sao người ta phải nuối tiếc khi chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời dạo này cứ mưa mãi, con đường quen thuộc cả hai từng đi giờ ẩm ướt không thôi, cứ hễ đêm về thì cơn giông lại lớn dần, muichirou đã không ngủ được vì tiếng ồn của nước mưa đập mạnh vào mái tôn, hoặc là, vì em cứ khóc hoài, khóc mãi không thôi. từng âm thanh nức nở phát ra trong căn phòng, rồi lại dội thẳng vào tai em, sao mà ghét chia tay thế cơ chứ.

nó đau quá.

nếu biết thế, em có nên níu kéo genya ở lại với mình không? à không, thế thì đau lòng lắm, lỡ người ta từ chối luôn thì e rằng tim em sẽ ngừng đập luôn mất. vì bây giờ, nó cũng đang chờ để vỡ tan hoà cùng làn mưa. họ nói sau cơn mưa sẽ có cầu vòng, nhưng vì em chỉ nằm ở nhà rồi khóc, mắt sưng húp lên nhức nhối vô cùng. và sau đó giữa cơn mưa phùn, em lấy đại chiếc ô rồi rời khỏi nhà.

từng bước chân chậm rãi, em đi qua từng hàng quán thân thuộc, như mọi hôm thì sẽ luôn có người đón em đi ăn món ngon. dù trời nắng gắt hay âm u, cả hai sẽ luôn cùng nhau trên con xe máy, trò chuyện linh tinh về mấy thứ hàng ngày, nói với nhau đủ thứ chẳng biết đâu là điểm dừng. nó sẽ chỉ kết thúc khi genya chở em về đến nhà sau tin nhắn mắng mỏ của sanemi, có lúc genya đưa em đi đến gần mười hai giờ mới về, thế là cả sanemi và yuichirou đều phạt hai đứa vì đi chơi với người yêu đêm hôm mới chịu mò về.

muichirou đút một tay vào túi áo, một tay nắm chặt chiếc ô, dù chỉ là cơn mưa hè thôi, nhưng nó vẫn lạnh. nếu có genya ở đây, anh sẽ ủ ấm em bằng đôi tay thô ráp và chai sạn ấy, em cứ nói về việc anh không chịu chăm sóc bản thân mãi thôi, nhưng nó cũng không phải vấn đề gì đó quá lớn lao. tay anh to hơn tay em nhiều lắm, cũng rất ấm áp nữa.

nghĩ đến đây, em thấy bụng mình reo lên vì đói, thấy quán mì udon bên cạnh liền không đắn đo bước vào. đây cũng là quán quen cả hai đến đây ăn thường xuyên, chủ quán còn quen mặt anh với em luôn rồi, hễ ngày nào hai người quá bận thì chủ quán cũng sẽ hỏi thăm hết.

"cho một bát mì udon ạ, bát nhỏ."

"tokitou đấy hả! ủa, hôm nay không có shinazugawa sao?"

em không vội đáp lời, chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế.

"dạ không."

dù có nhiều thắc mắc nhưng họ vẫn không lên tiếng hỏi, tập trung làm mì cho khách. muichirou nhìn ngó xung quanh, rồi lại thở dài, đây là lần đầu tiên em ăn mì udon một mình đấy, bởi đây là quán mà em và genya thảo luận tìm hiểu rồi biến nó trở thành quán quen của cả hai mà. chợt nhận ra gì đó, em lắc đầu.

khi không lại nghĩ đến anh ngay lúc này vậy chứ?

không phải là muốn anh biến đi cho khuất mắt, giờ lại cầu mong có anh ở trong đời sao? em đúng là mâu thuẫn quá rồi đấy nhỉ, phải, em còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa rồi.

bát mì udon nóng hổi được bê ra tới bàn em, muichirou lần nữa thoát khỏi đống suy tư lộn xộn của bản thân, em lấy chiếc đũa bên cạnh và bẻ đôi nó. tiếc thay, lệch rồi. mà không sao, ăn ngon là được, em chưa bao giờ nghi ngờ hương vị của quán này cả, bởi em đã cùng anh đến đây rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi chẳng thể đếm nữa, nhiều đến nỗi trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của anh. em mím môi, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn rơi. và dẫu cho em cứ lau mãi, cũng không thể ngăn chúng dừng lại.

sau khi anh đi, em phải làm tất cả một mình, em dẫu có không thích, nhưng vẫn phải gồng mình cố gắng.

cảm giác được cưng chiều, mới hôm qua đây vẫn còn, giờ đã trôi theo dòng nước mưa.

em rời khỏi quán ăn nhỏ, vẫn trong trạng thái bơ phờ. em bước đi tiếp, thành phố này rộng lớn lắm, nhưng những nơi ta đi thì lại chỉ gói gọn những nơi nhỏ bình dân. vì genya thích, nên em cũng chẳng thể từ chối người yêu mình được.

à, giờ thì là người yêu cũ rồi.

ánh mắt em lại rơi vào một tiệm quần áo nhỏ, genya và em từng muốn mua một bộ đồ đôi, mà tiền thì chẳng xu dính túi, với lại cả hai cũng còn có dự định trong tương lai để dành càng nhiều tiền càng tốt để có một cuộc sống ấm no của họ. giờ thì hai từ 'chúng ta' hôm ấy cả hai cùng ước hẹn đã hoá thành cát bụi, tất cả đều tan biến hết rồi. vỏn vẹn ba năm, ba năm cho một mối tình, nào ngờ nó là quen thế chứ.

bước chân em dừng lại, rồi di chuyển bước vào tiệm đồ.

muichirou liền lấy hai chiếc áo giống nhau chung màu là xanh lá, vì genya nói em giống chiếc lá vào mỗi sớm mai sau cơn mưa, và vì anh thích nó nữa. em nghĩ rằng, cũng chỉ thêm hai món đồ trong tủ thôi, chẳng có vấn đề gì lớn lao khi em mua chúng. muichirou tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, em tự hỏi không biết bây giờ anh thế nào, còn em thì đau lắm, và buồn cực kì luôn.

em thầm trách mình khi chia tay lại chúc người ta hạnh phúc, rồi lại chửi bảo người ta phắn đi. nào ngờ sau những lời tồi tệ nơi đầu môi, em lại là người lụy tình, rơi vào hố sâu vực thẳm không đường thoát ra. mưa cũng đang ngớt dần, chỉ còn những giọt li ti thôi, nhưng em ghét ướt lắm nên vẫn không có ý định hạ ô xuống.

"hiệu sách mới mở à?"

em kêu lên, genya luôn mua sách nấu ăn để học nấu ăn, còn em, em thích truyện tranh hơn. và em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

muichirou như thể đang cố an ủi chính mình bằng những kỷ niệm của cả hai vậy, em cũng không cảm thấy đau lòng cho lắm, vì em thấy mình giống như đang ở trong vòng tay genya mỗi khi em nhắc đến anh.

em không hay đọc sách lắm, nhưng hôm nay em đã thấy được một câu chuyện rất thú vị, nói về hai người yêu nhau mà lại không thể đến được với nhau, cuối cùng họ rời xa nhau mãi mãi rồi mang theo những nuối tiếc trong lòng, đến khi họ chết, chôn xuống đáy mồ. thật kì lạ rằng tại sao khi chia xa lại không thể mở lời yêu với mong muốn quay trở lại được chứ? liệu nó khó đến thế sao? rồi em nghĩ đến trường hợp của bản thân, em cũng sắp rơi vào tình huống ấy rồi đây, nếu em cứ mãi im lặng. phải rồi, nếu em không nói gì thì sẽ chỉ có 'ta' mà không còn là 'chúng ta' nữa, em ghét chuyện đó xảy ra lắm.

muichirou quyết định mua quyển sách ấy.

từng bước chân trên con phố rộng lớn bắt đầu vội vã và ồn ào hơn, em cũng đang nhận ra rằng em đang trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, muichirou chạy nhanh trên con đường thẳng với những ngã rẽ bất chợt, có lúc em trượt chân sau đó lại đứng dậy nhanh chóng. em không biết bản thân đang cố chạy đi đâu nữa, rốt cuộc, em đang trốn tránh hay muốn kiếm tìm lại? có lẽ, em đang đi tìm câu trả lời mà chỉ có người ấy mới giải đáp cho em được.

tiếng mưa rả rích đã ngưng lại từ bảo giờ, chỉ còn âm thanh mưa rào tồn tại trong tâm trí em, từng chút từng chút một.

bỗng em va phải một thân hình cao lớn khiến chiếc ô trên tay rơi xuống đất, em đã định xin lỗi rồi chạy đi nhưng chợt nhìn lại thì lại đứng hình, cả người genya ướt nhẹp, xuất hiện trước mắt em. tình trạng lôi thôi giống hệt em, anh thở hắt ra một hơi nặng nề, tình trạng của cả hai hiện tại có vẻ giống nhau.

"anh đã đi tìm em."

"vâng?"

muichirou đáp lời, sau đó genya nói tiếp.

"ban đầu anh đã không nhận ra mình đang cố tìm em, anh đã đi đến tiệm quần áo vì em từng muốn cả hai có một chiếc áo đôi, rồi anh đến hiệu sách vì biết em thích truyện tranh, anh nghĩ sau khi anh mua rồi chúng ta sẽ làm hoà, hoặc anh sẽ đọc hết chúng, mặc dù anh không thích. ờ thì, anh đến quán mì udon gần nhà em, chủ quán nói em vừa rời đi tầm ba mươi phút trước, và rồi... anh đã không nghĩ ngợi gì chạy một mạch tìm em."

em bật cười, genya ngẩn ngơ nhìn em.

"có vẻ hai ta rất giống nhau đấy nhỉ?"

cổ họng genya khô khốc, anh liền ôm chặt lấy người bé hơn vào trong lòng, một khoảng lặng nho nhỏ diễn ra ít phút giữa cả hai. bàn tay anh siết nhẹ eo em, đầy lưu luyến và nhớ nhung.

"muichirou."

"dạ?"

"đừng chúc anh hạnh phúc khi em đang khóc, anh không thể hạnh phúc nếu người anh yêu vẫn còn đang chìm trong nỗi đau. em ơi, thế thì tệ lắm."

mưa đã tạnh từ bao giờ, theo sau là cầu vồng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro