Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beu: Thật ra đây cũng chả phải otp cưng gì của tôi đâu, tôi viết fic vì thấy shipdom ít hàng quá nên viết. Mà tôi thấy mình có tài măng viết fic gây lú lên tôi quyết định viết một fic siêu lú luôn :))

__________

Genya: Cậu
Muichirou: Em

__________

Lần đầu gặp Muichirou cậu trai mới lớn đã vô tình rung động lúc nào chả biết. Rung động thì chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng người cậu rung động lại là một cậu trai đấy cũng là điều khiến Genya băn khoăn nhất. Em một cậu trai mới lớn cới khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính, có vẻ hờ hững nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Sau cùng, cuộc tình dở dang đấy lại chả đi đến đâu. Người thì tan biến, người thì tả tơi chả còn gì ở lại. Nhưng điểm trung là hai cậu bé còn chưa đôi mươi đó đã chiến đấu anh dũng đến những giây phút cuối cùng. Thật tiếc thương cho cuộc tình dở dang của đôi trai trẻ.

__________

- "Muichirou đi rồi nhỉ, em xin lỗi anh Sanemi. Có vẻ em sẽ đi theo cậu ấy."

Cậu mệt mỏi thở những hơi thở cuối cùng nhìn anh trai mỉm cười.

- Xin lỗi anh...

__________

- "Mình chết rồi mà? Đây là đâu? "
Cậu chợt nhận ra mình đã rơi vào một khoảng không vô tận màu đen. Một khoảng không màu đen không đầu không cuối không bất cứ thứ gì, thật đáng sợ.

- "Kia chả phải Muichirou sao? Cậu ấy có vẻ bé hơn nhỉ?"

Một Muichirou nhỏ bé hơn hiện tại bước đến bên Genya, dẫn cậu đi. Em dẫn cậu đến một gốc cây treo trên cây là một cái xích đu có người ngồi và ở dưới là một người đăng nằm dích đầy máu.

- "Kia là Muichirou kia cũng là cậu ấy nhưng... Có vẻ đây là cậu ấy lần đầu mình thấy và kia hình như là lần cuối mình thấy cậu ấy..."

*Bùm*

Khoảng không vô tận màu đen đó nổ tung, cậu lại ngã xuống một khoảng không vô tận màu trắng khác.
Vẫn là Muichirou đó dẫn cậu cậu đến một chiếc ghê. Cậu ngồi vào thì một mảng tráng biến mất nhường chỗ cho một mảng đen. Sau đó, Genya bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình trôi nổi trong một khoảng không vô tận đầy sao. Cơ thể cậu bị bóp nghẹt không tải nào thở nổi. Cậu hoảng loạn nhưng lại không thể cử động. Trong cơn bóp nghẽn thì cậu lại liên tục rơi, vào một khoảng không vô tận khác.

__________

Nhưng lần này khoảng không đó lại là hình ảnh Muichirou trong kí ức của cậu. Sau khi tiếp đấn và đi lại cậu nghĩ rằng đây là kí ức của mình.

- "Gì đây? Kí ức của mình về Muichirou?"

Cứ tiếp tục đi cậu tìm thấy Muichirou bé trước đó. Muichirou bé dẫn cậu đến một mảnh kí ức cũ nhỏ cậu đã quên trước đây.

__________

- Này, cho mình hỏi đường nào đến chỗ bán khoai nướng vậy?

Muichirou chỉ sang bên đường.

- Cậu đi thẳng đường này là đến.

Sau đó em cười nhẹ và vụt đi mất. Cậu đã không kịp cảm ơn em một tiếng.

__________

Beu: Đoạn này tôi giải thích chút, Muichirou lần đầu Genya thấy ở đoạn trên là dựa theo kí ức Genya nhớ nha. Tôi cũng sẽ giải thích luôn, đoạn Muichirou ở xích đu như phép thử xem Genya có nhớ lần đầu gặp không ý. Đoạn vừa nãy là giúp Genha nhớ lại thui. :^

__________

Genya sau khi xen hết đoạn kí ức. Quay lại nhìn Muichirou bé và nói.

- Vậy em là Muichirou ở quá khứ à?

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn quen thuộc kêu lên. Cậu lại rơi vào một khoảng không vô tận khác.

_________

Genya liên tục rời cảm giác bóp nghẽn quen thuộc lại trở lại. Cơ thể của cậu cứng đơ chả thể làm được bất cứ thứ gì. Cứ thế không rõ là bao lâu, cậu rơi thật nhanh. Cuối cùng rơi vào một khoảng không vô tận khác. Sau đó cậu lại tiếp tục rơi, rơi mãi.

*Bụp*

Cuối cũng cậu cũng được tiếp đất.

- Genya?

- A- Muichirou.

Ngay sau đó vì mệt mỏi mà cậu ngất lịm đi.

__________

- Genya! Dậy đi.

- H- Hả!?

- Có vẻ chúng ta bị keti ở đây rồi.

- Chỗ này có vẻ quen hình như tôi đã từng đi qua.

Một khoảng không trắng tinh với hai chiếc ghế ở giữa.

- Tôi nghĩ chũng ta nên thử ngồi vào chiếc ghế đó.

__________

Sau khi ngồi vào chiếc ghế ngay lập tức họ được chuyển đến một khoảng không khác. Ở đây, nếu gọi là khoảng không thì cũng không phải. Ở sung quanh trắng xoă vô tận nhưng lại có một bãi cỏ ở giữa. Bãi cỏ đó có một cái cây anh đào, trên cành thì treo một chiếc xích đu. Gần đó thì có một chiếc ghế gỗ xinh xắn.
Nơi đây có mùi hương thơm ghát của những bông hoa, cảnh đẹp thơ mộng. Có ánh nắng trói chăng ấm áp, dù chỉ biết mặt trời ở đâu.

__________

Beu: Cảm ơn vì đã đọc hết chiếc fic xàm loz này của tôi. Mong bạn có thể đọc những fic khác, tiếp theo cũng xàm loz không kém cạnh của tôi. Fic này tôi đăng muộn tại lúc viết xong không có Wifi.

11/11/2022 - 22/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro