Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti cảm thấy rất kì lạ về ông bạn già của mình từ sau bữa đó. Anh vừa ôm gối vừa lăn lộn trên ghế sofa, gào thét trong lòng nhiều một chút tại sao Zhongli không nói chuyện thần thần bí bí đó cho mình nghe. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà như thế à? Giận dỗi hết sức.

- Thưa ngài, chẳng phải ngài đang ở trong phòng họp hay sao, còn rất nhiều người khác đang nhìn ngài đấy - Giọng từ tốn trầm trầm vang lên từ cậu trai có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh.

- Hứ~ Cuộc sống phải thoải mái tí chớ! Nếu nghiêm túc quá sẽ mau già đó~ - Venti lầm bầm, Albedo thấy thế không khỏi thở dài. Người này thế nào mà đứng đầu cả một trụ sở được nhờ, lại là cấp trên của anh nữa chứ. Là một giám sát viên, anh phải trông chừng ông chủ mình cẩn thận mới được. Ngài Venti về hưu rồi thì không nói đi, nhưng ông giám đốc điều hành Vakar cũng đi du lịch là sao !!?? Cái khu đặc vụ này đúng là không thể tin tưởng ai được. Đặc vụ cái nỗi gì...

Đăc vụ Diluc thì có thể tin tưởng đi, nhưng nhìn lại đám đồng nghiệp thì...

- Rồi rồi, mọi người báo cáo tình hình đi tui nghe nè! - Venti hào hứng nói.

- Chậc, đó là một tin không vui thưa ngài, bên Snezhnaya đã lấy đi " viên đá " biểu tượng của chúng ta rồi - Đặc vụ Kaeya nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Bọn khốn Fatui lại tính làm gì nữa đây, lần trước lấy vũ khí của chúng ta còn chưa đủ à? Lũ khốn đó được nước là làm tới! - Diluc giận dữ, hận thù trong ánh mắt ngày càng gia tăng, nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu không phải bọn đó ẩn nấp quá giỏi thì chắc anh cho từng đứa xuống lỗ hết rồi.

Venti lặng im suy nghĩ, bên đó rốt cuộc đang âm mưu cái gì đây, mấy cái này có vẻ vượt tầm kiểm soát của anh quá nhiều rồi. Có lẽ anh phải qua dò thám một chuyến mới được.

- Nếu chúng ta quá nhượng bộ, tôi e rằng họ sẽ được nước lấn tới - Albedo nghiêm túc nói, sự việc gần đây làm anh cảm thấy nguy hiểm. Klee, đứa em gái bé bỏng của anh thường quanh quẩn chỗ này chơi. Anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho con bé, đây là nghĩa vụ của dì Alice giao cho anh.

- Chúng ta còn quá nhiều Đặc vụ tập sự? Giám đốc thì đi đâu mất, Phó giám đốc nào đâu có thể kham nổi hết đống công việc nếu chúng ta đi. - Diluc lên tiếng.

- Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt một trong số chúng rồi tra khảo, ép chúng phải moi ra thông tin - Cô gái tóc xanh - Eula thuộc đội trinh thám cũng lên tiếng sau đàn anh của mình.

- Này, nếu như vậy thì có thể nổ ra trận chiến bất cứ lúc không hay đấy, sẽ tốn bao nhiêu tài nguyên để tiêu diệt một tổ chức lớn như Snezhnaya. Mà chưa chắc, chúng ta có thể thắng. Chúng ta còn không biết được ả Tsaritsa lại tiếp tục ném bao nhiêu cái bẫy vào đội đặc vụ này! - Kaeya tức giận

Bầu không khí đầy sự tranh cãi và căng thẳng. Venti không khỏi thở dài, nếu là người đứng đầu Snezhnaya lúc trước thì dễ nói đi, còn người bây giờ thì, ai dà...

- Thôi được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây, chúng ta sẽ cử đội Do thám đi xem xét tình hình rồi sẽ bắt đầu lên kế hoạch - Trong cái bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, Venti lên tiếng kết thúc cuộc họp ngột ngạt này.

Lấy cái điện thoại đang rung trong túi ra. Một khung tin nhắn hiện ra trước mắt anh, " Hửm, người gửi là Xiao à, có chuyện gì thế nhỉ? "

- Chào chú Venti, chúc chú một buổi sáng tốt lành, bầu trời hôm nay có vẻ đẹp, ánh nắng mặt trời không quá gắt thích hợp cho một buổi thư giãn. Chuyện là cha cháu có những hành động kì lạ thường hay thở dài, suy nghĩ xa xăm, còn tự lẩm bẩm một mình nữa làm cháu không biết phải làm sao cả. Cháu lo cho cha cháu lắm... Chú có biết chuyện gì thì nhớ hồi âm cho cháu sớm nhất có thể nhé, với chú nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đừng làm việc quá nhiều. Xiao của chú ! - Cái tin nhắn đầy sự nghiêm túc đến đáng yêu này là sao đây, Venti cười không ra nước mắt, có lẽ thằng bé không biết đến sự tồn tại của người đó rồi nhỉ, anh nên mang một chút gợi ý cho nó vậy.

Venti lấy ra một bức thư, vẽ hình trái tim lên trên đó rồi gật gù tự hào về bức tranh của bản thân. Nếu bị thấy thì chắc cũng chẳng ai hiểu nội dung của nó cả, mình đúng là thiên tài.

- Dvalin! - Venti hô, từ xa có con chim xanh bay tới, nó là người bạn không thể thiếu của Venti trong cuộc hành trình.

- Ngoan, mang tới Cảng Liyue, đưa cho Xiao. - Venti vuốt ve nó nói, tay làm mấy cái hành động kì lạ rồi chỉ chỏ ra ngoài. Dvalin như hiểu ý, nó bay đi mất cùng với bức thư được đặt trên chân. Những hành động kì lạ trên đã được những Đặc vụ cấp cao nhìn thấy, họ không khỏi giương ánh mắt bất lực nhìn ông chủ của mình.

- Venti, ngài có thể sử dụng điện thoại để nhắn tin mà... - Albedo cảm thấy kì quặc.

- Gì ai biết đâu, ehe. Già rồi nên quên mất. - Venti nháy mắt, lè lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro