Chương 9: (LHGĐ) Thì ra Thoma là người Mondstadt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Ayaka, Ayato! Hai anh em cũng đến tham dự lễ hội sao? - Lumine hỏi

- Lâu rồi không gặp bạn, Lumine! - Ayaka nắm tay Lumine - Anh trai tôi nhận giấy mời, bảo tôi đi cùng coi như đi du lịch giải tỏa một chút.

- Đúng đó, làm việc nhiều liên tục không tốt cho sức khỏe đâu. À giới thiệu với Ayaka, đây là...

- Tôi là Aether, anh trai Lumine! - Aether cắt lời Lumine, vụt đến chộp lấy tay Ayaka

Ayaka giật mình lùi một bước, đụng phải Ayato đứng sau lưng. Ayato quay đầu, trong mắt anh là gương mặt bất ngờ của Ayaka và cậu trai tóc vàng đang nắm tay, dán sát mặt vào em gái mình khiến lòng anh trỗi dậy bản năng của một người anh trai tốt. Ayato mỉm cười nhẹ nhàng, kéo Ayaka vào lòng và tách hai bàn tay kia ra:

- Xin thứ lỗi, chúng ta có thể đứng cách xa một chút để nói chuyện mà, đâu cần phải đứng gần như vậy?

Aether bối rối, ậm ừ chưa biết nói gì thì Lumine từ phía ấn người Aether cúi gập xuống, đồng thời cô cũng cúi người và nói:

- Xin lỗi anh, Ayato. Anh trai tôi có lẽ đã nhìn thấy vẻ đẹp duyên dáng của Ayaka mà cư xử có chút thiếu lịch sự. Mong anh bỏ qua cho.

- Từ từ đã nào Lumine, bạn nói hơi quá rồi - Ayaka ngại ngùng xua tay - Hai bạn đứng thẳng lên đi.

Ayato không có ý định làm lớn chuyện, cũng không ngờ Lumine lại nghiêm túc như vậy khiến anh khó xử:

- À không sao đâu, không sao đâu. Cậu tên Aether đúng không nhỉ? Nếu có người con trai khác tiếp xúc gần với Lumine thì cậu cũng sẽ bảo vệ em ấy mà đúng không?

- Hừm... - Aether suy nghĩ - Có lẽ tôi sẽ lo cho người con trai kia hơn vì Lumine mạnh lắm, ai dám làm gì được em ấy.

- Ha ha, vế sau tôi công nhận, nhưng nếu Lumine thích người đó thì sao?

- Thế Ayaka đã thích ai chưa?

- ... Chúng ta dừng cuộc nói chuyện tại đây thôi nhỉ? - Ayato lại nở nụ cười khiêm tốn

Kaeya mặc dù không cố ý muốn nghe nhưng đứng ngay đây thì biết làm sao được:

- Mọi người đều quen biết nhau hết rồi sao? Vậy tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Tôi sẽ đi kiểm tra lại phương tiện rồi chúng ta cùng xuất phát về thành, được chứ?

- Được, làm phiền anh rồi, Đội Trưởng Kaeya.

- Nhiệm vụ của tôi mà. À cứ gọi tôi là Kaeya là được rồi, không cần "Đội Trưởng" đâu.

- Vậy anh cũng gọi tôi là Ayato thôi, không cần "ngài" đâu.

- Ha ha, được thôi - Kaeya cười

Kaeya đi ra phía sau xe ngựa, nhìn hành lý được xếp ngay ngắn thì rất hài lòng, anh vỗ vai Thoma:

- Thoma, cậu đến Inazuma cũng phải mấy năm rồi nhỉ? Nghe Ayato nói thì cậu đang làm quản gia cho nhà Kamisato. Công việc suôn sẻ chứ?

- Không có gì trắc trở cả. Hôm nay được quay lại quê hương Mondstadt, cảm nhận được làn gió trong trẻo ở nơi đây làm tôi thấy thật hoài niệm - Thoma hít vào một hơi lớn lấp đầy lồng ngực

- Ồ, thế đi uống với tôi không? Mừng ngày cậu trở về Mondstadt?

- Ấy không được đâu, anh Kaeya - Thoma xua tay - Dù đang trên đất Mondstadt nhưng vai trò của tôi vẫn là quản gia của nhà Kamisato mà, sao có thể đi chơi lung tung được!

- Tôi nói một tiếng với Ayato là được. Còn nếu cậu vẫn lo cho họ thì đây - Kaeya kéo Amber đang kiểm tra dây thừng buộc hành lý - Cậu có thể đặt niềm tin vào Amber. Cô nhóc dù có chút tay nhanh hơn não nhưng làm được nhiều việc lắm.

Amber bỗng dưng bị kéo vào nên chẳng hiểu gì, nhưng thấy Kaeya nói chuyện với Thoma liền bất ngờ:

- Ơ, tiền bối Kaeya biết anh Thoma à? Kỳ vậy ta! Tôi đã bao giờ thấy nhiệm vụ của tiền bối ở Inazuma đâu?

- À thật ra tôi là người Mondstadt, lúc còn ở đây tôi có gặp anh Kaeya vài lần rồi nên cũng tính là quen biết.

- Vậy anh biết lão gia Diluc không?

- Có, bố tôi hay uống rượu bồ công anh nên tôi có gặp mặt một vài lần để mua.

- Thế còn Đội Trưởng Jean?

- Cô ấy là Đội Trưởng Đại Diện nên đương nhiên là tôi biết rồi, không biết cô ấy có biết tôi hay không thôi.

- Chị Lisa thì sao?

- Lần nào đến thư viện tôi cũng gặp.

- Ai trong Đội Kỵ Sĩ anh cũng biết thì tại sao tôi lại chưa gặp anh bao giờ nhỉ? - Amber xoa cằm suy nghĩ

- Chắc do cô hay đi trinh thám ở ngoài nên không gặp - Kaeya nói

- Có lẽ vậy, haizz - Amber thở dài rồi ngay lập tức hứng khởi - Hay để tôi dẫn anh đi tham quan Mondstadt nhé? Tôi sẽ đưa anh đi gặp tất cả mọi người và mời anh ăn một bữa!

Kaeya nghe thế cũng hùa theo mà quên mất mục đích ban đầu gọi Amber:

- Được đấy! Rồi tối tôi mời cậu đi uống!

- Ơ khoan đã... Thế còn tiểu thư và gia chủ Kamisato thì sao?

Một khoảng không tĩnh lặng làm cho giọng nói của Thoma như lớn hơn. Ayaka nghe loáng thoáng Thoma nhắc đến mình nên đi ra sau xe ngựa và hỏi:

- Thoma, có chuyện gì à?

- Ayaka, tôi dẫn anh Thoma đi chơi có được không? - Amber nói chuyện với Ayaka như hai người bạn đã quen nhau từ lâu

- Vậy sao? - Ayaka mỉm cười với Amber rồi quay sang nhìn Thoma, cô hiểu được phần nào hoàn cảnh hiện tại - Thoma này, anh trai tôi đã bảo hãy coi đây là chuyến đi du lịch rồi mà, không cần ở bên cạnh chúng tôi suốt đâu. Với lại bên cạnh tôi còn có Lumine mà.

Kaeya búng tay, đồng ý với ý kiến của Ayaka:

- Chiến tích của Lumine ở Mondstadt là giải cứu Phong Long Dvalin bị hắc hoá đấy. Cậu cứ yên tâm đi chơi đi!

Đâu phải Thoma không biết đến sức mạnh và danh tiếng của Lumine, ở Inazuma, Lumine còn chiến thắng Lôi Thần cơ mà. Nghe hai người nói vậy, Thoma an tâm được phần nào nhưng vẫn còn chút lo lắng:

- Thế còn vấn đề quên ví tiền lúc mua sắm thì sao?

- Tôi luôn nhớ mang theo mà.

Thoma cuối cùng cũng chịu đồng ý đi chơi, anh ló đầu sang phía bên kia nói lớn rồi thụt đầu về:

- Làm phiền bạn nhé, Lumine!

Lumine đang tán gẫu với Ayato cùng Aether tự dưng nghe ai đó nói tên mình liền giật mình hắt xì, Aether che miệng cười đều:

- Quả báo đấy!

- Quả báo cái đầu anh ý! - Lumine cau mặt rồi chợt nhận ra thiếu ai đó - Ơ Shinobu đâu rồi nhỉ?

Ayato chỉ ra phía đám trẻ con đang bao quanh Itto:

- Đang chơi với mấy đứa nhỏ cùng Itto ở kia kìa.

Xung quanh Itto bây giờ hình như đã tăng thêm năm đến sáu đứa trẻ, trên vai anh đang cõng một cô bé có đôi tai dài, mặc bộ đồ đỏ từ đầu đến chân:

- Bổn Đại Gia sẽ chọn nhóc để đưa về thành! Nói cho ta nghe nhóc con tên gì nào?

- Yeah! Em tên Klee ạ. À anh ơi, anh cõng cả chị Diona được không? - Klee chỉ cô bé tai mèo đang đứng ở dưới

- Con mèo này sao?

Itto nhìn Diona, đặc biệt là đôi tai mang cho anh cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ một hồi, Itto liền nhớ đến thần tượng xinh đẹp trong lòng mình - tiểu thư Hina:

- Này Diona, nhóc có biết tiểu thư Hina không?

- Hina sao? Không, em không biết - Diona lắc đầu

- Người nổi tiếng vậy mà nhóc không biết sao? Tiểu thư Hina có tai giống nhóc đấy!

- Nhưng cô ấy ở tận Inazuma còn em ở Mondstadt thì làm sao mà biết được!

Paimon bay bên cạnh bỗng nhiên lăn ra cười trước cái logic âm vô cực của Itto:

- Đúng là Tên Thả Bò mà! Nhưng mà bảo anh "não như con bò" thì lại tội Ushi quá!

Klee nghe thấy cái tên lạ thì tò mò kéo tay Paimon, hỏi:

- Ushi là tên con bò à Paimon?

- Ừ. Con bò này cũng khá thông minh. Nhưng mà người hiểu được nó chỉ có Itto thôi.

- Hừm... Nếu chỉ có anh Itto hiểu được con bò nói gì thì anh ấy cũng được coi là thông minh chứ nhỉ?

Nghe Klee phản bác lại Paimon, Itto sung sướng trong lòng, mặc kệ đang lan tỏa hình tượng tiểu thư Hina cho đám trẻ con, Itto lập tức bế cả Diona lên vai rồi đi về thành:

- Rõ rồi chứ, Paimon! Ta thông minh mà! Cuối cùng cũng có người nhìn thấy vẻ đẹp trí tuệ này - Rồi Itto nói với mấy đứa nhỏ - Lát nữa, Bổn Đại Gia sẽ tặng mỗi người một món quà, được không?

- Yeah! Vâng ạ!

Đám trẻ hú hét chạy theo Itto, sự ồn ào cũng theo thế mà biến mất dần. Còn Shinobu trước khi chạy theo thì đi ra phía Lumine với sắc mặt nghiêm túc, đầy cảnh giác mà cảnh báo mọi người:

- Mọi người cẩn thận. Lúc ở cạnh Đại Ca, từ khi cô bé áo đỏ tên Klee cùng người bạn mèo tên Diona đi đến, tôi chắc chắn rằng đã cảm nhận được mùi thuốc nổ. Hai bé đang gặp nguy hiểm và hiện tại có thể là cả đám trẻ và Đại Ca nên chúng ta cần nhanh chóng đi theo và kiểm tra an toàn cho họ. Tôi sẽ đi trước để trông chừng.

Sau khi nghe Shinobu nói, Ayato và Thoma lập tức đưa Ayaka và Amber lên xe ngựa, Aether cũng kéo  Paimon đang bay từ từ lại gần rồi đẩy cả Paimon và Lumine lên, sau đó trấn an bốn cô gái rằng Klee và Diona cùng mọi người sẽ ổn thôi.

Có điều, Lumine, Amber, Paimon và Kaeya đều biết mùi thuốc nổ phát ra từ đâu nhưng cũng không loại trừ khả năng có người mang ý đồ xấu nên trong lòng họ vẫn có nửa phần lo lắng.

Kaeya ở lại kiểm tra xung quanh còn xe ngựa ngay sau đó xuất phát với tốc độ nhanh, đi theo đám Itto về thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro