Chương Quách Hồ - Màn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari dạo này gặp chuyện rất khó hiểu.

Đầu tiên, kiểm lâm đi về báo cáo có tử vực xuất hiện trên đường tuần tra của họ nhưng khi hắn tới tử vực đã được dọn sạch sẽ. Không chỉ vậy lượng tử vực trong báo cáo tháng này giảm gấp đôi tháng trước.

Ở tình huống còn chưa tìm được cách giải quyết triệt để tử vực thì Tighnari sẽ không nghĩ khu rừng tự động tốt lên. Chỉ có thể là có ai đó đã dọn dẹp tử vực trước khi có người nhìn thấy nó. Mà người đó có thể là người hắn thường thấy bóng dáng trong tầm mắt nhưng chưa bao giờ bắt được người đó.

Đôi tai của Tighnari rất nhạy vì vậy tiếng động nhỏ người thường không nghe được hắn đều nghe được. Chính vì vậy vào lần trước đi đến chỗ tử vực được báo cáo, hắn nghe thấy tiếng bước chân đạp lên lá.

Lúc quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng của một người tóc vàng chạy mất.... đúng hơn là hắn chỉ thấy ngọn tóc lướt qua trước khi người ấy bị cây cối che mất thân ảnh.

Khi ấy hắn không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi đến chỗ tử vực, kết quả lúc đến nơi tử vực đã được dọn rồi.

Một lần hắn còn nghĩ là trùng hợp, nhưng lần thứ ba thứ bốn thì không. Mỗi lần đều nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá, quay đầu lại không thấy người đâu chỉ thấy tử vực đã biến mất.
Hắn có hỏi thử đội trưởng đội kiểm lâm nơi khác nhưng được đến đáp án chỗ của họ không có ai như vậy và tình trạng tử vực vẫn như cũ. Tức nghĩa, người kia chỉ sống quanh làng Gandharva.
Tighnari vuốt lỗ tai, bất đắc dĩ thở dài.

Dọn dẹp tử vực quanh làng vốn là nhiệm vụ của hắn. Cả tháng này có người giúp đỡ cũng không thể không cảm ơn, nhưng người thì gặp không được thì hắn chịu. Tiếng bước chân kia không giống như có người tới nên vội vã rời đi mà là xong việc nên rời đi.
Cho nên hắn cùng người kia không có duyên tới cỡ nào mới năm lần bảy lượt không gặp được?

Cứ như vậy cho đến tận một tháng sau, khi đi tuần tra theo tuyến đường đã định hắn nghe thấy tiếng va đập mạnh kèm theo đó là tiếng động cơ quét qua đất.
Tighnari rút cung ra nhanh chóng chạy đến chỗ có người gặp nguy. Chỉ nghe âm thanh hắn đã biết có chuyện gì. Bởi vậy khi đến nơi hắn không ngạc nhiên khi thấy Rồng Di Tích đang phát động tấn công.

Tighnari nhanh chóng thả ra hạt Giống Vijnana-Phala thu hút động cơ, sau đó hắn giương cung nhanh chóng tụ lực hai lần trên đầu mũi tên.

Nguyên tố thảo bắn ra trúng ngay điểm yếu của Rồng Di Tích khiến nó buộc tạm dừng hoạt động. Sau đó ngay lập tức Tighnari đến chỗ người bị thương ôm người ấy rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay.

Lúc tạm an toàn Tighnari mới rảnh phân tâm nhìn lại người mình vừa cứu.

Tóc vàng... một cô gái tóc vàng.
Thật trùng hợp, đó lại là người hắn lúc trước muốn tìm.

Bởi vì lúc di chuyển nón trên đầu đã bị rơi nên đôi tai nhọn được giải thoát, bật lên như triển lãm thân phận của người ấy. Còn gì trùng hợp hơn nữa khi mà cô ấy lại là người cùng tộc với hắn.

Cô ấy mặc bộ váy trắng đơn giản hết mức có thể, đôi chân trần chạm đất. Mái tóc vàng dài xõa qua eo, vì vừa thất thủ dưới Rồng Di Tích nên mái tóc và bộ lông hơi rối.

"Ngươi...."

Không để Tighnari có thời gian nói gì Rồng Di Tích đã phát ra tiếng động như nói nó đang ở đây nè chưa chết đâu.

Cuối cùng cuộc nói chuyện phải rời lại sau khi Tighnari làm con Rồng Di Tích yên tĩnh mãi mãi... không, là sau khi sơ cứu vết thương cho cô gái cái đã.

"Ngươi bị thương khá nặng." Tighnari nói.

Chủ yếu vết thương trên chân trái làm cô ấy mất năng lực đi lại, phần vải ở bụng sẫm màu và ướt nhưng trên vải lại không bị xé vậy hẳn là vết thương cũ bị rách ra đổ máu. Cánh tay cô ấy cũng bị thương, hẳn là do dùng tay che lại bộ phận quan trọng khi không đỡ kịp đòn tấn công của Rồng Di Tích.

"Ta là Đội trưởng Đội kiểm lâm của làng Gandharva, Tighnari."

Cô gái không đáp lại ngay mà lục trong túi áo tìm ra một tờ giấy, cô ấy mở ra giơ lên trước mặt, đôi mắt xanh lục như lá cây còn đọng nước buổi sớm chăm chăm nhìn hắn.

[Ta tên Quách Hồ]

Cô ấy không thể nói, trên cổ cũng có băng bó vết thương, dây thanh đã chịu tổn thương. Nhưng vết thương đó đã từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro