Phần 9: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi. Ayato vì đã có người thừa kế nên từ chối hết mọi lời cầu hôn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta... Hayate đã 3 tuổi hơn, tuy Ayato chưa bao giờ thiếu cho Hayate tình thương.

Có một lần, ta một mình dạo quanh bờ biển, nhìn thấy một cặp đôi đang ở nói lời âu yếm, bọn họ hẹn thề bên nhau mãi mãi, cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, ta nhìn theo bọn họ rất lâu, nhìn bọn họ bước chân vào hôn nhân sau đó. Ta giống như đã hiểu, nhưng rồi cái gì cũng không hiểu.

Ta trở về bên Ayato, hắn dường như nhận ra ta có tâm sự, vuốt ve ta đầu. Nhưng ta cái gì cũng không nói, một lúc lâu sau, ta mới ngước mắt hỏi hắn

- Ayato, yêu có vị là gì?

Hắn chỉ cười cười, trả lời ta

- Này quả là một câu hỏi khó đâu. Yêu là cay đắng, là ngọt, cũng là chua xót. Tình yêu thật khó để định nghĩa. Bởi nó không phải là bông hoa trên cánh đồng để ta quan sát. Tình yêu cũng không phải là một trò chơi mà ngươi có thể dự đoán kết quả. Nó là một phạm trù lớn lao mà có thể mất cả cuộc đời người ta vẫn loay hoay "truy tìm" đáp án .Tình yêu là cảm giác chết một nửa con tim, là khi thấy nhớ nhung một người đến quặn thắt cả tâm hồn...

Ta càng nghe càng thấy giống chính mình, nhưng ta vẫn cố chấp hỏi

- Vậy ngươi từng yêu sao, Ayato?

Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt dịu dàng như muốn nuốt chửng lấy ta.

- Có, ta yêu đến điên cuồng một tiểu hồ ly ngây ngô như đứa trẻ, một tiểu hồ ly có nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, một tiểu hồ ly đã luôn đi theo ta từ nhỏ đến lớn...

Ta vẻ mặt không tin tưởng nhìn hắn, cổ họng khô khốc nói không nên lời.

Tựa như đi đêm lữ nhân nhìn thấy ánh rạng đông, ta cảm giác tim đập liên hồi... Nhưng rồi, từng hình ảnh nhảy qua đầu ta.... Nhân loại sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, bọn họ quãng đời tựa đoá hoa anh đào, nở rộ ngắn ngủi rồi úa tàn.... Từng hình ảnh hội ngộ cùng chia ly hiện ra. Ta rốt cuộc hiểu rõ nhưng lời của Yae đại nhân căn dặn. Ta khô khốc mở miệng

- Ta... không thể.....

Ta đã nhát gan, chạy trốn và sợ hãi. Những ngày sau đó, ta và hắn giống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là thời gian vẫn cứ trôi....

Thoma đã từng nghi vấn rằng

- Waka, rõ ràng ngài biết rõ tình cảm của Fuji đại nhân, nhưng vì sao cả hai đều...

Ayato ra hiệu im lặng, từ tốn giải thích

- Thoma, có nhưng thứ chưa cần bắt đầu nhưng chúng ta đã lường trước kết quả. Ngươi cũng phát hiện ra đúng chứ, chúng ta vẫn luôn trưởng thành, còn nàng.... Một chút cũng không thay đổi....

Nhưng không sao cả, nàng thuộc về ta là đủ rồi...

Hắn đã không mong cầu gì nhiều hơn.... Chỉ cần được ở bên nàng lâu hơn chút nữa...

......

Ta vẫn như cũ, vẫn ở bên cạnh hắn, bồi bạn hắn... từ đầu đến cuối.... Cho dù giữa chúng ta cũng không ai có can đảm giải bày hết lời yêu, cũng không ai chủ động bước ra tiếp một bước...

1 năm, 2 năm, 3 năm,... Rồi 10 năm, 20 năm sau đó.

Mọi người đều dần dần già đi, thanh niên năm nào giờ thành một ông lão tóc bạc.... Dấu vết thời gian cũng không mang đi hết hắn tuyệt đại phong hoa năm nào... Mà ta, ở 30 năm nay, chưa từng rời đi, vẫn một mực ở bên cạnh hắn.... Cây hoa tử đằng phía sau vườn đã trưởng thành vì đại thụ, mọi sinh mệnh đều sẽ đi hướng chung kết...

Vào một ngày hoa tử đằng nở rợp trời, ta nằm trong lòng Ayato như thường lệ, hắn đã sớm để Hayato tiếp nhận công việc và về hưu, cũng đã được bế cháu, nhưng hắn từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề buông tay ta.... Hắn ôm ta ngồi trên ghế mây thưởng hoa. Ta ngước nhìn hắn, cảm nhận hắn thời gian cũng không còn nhiều, hắn cũng biết điều đó... Cho gọi mọi người đến lần cuối...

Mùa xuân rồi, vạn vật đâm chồi nảy lộc, hoa tử đằng nở rợp cây. Ta cứ như vậy ngồi nhìn hắn, mọi người cũng chỉ im lặng không nói gì. Ayaka và Thoma đều đã già, đứng từ xa hồng mắt nhìn Ayato. Ta nhảy xuống, hoá thành hình người trước sự bất ngờ của mọi người.

Từ xưa nhà Kamisato đã luôn lưu truyền một truyền thuyết về vị Gitsune trong ngực gia chủ tiền nhiệm. Nhưng đây là lần đầu mọi người được chứng kiến. Chỉ có những người làm lâu năm hay Thoma Ayaka mới biết được mà thôi

Ta từ khi Ayato bắt đầu già đi liền ít khi hiện nhân hình trước mặt hắn, mà hắn cũng không nói gì, ngầm đồng ý.

Ayato nhìn thiếu nữ bước về phía chính mình, như trở về cái ngày hắn 13 tuổi năm đó lần đầu nhìn thấy nàng. Nàng ngồi quỳ chính mình bên chân, để hắn thô ráp già nua bàn tay sờ chính mình mặt. Hắn không khỏi chua xót khi nhìn thấy cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra

- Ngươi quả thực không thay đổi gì a Fuji.

Nàng mở to mắt vàng, nàng đôi mắt đã sớm đỏ hoe, nước mắt lấp lánh rơi xuống. Hắn vươn tay lau đi cho nàng, cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Hắn cường chống hỏi han dặn dò con cháu, cho đến hơi thở cuối cùng, hắn vẫn nói

- Ngươi biết không Fuji? So với hoa anh đào, ta lại càng yêu hoa tử đằng ( Fuji). Vẫn luôn yêu hoa tử đằng ( Fuji)

Ta nghe đến như vậy, nhìn hắn già nua gương mặt cười đến dịu dàng ấm áp, hình ảnh thanh thiếu niên năm nào dần trùng điệp. Ta nghẹn ngào nói tiếp

- Ayato này, ngươi biết hoa tử đằng trong hoa ngữ là gì không?

Hắn khép hờ đôi mắt vẩn đục, hơi thở dần mong manh. Ta vẫn cố chấp trả lời hắn.

- Là tình yêu vĩnh cửu đó Ayato...

Hắn đã nhắm mắt, nhưng môi lại cười, hắn đã rất hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng....

Ta nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, ta run rấy cầm hắn già nua đôi tay, lầm bẩm

- Cho nên Ayato, lần sau ta sẽ đưa ngươi đến nhà ta chơi, ở đó có cây hoa tử đằng thực lớn, lớn gấp ba cây ở đây, cho nên, cho nên....

Lời phía sau ta thậm chí không thể thốt lên. Nhìn hắn hạnh phúc thanh thản gương mặt, ta nghẹn lời, lau hết nước mắt trên mặt, thực sâu nhìn hắn... Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng nức nở, ta mới nở nụ cười chua xót. Cúi người, in lên môi hắn nụ hôn đầu tiên của ta, xoay người rời đi

- Ngủ đi Ayato, ta đi một chút liền trở về....

Ta đi ra khỏi dinh thự Kamisato, gương mặt đờ đẫn, Yae sama đã đứng trước mặt ta từ lâu, như ngày đó diui dàng ôm ta. Ta rốt cuộc banh không được, ôm nàng gào khóc, từng dòng kí ức về hắn lần lượt hiện ra. Ta đau, đau đến xé lòng, liệu còn cảm giác nào đau đớn hơn bây giờ? Ta khóc đến mệt mỏi thì dừng lại, sau đó bơ phờ cùng Yae sama rời đi.

Ta cáo biệt Ayaka và Thoma, bọn họ ngỏ ý giữ ta lại, nhưng ta lại nói

- Không cần, ta đã từng nói với hắn. " Nơi nào có Ayato, nơi đó là nhà". Cho nên bây giờ, ta không cần quay về nơi đó nữa...

Ta trở về núi Yougou, hái một nhánh hoa tử đằng trở về đặt ở trước mộ Ayato. Mọi người đi đến chỉ thấy bóng màu tím xa xa cùng nhành hoa trên mộ vẫn còn long lanh sương sớm...

Ta trở về núi Yougou sống, ngẩn người không biết bao nhiêu năm thì nghe tin Ayaka cũng qua đời, ta cũng đi đến bên mộ nàng, đặt đoá hoa tử đằng rực rỡ. Không bao lâu, chỉ vài năm sau đó, Thoma cũng đã buông tay nhân gian. Đến tận đây, mọi quyến luyến cùng ràng buộc của ta với nhân loại đều đã không còn.... Ta quay về đền Narukami làm pháp sư, mọi việc cũng trở về yên bình... Chỉ là ta trái tim, rốt cuộc cũng không thể chứa thêm bất kì ai, vẫn luôn giữ lời hứa về một tình yêu vĩnh hằng bất diệt chỉ dành cho một người.... Mà gia tộc Kamisato vẫn luôn đón một vị khách, đó là pháp sư của đền Narukami, nàng luôn đến vào một ngày để thăm viếng cố nhân. Hay trên mộ của vị gia chủ nổi tiếng Kamisato Ayato năm nào, luôn có một nhành hoa tử đằng, nghe nói là của vị pháp sư kia để lại.......

Bên bia mộ cổ xưa có một tuyệt sắc mĩ nhân ngồi cạnh, nàng dịu dàng sờ sờ bia mộ như đang vuốt ve mặt người yêu.... Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng hình bóng người đó vẫn in sâu vào kí ức nàng. Nàng đứng dậy rời đi, xoay người nhìn lại. Nàng như thấy bóng dáng thanh niên năm nào đứng tươi cười dưới gốc cây hoa tử đằng,.....

"Hoa trà úa tàn, giờ đây chỉ còn hoa tử đằng nở trong vĩnh hằng, chỉ để khắc ghi một tình yêu vĩnh cửu dành cho người...."

" Đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng, người rời bỏ ta lại là ngươi......"

" Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn là phải chia xa. Nhưng khoảnh khắc ở bên nhau mới là thứ quan trọng nhất. Phải không Ayato?"

Kí danh: Fuji

END

Đôi lời từ tác giả: Truyện nhạt nên mọi người thông cảm. Sẽ còn phần ngoại truyện dưới góc nhìn của Ayato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro