một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình là, muichirou đã đi qua đi lại trong phòng mình mấy lần rồi, yuichirou đã ra ngoài để mua đồ làm bữa tối, em có nhớ rằng mình đã nhắc anh đừng mua cá về, bởi nhìn thấy nó bây giờ em lại dị ứng vô cùng luôn đấy. thật ra em còn chẳng biết mình nên làm gì lúc này, chỉ biết nhìn chằm chằm vào que thử thai hai vạch trướt mắt, khóc không thành tiếng, em không nghĩ là chỉ sau một tháng mà nó lại đến nhanh vậy, em sợ lắm, cả hai chỉ mới mười bảy mười tám thôi, có thêm một đứa nhóc không phải một ý hay.

và anh trai sinh đôi của em cũng rất tức giận nếu như biết chuyện này, chỉ nghĩ đến đây thôi, muichirou bất giác rùng mình. tầm mấy phút trước, em đã gọi genya tới nhà mình, vì trong lòng em tràn ngập cảm giác sợ hãi bất an, nếu không ai chấp nhận thì sao? thế nếu phải bỏ thì sao? thật lòng, em dù không muốn sự việc này xảy ra cũng chẳng thể nào tàn ác phá thai được, nhưng nếu em không cho con của mình được cuộc sống hạnh phúc, thì chắc chắn chúng sẽ hận em lắm, vì em đã sinh ra chúng.

muichirou đỡ trán, cả người đều thấy đau, sức khoẻ cũng yếu dần. em bộc lộ biểu hiện rõ ràng là vào hai tuần trước, cảm giác chỉ nhìn thấy cá thôi là mùi tanh lại xộc thẳng lên mũi vậy, nên muichirou gần như từ bỏ món ăn yêu thích của mình vì không thể ăn được nó nữa, em nghĩ khi mọi chuyện ổn thoả rồi em có thể cảm nhận được hương vị cá hồi hầm.

ting.

tiếng chuông vang lên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ bủa vây tâm trí, em dừng bước chân mình lại, không kiềm được vội vàng tiến đến cửa ra vào và mở ra. nhìn thấy genya trước mặt, em như vỡ oà mà ôm chầm lấy anh, rõ ràng, em sợ chết khiếp cái cảm giác chống đỡ tất cả một mình ấy. anh không vội đẩy em ra, hoặc là không muốn đẩy em ra, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi đáp lại cái ôm quen thuộc cả tháng qua giờ mới tìm lại được.

-

genya nhìn que thử thai hai vạch đỏ đậm, song, lại quay ra nhìn em, anh không thể tin được vào mắt mình, muichirou khẽ cúi đầu, lau nước mắt, dạo gần đây vì không ngủ được, và khóc suốt đêm nên tình trạng của em hiện tại có vẻ không ổn lắm, em gầy đi nhiều rồi kể từ lần cuối anh gặp em. genya nghĩ mình đúng là một thằng tồi vì đã không đi tìm em, đã để em một mình.

"anh ơi, phải làm sao bây giờ?"

em lên tiếng hỏi, trong phòng vang lên từng tiếng nức nở, nghẹn ngào.

anh nắm chặt lấy tay em, xoa nhẹ hai bàn tay với nhau, an ủi vỗ về em, anh không biết liệu điều này có khiến em cảm thấy tốt hơn không, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm bây giờ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro