Chương Kình Thiên - Màn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Banner Cyno và Venti sắp tới, chúc những Cyno wanter và Venti wanter nổ vàng x10 đầu nha <3

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/709528116308319574/

----------------------------------

Kình Thiên giật mình phát hiện thêm một chuyện nữa, dạo gần đây gặp mặt khế ước giả rất thích động tay động chân.

Hầu hết trường hợp sẽ từ phía sau đột ngột ôm eo cô. Kình Thiên vào những lúc ấy đều giật bắn mình, vì cô đối với khế ước giả không bật phòng bị nên nhiều lần bị hắn tập kích thành công.

Kình Thiên chỉ nghĩ hắn muốn trêu cô, dù sao lúc hai người họ ở chung hắn vẫn thường hay ghẹo cô.

Nhưng hôm nay khác biệt hơn thường ngày, tới nỗi cô không nghĩ tới phương diện kia cũng không thể không nghĩ tới.

"Ui..." Kình Thiên khẽ nhíu mày.

Cồn chạm vào vết thương làm cô hơi nhói. Vốn dĩ hơi rụt chân về là phản xạ tự nhiên nhưng người đang giúp cô tẩy rửa vết thương lại nhẹ nhàng hơn nữa.

"Kì thật ta có thể tự làm." Kình Thiên nói.

"Sau đó xử lí qua loa rồi bỏ mặc sao? Tiểu thư, tiền án của ngươi đã làm ta mất đi tin tưởng." Tartaglia nói.

Kình Thiên: "...."

Cho nên hắn vì cố ý đảm bảo cô không tự hại mình như lần trước nên mới cố ý chờ đến khi cô về sao?

Khi nãy hắn nói cô quá đáng cô còn tưởng vì gặp được ma vật mạnh mà không rủ hắn đi cùng.

Không ngờ lại là vì hắn nhìn ra cô bị thương ở chân.

....được rồi, vết thương đổ máu một mảng lớn muốn không ngửi thấy mùi máu cũng khó.

Chỉ là cô không ngờ tới hắn cường ngạch đẩy cô vào nhà sau đó thấy được hộp y tế trên bàn ăn rồi trực tiếp quỳ gối xuống giúp cô xử lí vết thương.

Kình Thiên vẫn luôn thích đôi mắt của khế ước giả, nó như biển sâu không ánh sáng, xanh lam chứa đựng nguy hiểm bất ngờ.

Cô vẫn luôn thích khế ước giả, và không hề che giấu điều ấy.

...

Tartaglia hiếu chiến không sai, nhưng trong đầu hắn không phải lúc nào cũng muốn chiến đấu.

Hắn vẫn là người thường, cũng không phải là người mù hay vô tâm.

Kình Thiên tiểu thư không che lấp ánh mắt yêu thích khi nhìn hắn. Tartaglia không phải chưa gặp qua ánh mắt giống vậy, ở quê nhà hình như cũng có người nhìn hắn như vậy.... mà đúng hơn nghe đâu quan chấp hành nào cũng có một cái fanclub?

Nói chung trước kia hắn không để tâm đến mấy việc đó.

Hắn vốn dĩ có thể vờ như không thấy ánh mắt của Kình Thiên bởi vì hắn nhận ra Kình Thiên tiểu thư không nghĩ tiến tới.

Nhưng hắn phát hiện hắn không thể.

Kình Thiên từ ban đầu— từ lần thứ hai đã khác thường. Không giống hắn hiếu chiến nhưng gần như không từ chối khiêu chiến của hắn.

Vốn dĩ có tâm cảnh giác cao nhưng lại làm hắn ba lần bảy lượt tập kích thành công.

Đối đãi mọi người đều như nhau nhưng gặp hắn là nở rộ nụ cười loá mắt.

Kình Thiên tiểu thư tạo cho hắn cảm giác hắn là người đặc biệt với cô ấy. Tuy rằng Tartaglia biết đó có thể là ảo tưởng nhưng hắn không giữ được thái độ lúc đầu.

— Ngươi quá đáng lắm đấy, ngươi biết không, tiểu thư.

Rõ ràng trong mắt không che lấp thích nhưng vẫn luôn dừng lại ở đó. Làm cho hắn muốn tiến đến luôn khó khăn.

Rõ ràng tiểu thư là người khiêu khích trước cuối cùng lại không phụ trách.

"Tiểu thư ngươi biết ngươi quá đáng lắm không!"

Kình Thiên: "?"

Tartaglia ngồi dưới đất giúp tiểu thư băng bó xong vết thương trên chân, hắn không vội đứng lên mà vẫn ngồi thấp nhìn lên khuôn mặt không hiểu gì của tiểu thư.

Hôm nay tiểu thư mặc váy ngắn, cổ áo không cao, góc áo còn ngắn để lộ một phần bụng. Hắn gần như có thể nhìn thấy cảnh xuân mập mờ, bàn tay hắn còn đang đặt lên đôi chân trắng nõn có những vết sẹo rất mờ của cô ấy.

Rõ ràng tư thế này rất nguy hiểm, nề nà tiểu thư không nhận ra.

Rõ rành đã là đêm khuya, vậy mà tiểu thư vẫn để khác phái vào nhà.

Rõ ràng tiểu thư không phải người không có tâm cảnh giác, lại vì đối tượng là hắn nên tin tưởng.

Tartaglia tự nhận mình không phải người tốt đẹp gì, hắn không biết mình có thể nhịn được bao lâu. Tùy thời hắn đều có thể chuốc say tiểu thư, dù sao khi say tiểu thư rất mạnh bạo, đến lúc ấy xảy ra chuyện gì thì không biết được.

"Tiểu thư ngươi nên trân quý bản thân mình hơn."

Để kẻo dẫn sói vào nhà bị ăn lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro