i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào"

tiếng chào nhỏ nhẹ nghe trong veo như suối nguồn vang lên bên tai cậu. genya chầm chậm quay mặt ngước nhìn về phía nơi lời chào ấy được cất lên, nối theo là miệng bất giác tự mở ra hồi đáp.

"ch-chào..."

"xin lỗi cậu. tôi thấy chỗ này còn trống, tôi ngồi đây được chứ?"

được đề nghị ngồi cạnh bởi một người có vẻ là con gái (???), chẳng những thế còn vô cùng xinh xắn, đáng yêu khiến genya như mọi khi mặt đỏ bừng lên trông thấy vì ngại. mà vì phép lịch sự, cộng thêm trên toa tàu cũng không còn chỗ nào khác nữa, vậy nên cậu cũng gật đầu đồng ý để người kia ngồi xuống bên cạnh mình. em từ lâu đã nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, cố nén nụ cười vào trong bụng và nhẹ nhàng ngồi xuống.

cảm giác ngượng chín mặt vẫn không thôi đeo bám cậu. hai mắt genya liên tục liếc qua liếc lại, đôi lúc nhìn qua người bên cạnh, rồi lại rời mắt đi vì sợ rằng bị người ta nhìn thấy mình đang quan sát người ta. vậy mà cậu đâu biết rằng, "người ta" không hề ngó lấy cậu dù chỉ một tí. "người ta" ấy à? còn đang bận ngắm mây, ngắm trời ngoài cửa kính kia kìa.

chợt một bàn tay đặt lên vai cậu. genya quay ra, cậu bất ngờ khi nhìn thấy em vẫn đang chăm chú nhìn bầu trời qua ô cửa, tay kia chỉ ra phía bên ngoài. em hỏi.

"cậu có biết đám mây to đùng đang đi theo tàu đó có hình gì không?"

cậu đưa mắt nhìn theo tay em chỉ. genya không nghĩ gì nhiều, đám mây thì đơn giản là đám mây thôi chứ sao?

"tôi không biết..."

"a, nghĩ ra rồi!"

em phớt lờ lời cậu. sau đó rút ra một chiếc digital camera từ trong cái cặp đeo chéo bên hông. chụp lấy hình đám mây kia một cái "tách!"

thêm một số thao tác khác, bức ảnh được chuyển sang máy tính bảng một cách nhanh chóng. em liền dúi đầu vào với cây bút cảm ứng mà tô tô vẽ vẽ. genya nãy giờ dính mắt lên người em, cố gắng hiểu những gì em đang làm. nhưng nghĩ mãi chẳng ra được gì, người này khó hiểu thật đấy...

được một lúc, em giơ lên một bức tranh trong máy tính bảng được vẽ và tô màu đè lên trên tấm ảnh chụp mây vừa nãy. mắt em long lanh, khoe với genya.

"nhìn này, nó có hình một đàn gà con đấy!"

thấy người trước mặt vô tư cười tươi, vui vẻ khoe tranh với mình mà mặt cậu lại đỏ ửng. genya gật đầu, cậu khen.

"cậu giỏi thật, vậy mà cũng nghĩ ra được sao?"

hai bên má của em hiện lên một tầng màu hồng nhè nhẹ. em gật đầu ý là cảm ơn. bỗng em lại để mắt tới bộ đồng phục cậu mặc trên người, thắc mắc.

"cậu học ở học viện kimetsu hả?"

"à ừ, tôi đang học ở đấy"

"tôi cũng sắp chuyển tới học. hôm nay tôi đi nộp hồ sơ và lấy đồng phục"

"ừ. thế cậu học khối mấy?"

"tôi nhảy một lớp, học khối 10"

"hả?? giỏi thế cơ á!?"

"có gì bất ngờ à?"

genya nghiêng đầu lẩm bẩm. tính ra là em ít hơn cậu hẳn 2 tuổi, vậy mà học giỏi tới mức nhảy lớp. cậu học khối 11, có khi vẫn thua đứa bé này mất...

"tôi nhiều hơn cậu 2 tuổi, tôi học khối 11"

"ra thế, vậy anh là đàn anh sao? mong được anh giúp đỡ"

"cậu tên là gì thế?"

"tokito muichirou. còn anh?"

"tôi tên shinazugawa genya"

"ừm"

bầu không khí trở nên im lặng trở lại như chưa hề có cuộc trò chuyện nào cả. 10 phút sau, chuyến tàu điện dừng lại khi đã đến nhà ga tiếp theo. cậu nhận ra đây chính là điểm đến của mình, nhanh chóng xách cặp lên và đi về phía cửa toa đang mở. cậu bước ra ngoài, trước đó còn ngoảnh đầu lại để nhìn cho kĩ gương mặt của người "con gái" vừa rồi. nhưng kì lạ thay, chỗ ngồi ở đó trống không, không thấy có bóng người nào cả.

'đi kiểu gì mà nhanh thế?'

genya gạt đi mọi suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. cậu còn phải mau mau tới trường nữa, nếu đến muộn dù chỉ một giây thôi thì cậu chắc chắn sẽ bị thầy giám thị bắt viết kiểm điểm mất. nghĩ đến thôi cũng đã sợ chết khiếp rồi.

...

từ ga tàu điện tới trường phải mất thêm một đoạn đi bộ nữa. cậu liếc đồng hồ trên điện thoại rồi thở dài. chưa muộn, cậu có thể thong thả tới trường mà không lo bị giám thị bắt. cậu cũng muốn đi từ từ để xem có gặp lại người vừa nói chuyện cùng trên chuyến tàu sáng nay hay không. nhưng quả thật, người ấy đi nhanh quá. cả một quãng đường genya đi chẳng có lấy một ai giống như người ấy hết.

genya bước chân vào sân trường. từ xa xa đã nghe thấy tiếng chửi bới um sùm, những học sinh bu lại đông kín làm cậu không khỏi không tò mò. nhưng cậu không rảnh để cố chen chúc vào hóng chuyện, chiều cao của cậu cho phép cậu có thể nhìn thấy mọi chuyện từ trên cao mà.

và đoán xem, cậu đã nhìn thấy chuyện gì nào?
_________________
fwarye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro