suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa thầy, đồ ăn đã xong! kính mời thầy ra dùng bữa!"
genos hét lớn. đôi lúc khi phải gọi thầy dậy ăn sáng, anh băn khoăn liệu thế này có đúng đắn, vì dù sao việc gào lớn, xét theo một khía cạnh nào đó, thể hiện sự thiếu tôn trọng.
nhưng thầy sẽ không tỉnh dậy mà không bị kích động. còn genos nghĩ mình thiếu thông suốt để có thể nghĩ ra một phương pháp kêu-thầy-dậy vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa đủ gây kích thích. kích thích? kích thích.
...anh cũng nghĩ mình nên xem lại cách dùng từ.
------
"thầy ơi, con để quần áo và khăn ở ngoài nhé!"
"ờ."
saitama lười biếng đáp lại. y đang thư thái ngồi trong bồn. phòng tắm là chốn duy nhất y dùng để trốn tránh thực tại. khi ngâm người vào làn nước ấm nóng, y có cảm giác mọi nỗi phiền muộn đều tan biến. mọi trách nhiệm của người anh hùng tựa hồ nhẹ bớt trên đôi vai.
"chà, chỉ muốn quẳng gánh giữa đường...."
"dạ!"
giọng genos nhiễu đi qua khung cửa kính. y thấy cậu ta đang đứng thẳng, và nghiêm túc. trước cửa phòng tắm.
trước cửa phòng tắm.
"không, tôi có gọi gì đâu."
"dạ!"
cậu ta lại dạ, và khi genos cứ ngoan ngoãn như vậy... khi nào cậu ta chẳng vậy. y thấy mình được tôn trọng. điều ấy làm y thấy vui. nhưng, ngược lại với sự thật ấy, y cũng cảm thấy có gì hơi là lạ, hơi râm ran trong lòng. cậu ta tính thế suốt đời sao? kể cả khi y thế này, thế nọ. cậu ta gọi một người hói là thầy. cậu ta gọi một kẻ bất cần là thầy. cậu ta gọi một tên không biết tự chăm sóc bản thân là thầy. thầy ơi, thầy à, vâng, dạ. quá lễ phép. nhiều khi y chỉ muốn genos ngậm cái miệng ấy vào một lúc.
y cảm thấy mình cũng chẳng xứng đáng để dạy dỗ thằng nào.
và một phần cũng vì danh xưng ấy làm y thấy già.
cái gì! y mới chỉ là một nam thanh niên hai mươi sáu cái xuân xanh. bây giờ chẳng ai đoán tuổi bằng cách nhìn vào cái đầu của họ cả.
"ài, thôi kệ đi..."
bóng đen đã thôi nhòe nhoẹt trên lớp kính, y thở phào. tưởng chừng mọi sự đã tận, ai ngờ mãi cái tên học trò ấy vẫn quay y như chong chóng.
-----------
hây du ô các bạn muốn biết tại sao cái này so short? vì tôi chỉ biết vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro