OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Các tuyển thủ GenG làm sao thế?

Kim Soohwan ngồi trong phòng tập luyện chung của GenG, nhìn màn hình máy tính trước mặt, chết lặng hồi lâu.

Một Rumble đường trên rải mưa tên lửa lọt khe giữa 5 thành viên, bị gank chết tổng cộng 4 lần.

Một Viego đi rừng tàng hình cả trận đấu, không kiểm soát được rồng, không gank được đường, và trừng phạt hụt baron.

Một Corki đi đường giữa bị Tristana đối thủ out 2k vàng, toàn xách gói hàng lao vào giữa team địch.

Một Nautilus kéo đâu hụt đó, lần kéo trúng duy nhất thì kéo vào Rell team bạn, và cái kết là bị hỗ trợ đối phương mở combat ngược lại, kết thúc game.

Còn em, cầm theo vị tướng ưa thích Zeri, bị đối phương ép không thăng tiến sức mạnh được, cuối cùng phải thua tức tưởi khi KDA cuối trận là 0/1/0.

Hôm nay bọn họ có lịch đấu tập với bên KDF. Kim Soohwan nhìn ván đấu kết thúc trước phút thứ 25, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Tình trạng này đã kéo dài được một thời gian rồi. Cứ đà này, GenG sẽ tụt xuống đáy bảng xếp hạng mất thôi.

Không được, thân là một thành viên của GenG, em phải đi động viên các anh của mình, chấn chỉnh lại tâm lí ngay lập tức.

2. Hành trình phá án của giáo sư cảm xúc Peyz

Một buổi họp kín bao gồm 5 thành viên của GenG được tổ chức, mà người chủ trì cho việc này là em út của họ, Kim Soohwan.

Son Siwoo ngồi trên ghế bành phía bên trái cái bàn lớn, lắc lư người, mở lời.

"Nay Soohwan mời các anh đến đây làm gì thế?"

Kim Soohwan từ lúc nào đã thay xong quần áo. Em đóng thùng chiếc sơ mi với quần tây, trên mặt còn đeo thêm một cái kính không độ để trông chuyên nghiệp hơn.

Em mở sổ tay, đặt lên bàn, tóm tắt sơ lược các trận scrim bất ổn gần đây của GenG, rồi chốt hạ bằng câu nói cuối cùng.

"Các anh dạo này rất bất ổn. Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Cả 4 người còn lại đều lộ rõ vẻ mặt không tự nhiên. Nhưng xem chừng Soohwan sẽ không dừng lại cho tới khi biết được lý do khiến tâm lí bọn họ xuống dốc không phanh.

Jeong Jihoon kéo tay Son Siwoo ra một bên, thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau, hai người quay lại, ra chiều đã quyết định xong. Son Siwoo lên tiếng.

"Anh và Jihoon đồng ý chia sẻ vấn đề. Nhưng với điều kiện cả hai người kia cũng phải thế."

Kim Soohwan quay sang hỏi bộ đôi top - rừng.

"Hai anh đồng ý chứ ạ?" 

Kim Kiin thoải mái gật đầu, Geonbu cũng không có phản đối gì.

3. Kiếp nạn của GenG

"Một, hai, ba. Lật!"

Cả bốn mẩu giấy nhỏ đều được lật lên. Thể hiện những vấn đề gần đây bọn họ mắc phải.

Cách viết thì đa dạng, nhưng nội dung chỉ có một.

Bị bồ đá.

Lần này, cả tập thể GenG không hẹn mà đồng lòng há hốc mồm kinh ngạc trước lý do này. Một, hai người thì thôi đi. Đằng này tận bốn người cùng lúc?!

Jeong Jihoon là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cười ha há không ngừng.

"Hoá ra mỹ nam lạnh lùng Kim Kiin cũng bị bồ đá như ai! Hahaha, cười chết em rồi!"

Kim Kiin cũng không vừa, vặn lại.

"Thế nào? Yêu nhau bốn năm còn không giữ được người ta, một năm đã tính là gì?"

Jihoon gậy ông đập lưng ông, nụ cười trên môi tắt ngúm. Son Siwoo bên cạnh lại chêm thêm một câu.

"Bốn năm vẫn bình thường, năm năm mà cuối cùng vẫn không đến được cái kết có hậu kìa. Geonbu, đúng không em?"

Kim Geonbu cụp mắt, tỉnh bơ nói.

"Ừm, phải rồi. Nhưng ít ra em luôn cố gắng để hàn gắn lại với anh ấy. Không như ai kia, toàn trêu chọc trai trẻ, làm người yêu buồn, bị block luôn rồi. Mà hai người ở hai đất nước, bị block khác nào phán án tử hình đâu."

Son Siwoo cay mày, nổi giận đùng đùng.

"Chú mày nói gì thế hả? Có tin anh..."

Kim Soohwan cuối cùng cũng bừng tỉnh. Em chặn ngang lời nói của vị hỗ trợ, bị người yêu cũ block, Son Siwoo.

"Thôi được rồi mọi người. Đừng cãi nhau nữa. Các anh thấy đó, tình trạng scrim của tụi mình bết bát lắm rồi. Phải tìm cách khắc phục."

"Ai chẳng biết mình cần khắc phục. Nhưng bằng cách nào mới được." - Kim Kiin chán nản lắc đầu.

Kim Soohwan cực kì nghiêm túc, nói.

"Giúp các anh quay lại với người yêu cũ!"

4. Bí mật động trời: Tổng tài lãnh khốc Thời Kiin thật ra là một con ếch khờ!?

Kim Soohwan ngồi trên giường Kim Kiin, nhìn chằm chằm vào người anh đi đường trên của đội.

Kiin né trái, né phải vẫn không né được ánh mắt rực lửa của em gắn chặt lên người mình, anh thở dài chịu thua.

"Woochan nói lời chia tay với anh từ đầu tuần trước. Cậu ấy bảo là "Tớ với cậu chỉ là mối quan hệ hợp đồng thôi. Giờ chúng ta không còn chung hợp đồng nữa, vậy thì chia tay đi." vậy đấy."

Kim Soohwan trầm ngâm, tay hí hoáy ghi chép vào sổ tay.

"Ra vậy. Rồi sau đó thì sao? Anh phản ứng như thế nào?"

"Anh đương nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng sau đó dù có nhắn bao nhiêu đi chăng nữa, Woochan cũng không thèm đọc. Haizz..."

Mối quan hệ hợp đồng.... Mối quan hệ hợp đồng....

Hừm, có vẻ như Kim Soohwan hiểu rồi.

"Anh Kiin, anh có nhớ anh nói câu "Mối quan hệ hợp đồng" đó vào lúc nào không?"

"Để anh nhớ lại xem nào. Hừm, hình như là trong buổi stream gần đây thì phải. À đúng rồi, sau buổi stream đó thì Woochan nhắn chia tay anh..."

"Vậy lần đầu tiên nói thì sao?"

"Lần đầu tiên? Hồi năm ngoái, lúc anh còn ở KT."

"Trọng điểm ở chỗ đó! Năm ngoái anh ở KT nói với mọi người rằng đây chỉ là mối quan hệ hợp đồng. Năm nay anh cũng nói một câu y chang, nhưng là ở GenG. KT thì có anh Cuzz, nhưng GenG làm gì có. Người cùng anh qua cả hai đội tuyển này chỉ có anh Siwoo thôi."

"Ừ, vậy thì sao?" - Kim Kiin vẫn chưa nắm được trọng điểm.

Kim Soohwan hận sắt không thành thép, nhưng chỉ đành kiên nhẫn giải thích.

"Nếu như năm ngoái anh nói như vậy, anh Cuzz có thể hiểu rằng anh đang ngại, không muốn công khai chuyện tình của hai người. Nhưng năm nay anh lại nói như vậy, thì anh Cuzz hiểu nhầm người anh muốn nói tới là anh Siwoo đó. Anh Cuzz nghĩ anh với anh Siwoo có gì đó với nhau!"

Kim Kiin giật mình, ngay lập tức phủ nhận.

"Làm gì có chuyện đó! Anh chỉ yêu mỗi Woochan thôi mà!"

Kim Soohwan nhún vai.

"Chuyện này anh nói với em làm gì."

Nói rồi, Kim Soohwan rời khỏi phòng tuyển thủ đường trên, trả lại anh không gian yên tĩnh. Một lúc sau, Kim Kiin rời khỏi trụ sở GenG, cả tối không quay về.

5. Em có mid chân dài, anh có rừng trẻ khoẻ. Chúng ta hoà nhau rồi!

Vậy là xong một người. 

Em đi đến trước cửa phòng thứ hai, gõ lộc cộc vài tiếng.

Rất nhanh, Kim Geonbu đã mở cửa chào đón em, ra hiệu cho em vào trong ngồi.

Thật bất ngờ khi Kim Geonbu lại là người mở lời trước.

"Vừa nãy anh có nghe tiếng người ra ngoài. Là anh Kiin à?"

Kim Soohwan gật đầu: "Phải, là anh ấy!"

"Giờ thì đến lượt anh rồi nhỉ?"

"Đúng vậy nha! Anh cứ nói đi, em nghe đây!"

Kim Geonbu thở dài một hơi, bắt đầu nói.

"Cuối tháng trước, tụi anh có gặp nhau. Buổi hẹn hôm đó rất tuyệt, anh Heo Su cũng như bình thường, rất đáng yêu. Nhưng bỗng nhiên, ở trong quán internet, anh Heo Su nói chia tay anh."

"Lý do là gì thế?"

"Anh Heo Su không nói cho anh biết."

Chà, ca này khó bắt bệnh hơn ca trước. Nhưng Kim Soohwan em là ai kia chứ!

"Hôm đó, ở quán internet, hai người nói chuyện gì thế ạ?"

Kim Geonbu ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói.

"Tụi anh vào đó để chơi game. Bọn anh chơi vài trận duo, dùng Graves với TF..."

- - - - -

"Này Geonbu, em thấy tuyển thủ Chovy như thế nào?"

Kim Geonbu đang bận cướp quái rừng, mơ hồ hỏi lại.

"Như thế nào là sao anh?"

"Về kĩ năng chơi game, rồi mọi thứ ngoài đời ấy."

"À, Jihoon đương nhiên kĩ năng chơi game thì phải gọi là đỉnh của đỉnh rồi. Chuyện này anh cũng biết mà. Còn ngoài đời thì cậu ấy cũng thân thiện lắm, không kiêu ngạo khó gần như mọi người hay truyền tai nhau đâu. Bọn em năm nay ở chung phòng đấy."

"Phải rồi, anh cũng thấy em với tuyển thủ Chovy dạo này phối hợp với nhau rất tốt. Geonbu nhà chúng ta là JUGKING, bao giờ thuyết phục nốt tuyển thủ Chovy đổi tên thành MIDKING nữa thì đúng là đẹp đôi nhỉ?"

Kim Geonbu ngơ ngác không biết mùi giấm đã lan tràn khắp cả căn phòng nhỏ, ngây thơ trả lời.

"MIDKING không phải là nick của anh sao? Jihoon làm sao mà đổi được."

"À à, ý em là, do anh dùng tên MIDKING rồi nên tuyển thủ Chovy không đổi được chứ gì! Giỏi lắm Kim Geonbu!"

"Ơ, em không có ý đó. Anh đừng giận mà!"

"Jihoon, Jihoon, mở mồm ra là Jihoon. Em đi yêu Jihoon của em luôn đi. Chúng ta chia tay!"

- - - - -

"...Mọi chuyện là vậy đó."

Kim Soohwan câm nín không biết nói gì cho phải.

Tuyển thủ ShowMaker à, anh đã khổ nhiều rồi.

"Anh à, anh Heo Su đang ghen đó. Anh nhắc tới anh Jihoon nhiều quá."

Kim Geonbu ấm ức.

"Nhưng rõ ràng là anh Heo Su hỏi trước mà. Anh chỉ trả lời thôi."

"Anh Heo Su hỏi như vậy bởi vì anh ấy muốn anh xác nhận một điều rằng, trong lòng anh, anh Heo Su vẫn là người quan trọng nhất. Anh hiểu không?"

"Điều này đâu cần xác nhận. Anh Heo Su luôn là người đặc biệt nhất trong lòng anh mà."

Kim Soohwan không tài nào giải thích trực tiếp cho Kim Geonbu hiểu được. Anh trai đi rừng này của cậu đúng là khờ điên!

Kế hoạch A đã đổ bể, giờ thì tới kế hoạch B.

Cho anh Geonbu tự mình trải nghiệm cảm giác của anh Heo Su xem sao!

"Anh cũng là ngoại lệ duy nhất của anh Heo Su, có phải không?"

Kim Geonbu tự tin: "Đương nhiên rồi."

"Ồ, vậy sao? Chắc em nghĩ nhiều rồi."

Kim Geonbu bắn cho Kim Soohwan một cái nhìn đầy thắc mắc.

"Chả là, dạo gần đây, tuyển thủ Lucid có vẻ thân thiết với tuyển thủ ShowMaker lắm. Đợt đi về Việt Nam thì đút nhau ăn này, cùng nhau uống bia đến say khướt này. Ở trụ sở thì cùng chơi game kinh dị với nhau này, Lucid còn hay lấy máy của anh Heo Su để chụp ảnh này... Nhiều quá em liệt kê không hết."

Kim Geonbu mặt mũi đã tái xanh tái đỏ. Cần một bước tiến cuối cùng, em nghĩ.

"Lucid từng nói rằng thần tượng của cậu ấy là tuyển thủ ShowMaker đó. Cậu ấy sẵn sàng ký hợp đồng tới tận năm 2026 với DK chỉ vì muốn chơi cùng tuyển thủ ShowMaker. Đáng ngưỡng mộ nhỉ? Không biết anh Heo Su có cảm động không? Anh nghĩ sao, anh Geonbu?"

Kim Geonbu mặt lạnh tanh. Anh chỉ bỏ lại cho Kim Soohwan một câu trước khi đi ra khỏi cửa.

"Tối nay anh không về. Không cần đợi."

6. Thỏ ngốc và nạn nhân mèo cam tội nghiệp của nó

Jeong Jihoon nằm ườn trên ghế sô pha trong phòng nghỉ ngơi, Kim Soohwan vừa tiễn Kim Geonbu đi thì vào đã gặp cảnh này.

Jeong Jihoon lên tiếng trêu ghẹo.

"Soohwan nhà ta giỏi quá kìa! Về sau không phải lo bị rừng đối thủ gank nữa rồi."

Soohwan cũng không tức giận, trả lời.

"Không có. Em chỉ giúp các anh ấy nhận ra điểm mấu chốt thôi, còn lại phụ thuộc vào cách làm của hai người đó rồi."

Jihoon cười giễu cợt, không biết đang cười em hay cười bản thân mình.

"Vậy thì khó rồi, chuyện của anh có lẽ sẽ không dễ dàng như hai người trước đâu."

"Anh cứ nói đi. Nhỡ đâu..."

"Không có chuyện 'nhỡ'. Vì chuyện tình của anh, còn chưa kịp nở đã tàn rồi..."

- - - - -

Jeong Jihoon đẩy Choi Hyeonjoon vào tường, mắt hằn lên những vệt đỏ, chất vấn.

"Choi Doran! Anh đang muốn làm gì?"

Choi Hyeonjooon như không cảm nhận được, hờ hững trả lời.

"Như Jihoon thấy đó. Anh đã kí hợp đồng với HLE, năm sau sẽ sang đó thi đấu."

"Vì sao lại sang đấy? Không phải chúng ta sẽ cùng kí tiếp với GenG ư? Mình đã nói rồi mà. Sao bây giờ anh lại rời đi?"

"Đương nhiên là sang đấy vì anh thấy phù hợp rồi. Anh chưa từng nói sẽ cùng em kí tiếp với GenG."

"Anh! Cứ cho là vậy đi! Vậy tại sao đến cả việc thông báo cho em một câu cũng không chịu nói? Anh có coi em là người yêu không vậy?"

Choi Hyeonjoon mờ mịt nâng đầu, ánh mắt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Chúng ta yêu nhau từ bao giờ vậy Jihoon?"

- - - - -

"Sau đó thì anh nói chia tay. Mà gọi là chia tay được không nhỉ? Hyeonjoon nói rằng bọn anh chưa từng yêu nhau. Từ đầu tới cuối, anh như thằng hề diễn xiếc trong trò chơi nhỏ của Hyeonjoon vậy. Tình yêu bốn năm của anh kết thúc như vậy đấy."

Kim Soohwan không biết nên nói gì cho phải. Bởi lần này, người ngờ nghệch chẳng phải anh trai của em. Lần này, người bị tổn thương là chú mèo cam tội nghiệp này đây.

Em thở dài, khẽ hỏi.

"Nhưng anh à, anh vẫn yêu anh Hyeonjoon, phải không?"

Jeong Jihoon trầm ngâm, cuối cùng vẫn thừa nhận.

"Ừ, anh yêu Hyeonjoon. Dù rằng anh ấy chưa từng yêu anh."

"Nghe buồn thật nhỉ."

Kim Soohwan ngẩn người một lúc, rồi nói tiếp.

"Anh à, em kể anh nghe. Em biết một người, một người thích thầm anh rất lâu rồi, anh có nguyện ý cho người này một cơ hội không?"

"Ai cơ?" - Jihoon thắc mắc.

Kim Soohwan chưa kịp nói tiếp, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi.

"Ai đến giờ này vậy nhỉ? Để em ra xem."

"Anh cũng đi. Có khi anh Kiin thất bại rồi chăng."

Kim Soohwan cùng Jeong Jihoon vai ngang vai sánh bước ra bên ngoài. Jihoon mở cửa nhà ra, định cười Kim Kiin một trận.

Nhưng bóng dáng ngoài cửa lại chẳng phải người mà Jeong Jihoon dự đoán.

Choi Hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng đứng ngoài. Những giọt lệ lưu lại nơi khoé mắt còn chưa kịp khô. Anh lao vào vòng tay của Jeong Jihoon, dang tay ôm chặt lấy cậu, nức nở van nài.

"Jihoon đừng yêu người khác. Jihoon đừng cho người khác cơ hội. Anh yêu Jihoon mà."

Khi nhìn ra phía sau, Choi Hyeonjoon nhìn thấy Kim Soohwan đang đứng im bất động tại đó, anh lại len lén vòng tay ôm chặt Jeong Jihoon thêm một chút.

Jeong Jihoon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bối rối lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành người trước mặt.

"Anh bình tĩnh lại nào. Mình vào nhà trước nhé."

Choi Hyeonjoon không một khắc nào nới lỏng tay mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không muốn. Chỉ muốn Jihoon thôi. Trong nhà có người khác, không thích."

Jeong Jihoon hết cách, chỉ đành quay lại nói với Kim Soohwan.

"Anh ra ngoài với Hyeonjoon một chút nhé. Tối anh về."

Kim Soohwan gật đầu ngoan ngoãn, dõi theo bóng dáng hai người anh của mình xiêu xiêu vẹo vẹo nắm chặt tay nhau bước đi, đóng cửa lại.

Tối nay anh Jihoon cũng không về được. Vậy là xong ba người.

7. Ngư dân Son Siwoo và con cún yêu thích của anh ấy

Cả kí túc xá chỉ còn lại Kim Soohwan và người anh chơi hỗ trợ, Son Siwoo.

"Diễn đỉnh quá Soohwanie!"

Kim Soohwan quay người, cười nhẹ. 

"Phải cảm ơn thông tin của anh trước đã."

Đúng vậy, em biết được lý do Jeong Jihoon chia tay từ miệng người đội trưởng. 

Em sắp xếp một cuộc gặp mặt, giúp cho Choi Hyeonjoon nhận ra người anh yêu là ai. Một bên lại sắp xếp cuộc nói chuyện với Jeong Jihoon, kết nối máy với Choi Hyeonjoon, giả vờ hỏi xem liệu Jihoon có chấp nhận cho người thích anh một cơ hội hay không?

Cuối cùng là giúp hai người đó có thể trực tiếp thổ lộ tình cảm với nhau.

Giờ chỉ còn lại Son Siwoo cùng người yêu của anh ấy.

Cố lên tôi ơi, vì một tương lai GenG toàn thắng.

"Thế? Còn mỗi anh thôi đó. Mình nói chuyện chút chứ nhỉ?"

Son Siwoo thoải mái ngồi vào bàn ăn, bóc một que kem ra gặm.

"Được thôi. Em muốn nghe điều gì?"

"Hừm, về lý do anh Jeahyuk chia tay anh trước đi."

"Aida, nói lại tức, thằng ngốc đó thế mà dám chia tay anh trước cơ đấy. Thì đại khái là, sau hôm mình đánh với HLE ấy, khi anh mở tin nhắn ra, đã thấy một tờ sớ dài nói về chuyện anh thân thiết với người nọ người kia, và chốt lại bằng câu chia tay."

Kim Soohwan đến là nhức đầu với con người trước mặt.

"Tức là anh Jaehyuk ghen, xong anh ấy chia tay anh, rồi block anh luôn?"

"Chưa. Sau đó bọn anh có nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi anh mới bị block."

- - - - -

[Chúng ta chia tay đi!]

[Mày lại làm sao nữa?]

[Siwoo, em là người đã có bạn trai nhưng lại suốt ngày thân thiết với mấy thằng khác như vậy! Tao không thích!]

[Ô mày hay quá nhỉ? Từ hồi xưa tới giờ, em lúc nào chả hoà đồng như thế! Mày ghét tính cách của em thì sao còn ngỏ lời yêu em làm gì?]

[Siwoo! Em nói vậy mà nghe được hả? Hoà đồng của em là hỏi cưới đồng nghiệp nam à!? Hoà đồng của em là ôm đồng đội cũ à?! Em có để người bạn trai là tao đây vào lòng không vậy?]

[Chứ chuyện của mày với MISSING thì sao? Mày đừng tưởng em không biết. Hai người còn đi ăn với nhau, hứa hẹn đưa nhau về Hàn Quốc các kiểu. Em chết rồi hả?]

[Em biết tao với MISSING không có gì mà. Mật khẩu, tài khoản của tao em đều biết hết, tao vốn không giấu diếm em chuyện gì cả. Nếu em ghen, nếu em khó chịu thì chỉ cần nói thẳng với tao, tao sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.]

[Em không ghen!! Cả nhà mày mới ghen ấy!]

[Ừ, tao ghen. Nhưng em có làm gì để an ủi tao đâu nào? Lúc nào em cũng dùng cái trò giận ngược này để bắt tao phải xuống nước trước. Mình yêu nhau ba năm thì trong đó đã phải yêu xa những hai năm. Nhiều lúc tao nhớ em lắm nhưng khi bật máy lại chỉ nhìn thấy em ôm người khác cười đến là vui vẻ.]

[...]

[Son Siwoo, em không yêu tao, đúng không?]

[Mình chia tay đi...]

Tài khoản hiện không liên lạc được.

- - - - -

Kim Soohwan xoa xoa cái đầu đau nhức lần thứ bao nhiêu không biết, bất đắc dĩ hỏi.

"Vậy anh trả lời thật em nghe. Anh có yêu anh Jaehyuk không?"

Son Siwoo đứng dậy, đi về phía thùng rác, ném que kem đã ăn xong vào đó.

"Yêu hay không yêu bây giờ đều chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đúng như Geonbu nói, bọn anh yêu xa, block như vậy khác nào phán án tử hình."

"Anh chấp nhận bản án này à?"

Son Siwoo quay đầu nhìn Kim Soohwan, mờ mịt hỏi.

"Em nói như vậy là có ý gì?"

"Em biết mỗi đêm anh đều quay mặt vào trong góc tường khóc thầm. Em biết anh hay ngẩn người nhìn gói kẹo chíp chíp trên bàn mà chẳng ăn nó, chắc đó là của anh Jaehyuk mua nhỉ? Em biết anh hay dùng nick phụ vào trang cá nhân của anh Jaehyuk lướt một hồi lâu. Em biết anh dạo này mất ngủ..."

"Thôi được rồi! Dừng đi!" - Son Siwoo chán nản chặn lời Kim Soohwan.

"Ừ, anh yêu con chó con đó."

Chà, cách gọi thật là thân thương. Kim Soohwan mặt không biến sắc thầm nghĩ.

"Nhưng mà em biết đấy. Bọn anh yêu xa, anh cũng nhớ nó lắm chứ, nhưng bất lực. Yêu xa khó lắm. Anh biết Jaehyuk thương anh, nó sẵn sàng chấp nhận hy sinh nhiều thứ vì anh. Anh cũng thương nó, nên không muốn nó phải chịu thiệt thòi."

Kim Soohwan như nắm được một điều gì đó, liền hỏi lại.

"Ơ? Vậy là anh cố tình chọc tức anh Jaehyuk hoài phải không? Để anh ấy thất vọng mà chia tay anh?"

Son Siwoo cười khổ.

"Em nhạy cảm lắm Soohwan à. Đúng vậy! Anh không muốn Jaehyuk phải chịu nhiều bất công như vậy. Người yêu của Park Jaehyuk, đâu cứ nhất thiết phải là anh, đúng không?"

Kim Soohwan lại thở dài một hơi. Đến là khổ với mấy ông anh nhà mình. 

Không phải anh mình ngốc thì là người yêu anh mình ngốc. Mà cả hai người không ngốc thì lại có thêm một người thông minh quá hoá khờ.

"Anh Siwoo, anh Jaehyuk chấp nhận tất cả vì yêu anh mà. Anh làm như vậy thì khi đó anh Jaehyuk mới trở thành kẻ đáng thương ấy!"

Son Siwoo cứng đầu không trả lời. Kim Soohwan đưa ra con át chủ bài cuối cùng.

"Em biết anh cũng hối hận rồi. Nếu không anh đã không xem vé máy bay đến Bắc Kinh lâu như vậy."

Kim Soohwan xoè tay, một chiếc vé máy bay khoang thượng hạng nằm trong tay nó.

Vé khứ hồi, Bắc Kinh - Seoul, giờ bay là tối nay.

Kim Soohwan đặt chiếc vé vào trong tay Son Siwoo.

"Quyết định tuỳ thuộc vào anh."

Em quay người đi lên lầu, không nhìn Son Siwoo thêm nữa.

Nửa tiếng sau, Son Siwoo cầm theo một túi đồ nhỏ, ra ngoài mà không nhìn lại. Khi đi qua cửa phòng người chơi xạ thủ, anh gõ hai tiếng, nhẹ giọng nói "Cảm ơn em!"

8. Sự đáng sợ của GenG khi các tuyển thủ bấm lò thành công

Sau hôm đó, GenG cải thiện chất lượng scrim đến đáng kinh ngạc.

Khi giải LCK hè chính thức khởi tranh, ngay trong trận đầu tiên GenG ra sân, xạ thủ trẻ tuổi Peyz đã có ngay cho mình một Pentakill đầy mãn nhãn.

Và chuỗi thắng sau đó của GenG đã đi vào lịch sử.

Bài học rút ra ở đây là gì? Đừng để các anh trai của bạn chia tay người yêu.

Bọn họ yêu nhau, Kim Soohwan và tập thể GenG chính là người được lợi nhiều nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro