Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn mọi việc đã dần lắng xuống, rốt cuộc cũng trở nên yên bình. Lệnh bế quan toả cảng được bãi bỏ, Ayato bắt đầu một lần bận rộn. Ta vẫn như cũ ở bên cạnh hắn, thói quen hắn hơi thở, thói quen hắn ấm áp chăm sóc, ta không biết từ khi nào, trở nên ỷ lại với hắn nhiều như vậy.... Ta nhìn hắn từ một cái tiểu hài tử, lớn lên thành một thanh niên tuấn mỹ. Gia chủ tuổi trẻ tài cao của gia tộc Kamisato ai mà không biết. Rất nhiều gia tộc tiểu thư muốn hứa hôn cho hắn.

Hôm nọ ta nằm trong hắn tay áo, nghe bên ngoài nghị sự. Đột nhiên một lão già lên tiếng

- Khụ khụ, gia chủ Kamisato năm nay đều 27 tuổi, đều đã đến tuổi cần hôn phối. Vừa hay nhà ta con gái năm nay 20, dung mạo đoan trang xinh đẹp, đảm bảo vừa ý ngài.

Này một câu thành công làm mọi người nghiêng về chủ đề này. Nhao nhao giới thiệu con gái hoặc cháu gái.

Ta vốn đang nằm mơ màng, nhưng đột nhiên nghe như vậy lời nói, cảm giác như trời đất sụp đổ. Ta sao lại không biết đâu, nhân loại thì chỉ có thể cưới nhân loại, ta đã sớm nhận ra mới phải....

Đến cuối buổi, Ayato chỉ đưa đẩy một chút cho qua chủ đề, nhưng đến tối khi nghe Ayaka nhắc đến. Ayato lại tỏ vẻ bản thân mình đã biết và sẽ xem xét.

Nhưng này một xem xét chính là kéo dài 1 năm. Đến khi gia tộc trưởng lão cũng nhắc mãi, hắn mới chịu đi xem mắt vài tiểu thư. Hắn trách nhiệm chính là làm cho gia tộc phồn vinh. Cho nên việc hắn kết hôn cũng phải tính toán kĩ lưỡng. Hắn không khỏi nhìn về bên cạnh màu tím hồ ly. Nàng thoạt nhìn không có gì cảm xúc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mím môi, hỏi là điều hắn muốn hỏi

- Fuji cảm thấy ta cưới ai mới tốt?

Ta nghe như vậy, lòng lạnh nửa thanh. Ta không biết nên nói gì cả. Nhưng nhớ đến lời Yae sama nói, ta liền trả lời

- Ngươi là nhân loại, kết hôn với nhân loại thì là điều hẳn là.

Ayato trầm mặc nhìn nàng, tiểu hồ ly da lông dày làm hắn không thể đoán được nàng nét mặt. Nàng lại không nói một lời, hắn chỉ có thể vừa làm việc, một tay xoa nhẹ nàng tóc lấy an ủi. Một bên là gia tộc, một bên là nàng. Hắn quả thực khó lòng chu toàn. Hắn nhiệm vụ chính là kết hôn với một tiểu thư có gia thế để có thể giúp đỡ hắn trong mọi việc nhà sau khi Ayaka lấy chồng, và sinh một người thừa kế để dạy dỗ... Đúng, đó mới là điều hắn nên làm.... Nhưng hắn trái tim lại từ chối nó, từ chối điều hắn không muốn làm...

Bàn tay khẽ vuốt ve nàng, đem nàng ôm vào lòng. Khẽ hôn lên nàng trán, thủ thỉ.

- Fuji, ngươi biến thành dạng người được không?

Ta nghe vậy, ngoan ngoãn biến thành người. Ayato hắn xem ra vẫn thích ta hình người, những lúc rảnh rỗi liền muốn xem ta dạng người, và lần này cũng vậy.... Ân, có chút khác.

Ayato nhìn tiểu hồ ly biến thành tuyệt sắc giai nhân mà không khỏi động dung. Hắn biết rõ cảm giác này là gì, để nàng trong vòng tay hắn, ôm trọn nàng vào lòng, để nàng chỉ thuộc về riêng hắn. Thoma và Ayaka đều biết hắn tâm tư, liệu nàng có biết hay không?

Hắn suy tư rồi dịu dàng thủ thỉ

- Fuji, ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta, đúng không?

Ta nghe đến đây liền cảm thấy ngực nhói đau, bản năng đáp lại

- Ân, ta sẽ.... Mãi mãi ở bên Ayato...

Hắn cúi đầu dụi mặt vào hõm vai nàng, hít nàng nhè nhẹ mùi thơm của nàng. Chúng ta cứ như vậy, cái gì cũng không làm, lặng lẽ ôm nhau giữa trời đông...

.....

Nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn là cùng ta nói. Đó là một ngày xuân hoa anh đào bay múa, hắn bình tĩnh thưởng trà, bình tĩnh tuyên bố với ta.

- Ta sẽ cùng một tiểu thư của gia tộc danh giá đính hôn. Gia tộc đó đang điều hành một mỏ quặng rất quan trọng với nhà Kamisato.

Ta nghe thấy tin đấy, lồng ngực cuộn đau kì lạ, ta không biết cảm giác này là gì. Nhưng ta chán ghét nó, ta không nhớ rõ ngày đó ta đã trả lời thế nào nữa. Nhưng ta đã như người mất hồn mấy ngày nay, nhất là khi hắn không mang theo ta, rõ ràng là đi gặp mặt vị tiểu thư kia. Ta cảm giác chua xót kì lạ, giống như có thứ gì mau vuột khỏi tầm tay....

Nhưng đột nhiên một người bạn cũ đã đến ghé thăm. Đó cũng là một gitsune khác, hắn là ta từ nhỏ bạn chơi cùng, là một con hồ ly màu cam 3 đuôi, tên là Ten.

Ten vốn định cho Fuji một bất ngờ, nhưng khi thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng mà không khỏi kì lạ. Fuji từ nhỏ vô ưu vô lo, nhưng vì sao từ khi đến ở với nhân loại lại đa sầu đa cảm lên. Hắn không khỏi hỏi nàng

- Fuji, ngươi sao vậy? Ngươi bị bệnh sao?

Ta nhìn trước mắt tuấn mĩ Ten, ngơ ngác hỏi

- Ten, nếu như có một người quen của ngươi sắp thành thân, mà ngươi lại vô cùng chán ghét điều đó, thậm chí phản đối, ngươi chỉ muốn người đó thuộc về ngươi. Cảm giác đó như muốn xé nát trái tim ngươi. Ta thực sự không hiểu, ta tim khó chịu quá. Có phải là ta sinh bệnh không a?

Ten làm một cái đã sớm ở thế giới nhân loại ngụp lặn mấy chục năm, nhìn này bằng hữu biểu tình, còn gì không hiểu đâu. Nàng hình người như vậy xinh đẹp, chắc chắn đã bị nhân loại nào đó lừa dối a. Hắn đem thiếu nữ ôm lấy, xoa xoa lưng an ủi

- Đứa ngốc, ngươi đây là yêu rồi a!

Yêu? Yêu là gì? Là ta dành cho Ayato tình cảm sao? Sao ta lại yêu hắn? Rõ ràng, rõ ràng ta và hắn là không thể! Rõ ràng..... ta đã, ta đã.....yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro