổ là lông thú.

Với bộ tóc bạc đặc chưng... đó rõ ràng là công tước Clarke

Nhưng tại sao tên khốn đó lại đứng đó như thể đón tôi vậy chứ ?

Theo những gì ông lão đánh xe nói, đúng là tỷ lệ tử vong khi ở gần Celestia là cao, nhưng đến mức chính công tước cũng phải ra nghênh đón sao ?

-Koong

Chiếc chuông trong xe ngựa rung lên, khiến tôi hướng sự chsu ý về ông lão đánh xe, ổng ra hiệu cho tôi đi xuống.

Tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

Nếu tôi còn sức mạnh của bản thân như ở kiếp trước, tôi khá tự tin rằng mình có thể đánh bại công tước Clarke, nhưng giờ sự thật đã vả một cú phũ phàng vào mặt tôi rồi. Mana của tôi giờ chỉ còn bằng một người bình thường, sức mạnh và các trang bị cũng mất hết, lại còn là cơ thể nữ giới, cách hoạt động của các cơ khác với nam, nên tôi chẳng có một chút tự tin nào sẽ đánh thắng cả.

Và tôi thì ít nhất là hiện tại chưa có ý định chết đâu.

-Lọc cọc

Ngay sau khi tôi bước xuống khỏi xe , ông lão kia vội vã đánh xe đi ngay lập tức.

"..."

Chậc

Giờ tôi phải làm gì đây ?

Sao tên Clarke kia nhìn mình với ánh mắt hung dữ vậy ?

Bên cạnh hắn, một bóng người phụ nữ khá cao cũng nhìn về phía tôi, có vẻ là phu nhân của công tước .

'Luồng mana của bà ta mạnh thật'

Có khi phải gấp 3 lần người thường chứ không ít.

Chả bù cho tên Clarke khốn nạn kia, trữ lượng mana trong người hắn còn chả bằng một đứa trẻ ... nhưng kiếm khí của hắn thì dày kinh khủng khiếp.

"Ngươi"

Một thứ giọng lạnh như băng vang tới chỗ tôi.

"Theo ta"

"..."

Và rồi hắn quay lưng lại, bức vào bên trong dinh thự.

Mày bị hãm à ?

Nào, bình tĩnh lại tôi ơi, mày không còn sức mạnh nữa đâu.

Để chắc chắn là hắn gọi tôi, tôi nhìn xung quanh, thấy những tay quản gia và người hầu, họ cũng nhìn lại tôi, tuy không nói gì nhưng họ đưua mắt về phía công tước, rồi lại đưa mắt về phía tôi.

Welp.

Thế là tôi nhỉ ?

Tôi nhanh chân chạy đuổi theo công tước.

.

'thể lực cơ thể này ... Yếu quá'

Ahhh ... tôi cần thêm thời gian để làm quen với cơ thể này rồi. Bình thường tôi có chạy 7 tiếng cũng không thở dốc đâu... nhưng giờ mới có 5 phút hơn mà đã mệt rồi. Hơn nữa, Công tước và Phu nhân Clarke đều di chuyển vô cùng nhanh, một người thì là do cơ thể to lớn, một người là do dùng ma thuật.

Tuy nhiên, nhịp bước đi của họ thực sự nhanh hơn hẳn đi bộ bình thường.

Còn tôi thì không có đủ mana và cũng không cao.

Người cao làm ơn hãy nhận thức bản thân tốt hơn với ạ.

"Phù .... Hít ... phùuuuu"

Cuối cùng họ cũng dừng lại ở trước cửa một căn phòng.

Nhìn từ bê ngoài, cánh cửa trông khá mới, chắc hẳn là do việc lau chùi khá cẩn thận.

Mà khoan... dù bố mẹ có vô tâm đến mức nào thì sao họ lại đưa tôi thẳng vào bên trong dinh thự này chứ ?

"C- cho hỏi, đây là ?"

Tôi cất tiếng, vẫn ngắc ngứ vì bận thở.

Đá lại câu hỏi của tôi, công tước Clarke nhìn tôi lạnh lùng, còn phu nhân thì đỡ hơn một chút.

"Của con gái bọn ta"

"Hn ? C- các vị không sợ tôi ..."

Tôi ra hiệu để họ hiểu.

Đây là một bộ truyện được xây dựng giựa trên châu âu trung cổ, nên tôi không thể nào cứ nói toạch ra được, họ giết tôi như chơi luôn đấy.

"Ngươi ?"

Lần này lại là công tước Clarke lên tiếng

Ông ta nói với điệu cười khẩy

"Ta sẽ khen ngươi nếu ngươi làm được điều đó"

"..."

Cha mẹ kiểu đ*** thế này con cái lớn lên không thành phản diện tôi mới lạ đó.

Mà nếu cô tiểu thư hiện tại 8 tuổi, tức là hiện tại còn 8 năm nữa sự kiện chính của game sẽ xảy ra, cũng là lúc phản diện cùng nữ chính vào cái học viện đó.

'Để xem nào ... ?'

Tôi khá tò mò phản diện nhìn như thế nào lúc này đấy.

-Cạch cạch ...

Bỗng nhiên, phu nhân Clarke rời đi mà không nói thêm lời nào, thậm chí cửa phòng còn chưa được mở nữa.

"..."

Clarke cũng không quan tâm tới điều này, như thể hắn đã quá quen với nó rồi vậy.

Hắn rờ tay lên cánh cửa, rồi đẩy cửa ra.

"ẶC !"

-Rầm !

Cơ thể tôi theo phản xạ mà lùi lại, mất cân bằng rồi đâm sầm vào bức tường phía sau.

Nó liên tục run lên, mất kiểm soát và rơi vào trạng thái gần như co giật.

Máu mũi tôi chảy xuống liên tục, gần như không có điểm dừng.

Phổi tôi như thể bị bóp nghẹt.

"..."

Clarke nhìn tôi một cách thất vọng.

"Qủa nhiên ... ngươi cũng vậy"

"Cái quái gì vậy ... ?"

Hắn ta đóng cửa căn phòng đó lại.

Tôi chưa thể nhìn thấy hình hài đứa bé ... nhưng tôi thề.

'Lượng mana quái vật gì vậy !?'

Tôi đã gần như hét lên.

Bể mana của cá nhân nằm trong căn phòng dó chắc chắn đã vượt xa tôi của kiếp trước, chất lượng mana tinh khiết đến điên người.

Nó nhiều và đặc tới mức lượng mana sộc thẳng vào bộ tuần hoàn mana của tôi, và nếu không phải do cánh cửa đó được đóng kịp thời, luông mana của tôi có lẽ đã bị vỡ do quá tải.

'Bể mana của Celestia ... chắc chắn đã bị rò rỉ rồi'

Bị rò rỉ nặng là đằng khác, mana của con người thường sẽ không tràn ra vô tội vạ đến thế.

"Một con quái vật ..."

Đó là những từ thốt ra từ miệng tôi ngay trước mắt cha của cá nahan bên trong căn phòng đó.

Hắn ta gườm tôi sau khi nghe thấy câu nói đó ... nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến hắn.

Gọi tôi là một kẻ tham lam thì tùy, nhưng tôi - đang vô cùng hứng thú với cô bé này.

Thật nực cười.

Một thiên tài ma thuật được sinh ra ở vùng đất kiếm thuật.

"... Hãy chăm sóc cho con gái ta lâu nhất có thể, toàn bộ nhu yếu phẩm sẽ được cung cấp, ta sẽ giữ lời hứa của ta"

"..."

Và rồi hắn rời đi

Còn tôi, tôi đã quá bị choáng ngợp để nói bất cứ thứ gì.

"Này cô kia"

Một người phụ nữ khác, cũng mặc mộ bồ đồ hầu gái chạy tới chỗ tôi.

"Dạ ... ?"

Tôi còn chưa hết bần thần

"..."

Mặt cô dường như co lại, những nếp nhăn xuất hiện trên trán.

" Đi theo tôi nào, tôi sẽ dẫn cô tới nơi ở của cô và các đồng nghiệp và sẽ cho cô một bộ đồ khác"

"Ah ... cảm ơn nhiều"

Tôi đứng dậy, chân vẫn run lên vì sự phấn khích và mana.

.

So với những chuyện tôi đọc được, thì người hầu ở dinh thự được đối đãi khá tốt, gần như là bằng một quý tộc nhỏ.

Người phụ nữ vừa đưa tôi xuống nơi tôi ở là hầu gái trưởng của nơi này. Bà đối đãi với tôi rất tốt, đã cho tôi một bộ đồng phục khác thay vì bộ đồ đãn huốm máu trước của tôi.

Và sau khi làm quen được với một số người, tôi hiện tại đang ngồi ở bàn ăn, với những người hầu khác trong nhà

Hầu hết bọn họ đều tỏ ra thương cảm với tôi.

Tôi cũng hiểu một chút... với lượng mana bị rò rỉ đó, những người không biết kiểm soát mana sẽ sớm bị ngộ độc mana và lăn đùng ra chết. ĐCòn chưa kể tới những tên sát thủ nhắm tới cái đầu của tiểu thư nữa... có lẽ tất cả bọn chúng đều biết kiểm soát mana nên có thể tiếp cận cô.

Tuy nhiên, theo những lời đồn trong dinh thự, kiếm thuật của tiểu thư đủ để ngăn được đa số những tên sát thủ. Bởi lâu lâu có một người hầu mới (như tôi) vào dọn phòng sẽ lại thấy vài cái xác của những người đàn ông mặc áo đen.

Vấn đề là cô có thể giết được đa số chứ không phải hoàn toàn. Đó cũng là lý do tại sao khi xuất hiện trong game lần đầu, cô ta mất một mắt và có một vết sẹo lớn ở giữa ngực.

Còn về phần cảm xúc của tôi dành cho Celestia ... nói sao nhỉ ? Tôi muốn biến cô thành đệ của mình. Tôi đúng là đã mất đi lượng mana, nhưng kinh nghiệm của tôi vẫn còn y nguyên ở đó, chờ để được sử dụng.

Kiếp trước tôi cũng từng đi kiếm đồ đệ, nhưng chẳng ai đủ tài năng cả. Nên gặp được Celestia không khác gì một cơ hội nghìn năm có một. Hơn nữa, tôi cũng muốn thế giới này lên được tới Happy Ending... nên nếu nuôi dưỡng Celestia đúng cách, nó sẽ là một mũi tên chúng hai con nhạn.

...

Nhưng vẫn có thú gì đó lạ lắm...

Những người hầu quả thực không biết gì về mana đó là một điều dễ hiểu

Clarke không hề cảm nhận được mana vì mạch mana và bể mana của ông ta quá mỏng...

Nhưng còn phu nhân Clarke ?

Bà ta chắc chắn là một pháp sư với bể mana khủng khiếp như thế ... và tình trạng rò rỉ mana này cũng không quá khó để chữa cơ mà ?

Nếu nó được coi là một căn bệnh và thế giới này có pháp sư trị liệu ... thì chắc cũng phải có một người đủ thông minh để nhận ra vấn đề chứ ?

Các cụ có câu :' không biết phải hỏi'

Và vì tôi là cháu ngoan nên tôi sẽ áp dụng.

Nhân tiện , người trưởng hầu tên là Lilith

"Chị này, bộ chưa có ai đến để chữa bệnh cho tiểu thư ạ ?"

Tôi vừa nói, vừa nhai nôt miếng bánh mì cuối cùng.

Nhưng có vẻ tôi đã không trọn khoảng thời gian đúng để hỏi, tất cả những người còn lại đều im lặng ngay sau câu hỏi của tôi.

Trên nét mặt họ có chút sợ hãi, xen lẫn với lo lắng.

"Lần này là lần đầu tiên, nhưng đừng hỏi về tiểu thư ở ngoài như thê nhé"

Nghe như một lời khuyên, nhưng giọng điệu lại khiến tôi cảm thấy như một lời đe dọa

"Các người nữa, cứ tiếp tục ăn đi, cẩn thận kẻo chết cả lũ bây giờ"

Ngay sau câu nói của Lilith, tất cả lại cúi đầu, tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình trong im lặng.

Lilith nắm lấy tay tôi, rồi đưa ra phòng bếp.

"Tại sa- ?"

-Chát !

Không để tôi nói xong câu, cô ta tát tôi một phát đau điếng.

"Tôi nhắc lại lần nữa, đừng nói về tiểu thư một cách dễ dàng như vậy, bay đầu như chơi đấy"

"Huh ??"

"Tò mò giết con mèo, cô chưa nghe câu đó bao giờ hả ?"

"..."

"Và một lần nữa, vì đây là lần đầu cô tới làm việc, lại còn là người hầu riêng cho tiểu thư, tôi sẽ giải thích cho cô chỉ một lần thôi"

"Dạ ..."

.

"Đến giờ ăn trưa của tiểu thư rồi đấy, cô nhanh đưa đồ ăn lên đi"

sau khoảng 30 phút, vùa nghe chửi vừa hóng chuyện, tôi cầm khay đồ ăn lên và chuẩn bị đi tới phòng tiểu thư.

"Này"

Lilith đưa tôi vài của khoai tây sống cùng một quả táo

"Huh ?"

Tôi nghiêng đầu

"Tiểu thư thường không ăn đồ được người khác đưa cho đâu... vì thường nó có độc"

"Hả ?"

Tôi nhìn lại vào dĩa thức ăn tôi đang cầm

"Nếu cô muốn thử trước mắt tiểu thư thì tôi cũng khuyên cô là không nên đâu, 9/10 lần nó có độc thật đấy"

Nghe xong câu nói đó, tôi câm lặng ngay lập tức.

Cái quái gì cơ ?

Một đứa trẻ 8 tuổi mà bị ám sát nhiều tới mức này sao ?

"Vậy tôi có thể nấu ở trong phòng đó trước mặt tiểu thư không ?"

Tôi đề nghị

Tôi đúng là không thể nấu những món ăn 5 * các thứ, nhưng hồi làm anh hùng cấp C tôi cũng làm đủ thứu việc hco hiệp hội, thức ăn tôi nấu cũng được cho là ngon đấy chứ . CHẮC CHẮN LÀ NGON HƠN KHOAI TÂY SỐNG

"Cô có chắc là cô có thể nấu khi vừa mới mở cánh cửa đó ra cô đã chảy máu tùm lum rồi chứ ?"

Lần đó là bất ngờ thôi ...

Anh hùng hạng nhất bị thế tôi công nhận tôi cảm thấy hơi quê ... tôi công nhận

Quê điên

"Được mà ạ"

Lilith lại ném về phía tôi một ánh mắt của sự nghi ngờ, nhưng rồi cuối cùng cổ cũng quyết định cho phép tôi làm theo ý mình.

Phòng của Celestia ở tầng 4, còn tôi thì đang ở tầng 1.

Những gì tôi được cho là vài quả trứng, mỡ động vật, một chút thịt, các loại gia vị và cơm, tôi có lấy thêm được một chút rau từ kho nữa. Nghe nguyên liệu đoán món ăn, tôi định làm cơm rang cho Celestia. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi bảo là tôi biết nấu nhưng tôi không nhớ cách nấu... và ngon hay không còn tùy duyên. Tôi đo lường theo kiểu ý trời nên cũng chả biết được.

Thứ khiến tôi bất ngờ là nơi đây có thang máy, một chiếc thang máy ma thuật được lắp ở cạnh cầu thang bộ, nên tôi có thể đi lên mà không cần bê bằng cái cơ thể này.

Cái cơ thể mang tên Amber mà tôi đang chiếm hữu này ... trước đó nó có vẻ đã chết. Không biết vì lý do gì nhưng có vẻ là đột tử do lạnh. Đó cũng chỉ là phỏng đoán nhất thời của tôi thôi, nhưng chắc chắn, dù có là chuyện gì đi nữa thì cơ thể này đã chết trước khi tôi nhập vào. Sau khi xuyên không, tôi đã cảm thấy độ trễ của mạch mana.

Cả cơ thể tôi gần như lạnh ngắt khi tôi xuyên không, và tới gần đây tôi mới ngừng dùng mana để làm ấm cơ thể. Thân nhiệt đã trở lại với tôi.

Còn về bề ngoài... không đến mức đẹp như phu nhân Clarke nhưng cũng được gọi là xinh, tôi tự tin là thế. Ngược lại với cái tên amber, tóc tôi có màu tím, và dài đến ngang lưng, có một lọn tóc dài luôn luôn rơi xuống giữa mặt tôi... tôi không biết tại sao, tôi thử hớt lên vài lần rồi nhưng không được nữa

Tiếp đến là về việc tôi đã hỏi Lilith... tôi thấy nó vô cùng đáng nghi về phu nhân Clarke. Toàn bộ các tay pháp sư, hay bác sĩ đều do bà ta điều tới, mọi thứ xung quanh việc chữa chị hay dinh dưỡng đều do bà ta chuẩn bị.

Tạm mặc kệ tên công tước không quan tâm tới con kia, tôi lại bắt đầu thấy nghi hoặc về phu nhân.

Còn nữa, khi được phát cho bảng lịch trình của tiểu thư, tôi thấy nó không ổn tý nào cả.

6h sáng dậy tập luyện ... với một tay lính cấp cao ???

ƯTF

Đến tôi còn không bị đến mức này.

Khoan đã.

Tức là tiểu thư thậm chí còn không biết pháp thuật nhưng lại giỏi kiếm thuật ?

Đủ sức đề giết sát thủ khi chỉ mới 8 tuổi và có thể tập luyện được với lính tráng cấp cao.

Một thiên tài trong cả hai lĩnh vực sao ?

Vừa nghĩ, tôi lại vừa run lên vui sướng khi biết đồ đệ (tự nhận) của mình.

.

Được rồi ...

Để đề phòng cho đỡ quê như lần trước, tôi để lại cái kệ, mang theo nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ ở ngoài.

Đối phó với lượng mana kinh khủng đó chắc chắn là rất khó, nhưng không phải không có cách.

Dù sao thì ngộ độc mana xảy ra vẫn là do mana của người khác tràn vào bên trong cơ thể bản thân. Nên nếu tôi có sự chuẩn bị, bọc toàn bộ cơ thể bằng một lớp mana mỏng là đủ.

-Cạch

'Ugh'

Đùa nhau à ...

Đã dùng mana rồi mà tôi thậm chí còn suýt bị ngã do luồng mana này.

Bên trong căn phòng, tôi có thể thấy một chiếc bàn với hàng núi sách vở, nhiều những đĩa đựng nến đã đầy ắp sáp.

Căn phòng vô cùng lộn xộn, tôi có thể thấy nhiều vết máu khô ở gần cửa sổ.

Welp

Thế là chuyện cổ giết sát thủ là có thật.

Một bên phòng còn lại là một chiếc giường to, nhung nhìn cũng có ít nhiều phủ bụi... thậm chí cả trên ga cũng có bui nữa.

"... Tiểu thư ~ ?"

Tôi thử gọi với giọng nhỏ trước.

Không có câu trả lời.

"Huh ?"

Một vật như thể cán của một thanh kiếm, nhìn có vẻ hơi biến dạng lòi ra ở phía bên kia giường.

Tôi cẩn thận  bước từng bước vào căn phòng, về phía bên kia của chiếc giường, một phần tôi đi chậm là do lượng mana khủng khiếp đang ngăn tôi tiến thêm về phía đó.

"!"

Tôi cau mày lại.

Nơi đó quả đúng là Celestia Clarke, đang ngủ, ôm một thanh kiếm to gần bằng người cô bé trong lòng.

Tuy nhiên, nhìn ngoại hình của đưuá trẻ đã khiến một cơn giận dâng trào lên bên trong tôi.

Đứa trẻ này gầy gộc vô cùng, gần như là da bọc xương. Vẻ mặt của cô bé xanh xao, rõ ràng là dấu hiệu của việc hạ đường huyết. Mái tóc bạc cũng mất đi sự sống, thậm chí còn có thể thấy vào chỗ tóc thưa.

Tôi tiến lại gần hơn về phái cô bé.

'Có lẽ là đủ nhanh đấy'

Tôi muốn sửa mạch mana ngay tại đây.

Nó không quá đơn giản, nhưng với kinh nghiệm của tôi, tôi nghĩ tôi có thể làm được trong dưới 5 phút.

-Cạch !

'Chết'

"!!"

Tôi lỡ vấp chân khi đang tiến về phía tiểu thư.

-Vút !
-Vụt

Với một phản xạ kinh hồn, thanh kiếm đáng lẽ ra phải rất nặng cho một cô bé gầy gò được vung ra bằng một tay. Nếu tôi không thế phản ứng kịp thì có lẽ đầu tôi đã rơi khỏi cổ rồi.

-Vút

"Khoan !-"

Một thanh kiếm khác, thứ mà có vẻ như tôi đã vấp chân vào được ném một cách chuẩn xác về phía tôi, chỉ chệch vài centimet là nó sẽ bay thẳng qua não tôi.

"NGƯƠI LÀ AI !?"

Một vẻ mặt của sự giận dữ, bất ngờ xen chút hoảng sợ tới từ Celstia Clarke .

"N- người hầu ! Tôi là người hầu riêng mới cho tiểu thư ạ !"

"..."

Gương mặt của cổ có vẻ thả lỏng xuống một chút.

"Ta không cần !"

Cô lại gào lên một lần nữa, tiếp tục chĩa kiếm về phía tôi

"Eh ?"

"Đừng có để ta nhắc lại nữa!"

"Tôi e điều đó là không thể ạ"

"Ta không quan tâm đến mệnh lệnh của lão già đó ! Cút khỏi đây !!"

"Nhưng tôi không thể làm trái lệnh của ngài Clarke được"

"Ta nói rằng ta không quan tâm ! Nếu người còn ở lại, ta sẽ giết ngươi !"

"Xin hãy hiểu cho tôi ! V- vả lại, tôi thực sự muốn phục vụ cô"

"Ta đã nói là ta không cần cơ mà ! Cút khỏi đây !"

Được rồi

Kế hoạch thay đổi, tôi đã hơi mất cảnh giác và tưởng dùng lời nói là được.

Đã vậy

-Huỵch

"C- cô đang làm gì vậy ?"

Ánh mắt của tiểu thư có sự rung động, chắc chắn là cổ đang do dự !

"Qùy cho tới khi tiểu thư cho phép tôi phục vụ tiểu thư"

"Cô thực sự không có lòng tự trọng luôn à ?"

"... Tôi sẽ coi nó là một lời khen (:"

-Vút

Lại thêm một tiếng vút nữa.

Thanh kiếm của cô dừng ngay trước mắt tôi, chỉ cách vài milimet.

"..."

"Một kẻ cố chấp"

-Cạch

Và rồi cổ tra lại thanh kiếm vào bao.

"Ta sẽ nói trước, mạng sống của ngươi sẽ không được đảm bảo đâu"

"Dạ !"

Tôi đáp lại với một nụ cười vui vẻ, rồi lật đật chạy ra ngoài.

Như tôi nghĩ, dù có qua bao nhiêu lần đối mặt với sát thủ đi chăng nữa, đó thực chất vẫn chỉ là một cô bé 8 tuổi và đặc điểm của những đứa trẻ là gì ?

Cực kỳ không có kiên nhẫn.

Nên chỉ cần nán lại một chút ... là quá đủ để tooi có thể có một cơ hội.

"... Khoan..."

"hm ?"

"Người đang làm gì vậy ?"

"Nấu bữa trưa cho cô ?"

"N-"

"Tôi sẽ ăn trước coi nhưu thử độc, được chứ ?"

"... Ngươi thực sự không cần mạng sống của mình huh ?"

"Tôi sẽ tiếp tục coi nó là một lời khen"

Và ngày hôm đó, tôi đã thành công khiến cô chủ nhỏ (đệ tử) của tôi ăn cơm.

___________________________________________

Chap 3

Đã 3 ngày kể từ khi người hầu gái đó đến.

Con gái ta - người vốn khiến ta đau lòng đến mức ta không thể nhìn vào con bé, với thân hình gầy gộc xanh xao, với cái cơ thể có lẽ chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua có lẽ cũng đã đủ làm con bé ngã - cuối cùng nhìn thể trạng con bé đã cải thiện một chút. Mặt hồng hào hơn, da dẻ và tóc dũng đang trở lại cái thứ màu cần có của một đứa trẻ.

Ta còn nhớ cái ngày mà tuyển dụng Amber.

Con gái ta, từ khi sinh ra đã mắc một thứ bệnh kỳ lạ từ nhỏ, nó khiến đa số mọi người tiếp xúc với nó đều có tình trạng xuất huyết. Những người hầu khi tiếp xúc với nó cũng chỉ được hai ngày là sẽ chết do xuất huyết nặng và nhiễm độc.

Đáng hận thay ... ta không thể làm gì để giúp nó, bởi đối với ta, ta chẳng cảm thấy gì cả.

Vợ ta cũng đã điều động không biết bao nhiêu các vị ma thuật sư, trị liệu sư hùng mạnh nhất của phía đông.

Nhưng cũng thật bất ngờ, Amber đã có thể tiếp tục phục vụ mà không gặp phải bất cứ sự cố gì. Cả 3 ngày nay cũng đều không có những tên sát thủ tiếp cận con gái của ta...

...

Ta cần phải quan sat thêm về Amber.

Buộc phải bảo vệ người hầu này.

Đã có quá nhiều người chết rồi ...

.

Cả buổi sáng nay gần như tôi không phải làm gì cả.

Tôi rất muốn đốt cháy giai đoạn để sửa mạch mana cho Celestia, nhưng tôi lại không thể tiến hành nha đến vậy được.

Gần đây con bé đã thân thiết hơn với tôi đến mức có thể có những cuộc nói chuyện phiếm và gọi tôi bằng tên. Nếu tiến hành quá nhanh, tôi dễ sẽ lỡ phá bỏ mối quan hệ đang tiến triển này mất.

Có một tin buồn tôi phát hiện ra trong 3 ngày gần đây.

Đó là tôi có lẽ không thể trở thành sư phụ cho con bé... chỉ có thể trở thành trợ thủ cho nó thôi

Có 2 lý do cho điều này.

1 -  Tôi muốn Celestia đi theo con đường của một ma pháp kiếm sư.

Nhưng để tôi dạy cả hai thì lại chẳng khác gì kìm lại năng lực con bé cả. Bể mana của tôi quá nhỏ để dạy về pháp thuật. Hơn nữa, cấu trúc vòng phép ở thế giới này là hoàn toàn khác kiếp trước của tôi.

Về kiếm thuật. Tôi rất tự tin về nó, và dù có là cơ thể hiện tại của tôi, tôi vẫn tự tin có thể hòa với công tước Clarke, nhưng đối với Celestia, nó là quá yếu, tiềm năng của con bé quá lớn.

Thông qua những buổi tập có phần tàn nhẫn của con bé, tôi nhận ra để con bé tự phát triển là tốt nhất. Kiếm thuật của con bé có các kỹ năng cơ bản quá khác với kiếm pháp của tôi. Và Celestia phát triển nhanh dần, có thể là do sự can thiệp của tôi. Chậc ... nếu cứ tiếp tục như này thì vào học viện sẽ còn mạnh đến cỡ nào cơ chứ ?

2 - Tôi nhận ra tôi không phải là nhất ở nơi này.

Phải, có thể đó làm ột điều dễ chấp nhận với người khác nếu nghe xong, nhưng tôi đã không muốn chấp nhận nó từ ngày xuyên không tới đây mà cứ cứng đầu cho rằng mình là thứ nhất.

Là một anh hùng hạng nhất lâu năm, cái tôi của tôi đã sớm quá cao rồi ... nên có lẽ đã đến lúc để dừng lại và chấp nhận thực tế thôi.

Tôi gần đây cũng không hề bỏ bê việc tập luyện.

Hay nói đúng hơn là tôi đã thay đổi xong cấu trúc sức mạnh của mình. Vì đây là cơ thể nữ giới, ít nhiều tôi cũng nên quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Tôi không thể nào trở thành một người cơ bắp đồ sộ được, nếu thế lại làm hỏng hình ảnh của Celestia mất, khi có một người hầu cơ bắp cứ ở kè kè cạnh cô.

Phụ nữ ở thế giới này có được một món quà trời ban, được gọi theo những quyển sách trong thư viện là 'thánh thể mana'. Trữ lượng cơ trong cơ thể những người phụ nữ không nhiều và khỏe như nam, thay vì trữ lượng cơ cao thì họ có cơ mana... những thớ cơ được cấu tạo một phần từ mana, khiến thể lực của họ mabnhj không kém gì nam giới.

Tôi đã có thánh thể mana trong 3 ngày điều chỉnh cơ thể.

Tại sao tôi lại không có từ ban đầu vẫn là một bí ẩn.

Dù sao thì, thánh thể mana của tôi không hề mạnh, bởi trữ lượng mana củ tôi là quá thấp... Thánh thể được đắp dần lên theo thời gian, nên tôi có thể tưởng tượng được Celestia sẽ còn kinh khủng tới mức nào trong 8 năm nữa

Cơ thể này của tôi có lẽ hiện tại đang ở độ tuổi tầm 14 hoặc 15... nên tôi cũng không còn thời gian để phát triển thêm thánh thể của bản thân nữa.

Thanh thể như là dậy thì vậy , chỉ phát triển trong một quãng thời gian nhất định thôi. Càng nghĩ tới điều này, tôi lại càng muốn sửa rò rì mana của tiểu thư càng sơm càng tốt, nó đang bị lãng phí. Nếu có thể đóng được nó vào luôn, nhất định sự phát triển còn có thể đây lên cao hơn nữa !

....

2 tiếng nữa tiểu thư sẽ trở lại, và tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô ấy như mọi hôm.

"Chắc là kịp đấy nhỉ ?"

Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, lấy thanh kiếm hai lưỡi cũ kỹ từ nhà kho của các vệ sĩ. Nó chỉ là những thứ hàng phế phầm và hỏng hóc so với thanh kiếm thường. Nhưng không sao, nó đủ sắc cho tôi dùng.

Rồi tôi lặng lẽ rời sang phòng của tiểu thư.

"3 ngày qua không cso tên sát thủ nào tiếp cận tiểu thư"

"Đó là một dấu hiệu đấng mừng"

"Thế nên chúng mày đừng làm phiền tiểu thư nữa, được chứ ?"

Vừa nói, tôi vừa nhìn lên phía trên trần căn phòng.

"Trần của căn phòng này cao hơn cái thửa giả tạo các ngươi tạo ra 10 centimet đấy"

Phải.

Tôi để sy thấy sự kỳ là của căn phòng này từ hôm qua rồi.

Căn phòng có kha khá vệt kiếm tiểu thư để lại xung quanh, và nó hoạt động như một loại đánh dấu với tôi.

-Bộp !

Một vị huynh đài mặc đồ đen từ đầu tới cahan nhảy xuống

"..."

"..."

-Koong !

Cả tôi và hắn dều không nói gì, vung kiếm ngay lập tức.

-Kch !

Tôi đánh bật thanh kiếm của hắn , lợi dụng cơ hội mà lao vào đâm.

-Rắc.

Thật đáng tiếc, hắn đã kịp tạo một mảnh băng trước ngực bằng ma thuật. Thanh kiếm của tôi chỉ có thể đâm được sâu khoảng một nửa của miếng băng đó.

'Hệ băng à ?'

Nguyên tố của mana hắn là giống hệt với nguyên tố kiếp trước của tôi.

-Vút

Hắn tiếp tục lao lên.

Là một cú chém ngang

-Koong !

Tôi chém dộc, từ dưới lên khiến kiếm hắn mất cân bằng, đạp hắn thật mạnh để hắn bay người về phái sau, ngã xuống sàn.

-Phập

Tôi đâm kiếm của mình vào vai phải hắn.

"Kugh !"

Ây chà... huấn luyện chịu đau tốt phết nhờ ? Bị đâm thế mà chỉ rên rỉ một tiếng thôi sao ?

"Nghe này, ta không quan tâm ngươi là ai, hay tai jsao lại đến lấy mạng tiểu thư"

Tôi đè cả nguồi tôi xuống hắn, ngăn hắn cử động.

"Nhưng ta lại rất hứng thú về người đã cho ngươi nhiệm vụ này đấy"

-Ư-

"!"

Tôi thọc tay vào họng hắn, rồi rút ra một chiếc răng giả.

"Đừng có hòng tự sát, khai ra thì ta còn tha mạng cho"

"Khai ra ? Cứ tiếp tục mơ đi nhé đồ đĩ điếm"

"Tốt thooi, ngươi chọn nhé, không phải ta muốn đâu"

Tra tấn tên này có lẽ sẽ không thể xong được trước khi tiểu thư đi về mất.

Nên có một biện pháp hữu hiệu hơn

Tôi đưa tay lên mặt hắn.

Rồi bắt đầu chuyền mana của bản thân vào não hắn, khiến hắn rơi vào một trạng thái như thể bị say rượu và thôi miên.

'Ngộ độc mana ở thần kinh'

Nó sẽ từ từ phá bỏ một số các dây thần kinh. Tôi hạn chế mana để hắn không thể chết ngay.

Thự ra, thứ tôi đang làm rất dễ để phòng thủ và tránh khỏi việc tôi chuyền manaa vào người, chỉ cần bọc mana qua nh vùng tôi chạm vào là được.

Nhưng vì tiểu thư đang không ở trong phòng, nên hắn đã hạ thấp cảnh giác mà ngừng bọc mana quanh cơ thể.

Và nếu hắn đã ở trong trạng thái vô thức rồi thì việc còn lại cũng dễ thôi.

"Ai sai ngươi tới đây ?"

"... Phu nhân ..."

...

Dễ đoán nhỉ ?

Thôi thì coi như cái này là để chắc chắn di, nếu biết trước hắn trả lời như thế tôi đã không tốn mana rồi.

-Phập

Giết luôn cho chắc.

Hiện tại tôi chưa thể hành động một cách không có suy nghĩ được.

Tai mắt của mụ ở khắp mọi nơi, theo Lilith kể, đến cả người hầu mà hé răng ra nghi ngờ mụ cũng bị giết không thương tiếc.

Tôi cũng có thể cảm nhận được một chút tín hiệu mana yếu ơt của mụ ở khắp dinh thự này. Có thể là ma pháp theo dõi chăng ?

Hiện tại tôi vẫn không thể chữa trị cho Celestia... dễ làm ụ sẽ kiếm cớ để bảo công tước đuổi tôi ra ngoài căn nhà này. Tôi lại không có bất kỳ một người nào tôi có thể tin tưởng để giải quyết được vụ này.

Tôi cũng không thể tiếp tục nhìn Celestia cứ rỉ mana ra khắp nơi nhưu thế này được, phải có một cách nào đó để tống phu nhân nhà Clarke ra ngoài. Có lẽ việc tôi giết tên sát thủ này mụ cũng đã biết, và bắt đầu chuyển mục tiêu đến tôi. Thế cũng ổn, đỡ được một chút cho tiểu thư.

Hiện tại không thể rõ được liệu công tước Clarke có cùng phe với vợ ông ta không... nên cách tốt nhất hiện tại là tìm bằng chứng phạm tội của bà ta, rồi dùng nó đưa cho công tước. Tôi chỉ cần đánh tiếng và làm to vụ này trong dinh thự là lời đồn sẽ bắt đầu lan ra, về việc công tước có ý định giết con gái. Nếu ông ta cùng phe với vợ, ông ta cũng phải đuổi bà ta dưới áp lực thôi.

Còn nếu ông ta không ở phe bà ta, tôi sẽ nói cho ra nhẽ với ông ta và hỏi một đống thứ khác.

Nhưng tìm chứng cứ kiểu mẹ gì giờ ?

Không đưa bọn sát thủ đến được vì mọi người rất có thể sẽ nghĩ là do chúng đổ tội thôi.

Làm sao để dụ cho bà ta trực tiếp ra tay là tốt nhất.

But how ?

Khổ thế nhờ, kiếp trước đã não cơ bắp thì chớ.

...

Hay là lại bắt trước mấy bộ phim nhỉ ?

Nghe có vẻ được đấy.

Dù sao sai thì cùng lắm là tôi bị đánh phạt chứ có gì đâu.

"Ah ..."

Giờ đem cái xác cất đâu bây giờ ?

"Hây"

Tôi vác cái xác đó lên vai, cuốn chăn tôi lấy từ phòng mình  rồi vác nó xuống hỏi Lilith.

Chắc không sao đâu nhỉ ?

.

'Trưa nay ăn gì nhỉ ?'

Celestia Clarke - người vốn trước đây không quá quan tâm tới mỗi bữa ăn vì cô hầu như toàn ăn đồ sống đề phòng độc đã bắt đầu mong chwof đến mỗi bữa ăn.

Đối với cô, Amber như thể một làn gió mới thổi vào đời cô vậy. Cô còn quá nhỏ để hiểu bất cứ thứ gì về tình yêu, nhưng cô nghĩ cô luôn cảm thấy Amber như một người chị của mình vậy.

Không biết tại sao mà trong 3 ngày qua, pé Celestia đã bắt đầu cảm thấy nóng lòng để hoàn thành việc tập luyện còn về còn ăn cùng Amber nữa.

Celestia vẫn hơi dè chừng Amber, nên cô và Amber chỉ nói chuyện qua qua trong những bữa ăn về ngày thường của cô. Để mà nói thì món ăn do Amber làm không quá ngon và còn hơi đơn giản. Nhưng nó đỡ chán so với những củ khoai tây sống cô ăn hồi trước.

Một lý do lớn cho Celestia cảm thấy thân thiết với Amber là do người hầu này là người duy nhất quan tâm tới cô mà không hề bị triệu chứng gì khi tới gần cô.

Celestia đã nhìn thấy quá nhiều người chết do mình và vì mình. Nên với lòng nhân hậu sẵn có của một đứa trẻ, cô luôn từ chối người hầu tới phục vụ mình, để tránh cho ho mất mạng, để ít nhất nếu họ chết thì cô sẽ không cảm thấy tội lỗi ... nói vậy chứ cái cảm giác đó vẫn không thể biến mất hoàn toàn trong lòng cô được.

Có lẽ phải cảm ơn vì Celestia là một đứa trẻ, nên 3 ngày ở cùng Amber đã đủ để cô quên gần hết mọi thứ trong quá khứ.

-CLANK !

Và với cú đánh cuối cùng, cô đã hạ gục được người lính mà cha cô cử ra hôm nay.

Sắc mặt của ông ấy thế nào ?  Liệu có hài lòng với cô chứ ? Cái người cha nghiêm khắc đó.

Celestia không quan tâm, giờ cô chỉ chăm chăm về lại căn phòng đã được dọn sạch sẽ bởi Amber thôi.

Nơi đó là nơi duy nhất cô gọi là 'nhà' trong dinh thự này.

___________________________________________

Chap 4

"Cô không cần ăn à ?"

Đã là 7 giờ rưỡi tối, Celestia đột nhiên hỏi tôi.

"Eh ~?"

Miệng tôi không thể ngừng nhoẻn lên cười.

"Cô chủ đang lo cho tôi sao ?"

"C- Không hề nhé ! Ta chỉ tò mò thôi"

Heh

Dạ vầng. Nhìn cái bản mặt Tsundere đó kìa.

Dễ thương quá điiiiiiiiiii

Được rồi, bình tĩnh lại nào Amber, mày có thể trụ được mà.

Có thể là do kiếp trước tôi không tiếp xúc với trẻ em nhiều, nên nhìn cô chủ thế này tôi lại thấy dễ thương hơn thảy.

Trở lại với vấn đề phu nhân Clarke, kế hoạch để bẫy bà ta rất đơn giản, chỉ cần dụ bà ta nói ra tất cả trước mắt mọi người mà thôi. Tôi sẽ thực hiện nó vào ngày mai, và mong là sẽ kết thúc trong một ngày. Cứ nhìn lượng mana quý giá của Celestia mất đi từng giây một tôi lại càng cảm thấy tài năng đang bị lãng phí.

"Ah, không sao đâu cô chủ, Tôi là người hầu nên đã ăn dưới nhà ăn rồi"

"...Lần sau ngươi ăn với ta đi "

"Heh ?"

"K- không phải cô nghĩ đâu"

"Hehhhhhhhhhhhhhhh"

Má ơi.

Adrenaline và Dopamine đang lên não tôi.

Bộ được tiểu thư của mình quan tâm cảm giác giống như chơi đồ đến thế này cơ à ?

Trẻ con quả là nhất ~ (Không có ý gì đâu nhé=) )

'Lẽ ra kiếp trước mình phải thành người trông trẻ mới phải'

So với việc phải đi đánh những con quái vật gớm ghiếc thì tôi thà ở một nơi bé tý được bao quanh bởi những sinh vật dễ thương.

Uuuuu

Tôi muốn xem tiểu thư lúc mới sinh nhìn thế nào quá.

Lúc lần đầu gặp mặt, Celestia nhìn cũng đủ dễ nhìn rồi.

Nhưng sau khi được bồi bổ lại như được buff thêm vẻ bề ngoài vậy.

Cứ thế này chắc sau này lớn lên cổ sẽ xinh lắm cho coi.

'É'

Nhiều khi tôi cũng quên mất chuyện tôi muốn là sư phụ cho Celestia, cứ ở gần là tôi gần như quên tiệt mất chuyện đó. Nên có lẽ tôi cần ổn định lại tâm lý bản thân một chút. không thể nào quên tiệt sứ mệnh của mình trong cuộc chơi này được.

Việc làm sư phụ cho Celestia hiện tại tôi đang tạm thời bỏ ngỏ và sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau.

Mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn là nhìn thấy Happy end cho thế giới này, và Celestia chỉ là boss cuối của bộ truyện thôi.

Bộ truyện này được tác giả sáng tác thành nhiều cái kết khác nhau, dựa vào việc thắng hay thua từng con boss của thế giới này. Phải, cái hệ thống này chẳng khác gì trong một tựa game cả.

Bộ truyện có tổng cộng 4 con boss, tính cả Celestia là con boss thứ 5 và theo đó cũng có 5 dòng thơi gian song song với nhau, mỗi cái lại là nữ chính bị đánh bại bởi một trong 5 con boss. Nếu tính về sức mạnh thì rõ ràng tiểu thư là mạnh nhất. Nhưng những con boss còn lại cũng không thể coi thường được. Chúng mạnh một cách kinh khủng và mạnh dần theo cấp số nhân.

Nên tôi định năm sau, khi tiểu thư đã ổn định hơn về tâm lý một chút, tôi sẽ phải bắt đầu đi chuẩn bị mọi thứ cho nữ chính và bản thân.

Còn về tiểu thư, tôi nghĩ đến lúc vào event chính là cổ sẽ mạnh hơn được cha mình rồi, nhất là có sự can thiệp của tôi. Nhưng tôi không muốn tiểu thư tham gia vào các trận đánh boss. Cô có thể mạnh, nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa, bộ truyện này xoay quanh nữ chính, nên đánh bại được các con boss là cần thiết để nữ chính phát triển.

Happy End không chỉ là đem đến hạnh phúc cho thế giới mà còn là hoàn thành sự phát triển cho nữ chính nữa.

Tôi đã thích Celestia hơn sau khi gặp mặt, nhưng nhân vật chính vẫn là người tôi thích nhất, và tôi không nghĩ có thứ gì có thể thay đổi được nó.

"Có lẽ tôi phải từ chối rồi ạ, dù sao tôi cũng chỉ là-"

"Amber"

"!"

Tiểu thư cắt lời tôi lập tức

Sát khí và lượng mana đột nhiên tăng cao hơn hẳn.

Bộ mặt dịu như một con búp bê giờ đang lườm tôi với một biểu cảm giận dữ.

'M- mình làm gì sai à?'

"Đó không phải là một câu hỏi"

"... Có lẽ tôi sẽ xin phép hầu gái trưởng ạ "

"Tốt"

Ngay sau đó, gương mặt của tiểu thư đã dịu đi nhiều.

Chắc tôi tưởng tượng thôi nhỉ ?

Sao tôi cứ cảm giác tiểu thư như thể muốn giết tôi đến nơi vậy ?

Mồ hôi lạnh đã chảy khắp người tôi.

'Mình vừa sợ à ?'

.

-Lạch cạch

"!?"

Nửa đêm, tôi đột ngột thức dậy do có tiếng động bên ngoài cửa sổ.

Tai tôi rất thích và vì thói quen kiếp trước, tôi không ngủ sâu được.

'Tiểu thư !'

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, gần như là đạp cửa rồi chạy sang phòng tiểu thư.

-RẦM !

"!"

"!"

Bên trong phòng tiểu thư, ngay bên cạnh giường là một gã khổng lồ, mặc áo choàng che kín mặt.

Chiều cao của hắn là vô cùng đáng chú ý, như thể một tên khổng lồ vậy, sừng sững bên cạnh chiếc cửa sổ.

'Sao hắn trèo vào được với cái thân thể đó vậy !?"

Không quan trọng, mạng sống của Celestia buộc phải đây lên đầu.

"Ha !"

Tôi ném thanh kiếm của mình, thẳng về phía tên sát thủ, hắn có vẻ có hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức né được thanh kiếm.

-CHOANG !

Thanh kiếm phá vỡ cửa sổ phía sau.

Tôi dần mana về phía chân mình, rồi bật hết sức, lao đến hắn.

"!!"

Cả hai chùng tôi rơi từ cửa sổ tầng 4.

-Rầm !

Tất nhiên, tôi không có ý định rơi xuống cùng hắn.

Với kinh nghiệm chiến đấu trên không, tôi đã đạp người hắn rồi bám vào gờ tường tầng 2, ngăn mình bị rơi xuống.

'Ughh'

Qủa nhiên, tay tôi cảm giác như thể bị rách ra vậy.

Tên sát thủ rơi thẳng xuống sàn tầng 1, nhưng nhìn có vẻ không thấm lắm.

-Vụt

"Ê !"

Hắn chạy vụt đi ngay sau khi tiếp đất.

Tôi cũng ngay lập tức thả bản thân xuống rồi đuổi theo hắn.

'Tốc độ nhanh quá'

Dù tôi đã cường hóa bằng mana mà vẫn không thể bắt kịp với tốc độ này.

'Hắn cũng cường hóa bản thân à ?'

Tôi bắt đầu cảm nhận mana của hắn.

"..."

'Là mana của Công tước Clarke - bố Celestia.

Đừng nói là ông ta định dộng thủ với con bé nhé ?

Cha mẹ đã không quan tâm đến con cái là một điều vô cùng khó tin rồi, nhưng con người cũng như động vật vạy, họ có bản năng làm cha mẹ. Vậy mà hắn ta lại định trực tiếp lấy đi mạng sống con gái mình sao ?

Qúa vội vã để đưa ra một kết luận giựa vào phỏng đoán.

Tôi cần phải biết rõ hơn về điều này.

Làm thế nào ?

Hỏi chứ còn cái đóe gì nữa.

Trong bộ truyện, công tước Clarke hiện lên là một người bảo mật thông tin cực kỳ kém. Ông ta phải thấy may mắn khi kiếm pháp của ông ta dị đến mức không ai có thể copy được nó. Hơn nữa, theo một quyển nhật ký của ông ta khi nữ chính tìm được nó, không hề có gì đề cập đến việc ông ta biết về mana đặc thù của Celestia. Và còn nữa, tôi không tin ông ta biết bất cứ thứ gì về mana.

4 ngày tôi đến thế giới này không phải chỉ để chăm sóc cho cô chủ, mà còn phải điều tra xung quanh các loại độc nữa. Một tên không biết gì ngoài kiếm nhưu ông ta dù có muốn cũng không thể nào hại con gái mình theo một cách thông minh đến vậy được.

"Công tước Clarke !"

"!"

Tên sát thủ gần như đã khựng lại, điều này đã khiến hắn lộ tẩy hoàn toàn danh tính.

"Chúng ta có một cuộc nói chuyện riêng chứ ?"

.

Một văn phòng với 4 bức tường đêu là những thanh đại đao. Thậm chí ở cạnh bàn làm việc của ông ta cũng có vài thanh kiếm lớn xếp chồng lên nhau ở đó.

Đó là nơi làm việc của công tước Clarke, người đang đứng đối diện tôi lúc này.

"Ta tin rằng ta nợ ngươi một lời giải thích"

"Một á ?"

"..."

"Sao cũng được, tôi không nghĩ tôi sẽ  tin lời của một kẻ định giết con gái chính mình đâu"

"Ta không định làm thế"

"Làm như tôi tin ông ấy"

"Ta chỉ định ... thăm con bé thôi"

"Nghe nó còn bất hợp lý hơn việc ông định giết con gái mình"

"Ta không hề nói dối"

"..."

Tôi liếc về phía Công tước Clarke

"Ta có thể làm gì để cô tin ?"

Một câu hỏi vô cùng đúng chủ đề !

+ 1 điểm cho ngài, thưa công tước Clarke, tôi thừa nhận ngài có não

"Viên ngọc của sự thật"

"!"

Một vật phẩm từng được đề câp trong Mystery, một viên ngọc cho phép chủ nhân và những người xung quanh biết được khi nào có lời nói dối, khi nào có lời nói thật. Là một bảo vật cấp quốc gia mà Côn tước Clarke lấy được trong một lần ông ta đi trinh phạt Dungeon của Phù thủy ảo ảnh.

Nhân tiện, ông ta đi một mình và về mà không có vết xước, quả là một con quái vật.

"Ngươi đang càng làm ta nghi ngờ hơn về thân phận thật sự của mình đấy"

"Lôi nó ra đi, một người cha định giết con gái mình không có quyền nói điều đó đâu"

Tôi biết thừa đó không phải sự thật. Nhưng vì chắc chắn cho sự an toàn của tiểu thư và khích cho lão lấy viên ngọc đó ra thì tôi vẫn tiếp tục nói vậy.

"Sao ta lại phải đưa ra một bảo vật chỉ để chứng minh bản thân với một người hầu như ngươi chứ ?"

"Không thì tôi sẽ loan tin ông định giết con gái mình khắp nơi ?"

"Ngu ngục, ai sẽ tin lời ngươi nói ?"

"Ông nghĩ con gái ông còn tỉnh giấc sau cái tiếng vỡ cửa sổ và tiếng cơ thể ông rơi xuống tầng 1 à ?"

"... Ngươi bẫy ta"

"Đâu có, tôi thực sự không biết ông định làm gì mà"

"Ngươi không nghĩ đến việc ta sẽ giết ngươi ngay tại đây sao ?"

"Ồ ?"

Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười... nụ cười của sự mỉa mai tôi thường hay có với mấy tên kẻ địch của tôi kiếp trước.

Bao lâu rồi tôi mới cảm thấy như thế này nhỉ ?

"Tôi sẽ không sống sót, nhưng ông cũng sẽ không toàn vẹn mà đi ra đâu"

"Hừ ... " - Ông ta lườm tôi với ánh mắt giễu cợt - " Ta cảm thấy có vẻ ta bị đánh giá quá thấp rồi đấy người hầu ạ"

"Coi nào ? Viên ngọc sự thật đang nằm ngay dưới hộc bàn của ông mà ? Nếu ông thực sự lo lắng cho con gái mình, hãy kiểm tra người hầu này là ai đi chứ ?"

"!"

Bất ngờ vì tôi biết vị trí của viên ngọc.

Qủa thật, con người này thực sự là một thứ não cơ bắp mà.

Qúa dễ nắm thóp được ông ta

"Con gái ông sẽ đến đây rất sơm thôi, nên chúng ta hãy giải quyết vụ việc này thật nhanh nào ~?"

Lạch cạch

Cuối cùng !

Lão mở học bàn làm việc của mình ra và đặt nó lên chiếc bàn, trước mặt chúng tôi.

"Ông có định giết con gái của mình không ?"

Để đỡ tốn thời gian cho cả 2, tôi quyết định hỏi thẳng ông ta.

"Không"

Qủa cầu không phản ứng

"..."

"Cô là ai ?"

"Amber, người hầu riêng của tiểu thư"

Qủa cầu không phản ứng.

Tôi biết câu hỏi của ông ta không phải là về thứ đó, nhưng biết sao được, tôi đâu có nói dối đâu ?

"Ông đã bao giờ có ý định làm hại tiểu thư chưa ?"

"Chưa"

"!?"

Qủa cầu không phản ứng.

"Khoan, chắc chắn quả cầu này đang cso vấn đề rồi, sao nó có thể không phản ứng được chứ ?"

"Ys ngươi là sao, ta là cha đứa trẻ, làm thế nào ta lại muốn làm hại con gái ta được"

"À xin lỗi nhé, tại hành động của ông thì hoàn toàn ngược lại đấy"

"?"

"Ông thực sự không nhận thức được điều đó ?"

Qủa cầu tiếp tục không phản ứng

"Ông là một ông bố tồi"

QUả cầu tiếp tục không phản ứng

Giowf đến lượt ông ta bất ngờ trước quả cầu.

"Không thể nào!?"

Tôi hiểu thêm được một chút rồi, ông ta không nhưu tôi nghĩ, ông ta không hề ác độc, chỉ là ngu đến mức không biết chăm chút con gái mình thôi.

Ngu xúc phạm người xem, đến cả một người chwua từng làm cha như tôi còn chăm sóc trẻ tốt hơn ông ta.

"Tôi sẽ cần thêm một cuộc nói chuyện với ông sau khi vụ này kết thúc đấy"

"Chuyện này ? Ý ngươi là sao ?"

"Ông biết con gái ông bị ám sát bởi độc nhiều mà, và ông có nghi ngờ bất cứ ai không ?"

"..."

"Thôi, khỏi suy nghĩ đi, tôi thì có một người rồi"

"Nói đi"

"Nhưng khoan, để tôi thí nghiệm một chút với quả cầu này đã, nãy giờ nó không hề báo nói dối lần nào rồi"

"Ngươi nghi ngờ bảo vật mà ta lấy được đấy à ?"

"Tôi nghi được ông thì sao không nghi được thứ ông sở hữu"

"Xấc xược quá rồi đấy"

"Trật tự đi, hiện tại tôi đang nói chuyện với tư cách là người chăm sóc cho tiểu thư tốt hơn ông đấy"

"Ta không tin"

"Ông tin quả cầu thì hỏi nó xem ?"

"Ta chăm sóc cho con gái ta tốt hơn Amber"

Qủa cầu đã lóe sáng, hiện lên màu đỏ đậm.

Màu đỏ sẽ ngày càng đậm dựa trên độ dối trá của lời nói dối đó.

"Thế là quả cầu này dùng được"

"..."

"Phu nhân Clarke là kẻ đã đầu độc Tiểu thư"

"Nguơi hỏi câu ngu ngốc gì v-"

Qủa cầu tiếp tục không phản ứng.

"Tốt"

Tôi nhoẻn miệng lên cười trước quả cầu.

Thế là quá tốt rồi, ngay ngày mai thôi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện với bà ta

___________________________________________

Chap 5

Tại trung tâm mảnh vườn của dinh thự Clarke, một nơi được trang trí bởi đầy những loài hoa quý hiếm, chỉ có thể mọc ở thời tiết lạnh giá của thời tiết phía Bắc vương quốc Herith.

Ở nơi đó có một căn phòng nhỏ, với chiếc bàn trà, được xây dựng dành riêng cho phu nhân Clarke , người đang ngồi ở bàn trà đó, đối diện với một người hầu đang đứng ngay đối diện người phu nhân.

"Vậy ? Chồng ta đã nói rằng ngươi muốn gặp ta? Tốt hơn hết nó nên đủ tốt để ta tốn thời gian tới đây"

"Ồ, đương nhiên rồi thưa phu nhân, làm sao một kẻ hèn mọn như tôi giám làm phsi thời gian của người kia chứ ?"

"Fư, tốt, giờ thì nói mau đi, ta còn công việc phải làm"

"Bà là người đứng sau các vụ ám sát tiểu thư"

"..."

"Đừng có chối, chẳng có ai trong cái đất nước này phù hợp hơn bà đâu"

"Xấc xược !"

"Câm mồm vào con khọm già"

"!?"

Tôi bóp chặt miệng bà ta, như thể muốn bẻ gãy cái cổ ngỗng của bà ta vậy.

"Phu nhân Clarke ... không, là phù thủy ảo ảnh chứ nhỉ ?"

"Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã luôn cảm thấy mana của bà rất lạ rồi, nó lớn hơn người khác quá nhiều để các pháp sư trị liệu có thể không nhận ra. Những người nhạy cảm với mana có thể dễ dàng nhận ra nó."

"Câu hỏi là nếu mọi người đều nhận ra luồng mana của ngươi, tại sao họ lại không nhận biết được ngươi là một phù thủy khét tiếng của vùng đất này ?"

"Ta cũng không biết, nhưng chỉ cần hỏi bá tước Clarke và có một chút hiểu biết về mana là luận ra ngay, mỗi người có một loại phép thuật đặc biệt riêng, và nó mạnh hay không tùy vào từng người, và người nào có thể có một loại phép thuật đủ để có thể che mắt toàn bộ những người trong dinh thự ? Qúa rõ ràng, đó là ngươi, phù thủy ảo ảnh"

Còn về lý do tôi không hề bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh của bà ta thì là do tôi 'nhìn thấy dòng mana' chứ không chỉ cảm nhận nó qua giác quan mờ nhạt

Cảm nhận mana là bản năng sẵn có của những người mang mana, còn nhìn thấy dòng mana thì cần nhiều thời gian hơn, và cũng như là cần biết hướng phát triển cần thiết của nó.

-Kabooom !

Bà ta dí tay vào phần bụng dưới tôi, rồi niệm phép và tạo ra một vụ nổ nhỏ.

Đương nhiên là tôi đã né kịp, nhưng phần bụng cũng bị bỏng một chút.

Không sao không sao, không quá nặng.

"Khốn nạn ! Con tiện dân láo toét ! Ngươi là ai mà giám quy tội cho ta chứ !? Ta sẽ ban cho ngươi tử hình !!"

Đôi đồng tử của bà ta nhỏ lại, với những từ ngữ không nên được phát ra từ miệng một quý tộc.

Bà ta điên lên rồi.

"Oh~ Phu nhân à ? Với một phù thủy như bà thì bà cũng rõ ràng nhỉ ?"

"Ngươi đang nói cá-"

Tôi giơ lên một ống, chứa dung dịch màu tím nhạt.

"Mana cô đọng, hay nói đúng hơn là thứ mà bà đã pha vào đồ ăn cho tiểu thư hồi trước đó ?"

"Đ- đó không phải của ta"

"Ơ vậy hả ? Thế mà tôi lại nghĩ ngược lại đó ? Thôi nào, nếu bà tự tin thì bà cứ cho mana và đây là biết liền mà ?"

"Sao ta phải làm theo lời nói của ngươi chứ ?"

"Hay do bà sợ nó lộ ra ? Rằng bà chỉ còn là một con khọm già nua, duy trì nhan sắc bằng mana rò rỉ của tiểu thư ?"

"!!"

"Khát vọng của một vẻ đẹp vĩnh hằng, quả là một người tham lam nhỉ ?"

"N-Grgh !!"

"Ah ! May thay tôi cũng biết một chút về phép thuật hay là tôi thử ... phá vỡ vẻ bề ngoài của bà nhỉ ?"

"K- Khoan đã !"

Đếch có khoan gì hết á, chết m* mày rồi !

-Crkkkk !

Tôi bắt đầu truyền một ít mana lên đầu ngón tay, rồi vẽ một vòng tròn ma thuật.

Nén vòng tròn đó lại và bắn về phía bà ta.

"Grghhh !!!"

Đương nhiên là nó trúng đích

Làn da vốn trắng nõn, trẻ trung của bà ta bắt đầu rách ra, để lộ một khuôn mặt nhăn nheo với hàm rằng móm rặng, đôi amwts tối sầm cùng một đống những vết sưng trên mũi của bà ta.

Cơ thể bà ta như thể rệu rã đi sau khi ảo ảnh bị tan biến.

Còn về thứ mà tôi vừa làm.

Nó chỉ là mổ loại phép làm hỏng vòng phép của đối phương. Nó rất hữu dụng với những ma thuật tầm trung và yếu hơn nhưng với những ma thuật cấp cao thì mana của tôi sẽ bị đảy lùi và vô dụng, may mắn thế nào phép thuật ảo ảnh chỉ ở tầm trung.

"Gu heheheh... tất cả những gì ta cần làm là giết ngươi, ta sẽ có thể tiếp tục thu thập mana từ con bé ta sẽ lại trẻ lại !!"

-Phập

Một kiếm khí được nén hoàn hào bỗng nhiên bật ra, xé toạc qua không khí và cắt ngọt xớt qua tay của mụ phù thủy ảo ảnh .

Một thứ sát khí khiến tôi cũng phải chú ý đến mặc cho việc nó còn không hề hướng về tôi.

"Rời khỏi đây"

Có lẽ cơn tức giận đã quá khủng khiếp, chỉ có một câu nói đơn giản hướng về tôi, tôi cũng nhường sân khấu cho 'ngài Clarke'

Tôi qua tôi đã cố tình bảo lão ở gần khu vườn, đem theo cả quả cầu sự thật...

Chắc chắn rằng ông ta đã nghe hết, và biết sự thật từ đầu tới cuối

Tôi từ từ đi ra khỏi khu vườn, bỏ lại hai người họ ở đằng sau

"Uergh !"

Má ơi... cứ ngĩ tới việc ông ta đã *beeep* với con mụ kia tôi lại cảm thấy buồn nôn.

"Haizzz"

Dù sao thì mọi việc lên quan tới bà ta tới đây là tạm ổn rồi.

Tôi sẽ phải đi bịt lại mạch mana của tiểu thư ngay.

.

"Tiểu thư !!!"

Vì vụ hôm qua, tôi đã bắt Clarke phải để lại và để tôi điều chỉnh lại thời khóa biểu cho tiểu thư. Đặc biệt là hôm nay, tôi đã bắt Clarke phải để tiểu thư nghỉ một ngày hôm nay.

Cũng là về căn bệnh đó, tối qua tôi đã trình bày tường tận mọi thứ về nó cho ông ta (tất nhiên là trước quả cầu sự thật)

-Rầm !

Tôi đạp cửa tung vào phòng tiểu thư.

"E-weh ? Chị cần gì sao ?"

Tiểu thư nhìn về tôi với đôi mắt to tròn, đầy tò mò với hành động của tôi.

Tôi với ẻm trong vài ngày tiểu thư cũng đã bắt đầu gọi tôi bằng chị.

"C-chị tìm được cách chữa căn bệnh của cô rồi"

(Gỉa vờ bất ngờ các thứ)

"Huh ?"

Có vẻ như còn quá bất ngờ để nhập được vào đầu quá nhiều thông tin, tiểu thư gần như không thể phản ứng.

"Đó là do mana của tiểu thư !"

"M-mana ?"

'Khặc'

Phải rồi, tôi quên mất, cái nhà này đếch biết gì về mana cả.

"E-em chỉ cần hiểu nó là một loại sức mạnh cho phép chúng ta - những con người thường thực hiện những thứ không tưởng thôi, và có nó càng nhiều thì con người càng mạnh hơn, được chứ ? Chị sẽ dạy thêm cho em sau được chứ ?"

"??"

Khặc, nhìn cái bộ mặt của sự khó hiểu đó kìa

"Như này này"

Tôi tạo ra một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay của tôi bằng phép

"Huhhh ?!"

"Đo, đó là do mana đó ! Giờ căn bệnh của em ! Nó không phải là bệnh, do mana của em quá cao nên nó bị rò rỉ mana, và vì nồng độ của mana của em quá cao nên những người xung quanh mà không biết về mana sẽ bị nó xâm nhập, làm xáo trộn dòng mana của những người khác và cuối cùng dẫn đến ngộ độc mana"

"???"

'Thôi rồi .. càng nói ẻm càng bấn loạn'

"Tóm lại ! Em có tin chị không ?"

"Huh ? S- sao lại đột nhiên ??"

"Chị sẽ chữa được căn bệnh của em, nhưng em có tin chị không ?"

"C- có ?"

"Tốt, giờ em cởi áo ra được chứ ?"

-Chát

"Chị xin lỗi... ý chị là để lộ lưng ..."

Chẹp

Quên phéng mất giờ tôi không phải ở kiếp trước nữa.

Mẹ ơi quả tát của tiểu thư có cường hóa lên hay sao à mà nó đau thế nhở ?

Mặt của tiểu thư đỏ lựng lên khi nghe tôi nói về yêu cầu này.

'Cũng đúng thôi'

Cổ dã cô đơn từ luc s sinh ra đến giờ, luôn bị nhắm vào với mục đích xấu. Thậm chí đến lúc tôi tới chăm sóc thì Celestia mới bắt đầu lại thói quen tắm. Tôi không muốn bị bắt vào tù, nên khi cô tắm tôi chỉ đứng canh ở ngoài thôi. Và chủ yếu là vào phòng tắm check trước bằng góc nhìn mana của bản thân.

Nên cũng suy ra, Celestia chưa bao giờ để lộ thân thể bản thân trước bất cứ ai bắt đầu từ khi nhận thức được, tôi thậm chí đã phải hướng dẫn bằng lời vào những lần đầu cô tắm.

Nếu ngại thì dễ thôi, đây cũng không phải là lần đầu tôi điều chỉnh mạch mana của một người, chỉ là mạch mana của Celestia sẽ khá lớn và cứng, sẽ mất thời gian hơn chút. nhưng cũng từ việc tôi từng làm việc này rồi nên hoàn toàn có thể làm nó mà không cần nhìn. Dù sao thì sau khi đặt được tay lên lưng tiểu thư thì việc nhìn là không cần biết.

Nếu kiếp này mà tôi là nam ... tôi nghĩ hai câu mà tôi đã nói ra đã đủ để gửi tôi về với ông bà rồi.

Đay là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn khi mình xuyên thành nữ đấy ;)

Tôi lấy một miểng vải từ túi và rồi buộc lên mắt tôi.

"Chị sẽ bịt mắt nên cứ yên tâm nhé"

Tôi tự tin cười, mà không để ý đến luồng sát khí trong câu hỏi tiếp theo của tiểu thư.

"Cô từng làm việc này rồi à ?"

'Cô ?'

"Ý em là sao ?"

"Chạm vào cơ thể một người phụ nữ khác ấy ?"

'Ý là việc sửa mana cho nữ giới khác á ? Mình nghĩ là mình từng làm một hai lần cho anh hùng hạng 2 ... ?'

Đó là một câu hỏi rất dễ gây hiểu lầm.

Nhưng tôi tin là tiểu thư không hỏi theo cái nghĩa đen đâu.

Chắc vậy.

"Đương nhiên là rồi ạ ! Tiểu thư có thể tin tưởng vào t-"

-CRAK !

Tiếng gỗ ?

Nghe như thể nó bị gãy vậy.

"Hm ? Tiểu thư có nghe thấy tiếng gì không ?"

"Không... không có gì đâu"

Sau đó tôi bắt đầu để tay lên lưng Celestia.

"!"

Qủa nhiên, khi tôi trực tiếp đi vào trong mạch mana, nó kinh khủng hơn nhiều việc nhìn nó từ bên ngoài.

"Mhn !"

Một tiếng rên nhẹ vang lên.

Cũng đúng thôi, cảm giác mà mạch mana bị chạm vào khá khó tả.

Tôi bắt đầu dùng mana của mình và cho nó đi theo cụm, bắt đầu điểu chỉnh lại mạch mana và vá những chỗ hở lại.

Tôi luồn mana của bàn thân, bọc mana xung quanh mạch mana của Celestia, rồi tiếp tục lặp lại quá trình vá và nối mạch trong khoảng 30 phút.

"Ha ..."

Xong rồi.

Mạch mana của Celestia quả là kinh khủng khiếp. Nó to và có nồng độ dày hơn bất cứ mạch nào tôi từng được tiếp xúc. Cứ như thể tôi đang đắp đê lại cho cả nghìn dòng sông bị đè lên nhau vậy. Nó mệt hơn tôi tưởng nhiều.

"Xong rồi đó, em có cảm thấy gì khác thường không ?"

Tôi nói, vẫn tiếp tục đeo chiếc bịt mắt.

".. Em có ... Em nghĩ em cảm thấy khỏe hơn và tốt hơn một chút ?"

Tất nhiên, việc mạch mana hồi phục không thể cảm thấy luôn được sự khác biệt... nó chỉ đến  dần dần thôi. Nhưng có một thứ sẽ xuất hiện luôn, đó là những người khác giờ đã có thể tới gần tiểu thư từ bây giờ rồi.

Tôi nắm lấy tay Celestia rồi dắt cô về phía tâng dưới.

"K- khoan đã ! Chị, m- mọi người ?"

"Nào nào tiểu thư ?  Cô bảo cô tin tôi kia mà ?"

"Đúng là vậy ..."

Mặt Celestia vẫn hiện lên nhiều sự nghi hoặc.

Nhưng không sao, tôi là dân chuyên, không thể nào có chuyện tôi làm hỏng được.

"Thôi được rồi, nếu em muốn thì cứ đi nép sau lưng chị nhé"

Celestia gật đầu.

"Chị Lilith ~~~"

"Chị !"

Trước hành động của tôi, Celestia chỉ kịp hét nhẹ lên một tiếng.

Dù sao thì cô bé cũng sẽ sợ người thôi, lâu lắm rồi mới không tiếp xúc với một người khác ngoại trừ mấy tên lính cùng cha và bản thân tôi mà.

"Hm ? Oh, Amber hả ? Đúng lúc đấy, chị đang có việc-"

"Errh ~? Đừng bảo là gọt khoai nhé ?"

"Ai bảo em dùng dao giỏi quá làm chi ? 3 người hầu cùng chúi đầu vào làm còn không nhanh được như em"

Lilith đi tới gần tôi, và chỉ dừng lại khi cách tôi khoảng nửa mét.

Không chỉ tiếp cúc được với tiểu thư, với kỹ năng dùng dao của mình, tôi cũng đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ giữa bản thân và người hầu khác.

Đặc biệt là Lilith.

"Rồi ~ Em sẽ gọt nó sau mà... Nhưng chị Lilith này, chị có cảm thấy gì khác biệt ở em mấy ngày nay không ?"

"Không"

"Thôi nào, đừng chóng vánh vậy chứ ? Chị nhìn kĩ hơn xem ?"

"Urrhhhh ... Em nhìn gầy hơn ?"

"Thê á ?"

"Không, ngược lại thì đúng hơn"

"Ẹc"

Tôi thầm cười trong bụng.

"Sao em lại hỏi chị mấy câu như này vậy ? Có bạn trai rồi đúng không ?"

- Nhéo

'Au !?'

Không hiểu tại sao, nhưng Celestia bống nhiên nhéo tôi thật mạnh.

"Đâu có đâu, mà là do này nè ~"

Tôi đứng gọn sang một bên, để hộ Celestia bất ngờ vẫn đang đứng sững ở đó.

"T- tiểu thư!!!???"

Lilith - với biểu cảm bất ngờ - ngay lập tức lùi lại, nhưng chỉ sau vài tích tắc, cô đã khựng lại, nhận ra thứu gì đó khác lạ.

"Ể ? Tại sao-"

"Chuẩn rồi đó !"

Tôi đặt hai tay lên vai tiểu thư.

"Tiểu thư nhỏ của chúng ta đã khỏi bệnh rồi đó ! Nên mong chị chăm sóc nhé ~"

Hết Chương 1.

Tôi cop từ mtinh sang đth nên có thể còn một số chỗ thứ tự bị xáo lên, nếu đoạn nào đọc khó hiểu tbao cho tôi nhé ;)

Truyện up theo chương, và tôi thì còn cả vài bộ khác nx, nên lên sẽ rấttttt lâu.

Như chương này, tôi viết liên tục mà cũng mất nửa tháng ấy, nên up chap lâu lm, đc cái chap dài th:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro