Chap 4 - Nào, Hãy Bắt Đầu Từ ×× A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấu trúc công nghệ của thế giới này quá loạn. Ví dụ nhé, ở Trái đất, khoa học và công nghệ tiến bộ theo từng bước "Sức người → Cối xay nước/gió → Đầu máy hơi nước → Động cơ đốt trong". Khi bạn nghĩ "Mình muốn tự do bay lượn trên bầu trời ♪", bạn phải hiểu được nguyên lý của động lực nâng và xây dựng một hệ thống đẩy để chế tạo một chiếc máy bay, và bạn phải nắm vững học thuyết về lý do tại sao cần phải đốt cháy nhiên liệu để khiến hệ thống đẩy hoạt động. Ở Trái đất, công nghệ mới luôn được xây dựng trên nền tảng của những công nghệ thấp hơn.

Tuy nhiên, thế giới này có phép thuật và ma thú. Nếu bạn nói "Mình muốn tự do bay lượn trên bầu trời", bạn sẽ nhận được "Của bạn đây! Rồng bay!"¹. Nhân dân tại đất nước này bay lượn trên bầu trời mà hoàn toàn bỏ qua thuốc súng và động cơ đốt trong. Nếu họ thực sự muốn vậy, thậm chí họ có thể khiến lửa, nước hoặc chớp xuất hiện với phép thuật và tồn tại một khoảng mênh mông giữa điều họ có thể và không thể làm được.


¹«TN: Liên hệ tới bài hát mở đầu anime Doraemon với câu: Mình muốn tự do bay lượn trên bầu trời /Của bạn đây! Chong chóng tre!»

Họ có những thứ tương tự như xe tải nhưng không có động cơ đốt trong mà được kéo bởi những ma thú to lớn. Họ có tàu chiến bằng thép với những con hải long khổng lồ kéo đi.


Họ không có điện nhưng buổi tối ở đất nước này rất sáng. Đèn đường được thắp bởi loài rêu phát quang lưu giữ ánh sáng vào ban ngày và soi rọi vào ban đêm. Họ không có gas, và nấu ăn với củi, đáy lò và hỏa pháp (hoặc công cụ phép thuật).

Họ không có ống nước, nhưng thiết lập những giếng nước xuyên suốt thành phố được ban tặng vòng tròn thủy pháp để lấy nước từ lòng đất.


... Mọi việc diễn ra như vậy đấy. Đất nước này có thể làm rất nhiều thứ với quyền năng phép thuật, ngay cả khi thiếu đi khoa học. Trái lại, nếu bỏ đi phép thuật và ma thú, đất nước này chỉ có trình độ văn hóa thấp. Nếu nói theo lịch sử của thế giới chúng ta, có lẽ họ đang ở đêm đen của thời kỳ cận đại và giờ khắc cuối cùng của thời Trung Cổ. Chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại và cuộc Cách mạng Công nghiệp vẫn còn xa lắm. Vì thế chắc chắn có một thứ gì đó mà tôi, với tư cách một người đến từ tương lai 5 thế kỷ sau cuộc Cách mạng Công nghiệp, biết rằng có thể biến thành của cải. Tôi đang nghĩ như vậy đấy.


"Chúng ta sẽ tiến hành cải cách nông nghiệp nhưng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được. Vì vậy trong lúc ấy tôi quyết định sẽ tăng gia giá trị nhập khẩu từ nước ngoài để đối phó với vấn đề lương thực."

Soma ngồi đối diện với tôi quanh chiếc bàn dài rộng nói như vậy và cắn ngập răng vào chiếc bánh mỳ nướng. Một giỏ bánh mỳ nướng, trứng bác, chorizo² và đĩa salad cho hai người được bày lên trên bàn. Hiện tại là giờ điểm tâm.

²«TN: xúc xích heo»

"Nhưng anh nói rằng nhập khẩu sẽ gây nên cản trở cho việc mua vì tốn phí vận chuyển mà."

"Yup. Vì vậy trong thời điểm hiện tại, đất nước sẽ mua chúng và bán với giá địa phương. Sẽ xảy ra thiếu hụt thuế quan nhưng chúng ta phải vượt qua nó thôi vì tình hình khẩn cấp hiện thời. Tôi muốn thu nhập thông qua xuất khẩu để bù đắp lại nhưng chúng ta phải tìm thứ khác thay thế cho nguồn thu lớn nhất, len bông."

"Khá khó xử nhỉ, huh... Thôi, chuyện đó nói sau..."

Tôi nhắc đến một chuyện mà mình đã mong muốn bình luận từ lúc trước.

"Thế quái nào mà Nhà vua lại thưởng thức điểm tâm tại cái nơi kiểu này vậy!?"


Đây là phòng ăn lớn của lâu đài. Hơn nữa lại là phòng ăn tập thể mà binh lính sống bên trong và các thị thần sử dụng, ngoài ra, Soma và tôi hiện giờ đang thưởng thức Bữa Sáng A. Một vị vua của đất nước hòa lẫn với binh lính và ăn những món dành cho họ. Thiếu đứng đắn cũng nên có giới hạn thôi chứ.

"Ánh mắt tò mò của binh lính và nội quan làm tôi đau lòng quá..."

"Đừng bận tâm về họ. Tôi đang thực hiện cắt giảm trong lâu đài. Chúng ra không thể lãng phí tiền vào thực phẩm được."

"Anh không nghĩ rằng tằn tiện sẽ gây hại cho nền kinh tế sao?"


"Đó là nếu như cô tích trữ những thứ đã chắt bóp. Nếu sử dụng đúng đắn ngân quỹ dành dụm được thì nền kinh tế sẽ chuyển mình."

"Nhưng dù thế nào thì anh cũng không cần phải ăn ngoài này đâu."

"Thế ra cô muốn ăn bữa sáng này tại cái bàn to tướng ấy sao? Ở đó mang đến cảm giác trống trải, không à?"

"Thì có thể anh đúng nhưng..."

Nhưng tôi vẫn gặp vấn đề với việc ăn tại đây nơi mọi người đều nhìn thấy.

Dù tôi đã quen với nó tại học viện nhưng bây giờ Soma là hôn phu của tôi nên hoàn cảnh này có cảm giác giống như chúng tôi đang công khai hẹn gặp vậy. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được chứ?

"Haah... nhưng nếu anh cắt giảm phí lương thực thì anh nên nói với phụ hoàng và mẫu hậu. Cặp đôi ấy đang thưởng thức giờ uống trà tuyệt vời với món bánh kem đấy."


"Ah-, ổn thôi mà. Chúng đều là [quà] từ người dân thành phố."

"Quà ư?"

Hóa ra nhân dân của chúng ta có đủ khả năng chi trả cho những thứ như vậy.

"Chúng đến từ những chủ hiệu lớn và cửa hàng thuộc sở hữu của các lãnh chúa có thế lực. Tại đất nước này, cái mác [Nguồn cung Hoàng gia] mang uy tín lớn. Họ gửi chúng qua khá thường xuyên đấy."

"Đừng có nói đất nước này chứ! Giờ anh là vua của nó rồi!"

"Loại đồ ăn này rất ngọt nhưng khó mà dự trữ tốt được. Tôi không thích đồ ngọt nhiều đến vậy nhưng thực phẩm vẫn là thực phẩm nên tôi đưa chúng cho cặp đôi hoàng gia thời trước cùng với những hầu gái và nhờ họ ghi lại cảm tưởng và những người được đánh giá cao sẽ đạt được danh hiệu [Nguồn cung Hoàng gia]. Không ngờ họ nổi tiếng vậy."

"Hóa ra đó là lý do ..."

Dạo gần đây những hầu gái cứ làm ầm lên về "có gì đó không ổn với mặt trận trọng lượng".

Cũng có các báo cáo rằng những hầu gái đang tham gia bài tập luyện của binh lính. Chúng tôi biết lý do nhưng không thể ngăn cản, có lẽ tâm hồn nữ tính của họ đang gào thét đấy. Tôi cũng cần phải cẩn trọng nữa. Khi tôi tự thề điều đó trong thâm tâm, Soma làm một vẻ mặt hơi chút xa cách.

"C, có chuyện gì sao?"

"À không... Nếu tình hình chi phí thực phẩm của chúng ta trở nên hiểm nghèo hơn, có khả năng chúng ta sẽ phải ăn món bánh kính tặng cả ba bữa đấy...Hahaha...[nếu không có bánh mỳ thì để họ ăn bánh ngọt vậy], tôi nghĩ thế."

"Người dân không thấu hiểu được tình hình hiện tại sẽ nổi dậy đấy..."

"Wow, hai người trông như đang vui vẻ lắm nhỉ."

Hai người chúng tôi quay đầu lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang bộ giáp Hiệp sỹ Hoàng gia được khía cạnh (không có mũ) đứng ở đó. Anh ta cao và có vóc người khá rắn chắc, kết hợp với mái tóc thẳng vàng hoe tạo nên một khuôn mặt duyên dáng mà nữ giới sẽ mê say.

"Ra là Ludwin-dono sao."

"Đã lâu không gặp, thưa công chúa. Mà không có lẽ bây giờ tôi nên nói Hoàng hậu mới phải."

"Ah, um... Mặc dù hiện tại thì ta không là cái nào cả."


Soma nhìn chúng tôi nói chuyện, vẻ mặt của anh ấy như muốn nói "Ai vậy?", nên tôi chính thức giới thiệu anh ta.

Ludwi Arks.

Mặc dù tuổi đời chưa đến 30 nhưng anh ta đủ nổi bật để được giao phó lãnh đạo đội Hiệp sỹ Hoàng gia Elfrieden. Đội trưởng Hiệp sỹ Hoàng gia là một vị trí trọng yếu mang nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Parnam và Lâu đài Parnam trong thời bình, nhưng khi khẩn cấp họ cũng được giao phó lãnh đạo lực lượng vũ trang dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Nhà vua, [Vệ binh Hoàng gia].

Nhân đây, [Tam Tước] là ba gia tộc công tước lãnh đạo Lục quân, Hải quân và Không quân của đất nước này. Dưới đây là Tam Tước hiện tại.

Thống soái Lục quân Hoàng gia Elfrieden, Công tước Georg Carmine. Một người hóa thú nhân sư. Ông ta gieo rắc kinh hoàng cho kẻ thù của mình với những mệnh lệnh như ngọn lửa mãnh liệt.

Đô đốc Hải quân Hoàng gia Elfrieden, Nữ Công tước Ecksel Walter. Một mizuchi³ với dòng tộc hải tặc. Một quý cô quả cảm am tường cả thủy chiến lẫn chính trị.

³ «TN: Hải Long»

Thống chế Không Quân Hoàng gia Elfrieden, Công tước Castor Vargas. Một long nhân (nửa rồng nửa người). Vì tinh tú của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia, một Long Kỵ sỹ chế ngự bầu trời.

Mỗi người trong số họ được ban tặng lãnh thổ (lãnh địa công tước) trong vương quốc và được phép tự trị để đổi lấy lời thệ ước trung thành với vương quốc của gia tộc họ. Trong thời kỳ sau khi vương quốc mới thành lập, chế độ này được áp dụng để giảm thiểu những xích mích ở vương quốc do những tộc khác nhau gây dựng nên này khi họ tập hợp lại với nhau, nhưng chế độ vẫn tồn tại ngay cả tại thời điểm họ chung sống hòa bình hiện nay. Đổi lấy phần lãnh thổ, họ đánh cược tính mạng của toàn bộ gia tộc mình để bảo vệ tổ quốc thân yêu.

Tuy nhiên, Tam Tước hiện tại lưu giữ quân đội của họ và yên vị trong từng lãnh địa. Tam Tước bày tỏ niềm tôn kính với đời vua trước, nói cách khác là Phụ hoàng, nhưng vẫn chưa công nhận Soma là Vua vì với họ anh ấy như một kẻ cướp ngôi. Điều này đã trở thành một mối phiền muộn thực sự cho Soma. Lãnh địa của Tam Tước tổng cộng đã chiếm 1/3 đất nước và nếu họ không hợp tác thì những cải cách mà Soma đang theo đuổi sẽ khó lòng đạt được.

Tôi đã gửi không biết bao nhiêu bức thư đến Công tước Carmine, người cấp trên trực tiếp đã quan tâm đến tôi như chính con gái của mình, để gặp mặt và đối thoại với Soma, nhưng ông ấy chỉ đáp lại với một dòng duy nhất, "Ta vẫn không thể tin tưởng hắn". Ông ấy linh hoạt trong chiến thuật nhưng lại rất cứng đầu. Tôi chắc chắn rằng ông ấy đang đợi Soma đến diện kiến mình và cúi đầu cầu xin sự hợp tác. Ông ấy muốn mọi chuyện được hoàn thành đàng hoàng như thế đấy. Nữ công tước Walter và Công tước Vargas chắc cũng tương tự thôi.

Nhưng có lẽ như thế quá ngây thơ rồi.

Soma đang mất dần kiên nhẫn với tiến độ chậm chạp của những cải cách.

Nếu Tam Tước quay lưng lại với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ đến việc quay lưng lại với họ.

Mỗi điều ấy thôi thì Soma có thừa kiên định để thực hiện. Bụng tôi quặn thắt khi nghĩ về chuyện ấy.

Không biết suy nghĩ của tôi, Soma bắt tay với Ludwin.

"Tôi là Souma Kazuya. Hiện giờ tôi là Vua."

"Vâng thưa vị Vua Anh hùng. Tôi là Đội trưởng Hiệp sỹ Hoàng gia Ludwin Arks. Những quan chức đã đồn thổi khá nhiều về cách làm việc của người đấy."

"Vậy thì khi nào anh bắt gặp họ tán nhảm lần nữa, bảo họ [làm việc đi] nhé."

"Hahaha, đã rõ. Ah, tôi có thể thưởng thức bữa sáng cùng người chứ?"

"Thực sự thì tôi không phiền đâu. Hơn nữa, ngoài những dịp trọng đại anh có thể không cần giữ lễ đâu."

"Được thôi."

Ludwin-dono lấy chiếc khay đựng bữa sáng của mình và ngồi kế bên tôi.

"Vậy, về những cải cách của cậu. Tiến hành thế nào rồi?"

"Không suôn sẻ lắm...Đặc biệt là vấn đề nhân lực tài năng."

Soma càu nhàu khi cắn miếng bánh mỳ nướng.

"Hiện tại tôi chỉ tiếp nhận các cố vấn của Nhà vua trước đây thôi. Có nghĩa là những người đã để cho đất nước sa sút đến mức độ này. Tất cả mọi người ngoài Thủ tướng ra đều vô dụng cả."

Đất nước này là nền quân chủ tuyệt đối của Nhà vua. Chính phủ phản ánh đậm nét mong muốn của Nhà vua.

Có một Quốc hội nơi công dân hưởng quyền bầu cử, nhưng lại là nơi họ quyết định về các dự luật và điều lệ để đề xuất lên Nhà vua, và bất cứ dự luật hay điều lệ nào được chọn lựa đều được trình đến Nhà vua qua lời nói của Thủ tướng. Chấp nhận hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà vua. Mà nghĩ lại thì, nếu Nhà vua thực thi mà không nghĩ đến thần dân, dù đúng hay không, cũng sẽ mất lòng dân và bị hạ bệ bởi sự can thiệp của Tam Tước những người nắm giữ quân đội.

Vì vậy nếu Nhà vua muốn thử nghiệm một sách lược chính trị, ông ta có thể tập hợp những thành viên hội đồng độc lập ngoài Thủ tướng. Giống như một [Nội các] tại các chính quyền dân chủ. Nhà vua sẽ mở một hội nghị với những thành viên hội đồng của mình và đánh giá một sách lược chính trị có hữu dụng hay không. Lựa chọn nhân lực hoàn toàn là đặc quyền của Nhà vua. Ông ta có thể kêu gọi bất cứ ai và bất kể số người. Tất nhiên nếu như có quá nhiều người bất tài được bổ nhiệm thì sẽ dẫn đến những tranh cãi liên miên và ông ta sẽ mất đi sự tín nhiệm của nhân dân.

Thông thường, trước khi một người leo lên ngai vàng (ở đất nước này sẽ là hoàng tử), người đó nên tập hợp những người sẽ trở thành quân sư cho mình, nhưng Soma chưa hề làm điều như vậy vì được tấn phong quá đột ngột.

"Ngay cả Markus cũng đã qua thời hoàng kim của mình. Tôi muốn một cận thần thuộc kiểu người sẽ kiểm tra những gì tôi muốn kiểm tra và cãi lại khi tôi muốn cãi nhau."

"Tôi biết, đúng vậy. Những người lãnh đạo muốn thuộc cấp xuất sắc là lẽ dĩ nhiên thôi."

"Anh cũng vậy sao?"

"Yeah. Hầu hết những người tốt nghiệp học viện quân sự đều mong muốn gia nhập Đội quân Tam Tước. Sau cùng thì Vệ binh Hoàng gia là vệ binh thủ đô mà. Nó cũng không quá nổi tiếng đúng chứ, công chúa."

"Ừm... đúng vậy. Hầu hết những đồng môn của ta cũng đã đến với Đội quân Tam Tước."

Tôi cũng là một thành viên trong quân đội, nhưng với tư cách một hoàng thân, tôi không còn cách nào khác ngoài gia nhập Vệ binh Hoàng gia với nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc.

"Thế nên khi điều ấy xảy ra, Vệ binh Hoàng gia hiện tại gồm đầy những người thừa thãi hoặc thất bại. Thậm chí trong số đó còn có những nhà khoa học điên bị tách ra từ bộ phận phát triển vũ khí."

"Ooh, tôi rất muốn được gặp họ đấy."

Nhìn thấy Soma đầy hứng thú, Ludwin mỉm cười chua chát và nói, "Lần tới tôi sẽ giới thiệu cậu nhé".

Chúng tôi rảnh rỗi buôn chuyện trong một lúc rồi chia tay với Ludwin-dono. Khi về đến phòng mình tôi sẽ thử gửi cho Công tước Carmine một bức thư khác, tôi nghĩ vậy.

Đúng như tôi nghĩ, chiêu mộ nhân tài là một nhiệm vụ bức thiết.

Có lẽ vì tôi đã lạm dụng khả năng của mình nhưng cấp độ kỹ năng của tôi được nâng cao và tôi đủ năng lực để làm công việc của hơn một người (cơ bản là công việc của 4 người) nhưng cuối cùng thì chỉ có thêm mỗi mình tôi thôi. (Chúng) tôi không biết những gì mình không biết, và (chúng) tôi không sở hữu những khả năng mình không sở hữu. Tôi cần những người biết điều tôi không biết và có thể làm điều tôi không thể. Tôi muốn những người như vậy đến chết đi được.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định chiêu mộ nhân tài.

"Tôi đang nghĩ đến việc sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia."

"Tôi cũng nghĩ rằng như vậy sẽ làm mọi chuyện nhanh chóng hơn..."

Đài Phát thanh Hoàng gia là một thiết bị truyền giọng nói của Nhà vua đi khắp cả nước.

Một khối cầu đường kính 2m trôi nổi giữa một căn phòng trong lâu đài được gọi là [Phòng Phát thanh Hoàng gia]. Khối cầu ấy là một vật phẩm được nạp đầy phép thuật của phong tinh linh, nữ phong thần và thủy tinh linh, nữ thủy thần, giúp truyền giọng nói của Nhà vua đi khắp đất nước. Tại những thành phố đã thiết lập môi trường nhận, nó thậm chí có thể hiện lên hình ảnh của Nhà vua.

Liecia không phản đối việc sử dụng nó nhưng cô ấy nghiêng đầu ngờ vực.

"Nhưng nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên có một người từng sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia để chiêu mộ nhân lực đấy."

"Thế mọi người thường làm như thế nào vậy?"

"Sử dụng mối quan hệ cá nhân để tuyển mộ hoặc dùng những người đã qua bài thi viết."

"Chẳng phải thế thì hơi thiên vị sao? Dân trí ở đất nước này tốt đến đâu?"

"Một nửa nhân dân biết đọc. 3 trong số 10 người biết viết."

"Vậy chẳng phải sẽ vô dụng sao? Chỉ 3 trong 10 người có thể làm bài thi."

"Nhưng đó là mức trung bình của toàn cầu mà..."

Hóa ra đây là điều xảy ra nếu thiếu đi giáo dục phổ cập. Tôi cũng nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này...

"Bất kỳ ai cũng biết đọc và viết nếu được đi học. Cô nghĩ rằng tôi sẽ chiêu mộ nhân lực dựa trên đánh giá rằng họ có tiền đi học hay không sao? 70% dân số! Đất nước này định bỏ qua bao nhiêu nhân tài tiềm tàng đây?"

"....Tôi không thể trả lời điều đó được."

Liecia nói và cảm thấy ngượng ngùng. Nói với mỗi cô ấy thì chẳng có ích gì cả.

Chắc chắn đất nước này cần thay đổi từ tận gốc rễ rồi.

"Thế sao? Anh định sẽ đưa ra điều kiện gì?"

"Tôi đã nghĩ ra điều mình sẽ nói rồi. Thực sự thì tôi định mượn lời của một vị anh hùng mà mình ngưỡng mộ."

"Anh hùng?"

"Yeah, gian hùng thời loạn⁵"

⁵ «TN: Tào Tháo»

[Nếu có tài năng bạn sẽ có đất dụng võ!]

Được cường hóa với phép thuật của nữ phong thần, giọng nói của Soma vang vọng khắp thủ đô, các thành phố, thị trấn và làng mạc.

Không chỉ vậy, tại thủ đô cùng các thành phố và thị trấn lớn, hình ảnh của Soma được chiếu lên. Điều này có được nhờ phép thuật của nữ thủy thần nạp đầy trong [Đài Phát thanh Hoàng gia]. Sương mù được phân tán trong không khí nhờ sử dụng những thiết bị lắp đặt tại mỗi thành phố và ở đó khung cảnh trong [Phòng Phát thanh Hoàng gia] được mô phỏng dựa trên hiện tượng khúc xạ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại,từ địa điểm ghi thực, dữ liệu hình ảnh được tiếp nhậnvà phóng lên một màn ảnh trên trời trong thời gian thực, hoặc cái gì đó tương tự vậy.

Hình ảnh khá thô nhưng được diện kiến tân vương đã khuấy động nhân dân. Vài người bối rối vì thấy cậu còn trẻ tuổi, với vài người khác thì do vẻ ngoài bình thường của cậu. Mặc dù Soma cũng có lỗi khi bỏ qua trang phục trịnh trọng, nói rằng đó là điều phiền toái và đội duy nhất chiếc vương miện mà thôi. Họ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cảnh tượng Liecia đầymạnh mẽ đứng cạnh bên cậu ta.

Họ đã nghe nói rằng nguyên vương không bị chiếm ngôi bằng vũ lực, nhưng họ vẫn không thể an tâm đến tận khi họ tận mắt chứng kiến cậu ấy. Vẻ đẹp lộng lẫy của Liecia được nhân dân đặc biệt mến mộ. Trong lúc đó, Soma tiếp tục lời nói của mình.

[Hỡi thần dân, quốc gia này đang bên bờ vực khủng hoảng chưa từng có!Vấn đề lương thực trầm trọng, dòng người tị nạn bị cướp đất đai bởi Quỷ Vương... Đây đều là những căn bệnh nguy hại đang gây họa cho đất nước này! Và chưa phải tất cả đâu! Quốc gia lớn nhất tại lục địa, Đế quốc Đại Hỗn mang đang nâng tầm ảnh hưởng, áp đặt thuế trợ chiến lên những nước khác, gây sức ép lên nền kinh tế của họ. Và không chỉ Đế quốc đâu, những cường quốc đang nhân cơ hội này để nuốt chửng các nước nhỏ hơn, một quốc gia thiếu sức mạnh muốn tồn tại được thì phải mài sắc nanh vuốt của mình.] [Nguyên vương nhận thấy rằng năng lực của bản thân không đủ và đã giao phó lại chuyện quốc gia đại sự cho kẻ hèn mọn này. Nhận ra điều mình không thể làm và giao phó lại cho những người có thể, thấu hiểu được điều này chẳng phải ngài ấy là một bậc tài trí sao? Nguyên vương thực sự xứng đáng được xưng tụng là một hiền vương trong thời đại hòa bình.]
Liecia trong giây lát ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng như muốn nói "Anh thực sự không có ý đó đâu, phải chứ...?", nhưng chẳng có một ai để ý cả.

[Nhưng đây là thời kỳ biến động và thời kỳ biến động không cần một thánh vương mà một vị vua gần gũi với nhân dân, một kẻ sống sót ngoan cường! Không phải một nhà lãnh đạo trên mức trung bình ở mọi lĩnh vực mà là một người không từ bỏ sinh tồn, một người đứng trên tất cả ở điểm này, vì an nguy của gia đình và sự bảo hộ tài sản của các bạn đều phụ thuộc vào thành quả của người đó! Vì thế nguyên vương đã giao phó đất nước này lại cho tôi! Sự bền bỉ. Chỉ riêng mặt này tôi đã vượt xa nguyên vương rồi!] [Hiện tại, tôi đang tiến hành rất nhiều cải cách! Nhưng tồn tại một sự thiếu hụt nhân tài quá lớn để làm được điều đó. Vì thế, ngay bây giờ, tôi đang chiêu mộ nhân tài!] [Tôi sẽ nói lại một lần nữa! Hỡi thần dân,nếu có tài năng bạn sẽ có đất dụng võ! Thời đại hỗn mang này không cần những người tốt hơn kẻ khác về mặt bằng chung mà là những người đỉnh hơn phần còn lại về một điểm riêng biệt. Tôi sẽ không đánh giá tài năng đó là gì. Tôi cũng sẽ không đánh giá bất cứ điều gì khác ngoài tài năng đó. Nếu bản thân mang niềm kiêu hãnh rằng "Ta không thua bất kỳ ai về mặt này đâu", thì hãy đến đứng trước tôi đây.] [Học vấn, tuổi tác, địa vị xã hội, dòng dõi, bộ tộc hoặc giới tính gì đều không quan trọng! Có đọc hay viết được hay không, có thể tính toán được hay không, kích thước khối tài sản như thế nào, sức khỏe có tốt hay không, khuôn mặt hay hình dáng xấu hay đẹp, có sẹo trên ống quyển hay không, chẳng có thứ gì quan trọng hết! Chỉ riêng điểm này mình vượt xa kẻ khác, chỉ riêng điểm này mình không bị ai trong đất nước này đánh bại. Nếu bất kỳ ai mang ý nghĩ đó thì hãy diện kiến trước tôi đây! Nếu tôi thấy bạn hữu ích cho đất nước, bạn sẽ ngập tràn trong niềm biết ơn của tôi và tôi sẽ đón chào bạn vào triều đình!]
Bài diễn văn đầy sôi sục của vị tân vương làm ánh mắt của nhân dân rạng ngời. Họ vừa lắng nghe lời nói tha thiết của cậu vừa vắt óc suy nghĩ xem họ sở hữu tài năng gì vượt xa người khác. Tuy nhiên, cùng một lúc, họ nghĩ rằng dù mình có thể phát hiện điều mà bản thân làm tốt hơn người khác, nếu nó chẳng phục vụ chomục đích nào thì cũng vô dụng mà thôi. Cảm giác đó, gần như một sự cam chịu, là bức tường cuối cùng kìm hãm sự hứng khởi mà bài diễn văn sôi sục đó mang lại.

Nhà vua nói rằng cậu ấy muốn những người có khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước. Họ không nghĩ rằng tài năng mình sở hữu sẽ mang lại lợi ích cho vương quốc.

[Tôi chắc chắn một vài người trong số các bạn do dự không biết liệu rằng tài năng của mình có hữu dụng hay không!]
Như thể thấu hiểu sự lưỡng lự của nhân dân, Soma nói.

[Nhưng đó không thuộc quyền quyết định của các bạn! Tài năng đó có cần thiết cho đất nước hay không là do tôi, Soma Kazuya, đưa ra quyết định! Dù mọi người gọi tài năng đó là vô ích cũng chẳng quan trọng! Tôi là người đưa ra đánh giá! Nên đừng ngại ngần chi! Hãy diện kiến tôi và cho tôi thấy những gì bạn có!]
Rồi như thể trấn tĩnh lại, Soma lấy hơi.

[Nếu vẫn do dự, hãy làm thế này đi. Nếu tài năng đó không ai sánh bằng tại vương quốc này, tôi sẽ ban bố "Dấu ấn Vô song" nhân danh Quốc vương của Elfrieden và các bạn sẽ nhận được tặng phẩm bằng tiền mặt. Hỡi thần dân, chừng đó chưa đủ khiến các ngươi phấn khích hay sao!]
Hình ảnh Soma được chiếu lên đang giơ cao nắm đấm. Vào khoảnh khắc đó, tiếng reo hò nổi lên từ khắp các thị trấn trên đất nước. Đó là giây phút bức tường trong trái tim của nhân dân vỡ tung.

Thủ đô cũng không hề khác biệt.

[Oooh... Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng reo hò tại lâu đài trấn. Nhiệt huyết của mọi người thật tuyệt vời.]
Giọng nói của Soma vỡ òa và Liecia đứng cạnh cậu đang lo lắng nhưng không ai nhận ra cả.

[Ngoài ra, tôi không phiền nếu các bạn tự ứng cử hoặc tiến cử người khác. Nếu bạn giới thiệu kẻ khác, người đưa ra đề xuất sẽ nhận được 3/10 phần thưởng. Hãy lôi kéo những người ẩn dật vào thời đại đất nước khủng hoảng này. Không chỉ thế, với những tài năng tranh đấu như "kiếm thuật" hoặc "ca hát", tôi sẽ để mọi người so tài với nhau trước đó và lựa chọn một đại diện, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó đi. Được rồi... giờ tôi đã nói xong những điều mình muốn.]
Rồi Soma, trong Đài Phát thanh Hoàng gia kết thúc với những lời này.

[Vậy, hỡi tất cả những nhân tài, tôi sẽ chờ ở thủ đô Parnam để được bắt tay với các bạn]
"Câu cuối là sao đấy?"

Sau khi buổi phát thanh kết thúc, Liecia trừng mắt với tôi, tôi đáp lại với một nụ cười và nói, "Chỉ là thuận theo chiều gió thôi." Giờ thì nhân dân sẽ phản ứng ra sao đây? Liệu nhân tài tôi hằng mong muốn có xuất hiện không?

"Thật tuyệt nếu có nhiều người xuất hiện."

"....Phải đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro