Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti thích thú nhìn vào bức ảnh có một cậu trai ngoại quốc cao ráo, mái tóc cam nhẹ cùng đôi mắt xanh đầy vẻ năng động, à há bắt quả tang chú rồi nhé Morax. Albedo đứng kế bên thở dài sau khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của ông chủ, thầm nghĩ ổng có tính mà điều gì ngu ngốc không đây, anh chẳng muốn đi dọn tàn cuộc đâu mỗi con bé Klee là quá đủ rồi.

- Cậu làm tốt lắm Bennett, xứng đáng nhận được chức danh "Điệp viên Danh Dự" của tổ chức rồi đấy- Venti đứng xích lại gần chàng trai tóc nhỏ nhắn và vỗ vai cậu cười to. Lần trước chỉ có tí thông tin về con người bí mật này, anh phải sử dụng mấy mối quan hệ cao để có thể thu thập được tất cả dữ liệu quan trọng. Tức cái là mới qua Snezhnaya chưa kịp lấy được thông tin gì đã bị tóm cổ đuổi về rồi. Già rồi nên nó thế, anh sắp hết thời tới nơi rồi! Morax mà biết chắc cầm súng tiễn anh về với đất mẹ luôn nhỉ!? Haha, ai chứ ổng có thể lắm ấy. Phải nghĩ kế phòng thân trước đã.

- Thưa ngài Barbatos, tôi nói ngài nhé. Ngài không thể nghiêm túc được cho tôi nhờ à. Đâu phải lúc nào tôi cũng xuất hiện thu dọn rắc rối do ngài gây ra được? - Albedo tức giận nói, đôi mắt xanh nhíu lại anh đã phải giải quyết rất nhiều vụ ổng gây ra rồi, lại phải làm nhiệm vụ, rồi hướng dẫn người mới,... quá nhiều việc cần làm rồi.

- Albedo yêu dấu~ trời ơi tui yêu cậu nhất trên đời~ - Venti mắt long lanh nhào tới ôm cánh tay của Albedo rồi lắc qua lắc lại làm anh cạn lời hơn nữa, nói ra sợ ổng dỗi nhưng đúng rồi, anh đang nhìn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ đấy, lớn già đầu mà như con nít thế này...

- Hừmmmm, mà sao tự nhiên cái cảm giác sống lưng ngày càng lạnh thế này, đã tới mùa đông rồi à? - Venti bĩu môi suy nghĩ, cái cảm giác không ổn này chắc chắn là điềm xấu. Cái điện thoại rung trong túi reng reng khắp phòng như tiếng báo tử. Cầm điện thoại lên là tin nhắn từ người bạn già dấu yêu của mình, nhưng cái nội dung sặc mùi đe dọa này là thế nào. Venti dụi mắt tới lui nhưng cuối cùng vẫn là dòng chữ : CHÚ CHÁN SỐNG RỒI À ?

Ừm, có lẽ anh bắt đầu sợ rồi đấy, chắc không nên qua Cảng Liyue chơi một thời gian, dù thấy hơi tội bé Xiao nhưng biết sao giờ, mạng sống bản thân đang bị đe dọa mà. Venti từ từ bước về phía sau ngay cánh cửa, nhẹ nhàng cười trừ với Albedo và Bennett trong phòng rồi lặn lẽ mở cửa đi ra. Cạch, nòng súng nhỏ gọn chĩa thẳng vào thái dương của Venti. Ái chà, đây chẳng phải là dòng súng Rostec mới nhất của Snezhnaya đây sao. Nghe đâu sát thương phá hủy khủng lắm, anh cũng đang tính tậu về vài cây chơi.

- Tôi đã nói chú đừng tham gia vào chuyện này rồi cơ mà? Vụ của thằng bé Xiao chắc chắn cũng có chú nhúng tay vào đúng không? - Giọng Zhongli sặc mùi đe dọa nói, có lên anh đã quá dung túng cho tên bợm rượu này. Sau khi biết có nội gián trong Cảng, cạy được thông tin do tên ngu này cài vào Cẳng thì Zhongli đã lập tức chạy tới ngay.

- Ấy ấy bạn hiền, tui nói chú nghe nhé, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chứ chú cứ cầm đồ này để chơi thì nguy hiểm lắm, dễ có ngày phỏng tay - Venti cười trừ, tay chĩa nòng súng cách xa đầu mình càng tốt nhưng thật ra trong nội tâm đang gào thét tín hiệu SOS.

Albedo đứng ra một thấy cảnh này thì cũng không biết nên làm gì nữa, anh nên nhấn báo động nguy hiểm cấp độ cao để cứu ông chủ hay nhìn ổng ăn hành đây!? Đây có vẻ là một câu hỏi khó. Còn Bennett hả, nhảy khỏi cửa sổ trốn nãy giờ rồi, không biết xương có ổn không nữa, dù sao trên đây cũng...ừm khá là cao. Rất mang phong cách điệp viên "chuyên nghiệp" luôn, anh đánh giá cao về hành động của chú đấy Bennett.

- Chú thấy tôi dễ dãi với chú rồi quá gì? - Zhongli vẫn nắm chặt ngòi súng, có vẻ không muốn buông tha cho Venti, chỉ cần hắn nói sai một câu nào thì anh bắn thật.

- Nào có nào có, chú lại cứ nghĩ nhiều  - Venti lắc đầu lia lịa, mắt đảo liên tục làm ra vẻ mặt đáng thương cầu bao dung.

- Nói, chú biết được bao nhiêu rồi? - Zhongli đe dọa, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào Venti.

- .... - Venti lặng im một hồi để suy nghĩ, nên trả lời như nào để không bị đấm nhỉ, giờ cũng chẳng còn đường để lui.

- Tất cả, có phải là một câu trả lời thỏa đáng khô-

Bàn tay anh nhanh chóng đáp xuống miệng thằng bạn, bóp chặt mỏ của nó lại. Zhongli hối hận thật rồi đấy, sao ngày xưa anh không bắn chết tên này cho rồi.

- Này này, không phải giờ này là lúc chú nên về Cảng ư, hắn có lẽ cũng sắp về tới nơi rồi đấy! - Venti nói, nụ cười đắc thắng hiện lên vẻ mặt mới 1 giây trước còn run như cầy sấy. Làm Zhongli phải thả tay ra

- Chậc, chú coi chừng tôi đấy, sau vụ này tôi chắc chắn sẽ kiếm chú tính sổ sau - Zhongli tức giận nói quay mặt đi ra ngoài, mồ hôi trên trán Venti rơi xuống, anh biết rằng Zhongli không hề nói đùa với mình. Chiếc điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn: Chú ở yên đấy, đừng hòng nghĩ trốn được. Ai dà, có vẻ không thoát khỏi vụ này rồi. Nếu chạy khỏi đây thì cũng không lọt khỏi tay mắt đám Mafia được, lúc đó anh có thể bị tra tấn tàn nhẫn huhu. Cả cái trụ sở này cũng không cứu nổi cái thân già này nữa, rồi bản thân sẽ ra sau và trôi về đâu.

Quay sang ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình một cách chăm chú...

- Này, thấy chết không cứu thiệt à? - Venti hỏi Albedo

- Không, vui mà!!! - Albedo khoanh tay, dựa lưng lên bức tường nói. Venti giận dỗi quay mặt đi. Ánh mắt xanh vẫn nghiêm túc dõi theo chiếc Ferrari đen u ám đang dần chạy đi.

- Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn không Morax?

////////////

Truyện là những đoản văn ngắn liên kết mạch truyện với nhau. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro