|bong bóng trong mưa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu thu, mưa rả rít hối hả.
Genya thực sự rất ghét mùa thu, mùa thu đượm lên mình một nỗi buồn man mác.Cái se se lạnh nó thẩm thấu vào da thịt, quần áo ở nhà thì chẳng thấy khô sấy mỏi tay mà vẫn vương mùi ẩm mốc.

Hắn đặc ghét cái mùa thu này, hiện tại hắn đang cùng với chiếc ô màu nổi bật của em gái ra cửa hàng tiện lợi người đi đường thấy lạ vì có vẻ chiếc ô không hợp với giao diện của hắn lắm, cảm giác bị hết người này đến người khác dòm ngó khiến hắn bứt rứt hết cả lên.

Đang đi đường còn gặp tên hâm nào cầm ô che cho mèo nữa chứ, đúng là điên hết thuốc nhưng trông cũng dễ thương nhỉ?.Không nhìn rõ mặt nhưng góc nghiêng thực sự là thiên thần, hắn đi đến ngồi xổm bên cạnh người kia mà bắt chuyện

"cậu thích mèo đúng chứ"

Điều này có hơi kì nhưng linh tính mách bảo hắn là nên bắt chuyện với người ta.Người kia quay lại nhìn hắn, mặt hiện rõ sự bất ngờ vì hành động này

"ừ, có chút thích nhưng không được nuôi"
"anh hai tôi thích chó nên tôi cũng không được nuôi mèo, hài hước ghê ha"
"ừ"
"làm quen chứ?"
"ừ, Tokito Muichirou"
"Genya Shinazugawa hân hạnh"
"xin chào, Genya"
Em nghiêng đầu mắt khép hờ nheo lại vì cười tươi, mùa thu cái mùa mà Genya ghét cay ghét đắng bỗng dưng đẹp đẽ thơ mộng đến nhường nào khi xuất hiện nụ cười như nắng ban mai ấy.Genya chắc chắn sẽ bị khoá lại với nụ cười này nếu như điện thoại trong túi áo không rung lên vì có tin nhắn
"xin lỗi, tôi có tin nhắn"
"không sao"
Em quay sang phía bé mèo đang ngơ ngác mà nựng má.Cũng đến lúc phải rời đi rồi, em quay lại phía hắn để báo cho người kia một tiếng.
"cũng đến giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại"
Genya ngơ ngác khi thấy hành động của em
"này cầm lấy"
Hắn dúi vào tay em một chiếc ô nhỏ vì chiếc ô của em đang đặt bên cạnh con mèo rồi.
"hở"
Muichirou thực sự có chút ngơ ngác với hành động này của người bạn mới quen.
"cho tôi sao?"
"ừ, làm tin"
Genya vẻ mặt ngại ngùng mà lên tiếng tay vẫn dúi ô cho người ta, Muichirou thấy hành động này cũng bật cười khẽ mà cầm lấy.
"hẹn gặp lại, genya"
Em vẫy tay rồi quay lưng rời đi, hắn cứ nhìn theo bóng lưng ấy mãi đến khi khuất dần rồi vụt mất.Tiếng chuông điện thoại reo bên túi áo phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ của Genya, vội vội vàng vàng mà nghe máy từ đầu giây bên kia vang lên tiếng quát
"GENYA, ĐI ĐÂU MÀ GIỜ CHƯA VỀ.ANH NHỜ MÀY MUA ĐỒ Ở CỬA HÀNG TIỆN LỜI MÀ SAO GIỜ NÀY VẪN CHƯA THẤY MẶT HẢ"
Genya tưởng tai hắn sẽ điếc luôn với giọng nói của anh hai rồi chứ, vội vàng mà trả lời rồi cúp máy cái rụp.
"em về ngay"
Hôm nay tâm trạng của Genya cực kì tốt có lẽ vì quen được bạn mới.Genya chợt nhớ tới con mèo nhỏ bên trong hộp giấy liền thoăn thoắt mà cầm cả hộp giấy lẫn chiếc ô của người ta mà mang về chịu trận cùng mình

"Genya, thứ này là gì?"
Sanemi hỏi em trai đang mang thứ của nợ gì về đây, mắt trừng lớn tay thì xách cổ mèo hỏi genya
"dạ, mèo"
"ở đâu?"
"em thấy nó trong hộp giấy bên cạnh thùng rác ở khóm khoa trước cửa hàng tiện lời, thấy tội nên đem về"
"thật không?"
"dạ"
"vậy thì được, có thể nuôi.Tiền ăn vặt tháng này trừ sạch"
"Nemi, nemiiiii"
Mấy đứa em của hai thằng lớn đầu ào ra, muốn sờ mèo cũng như muốn giải vây cho Genya
"Nemi, em thích mèo lắm nên đừng phạt anh genya nha"
"nha, nha, nha"
Mấy nhóc cứ ào ào nói, Sanemi không kịp phản bác nên cũng chỉ biết ậm ừ cho qua mà đi vào nhà
"hihi, anh genya thấy em giỏi không"
"ừ, tất cả đều giỏi.Anh cảm ơn nhé"
"hông có gì hết á, từ giờ nhà mình có thêm thành viên mới rồi"
"anh genya cho em bế mèo thử nha"
"đây, trông nó hộ anh.Anh lên phòng"



|hôm ấy trái tim genya
biết rung rinh là gì|


|31/7/2024|
end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro