#V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sốt sao, dạo này trông em có vẻ lơ đãng?"

Genya dừng bút, tay chạm nhẹ lên trán của Muichirou, vì sợ rằng em đang bệnh khiến khuôn mặt luôn ửng đỏ, đã vậy độ tập trung cũng giảm đi đáng kể.

Muichirou dùng hai tay để gỡ lấy tay của anh đang chạm hờ lên trán của em. Hai tay của Muichirou nắm nhẹ lấy bàn tay lớn đầy thô ráp của anh, cảm nhận hơi nóng đang truyền qua các mảng da.

Em khẽ lắc đầu, đồng thời cúi gầm mặt xuống. Genya một tháng trước đã được Tanjirou dẫn đến chỗ Muichirou khi nghe được nguyện vọng muốn đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra sắp tới của Genya.

Thoạt đầu, Muichirou hoàn toàn chẳng hứng thú với việc "dạy học" này (thiệt ra là chỉ ra lỗi sai khi làm bài), em chỉ muốn tranh thủ chút thời gian giải lao để ngủ một chút.

Nhưng Muichirou hoàn toàn đỗ gục bởi sự nhẹ nhàng của Genya. Trái ngược với vẻ bề ngoài trông khá khô khan và bậm trợn, tựa như mấy loại học sinh đầu đường xó chợ, chỉ biết đánh nhau thôi ấy, anh lại có những cử chỉ hay lời nói rất nhẹ nhàng, và còn hay ngại ngùng nữa, khiến Muichirou bất ngờ vì sự trái ngược đó.

Từ khi biết em thích ăn vặt, Genya luôn mua rất nhiều bánh kẹo mỗi khi họ hẹn nhau học bài. Và vì anh vốn đã rất giỏi rồi, vậy nên Muichirou cũng chẳng tốn nhiều sức lắm, cũng bởi vì Genya hiểu vấn đề rất nhanh.

Genya cũng biết em rất thích ngủ, vậy nên anh luôn sẵn sàng cho Muichirou làm nơi tựa đầu để ngủ. Hay luôn cho em mượn áo khoác, chỉ cần em bảo lạnh.
___

Anh nhìn em ngờ vực. Nói không bệnh thì khó tin quá. Giờ mặt của Muichirou đang đỏ dần lên, hai tay đang giữ khư khư lấy bàn tay của anh thì đang run lên, nhiệt cũng tỏa ra nhiều hơn.

"Anh đưa em đến phòng ý tế nhé?" Genya lo lắng, dí sát mặt mình vào mặt của Muichirou để nhìn rõ hơn.

Em vẫn lắc đầu, thì đúng thật cũng đâu phải do bị bệnh đâu chứ... Sau một hồi lâu, Muichirou cũng đã chịu ngẫng mặt lên. Trông em có vẻ lưỡng lự điều gì đó, rồi nhanh nhẩu, Muichirou rướn người hôn nhẹ lên má Genya.

Anh bối rối vì hành động bất ngờ đó. Nơi mà em hôn lên thì đang dần nóng lên, tựa như muốn bỏng đến nơi í. Nhưng Genya lại lấy dần được bình tĩnh. Thật ra là anh rất cố thở sâu để nhịp tim dần ổn định.

Bàn tay còn lại của Genya vô thức chỉnh lại đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh của Muichirou. Thoáng chóc, đôi bàn tay bé nhỏ của em nằm gọn và được anh nắm chặt trong bàn tay của mình.

"Bé thích anh hả?" Genya phì cười, tay còn lại còn cố che đi khuôn miệng đang không thể kiểm soát được mà cứ cong lên mãi.

"Vậy Genya có thích em không...?" Cố lắm thì Muichirou mới nói được một câu hoàn chỉnh. Em đã cố để giọng không lạc đi vì ngại.

"Dạ, anh có." Câu nói rất nhỏ, nhưng Muichirou lại nghe rất rõ.

Rồi Genya khẽ xoa đầu em, khuôn miệng từ nãy đến giờ cứ cười mãi mà chẳng dứt.
_________

[13/08/24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro