1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bối cảnh và mốc thời gian không giống trong truyện,hoàn toàn là giả.

Genya và Muichiro quen biết nhau cách đây không lâu, cụ thể là sau đợt Đại Trụ đặc huấn ấy. Ban đầu Genya khá ấn tượng về Muichiro, 1 cậu chàng tương đối nhỏ bé mà lại mạnh mẽ vô cùng. Sau 1 khoảng thời gian tập luyện cùng thì Muichiro là người bắt chuyện trước với cậu. Lúc đầu thì Genya có chút ngượng ngùng vì 1 phần là cậu không quen biết Muichiro, 1 phần là vì cậu biết Mui là Trụ cột nên không dám bất kính. Nhưng nói chuyện lâu dần thì cậu càng cảm thấy Mui dễ gần và đáng yêu biết bao. Khác xa cái vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của cậu lúc luyện tập. Dù quen nhau chưa lâu nhưng cả 2 nói chuyện rất hợp. Hai người cũng biết thêm nhiều điều về đối phương hơn, ví dụ như việc Muichiro biết Genya là em trai của Phong trụ hay Genya biết được Muichiro bé tuổi hơn cả cậu.    

Trong khoảng thời gian chờ ngày ra trận thì 2 người được phái đi làm nhiệm vụ chung. Ngoài hai người ra thì còn có Sanemi và Giyuu đi cùng. Genya sau lần đặc huấn đó thì chưa dám mở miệng nói thêm gì với Sanemi. Muichiro tình cờ biết được chuyện này trong 1 lần nói chuyện cùng cậu nên suốt chặng đường cố gắng an ủi Genya. Về phía Sanemi và Giyuu thì sau khi biết Sanemi thích ăn Ohagi thì Giyuu đã nhiều lần cố gắng đem Ohagi đến cho anh với ý muốn kết bạn nhưng lần nào cũng bị Sanemi từ chối thẳng rồi còn bị đe dọa nhưng Giyuu vẫn không từ bỏ ý nghĩ buông tha cho anh khiến anh vô cùng nhức đầu. Giờ lại còn bị phái đi làm nhiệm vụ chung cùng Giyuu khiến anh càng khó chịu hơn. Về phần Genya thì anh lại chẳng thèm đoái hoài đến thằng em trai của mình.

Tối đến, lúc trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ có ghé vào một quán trọ để ở qua đêm. Muichiro muốn chia ra 2 phòng để ở nên cũng không có ai phản đối. Genya và Muichiro thì 1 phòng. Phòng còn lại thì dành cho Sanemi và Giyuu. Trong lúc đang trải đệm thì Genya không biết Muichiro lấy đâu ra 1 chai rượu, đã vậy lại còn rủ cậu uống chung. Ban đầu thì cậu lắc đầu từ chối khéo nhưng dưới sự nài nỉ, van xin của Mui thì cậu đành đồng ý trong bất lực. Cầm chén rượu trên tay, cậu thầm nghĩ rằng chỉ 1 chén thôi chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Genya nhắm mắt rồi nhanh chóng uống hết chén rượu được đưa cho. 

-Vị của nó cũng không tệ...*Cậu thầm nghĩ*

-Sao? Cậu uống được chứ? *Muichiro chăm chú quan sát cậu*

-Ừm, không đến nỗi...

-Vậy thì tốt rồi! 

Chỉ chờ có vậy, Muichiro nhanh chóng lấy chén của cậu rồi rót thêm vào. 

-C-cậu làm gì vậy?? *Genya hốt hoảng nhìn cậu*

-Tôi và cậu uống khi nào say thì thôi. Sao? Cậu sợ hả? *Muichiro khúc khích trêu cậu*

-Cậu đùa đúng không? Cậu đã uống rượu bao giờ chưa thế? *Vừa nói vừa nhận rượu từ Muichiro*

-Chưa từng. Đây là lần đầu tiên tôi thử. Có vẻ nó dễ uống hơn tôi nghĩ.  

-Vậy thì cậu nên uống ít thôi. Anh tôi từng bảo uống nhiều rượu không tốt. *Genya nhắc nhở  Mui*

Muichiro chỉ cười cười rồi gật đầu. Hai người vừa ngồi ngắm trăng vừa ngồi nhâm nhi rượu buổi tối. Không gian xung quanh vừa yên tĩnh vừa mát mẻ khiến cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Uống xong thì cả 2 quyết định cất dọn rồi mỗi người một đệm chìm vào giấc ngủ.

Khoảng hơn 11 giờ, Genya bất ngờ tỉnh dậy từ trong mơ vì cảm nhận được vật nặng trên cơ thể cậu. Dưới ánh sáng tờ mờ của ánh trăng, cậu liền nhận ra đó là Muichiro. Genya cảm nhận được hơi thở có phần khó khăn và thân nhiệt nóng hơn bình thường của Muichiro. Cậu cố gắng ngồi dậy để đỡ lấy Muichiro, tiếp sau đó cậu liền nghe được những âm thanh có phần ái muội phát ra bên kia bức tường, chính xác hơn là đến từ phòng của Sanemi và Giyuu làm cậu ngượng đỏ cả mặt. Bất chợt Muichiro nhào đến ôm lấy cổ cậu làm cậu chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. 

-Genya...*Muichiro vừa nhẹ nhàng gọi tên cậu vừa dụi đầu vào hõm cổ Genya*

-Tokito? C-cậu sao thế? *Genya cảm thấy lo lắng cho Muichiro vì hơi thở của cậu ấy có phần gấp gáp*

Trong lúc Genya loay hoay đang không biết nên làm gì thì Muichiro ghé sát vào tai cậu thì thầm

-Genya...Chúng ta...*Muichiro ấp úng không thành lời*

-Tokito? Chúng ta...gì cơ?*Genya cố gắng lắng nghe những từ ngữ mà Muichiro thốt ra, không sót 1 từ*

-Chúng ta...*Muichiro nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở của mình*

-Chúng ta làm tình đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro