Cool boy bad girl 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nhé! Chúc hai cậu may mắn!" Emilia tủm tỉm cười, vẫy tay với hai cậu nam sinh, họ lại là song sinh nữa. Cô nàng tóc bạc phải công nhận, hai cậu ấy trông thật bắt mắt với hai tính cách khác nhau, ngoại hình cũng thật khác biệt nữa.

"Vâng. Cảm ơn Emilia-sama." Chàng trai tóc xanh, em trai của cậu trai tóc màu đào, lễ phép cúi đầu chào Emilia. Đứng thẳng lưng lên, cậu ghé sang bên anh trai mình, thì thầm: "Chắc cô ấy không phải cũng thích chúng ta nên mới như vậy đâu nhỉ, nii-sama?"

"Nếu Rem cho là vậy, thì nó là như vậy." Thiếu niên tóc hồng vẫn mẫu mực như mọi khi, không bao giờ bất đồng với em trai.

Chàng trai tên Rem cười khúc khích, khẽ trêu anh: "Không phải anh luôn cãi với em rằng, không cô gái nào trên thế giới này có thể cưỡng lại được vẻ tuấn mỹ và bá đạo của mình sao, nii-sama yêu quý?"

"Cũng như không đứa con gái ngu ngốc nào có thể cưỡng lại được mà muốn ôm một chàng trai dễ thương và hào hiệp như em thôi, Rem." Thanh niên nghiêm túc không thay đổi sắc mặt mà nói ra sự thật.

Bác hiệu trưởng khẽ ho, vẫy vẫy với hai chàng trai. "Rem-kun và Ram-kun. Đã đến giờ học rồi đấy. Nếu muốn tán gẫu thì hai em cứ đến lớp học mới, có rất nhiều chàng trai cô gái dễ thương ở đó đấy. Như vừa rồi các em đã thấy Emilia-kun, hoa khôi của trường."

Hai cậu nam sinh không nói gì. Rem cười nhẹ, còn Ram - chàng trai tóc hồng, vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm.

"À quên. Các em hãy cẩn thận với một người trong lớp nhé! Cô ta khá phiền phức đó. Biệt danh là Akubaru. Tóc đen, đôi mắt thì khiến ai nhìn vào cũng biết ngay là người xấu, và còn-

"Lắm miệng quá đấy, lão hói. Còn hơi để bép xép thì xách mông dẫn chúng tôi lên lớp đi." Ram gằn giọng nói với lão hiệu trưởng. Quả thật từ nãy đến giờ, anh đã rất khó chịu khi nghe lão này giới thiệu đủ thứ rồi ba hoa bất tuyệt. Anh chúa ghét loại người giả dối. Phải kiềm chế lắm anh mới không cho lão một đấm, rồi vặt sạch nốt chỗ tóc ít ỏi của lão.

Rem nhắm mắt im lặng. Dường như cậu đã quá quen với thái độ số một Hoa Kỳ của anh trai.

Bác hiệu trưởng mắt trố lên, miệng chạm đất.

"Thế tên cô ta là gì?" Ram không hỏi, đây là ra lệnh.

"S-Sao cơ?" Giờ ai mới là hiệu trưởng??

"Cô gái tóc đen với đôi mắt nâu, là học sinh cá biệt đó, tên là gì? Nói nhanh lên!" Ram lớn tiếng hơn.

Rem hơi ngạc nhiên nhìn anh trai mình. "Sao anh ấy biết cô gái này có mắt nâu?"

"A! À, t-tên cô bé là N-Natsuki Subaru-kun! Con gái của Natsuki Kenichi. Là người rất nổi tiếng đó, R-Ram-kun có biết không?" Bác hiệu trưởng nói lắp, mặt không thể vặn vẹo hơn.

"Tôi không biết ông ta. Đừng có xuyên qua chủ đề này đến chủ đề khác, hói đầu. Đi thôi Rem." Ram kéo Rem đến lớp. Anh sẽ tự tìm lớp của mình. Hít chung không khí với lão kia làm anh phát nôn.

Sầm. Cửa phòng hiệu trưởng bị đóng mạnh.

.

Tiếng xì xào bao phủ xung quanh phòng học, khi tất cả học sinh đều nhìn về phía thiếu nữ cá biệt ngồi góc cuối đang chọc chọc cây bút chì lên cái bàn đáng thương. Lực tay cô cứ dồn vào cái bút, mắt thì lườm nguýt cả thế giới, miệng thì lầm bầm bởi cơn bão sắp ập tới. Các học sinh không khỏi thấy ghê rợn bởi cô.

Còn Emilia-tan thì tủm tỉm cười vì không khỏi thấy thú vị. Các đóa hoa nở rộ xung quanh thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp.

Và cái bút trên tay Subaru sớm muộn gì thì cũng đã bị cô bẻ gãy thành đôi, vụn rơi xuống đầy chân.

"Emilia-tan!!!! Tớ thề là dù cậu có trù ẻo tớ cỡ nào, thì không bao giờ tớ sẽ có ý nghĩ ghét cậu dù chỉ một giây!! E.M.T sẽ mãi là E.M.T! Dù mình mừng là cô ấy sẽ không đi riêng với hai tên học sinh mới đó để giúp họ tham quan trường, NHƯNG!"

"AAAAAGGGHHH!!" Subaru hét to, tay vò vò mái tóc bóng mượt như muốn vặt sạch chúng, làm cho cả lớp khiếp sợ.

"Chuyện quái gì với con nhỏ đó vậy?!??" Cả lớp đồng suy nghĩ. (。-_-。)

Rầm. Bàn tay thiếu nữ dậm xuống bàn, còn dọa cả lớp một cách dữ dội hơn.

"Cái quỷ gì mà mình phải nghĩ nhiều đến tuột cả óc như thế?! Chỉ cần lườm hai tên đó, là cả hai thằng đều phải quỳ xuống cầu xin Emilia-tan đổi người là được."

Subaru vỗ vỗ mặt, thở một hơi dài và nhẹ. "Đúng đúng! Dù hai tên kia là lính mới, thì chắc hẳn cũng phải nghe qua danh "Akubaru" rồi! Không đời nào họ chịu- "

"KYAAAAAHHHH!!!! Ngầu quá!!!!!" Các nữ sinh trong lớp hò hét khi cửa mới mở.

Subaru đập đầu xuống bàn.

"Tưởng chỉ là suy nghĩ. Ai dè hai tên đó là ikemen* chính hiệu à?~~ Ohoho..." Cô vừa cười vừa khóc than.

(*ikemen: trai đẹp trong tiếng Nhật. Su cưng trong phim từng tả Reinhard là một ikemen ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Emilia với cương vị lớp trưởng, liền giới thiệu với cả lớp: "Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Rem, còn cậu ấy là Ram. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ hai cậu ấy!" Sau đó Emilia tip cho cả lớp một nụ cười long lanh.

Subaru vừa định ngẩng lên nhìn lén thì-

"Rem và Ram. Hai cậu có thể chọn ngồi ở bất cứ chỗ nào hai cậu muốn. Khi nào xong thì Subaru, cô gái tóc đen dễ thương ở bàn cuối phía góc lớp sẽ giúp hai cậu tham quan trường nhé!" Emilia tốt bụng phân chia.

"KÌA EMILIA-TAN!!" Subaru đập bàn hét to.

Cả lớp lườm nguýt cô.

"Natsuki-san. Trong lớp học làm ơn không được lớn tiếng. Đặc biệt là với lớp trưởng." Cô giáo Frederica hắng giọng nhắc nhở, nhưng vẫn từ tốn.

Subaru câm nín. Thấy mình thất lễ với Emilia trước cả lớp, cô hối lỗi ngồi xuống.

Rem thấy Subaru có phần thất thố, cậu nghĩ bụng: "Chắc nii-sama sẽ nổi khùng lắm đây, khi mà cô gái nổi bật trông dữ dằn đó như vậy sẽ dẫn chúng ta đi tham quan trường." Xong rồi cậu liếc về phía anh mình.

Suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị dập tắt khi thấy Ram bước đến cuối lớp, thản nhiên bê bàn lẫn ghế bằng hai tay, vác lên rồi để ngay sau lưng Subaru, rồi ngồi ở cái xó chật hẹp đó.

Ram từ đầu đã để ý, cả ba chiếc bàn xung quanh Subaru không ai dám ngồi cả. Không hiểu sao trong lòng anh lại thấy hơi phức tạp.

"Ngồi ở đây thì sẽ thấy rõ hành động của cô ta hơn. Dễ đề phòng." Rồi anh dán mắt vào lưng của cô gái ngồi phía trước đang hết hồn mà co rúm.

Còn Subaru thì khỏi nói, cô cắn răng để không phát ra tiếng.

"C-Cái mèo gì vậy?! Cái người tên Ram này không lẽ bị đứt dây chằng đầu rồi hả!!?? Không biết sợ hay sao mà dám ngồi ngay sau lưng mình! C-Chẳng lẽ, cậu ta đang lợi dụng mình để gây sự chú ý??!!"

Lấy hết can đảm, cô quay phắt về phía đằng sau nhìn, lập tức đông cứng.

Một nụ cười nhẹ trên môi của chàng trai tóc hồng đập vào mắt cô.

Subaru phát run vì kinh hãi. Đây là lần đầu tiên có người thù cô đến mức dùng mỹ nam kế.



End chap 2.

Note: Ảnh trên và ảnh trong chap đều là của tôi. Đừng lấy khi chưa có permission. Thank u và love u(╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro