Story 1: Mối tình đầu, lời tỏ tình bất ngờ và quyển sách bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bip bip bip...bip bip bip...bip bip bip...

Thứ hai, 01/04/2019, 07:00.

"Hơ...ơ...ơ... Buồn ngủ vãi...Phải rồi, giờ mình sẽ là học sinh Cao trung rồi nhỉ ? Cuộc sống học đường mới đây rồi, mong là có gì thú vị." - Một giọng nói không mấy lạc quan, chán nản, chỉ có chút hy vọng.

Giở tấm chăn rồi sau đó ra khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh. Ào...ào... ... ...tách...tách...tách. Trong khi đang lau mặt, chợt cậu ta nhìn vào gương mặt của mình thông qua gương.

"Chết tiệt, vết thương do đánh nhau hôm qua chưa mất à. Bọn khốn đó, biết vậy nên mạnh tay hơn mới đúng. Hà... thay băng mới thôi." - Vẻ mặt buồn bực đi ra khỏi phòng.

Sau đó, cậu quay trở lại phòng mình, thay băng và sau đó thay quần áo trên người, mặc một bộ đồng phục học sinh, với chiếc cravat sọc xanh trắng, áo blazer đen với đường viền trắng.

Rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, sau đó xuống bếp tự nấu bữa ăn sáng, cũng như một hộp bento đựng cơm trưa cho riêng mình. Sau khi xong, cậu ngồi xuống bàn và ăn sáng.

Không gian trong phòng ăn, trừ âm thanh đang dùng bữa ăn ra, còn lại thì vô cùng yên tĩnh, hơi thiếu ánh sáng bởi do cậu không thích kéo rèm cửa để đón ánh nắng.

Cũng phải, đã 3 năm trôi qua, cậu đã luôn sống một mình như thế này rồi. Làm bạn với sự cô độc, không có bạn bè từ thuở nhỏ. Công việc nhà hay việc học thì tự bản thân lo liệu. Có vẻ như cả đời chưa nhận được hạnh phúc từ cuộc sống hiện tại. Cả bố mẹ đều bận rộn với công việc của họ, chẳng quan tâm gì mấy ! Có lẽ bởi họ cảm thấy chán nản bởi cái tính của cậu !

Có lúc cậu từng ước rằng mình có bạn, nhưng nhìn lại hiện tại cậu vẫn ổn vì không có chả sao cả, bởi nó không tệ đến thế, chẳng ai làm phiền cậu.

Bữa ăn kết thúc , cậu lau dọn mọi thứ, xách theo chiếc túi đi học màu nâu, rời khỏi phòng ăn. Đến cửa chính, cậu mang giày, mở cửa đi ra, đóng cửa lại và khóa lại.

Rời khỏi cổng nhà và đi bộ hướng đến trường học, vừa đi thì bỗng chợt nhớ đến hôm nay là ngày khai giảng, và rồi thở dài trong sự chán chường, cậu vốn ghét đám đông mà.

"Nè nè, tên tóc vàng cam đó, nhìn kĩ thì giống cá biệt nhỉ, đeo khuyên tai, mặt khá là dữ tợn."- vài nhóm học sinh thì thầm to nhỏ xung quanh cậu khi trên đường - "Liệu có phải là kẻ mà mọi người hay đồn nhau không vậy nhỉ ?"

"Chắc không phải đâu nhỉ, tên đầu gấu đó làm sao mà đậu vào trường mình được, cậu cũng biết mà. Nội việc thi vào trường mình mà mệt lắm rồi, chỉ tiêu cao, nề nếp kỉ luật cũng không phải là đùa."

"Umm, cậu nói phải, chắc do sở thích và cách ăn mặc của cậu ta khiến người khác nhầm tưởng."

".........................................."

Mặc dù vẫn nghe mấy học sinh nọ bàn tán, cậu vẫn tỏ ra như là xung quanh là không khí vậy, câu quen với điều đó trong suốt 3 năm Sơ trung nhàm chán. Tạch lưỡi, bộ mặt có chút nét khó chịu và cô đơn. Chợt, cậu nhận một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ ở phía trước.

Cô gái đó là Makishi Haru, người mà cậu thích thầm từ lúc còn học tiểu học, sau đó cô lại cùng học chung trường sơ trung với cậu. Vô cùng bất ngờ khi thấy cô mặc đồng phục cùng trường của cậu. Tim đập có chút loạn nhịp, trong lòng vô cùng hồi hợp vì vui mừng xen kẽ với không kém phần lo lắng.

Makishi, cậu ấy học cùng trường với mình ư !? Cứ tưởng sẽ chọn trường Monshiro rồi chứ ?

Cô chính là động lực để cậu không từ bỏ cuộc đời, tiếp tục tiến bước. Thế nhưng, ngay từ đầu cậu vốn biết mình không thể đến với cô ấy, chỉ có thể tiếp tục đơn phương cũng như che giấu tình cảm suốt nhiều năm qua. Vốn dĩ, cậu không hy vọng gì nhiều vào mối tình đơn phương của mình.

Đồng phục trên người cô là bộ đồng phục trường với chiếc váy ngắn màu xám sọc caro đỏ ngang đùi vừa phải, chiếc nơ sọc đỏ. Tuy không quá nổi bật nhưng cũng để lại ấn tượng cho mọi người xung quanh. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương và mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lục nhẹ. Đáng yêu quá !

Đang đi thì bỗng có một cô gái tóc cam nâu được cột theo kiểu đuôi ngựa, dài ngang lưng. Nhỏ chạy đến, phóng tới và ôm tắp lự ngay Haru, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Haru-chan !"
"Um, chào buổi sáng, Megumi-chan !"
Miyano đáp lại
"Hihi, mới gần đây thôi mà chưa gì chúng ta đã lên Cao Trung rồi nhỉ ?"
"Ừ, tớ cũng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật đấy ! Vậy là cả hai chúng ta đều cùng chung một trường rồi, không biết liệu có gì khác lạ so với Sơ Trung không ?"
"Tất nhiên rồi, 'New School New Me', cảm thấy như đã trưởng thành thêm, không chỉ vậy, có nhiều mục tiêu cho chúng ta phấn đấu lắm đó, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ, kết thêm nhiều bạn mới,...Và quan trọng hơn, đó là 'cưa trai' ! Hì hì."
"Ừ... À, phải rồi nhỉ ?" - Miura lúc này đây hơi ngượng ngùng và cười khổ sở - "Sắp đến cổng rồi, không biết chúng ta học lớp nào nhỉ ?!"

Sau đó cả hai cùng nhau chạy đến bảng thông báo ở trong trước, Miura quay đầu lại phía sau thì để ý thấy người đã nhìn cô từ nãy giờ, gương mặt khá quen thuộc, làm cô cảm thấy chút hồi hợp và ấp úm.
Là,...Cậu ấy.....là,............?! Á...ngại quá...

Rồi cô quay đầu lại và tiếp tục chạy vào trường. Cậu phát hiện điều đó, lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó thì cảm giác nặng nề buồn tủi lấn đến.
Phải rồi, 5 năm rồi mà, chắc cậu ấy cũng đã quên mình rồi ? Quan tâm làm gì cơ chứ !

Tuy đã vào trường, cậu cảm thấy chán nản đành tản bộ vài vòng trong trường để thăm quan, tất nhiên đã cất chiếc túi trong phòng học lớp 1-B, trước đó cậu có kiểm tra qua lớp mình sẽ học, ấy vậy cậu chẳng để tâm tới những người chung lớp sẽ là ai. Còn khoảng 20 phút nữa đến tiết Chủ Nhiệm, sau đó là giờ tập trung trong hội trường, dù gì cũng cảm thấy chán, lượn vài vòng tham quan tiếp vậy ! Mãi đến khi lên đến sân thượng trên trường thì cậu mới chợt nhận ra là mình đã trễ giờ tập trung không lâu. Với những làn gió dịu, nhẹ nhàng lướt qua người cùng những tia ấm của bầu trời. Không tệ nhỉ ? Cậu bèn tìm một góc kín trên sân, ít bị để ý và làm phiền nhất, thế là đánh một giấc ngủ,...
.

.

"Oái ... Chết tiệt, mình ngủ lâu đến thế à ? Cả buổi lễ tập trung sáng nay và buổi nhận lớp nữa....Hahhh...Mà chắc chẳng ai biết đâu."
Bầu trời ngã đỏ hồng ánh hoàng hôn sắp sửa lặn dần. Đã là 16:42, sân trường vắng lặng, yên tĩnh, tuy vậy vẫn có tiếng cười đùa, nhốn nháo phát ra từ sân bóng hoặc từ dãy nhà dành cho các câu lạc bộ, chắc đang sinh hoạt nhỉ ?
"Hahhhh ... Tới lúc về rồi nhỉ ?"

Cậu đi xuống bậc cầu thang đều đặn, mà chậm rãi, mang bộ mặc có hơi khó chịu về chuyện hôm nay đã phí một ngày mà chẳng làm trò gì nên hồn, lẽ ra khỏi đến trường hôm nay vậy, nhưng đâu đó trong cậu đang mong đợi điều gì đó tại ngôi trường mới này, có điều cậu không biết đó là gì. Mãi suy nghĩ bực dọc thì cũng đã đến phòng học, tay chuẩn bị mở cánh cửa lớp đang đóng.
"Umm ... Hah ... Hah ... Umm ... Senpa...i ... Dừng lại ... đi, xin anh đó !"
"Hah ... Thôi nào, em biết anh kiềm chế mỗi khi ở gần em thế nào mà, anh luôn muốn được ở bên em. Anh thật sự thích em, Naobe-kun !"

Nghe được tiếng rên, thở hỗn hễn đến rợn người, cậu như đứng hình.
The hell..., đứa điên nào lại âu yếm nhau trong đây vậy trời, sao không cút về nhà, hoặc tìm chỗ nào kín đáo mà làm, thật là. Nhưng mà, cái giọng này, là của hai thằng đực rựa, ... F*ck.

"Tateoka-senpai, thật sự thì,..., em rất kính trọng anh, em không rõ về cảm xúc của mình lắm, nhưng cảm xúc của em dành cho anh không giống với của anh !"
"Nhưng mà anh..."
Xoạc...Rầm...Một tiếng kéo của lớn vang lên, cậu đi vào tư thế hai tay bỏ vào túi quần, dáng đi thông thả đến bàn giáo viên, khuôn mặt cau có, liếc trừng mắt về phía hai người họ. Kiểm tra vị trí chỗ ngồi của chính mình, sau đó đi lướt qua cả hai đến bàn cuối cùng ở dãy sát cửa sổ. Lấy cái túi đi học của mình, vắt lên vai, sau đó quay người hướng về phía cửa lớp và đi ra.
"Anoouu ... Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng liệu cậu có thể ... ?" - Tateoka Gou lên tiếng, hỏi.
"Haaaah ... Muốn gì ?" - Cậu trừng mắt nhìn ngược lại.
"À ... Không, khômg có gì !" - Tateoka đáp lại với sự lo sợ sẽ chọc điên cậu và sẽ dần cho một trận.
Cậu nhìn một lúc nữa rồi rời khỏi phòng học, không quên kèm tặng tiếng kéo rầm để đóng cửa lớp.

Rời khỏi dãy nhà phòng học, cậu đi bộ đến dãy nhà câu lạc bộ, khu này hầu hết đều đóng cửa, hơi tối, nhưng vẫn đủ để quan sát và đi lại. Đến cuối dãy, định sẽ kết thúc và ra về luôn. Thì bất chợt, tiếng rơi bịch xuống của một vật gì đó phát ra tại căn phòng cuối dãy, là câu lạc bộ Nghiên Cứu Hiện Tượng Siêu Nhiên.
"Trường này có câu lạc bộ như vậy sao ?"
Khá tò mò liệu bên trong phòng có ai hay không dù căn phòng không bật điện và có vẻ hơi bị bụi bám lâu ngày. Cửa không khoá, "roạt..." - tiếng cửa kéo vang lên.
Bàn ghế ngổng ngang, bụi phủ đầy sàn và trên các vật khác, mạng nhện giăng đầy. Một vài mẫu thuốc lá tàn hút lâu ngày nằm dưới bàn, rèm cửa nhiều chỗ bị rách rưới,...

Nơi này, có vẻ đã bỏ hoang cũng lâu rồi ? Không ngạc nhiên cho lắm.

Trước khi rời khỏi, cậu tìm bộ bàn ghế trong phòng, ngồi xuống và giải quyết hộp bento mà sáng nay đã chuẩn bị, vứt thì uổng phí, thôi đành ăn luôn. Sau đó, kiểm tra vài lượt nữa thì phát hiện ra một quyển sách, cậu nhặt lên, sách khá dày, cỡ hơn vài trăm trang, bám đầy bụi nằm dưới chân kệ sách góc tường kề cửa sổ. Do trời khá tối, định vứt quyển sách đó lại chỗ cũ, nhưng rồi nghĩ lại, đọc cũng được, dù sao sách cũng đã bị bỏ rồi, chẳng ai cần đâu. Lấy bỏ vào túi đeo, sau đó đi ra và đóng cửa phòng lại.

Đi ra hành lang dẫn đến dãy tủ để giày, bỗng.
"Anh...Anh thật ra... đã thích em từ lâu ! Xin hãy hẹn hò với anh !"
Nhận ra có 2 người, một nam một nữ đứng đối diện nhau ! Mà, đó không quan trọng, thế quái nào trường này nhiều đứa yêu đương thế ? Đây là lần thứ hai trong ngày cũng nghe được mấy câu tỏ tình kỳ quặc, bộ hết chỗ nói rồi à ? Cậu thở mệt mỏi và định đi ra ngăn tủ giày của mình.

"Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em, nhưng ... Thành thật xin lỗi, em đã có người mình thích rồi, nên em không thể hẹn hò cùng anh được. Mong anh ... thông cảm ạ !"
Giọng nói rất quen thuộc, là Haru, cả người cậu như khựng lại. Gì chứ, có người mình thích rồi sao ? Phải rồi, người đó đâu thể là mình, mong đợi gì chứ, đơn phương như vậy mãi cũng được kết quả gì chứ !
"Thật ... Là thật sao,... anh... anh hiểu rồi..."
Tiếng gió buổi tối của mùa xuân thổi qua mang đến chút se lạnh và nhẹ nhàng lấp đi khoảng lặng đầy bối rối va hồi hợp.
"Cảm ơn em vì đã cho anh biết nhé,..."

Cậu nhanh chóng đổi giày và rời khỏi nơi của hai người nọ trong âm thầm. Những cảm xúc hỗn loạn, khó hiểu và đầy nhức nhối tràn ngập trong tâm trí nhưng cậu vẫn không biết chính xác đó là gì.

Mãi đến 19 giờ tối thì cậu mới lết đến nhà, chẳng có chút tâm trạng nấu ăn, cậu đành phóng lên giường và đánh một giấc ngủ để quên đi nhưng điều phiền phức mà hôm nay cậu đã trải qua.

"Every desirest wishes will come true....
...but with prices."

Cậu bỗng tỉnh giấc khi nghe được giọng nói kì lạ trong giấc mơ của mình. Nhận ra chỉnh vừa mới chớp mắt trong giấc ngủ khoảng nửa tiếng. Cảm thấy đói bụng, cậu xuống bếp nấu ăn cho mình, ăn tối. Sau đó dọn dẹp và đi tắm. Như mọi ngày cậu thường làm, đọc sách trước khi đi ngủ. Nhớ lại quyển sách mà cậu nhặt được ở trên trường. Tò mò và đọc qua thử vài trang đầu, ...nhưng về sau như bị quyển sách cuốn hút lấy mình, câu liên tục đọc nội dung của quyển sách.
Quá bất ngờ và lo âu kèm theo chút nghi ngờ về những điều trong sách.
"Không thể nào, ... là thật à ?"
Cậu vẫn tiếp tục chìm ngập vào quyển sách trong đêm hôm đó.

Cậu không hề biết trước những sự kiện sẽ đến với mình sau này, cũng nó ảnh hưởng đến định mệnh của cậu.

Đây là khởi nguồn câu chuyện liên quan Truyền thuyết về Phù Thuỷ, vốn tưởng chừng đã bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro