Chương 3: Amber - Kỵ Sĩ Trinh Thám nhiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu. Phân phát xong đồ đạc trong thùng hàng cũng đã đến giờ nghỉ trưa của mọi người. Noelle bê hai thùng gỗ xin phép về trước:

- Không làm phiền các bạn nghỉ ngơi, tôi xin phép về trước. Nếu có gì cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ hai bạn.

- Hay là Noelle ở lại đây ăn trưa cùng chúng tôi luôn? - Aether hỏi

- Dù sao tôi cũng còn một số công việc dọn dẹp trong thư viện nên giờ nghỉ của tôi không nhiều, không thể ở lại lâu được...

Lumine nhớ rằng trước đây, khi đồng hành cùng Noelle, cô đã nhắc Noelle cần phải cho bản thân khoảng thời gian thư giãn để cơ thể tránh bị kiệt sức nhưng có lẽ làm việc chính là đam mê của cô nàng hầu gái này rồi. Nếu giờ xin chia sẻ công việc thì khả năng cao Noelle sẽ không đồng ý nên Lumine chỉ còn cách này. Cô nói với Paimon lấy túi hành trình ra rồi tự tay chọn những món ngon, sau đó gói lại, đưa cho Noelle:

- Vậy Noelle cầm lấy suất ăn này đi. Bạn phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đấy nhé. Như thế thì cơ thể mới khỏe mạnh và tinh thần tỉnh táo được!

- Cảm ơn Lumine! Cũng cảm ơn các bạn đã giúp tôi ngày hôm nay! Hẹn gặp lại!

Noelle vẫy tay chào rồi bay xuống khỏi quảng trường. Aether cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đăm chiêu suy nghĩ một lúc cậu mới phát hiện ra:

- Này Lumine, sao Noelle bay được?

- Vì cô ấy có cánh đó - Lumine ngồi xuống ghế lấy đồ ăn

- Ồ ra là vậy... - Aether gật gù đã hiểu nhưng lại nhận ra có điều gì đó sai sai - À không! Sao cô ấy lại có cánh?

- Thì có cánh mới bay được chứ, ngoại trừ Paimon ra. Em cũng có cánh mà!

Lumine ngước lên nhìn Aether, nhận lại là một khuôn mặt đờ đẫn, cảm xúc rối loạn đến không thể rối loạn hơn của anh mình. Lumine nghĩ thầm: "Nhìn cái mặt này thì chín mươi phần trăm là mình chưa kể cho nghe rồi..."

- Đây, ra đây ngồi vừa ăn, em vừa kể cho. Ở Vực Sâu lâu quá nên quên cả bay rồi.

Aether ngồi cạnh Lumine, mở hộp đồ ăn gắp miếng tôm bỏ miệng.

- Mọi người ở đây ai cũng bay được hết, không phải mỗi hai anh em mình đâu. Mà ở Mondstadt còn có bằng bay lượn hợp pháp cơ, không phải cứ thích là lượn lung tung đâu.

- Thế em có rồi à?

- Tất nhiên rồi. Lát nữa em đưa anh đi lấy bằng nhé.

- Được. Mà thi dễ không?

- Dễ lắm.

- Em trượt mấy lần?

- Anh hỏi kiểu gì buồn cười thế nhở! - Lumine nhăn mặt nhìn Aether nhưng cậu vẫn làm vẻ ngơ ngác chằm chằm nhìn cô khiến Lumine chột dạ quay sang phía khác - Ờm thì... tầm chục lần gì đấy...

- Xuỳ! Thế mà bảo dễ. Anh đây sẽ làm tốt hơn em!

- Hứ! Tại gió lớn quá nên em bay trượt thôi!

Lumine khó chịu quay mặt đi, chọc đũa xuống gắp tôm nhưng lại chẳng thấy con tôm nào, cô lập tức quay phắt sang nhìn Paimon miệng đang nhồm nhoàm:

- Paimon!!!

- A! Bớt nóng bớt nóng! Trả Lumine hai miếng xúc xích nhé. He he...

- Vậy còn chấp nhận được chứ.

Sau khi ăn xong bữa trưa, ba người họ cùng đi quanh quảng trường và trò chuyện. Lumine còn chỉ Aether trò chạy trên vòng khung bao quanh sân mà không được lỡ vòng trắng nào. Nhưng do vừa mới ăn xong nên khi hoàn thành trò chơi, cả hai người đều bị đau bụng nhẹ.

Đến tầm đầu giờ chiều, Lumine mới đưa Aether đi lấy bằng bay lượn.

- Chúng ta cần tìm ai thế, Lumine?

- Bây giờ mình cần tìm Amber. Không biết cô ấy ở đâu nhỉ?

- Em tả Amber đi rồi anh tìm cùng.

- Anh cứ nhìn ai mặc đồ đỏ có nơ đỏ trên đầu ý. Hay mình tìm Noelle hỏi ta?

Aether vừa đi vừa ngó xung quanh, bỗng thấy dưới chân có bóng đen lớn dần:

- Này này Lumine, anh không tìm thấy nơ đỏ nhưng tìm thấy nơ đen thì sao?

- Đâu?

- Dưới chân anh này.

Lumine nhìn xuống chân Aether, rồi nhìn lên trời đầy nắng chang chang. Amber ở trên cao thấy tóc vàng liền hét vọng xuống:

- Hey! Kỵ Sĩ Danh Dự đó à! Đợi chút tôi xuống ngay!

Đáp xuống mặt đất, Amber vẫn đeo kính nhiệt tình bắt tay chào đón:

- Lâu rồi không gặp mà tóc bạn dài ghê! Đổi cả gu ăn mặc nữa!

Aether bị hiểu lầm thì lúng túng xua tay:

- Không không, tôi là anh trai Lumine...

- Hể? Ôi ngại quá! Xin lỗi bạn nhé! Tôi nhận nhầm người - Amber liên tục cúi đầu xin lỗi

Lumine từ phía sau đi đến vỗ vai Amber, nói rằng Aether muốn lấy bằng. Amber cực kỳ hào hứng đưa hai người đến trước Đại Giáo Đường. Trên đường đi, cô hướng dẫn rồi chỉ dạy nghiêm túc những điều cần lưu ý khi ở trên cao như địa hình, thời tiết,... Amber cũng không ngừng cảm thán Lumine và Aether thật giống nhau, còn khen cả Paimon tết tóc hai bên rất đáng yêu.

Đứng trên ban công trước cửa Đại Giáo Đường, Amber nói:

- Sau khi bắt đầu, những vòng tròn trắng sẽ hiện lên, nhiệm vụ của bạn là bay qua hết các vòng trắng đó trong thời gian nhất định. Nếu bay chuẩn thì nó sẽ nhanh thôi vì khi bay qua vòng sẽ có lực đẩy nhẹ giúp bạn tăng tốc. Sẵn sàng chưa?

- Đã sẵn sàng.

- Ba... Hai... Một... Bắt đầu!

Vòng trắng xuất hiện, Aether lùi về sau ba bước rồi chạy lên, bật qua lan can chui qua vòng.

Bịch!

- Ai ui! Đau quá! - Aether không mở cánh nên bị ngã xuống đất, cậu vội lấy tay xoa mông

Lumine, Paimon và Amber bị bất ngờ lập tức nhảy xuống xem tình hình. Lumine hỏi:

- Anh có sao không? Anh phải mở Phong Chi Dực lên chứ!

- Hơi ê mông. Anh tưởng có lực đẩy lúc nhảy qua chứ! Đến lúc phi lên cao chỗ đỉnh tượng anh sẽ mở cánh, như thế mới ngầu! Ai ngờ...

Ba người còn lại nghe vậy liền ôm bụng cười. Amber nhắc nhở:

- Chỉ có lực đẩy lúc bạn đang bay thôi. Chúng ta làm lại nhé?

Mọi người quay trở lại ban công, sau đó Amber bắt đầu lại bài thi.

Lần thứ nhất, khi nhảy qua lan can, Aether mở cánh chậm nên rơi xuống. Hết thời gian. Thất bại.

Lần thứ hai, khi đứng trên đỉnh tượng, Aether bị trượt chân, không chui qua được vòng. Hết thời gian. Thất bại.

Lần thứ ba, khi đang bay, Aether không thấy vòng đâu, quay đầu lại mới thấy nó xuất hiện nên bị lỡ. Hết thời gian. Thất bại.

Cứ như vậy hai ba lỗi nữa, Aether vẫn chưa thể kết thúc bài thi. Khổ nhất là chân cậu chỉ cần tiếp xúc với mặt phẳng thôi như mái nhà, tượng, là Phong Chi Dực sẽ tắt.

Đến lần thứ mười, Lumine xin Amber cho mình bay cùng anh trai để cổ vũ. Amber đồng ý, nhưng để gian lận không xảy ra thì cô cũng sẽ bay theo ở phía trên.

Mắt thấy chân Aether sắp chạm vào mái nhà, Lumine ở đằng sau hét lên:

- Cẩn thận dưới chân!!!

Nhưng Aether không kịp co chân lên, Phong Chi Dực tắt, Lumine lập tức hét tiếp:

- Bật chế độ bay lên! Bật chế độ bay lên!!!

Aether nhanh chóng mở Phong Chi Dực, bay qua bốn vòng cuối, hoàn thành bài thi.

- Phù! Mệt quá! Cuối cùng cũng xong - Aether ngồi bệt xuống đất thở hổn hển

- Chúc mừng Aether! Bạn đã hoàn thành xuất sắc bài thi.

Amber và Lumine mỗi người một chai nước ép đi đến, Paimon cầm hai chai bay tới đưa cho Aether một cái. Trước đó, trong lúc mọi người đang cổ vũ cho Aether thì Paimon đã bay đi mua những chai nước ép này.

- Bây giờ chúng ta cùng đi ăn mừng chứ nhỉ? Cũng là bữa ăn gặp mặt chào mừng các bạn quay lại Mondstadt.

- Ồ được được được! Paimon cũng đói lắm rồi đây!

- Vậy đến quán Người Săn Hươu nhé! Cùng thi xem ai bay đến đó nhanh nhất nào!

Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Bốn người thi nhau lượn khắp không trung rồi ngồi tụ lại quanh bàn ăn, cùng nhau nói cười rôm rả, cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro