#II [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cả hai đã trưởng thành. Muichirou 20 tuổi, Genya 22 tuổi. Thời đại là của nguyên tác nhưng không có quỷ. Họ gặp nhau khi hai anh em Tokitou gặp biến cố là lưu lạc đến nơi mà cả nhà Shinazugawa đang sinh sống. Cả hai anh em cũng được gia đình đó giúp đỡ.]

Trong khoảng thời gian cả hai anh em được gia đình Shinazugawa giúp đỡ, Muichirou ngoài sự biết ơn đối với họ ra, em cũng đã rơi vào lưới tình với con trai thứ của nhà họ - Genya. Thứ tình cảm này hình thành khi cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ Muichirou trong khá nhiều việc.

Cơ thể của em vốn đã không khỏe mạnh bằng anh trai (theo như suy nghĩ của Muichirou), vậy nên đôi lúc, Muichirou gặp khó khăn khi phải khuân vác những vật nặng, và Genya - người trông có vẻ khỏe khoắn hơn sẽ luôn ngỏ ý giúp đỡ.

Vào những lúc như thế này, Muichirou mới được chậm rãi mà ngắm nhìn người con trai kia. Một chiều cao đáng nể so với thời đó, tận 180cm, cùng với đó là cả cơ thể vô cùng săn chắc hệt như người anh trai của cậu. Muichirou cảm giác em thật nhỏ bé khi đứng cạnh người kia, nhất là khi người kia xoa đầu em.
___

Vào một ngày nọ, Muichirou phải ở nhà một mình. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng đủ để cho cả hai anh em sinh hoạt một cách thoải mái. Căn nhà này vốn được bỏ trống, nhưng nhờ có "mối quan hệ" của ông Shinazugawa, căn nhà đã được nhượng lại cho anh em Tokitou.

Muichirou vẫn đang hì hục làm các công việc nhà như mọi ngày, nấu cả bữa tối nhưng thay vì cho hai người ăn như bình thường, lần này chỉ có mỗi em dùng bữa, bởi người anh song sinh của em đã đi qua thị trấn khác vài ngày.

Bữa tối, Muichirou chỉ dùng bữa một mình, cũng có hơi cô đơn, nhưng dù gì việc anh trai đi làm và vắng nhà kéo dài vài ngày cũng không còn xa lạ lắm với em. Nhưng lần này, Muichirou đã đấu tranh tâm lí rằng, có nên rủ Genya qua hay không, vừa ngại nhưng em cũng rất muốn tranh thủ, vì nếu khi bị Yuichirou phát hiện ra em thích Genya, chắc Muichirou sẽ bị cấm túc ra ngoài vĩnh viễn (?)

Nhưng lựa chọn cuối cùng của em vẫn là không rủ, vì vốn cả hai cũng chưa là gì của nhau mà, chắc sẽ khá rắc rối. Và em cũng nghe tin, hình như con trai cả nhà Shinazugawa cưới vợ, vậy nên có vẻ Genya cũng sẽ rất bận rộn để chuẩn bị cùng anh trai.
___

Đến đêm, Muichirou lại nghe tiếng gõ cửa. Em sợ hãi, sợ những thứ siêu linh, sợ những kẻ xấu. Ánh trăng chiếu vào, thấy được hình bóng của một người cao lớn. Chỉ cần nhìn qua, Muichirou cũng biết người đó là ai nên em mở cửa rất dứt khoát.

Cửa mở, và mùi rượu xộc thẳng lên mũi của em. Đúng là Genya nhưng là trong tình trạng say bí tỉ, có vẻ tiệc tùng hơi quá đà. Muichirou lúng túng, chẳng biết nên đỡ người kia làm sao đây. Tướng tá của anh cỡ vậy thì việc em đỡ nổi người kia là bất khả thi.

"Cho anh xin phép."

"C- chắc anh say quá nên lộn nhà rồi, để em dắt anh về nhé?"

"Không, anh không lộn." Người kia nói, và nhìn Muichirou chằm chằm. Dù Genya có đang say, nhưng em vẫn cảm giác như bản thân vẫn bị người kia săm soi khắp nơi trên cơ thể, và suy nghĩ đó cũng khiến cơ thể của em nóng dần lên.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, anh cũng chịu bỏ ánh mắt săm soi đó ra khỏi người Muichirou. Genya tiến lại gần em, xoa xoa nhẹ lên má của Muichirou, cuối cùng là dừng hẳn và chỉ áp lòng bàn tay nóng hổi lên má em.

Muichirou thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết người kia đang có những suy nghĩ gì trong đầu. Trong phút chóc, Genya hạ thấp người, kéo đầu em lại gần, và họ có một nụ hôn sâu đầy lúng túng và vụng về.

Anh dùng chiếc lưỡi dẻo dai và đang nóng bừng của mình quét trọn mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Muichirou. Em cũng rụt lại theo phản xạ. Genya dùng tay đặt tay ở sâu gáy em, ấn mạnh hơn để cho chiếc lưỡi của anh được tiến vào sâu hơn. Nhanh chóng, Muichirou khó thở, em bấu lên tấm lưng rộng kia, không quá đau nhưng đủ để người kia biết mà dừng lại.

"A- anh xin lỗi." Genya vội che miệng, nhưng một tay vẫn để trên vai em để đảm bảo Muichirou sẽ không bị mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau.

Trong khoảnh khắc cả hai có một nụ hôn sâu, Muichirou cảm thấy có chút kích thích vì từ rất lâu, em đã mong muốn được tiếp xúc thân mật với anh hơn, hơn là những lúc tiếp xúc phớt qua.

Genya xoay mặt đi, đúng là do uống rượu quá trớn nên mới như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là anh sắp nhịn không nổi nữa rồi. Anh muốn chạy trốn khỏi đây, ít nhất là sau khi rượu tan hết, chứ nếu cứ nhìn thấy mặt của Muichirou như thế này hoài, thì chắc chắn anh sẽ mất đi quyền kiểm soát và nhào tới chỗ em như một con sói đói khát.

"Genya đang khó chịu ạ? Nếu được thì em sẽ giúp..."

"Thế em có chịu làm tình với tôi không?" Genya chỉ muốn hỏi bân quơ, nhưng Muichirou đã đồng ý.
___

Làn da của em láng mịn và mát mẻ tựa như một cây kem vị việt quất. Genya thích thú liếm mút nó, nhất là cần cổ, nơi đã in hằn vô số dấu hôn và vết cắn chi chít trên đó. Cặp ngực của Muichirou cũng tương tự vậy. Bị anh xoa nắn đến ửng đỏ hai đầu nhũ. Một bên thì bị Genya cắn đến rướm máu, bên còn lại bị bàn tay thô ráp của anh mân mê.

Genya nhẹ nhàng lật người kia lại. Anh vén mái tóc đen dài của Muichirou qua một bên, hôn nhẹ lên sau gáy cậu, rồi tiếp tục. Dù biết đây là lần đầu của em, nhưng vì cơn dục vọng lấn át lí trí. Ngay từ lần vào đầu tiên, Genya cho hẳn ba ngón vào nơi hậu huyệt bé nhỏ. Muichirou giật lên do cơn đau ập đến, em rên rỉ, cầu xin anh hãy chậm tiến độ lại.

Thế nhưng Genya sốt ruột. Quá trình nới lỏng cũng bị rút ngắn. Anh thả cây thịt to lớn của mình ra, và từ từ đâm nhẹ vào hậu huyệt, dần dần thì thứ đó của anh đã hoàn toàn ở bên trong Muichirou. Anh di chuyển thứ đó và thành công khiến em rên lớn hơn. Nhưng Muichirou cũng chẳng dám rên lớn như vậy thêm nữa, nên em chỉ có thể cắn chặt môi và úp mặt vào gối để chịu đựng.

Về sau, các cú đâm bắt đầu nhanh hơn và Muichirou cảm nhận được bản thân sắp chịu không nổi. Sau một lúc, Genya cũng đã tìm thấy thứ mà anh tìm kiếm từ nãy đến giờ. Anh rút thứ đó ra, canh thật chuẩn, và rồi đâm thứ đó lút cán đến chỗ nhạy cảm nhất của Muichirou.

"Huhu, làm ơn... a... nhẹ lại đi mà Genya..." nước mắt của em giàn giụa, thân nhiệt cũng tăng lên, mồ hôi ướt đẫm ở trán và sau gáy.

"Một chút nữa..."

Genya vẫn tiếp tục, tốc độ còn có vẻ nhanh hơn ban nãy. Muichirou giờ đây chẳng thể nhịn nữa, em vừa khóc vừa rên rỉ, trông vô cùng tàn tạ. Môi cũng đã bị cắn đến bật cả máu. Chốt hạ, Genya bắn thẳng vào bên trong của em. Sau cú đó, Muichirou hoàn toàn gục đi, đến lúc này anh mới biết em đã lên cơn sốt.
___

"Cho anh xin lỗi. Tối qua do cự cãi với anh hai quá nên anh có uống hơi quá đà, dẫn đến không kiểm soát được hành động..."

Một người như Genya, đúng là chỉ khi có men trong người mới dám làm những việc như tối hôm qua, chứ bình thường, chỉ cần Muichirou ngỏ ý muốn nắm tay cũng đã khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

"Không sao đâu ạ, nhưng Genya hơi mạnh tay đó..."

"Anh xin lỗi mà..."
_________

Quá thuần khiết, nhưng vẫn viết sếch 😞

[16/07/24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro