Wriothesley x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flex Hutao c2 😎 kaka

_________________________

- Tên tù nhân kia! Đi theo tôi vào phòng này!

  Tên lính mạnh bạo kéo tay em đi khiến em đau mà kêu lên :

- ay ay! đau tôi !

  Hắn vẫn mặc kệ mà thô bạo quăng em vào một phòng giam ẩm thấp, rồi nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa lại rồi chốt nó. Em chán nản mà nghĩ lại, em chỉ trộm có 1 túi bánh thôi cũng bị nhốt, tức thiệt chứ! Thật không công bằng, chỉ đúng đúng đúng 1 túi bánh ngọt mà em bị nhốt tận 2 năm, cái chỗ quái quỷ gì thế này? Bỗng có tiếng chân bước gần chỗ em, cái bóng to lớn làm em tò mò mà quay lại nhìn. Giọng trầm từ phía người kia cất lên :

- Bị bắt đến vì cả gan lấy trộm túi bánh à?

  Hắn phì cười, cái giọng ấm kia làm em bỗng thấy rung động nhẹ, chì 1 xíu thôi...ừm..1 xíu thôi..

- Anh là?..

- Wriothesley .Quản ngục nơi này, còn cô?

- Y/n..

- Haha không cần phải cảnh giác thế đâu. 

------- Bí --------

_________ Time skip ___________

  Sau 2 năm, đã sắp đến ngày em ra tù. Chỉ cần trải qua thêm ngày hôm nay nữa, em sẽ ra tù, được ngắm nhìn bầu trời trong xanh lần nữa khiến em háo hức không thôi. Trong 2 năm ở đây, em cũng quen được 2 người, đó là Lumine/Aether (Có thể lựa 1 trong 2 người ) và bạn đồng hành của họ là Paimon, biệt danh là Thức ăn dự trữ, nghe thật đáng yêu nhưng bỗng đói bụng quá. Vào ngày cuối cùng ở tù, em chăm chỉ, siêng năng lao động rồi đi tạm biệt những người quen của em trong đây, sau khi gửi lời chúc sức khoẻ với Nhà lữ hành thì em quyết định đến tìm tên Quản Ngục kia. Lòng vòng mấy chỗ thì mới tìm được hắn ta, em vui vẻ mà chạy tới :

- Ê ê! Mai tôi được ra tù rồi đó, tạm biệt anh trước nhé! Wriothesley!

  Hắn quay người lại, gương mặt sững sờ 1 lúc rồi mỉm cười với em.

- Ừ ừ, tôi có nghe. Sau khi ra tù nhớ phải gửi thư cho tôi nữa đó, quý cô thân mến ạ.

- ye ye, tôi biết mà.

  Em cười hì hì rồi vui vẻ về chỗ làm của mình, để lại hắn với 1 gương mặt u ám mà em chưa bao giờ thấy được.

   Sáng hôm sau, em hạnh phúc mà nhanh chóng gôm hết đồ đạc của em. Vừa bước chân ra phòng giam thì em sững người khi nghe được tin từ 2 tên lính.

- Cô Y/n , cô được cho rằng luôn lười biếng và đánh đập những tù nhân khác. Phải ở lại tù 8 năm, phiền cô đi theo tôi đến 1 phòng giam cách biệt.

  Em thờ thẫn đi theo, họ vừa nói gì? Em lười biếng? Em bắt nạt những tù nhân khác? Mọi chuyện là sao? Em không hiểu.

- Kho-Khoan đã.. mọi chuyện là như thế nào? Tôi đã làm gì? Tại sao tôi phải ở lại tù 8 năm? Chuyện- Chuyện gì vậy? Có bị nhầm lẫn không?

  Em hoảng loạn mà cố tìm ra nguyên nhân mình bị kết tội, nhưng họ không nói gì , dẫn em vào 1 căn phòng được thiết kế tỉ mỉ, không 1 khe hở, không thể nhìn ra ngoài và bên ngoài cũng không nhìn được bên trong .

- Đây là phòng mà ngài Wriothesley đã kêu tôi cho cô vào, nên biết ơn vì ngài ấy cho cô 1 căn phòng tốt vậy đi!

   Rồi họ cũng rời đi, em buồn rầu vì mình bị buộc tội oan ức. Sau đó, 1 bóng hình to lớn đứng trước cửa phòng, em biết chắc đó là ai mà vội lên tiếng.

- Wrioth-Wriothesley..?

   Cánh cửa mở ra, đúng là anh ta, hắn đóng cửa rồi vào phòng với em.

- Y/n..tôi không ngờ mọi chuyện là như vậy đấy..

   Vẻ mặt hắn buồn và đầy lo lắng khi thấy đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, hắn ôm chầm lấy em, em cũng ôm chặt hắn khóc nấc lên, hắn 1 tay xoa đầu em, 1 tay ôm em.

- Tại sao chứ..tôi có làm gì đâu..mà..mà..

  Em thút thít trong lòng hắn, mà không chú ý 1 gương mặt không nên có vào thời điểm đau buồn này, hắn cười khẩy, nhìn em và hạnh phúc ôm chầm em, hít hà hương thơm ngọt ngào từ em..Hắn đã có thứ hắn muốn rồi..Không ai sẽ gặp được em ngoài hắn nữa..Em sẽ chỉ biết đến hắn mà thôi..chỉ riêng hắn..duy nhất và mãi mãi..

_______________________________

U nu, đau tay vl 😞 làm thợ lặn tốt lắm nên tôi sẽ lặn tiếp, có gì thì báo cho mọi người=)))

Thứ 3 10/10/2023
19:57 chiều.

Miruu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro