Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mắt Childe ngày càng mờ đi, hình ảng cuối cùng anh thấy vẫn là bóng hình đó. Bóng hình anh mơ ước chạm tới, nhớ nhung nó biết bao nhiêu. Muốn mở miệng ra gọi tên, nhưng không còn sức lực, đám khói này có thuốc mê!

Chậc, bọn khốn khiếp. Biết người ta đi vạn dặm tìm vợ... lộn tìm người thương xa lắm không. Mà còn nỡ lòng nào còn chơi đánh úp hội đồng người ta, không cho gặp nữa. Ủa, ai chơi lại vậy!!?? Mấy tên khốn này chờ anh tỉnh lại đi, chơi bơm khói à!!?? Anh cho tụi bây rổ lựu đạn chơi luôn, con mẹ nó thiệt chứ. Ấy, làm thế có nổ Cảng không ta?

Childe...

Tỉnh lại đi...

Childe !!!

Ừm, cái giọng nói trầm ấm này không thể lầm vào đâu được, có lẽ đã tới lúc mở mắt được rồi nhỉ. Hay nằm giả vờ tí đây ! Ơ kìa sao má lại nhói lên vì đau thế nhỉ.

- C-cha à, con không nghĩ... tát giúp cho anh ấy tỉnh lại đâu ạ - Ganyu nhút nhát nói, cô không biết nói gì hơn trong trường hợp này.

- Nhưng mọi lần ta làm thế với tên bợm rượu hắn đều tỉnh mà, hay phương pháp này sai ở đâu nhỉ? - Zhongli nhíu đôi mắt lại suy nghĩ.

- Ta có nên sử dụng phương pháp cho Venti là đạp xuống giường không nhỉ-

- Ấy ấy, con nghĩ anh ấy là trường hợp ngoại lệ ạ cha tốt nhất đừng nên làm, sao cha không ngồi xuống đây một tí. Trong khi đó, con sẽ đi lấy thêm một chút đồ ăn cho người lót dạ. - Ganyu cười trừ tay đỡ Zhongli xuống ghế ngồi.

- Không sao ta chưa đói...

- Không được, Cha đã ít ăn mà lại còn làm việc như thế này, cơ thể người sẽ không chịu nổi đâu. Cha cứ ngồi ở đây, mọi việc con sẽ lo hết - Zhongli chưa kịp dứt lời đã bị Ganyu bồi thêm trách mắng, dù sao cô cũng đã lớn rồi. Đã tới lúc cô lo lại cho cha mình. Ôi nhìn cơ thể người đã ốm yếu tàn vì tuổi già chưa kìa... Cũng là do cô không chăm sóc tốt cho người, hức... Cha xứng đáng có một cuộc sống nghỉ hưu an nhàn nhất. Phải đi kêu Xiangling nấu thêm đồ bồi bổ cho cha mới được. Nói thế Ganyu nhanh nhạy chạy đi để lại hai đôi uyên ương đang ngồi đấy.

- Ganyu à, ta mới tầm ba mươi thôi mà... - Zhongli ủ rũ cuối đầu sao chưa nói gì con bé đi rồi, bộ anh già lắm à !? Hay tụi nó tới tuổi nổi loạn đấy nhỉ !!??

Thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Zhongli móc súng ra chĩa vào phía đó.

- Tiên... sinh, ngài bỏ cây súng trước xuống được không - Childe giơ hai tay lên không một chút sợ, giọng bỡ cợt cười cười.

- Là cậu à, tỉnh lâu chưa? - Zhongli nhẹ giọng.

- Phải tỉnh chứ, chẳng phải có ai đó đang nhớ nhung tôi ư - Childe nháy mắt cười.

- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, ta đi trước - Thấy Childe như vậy, biết chắc hắn ổn rồi, Zhongli thở dài quyết định đi kiếm Xiao để nói chuyện với thằng bé. Vừa quay lưng đi thì đã có một bàn tay nắm chặt lại tay anh.

- Đừng đi! - Giọng Childe vô cùng nghiêm túc, đã lâu không gặp còn tính chuồng à, đừng hòng nhé ! Zhongli ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc kia.

Đứng ngoài cửa là tiểu thiếu gia Xiao đang ngơ người. Tên khốn khiếp đó đang tính làm gì cha!? Còn nắm tay nữa chứ? Hắn chán sống rồi đúng không? Phận là con trai cả thì có trách nhiệm bảo vệ gia đình chứ nhỉ? Xử tên đó xong anh sẽ tạ lỗi với Cha sau. Mi tới số rồi tên đầu cam!

- Thưa Cha, con xin lỗi nhưng tên này phải chết nhanh cho đời nó tươi đẹp - Xiao ngằng giọng từng chữ, khuôn mặt không có một tí nào thân thiện cả. Giọng nói cứ như thần chết tới tiễn người ra đi.

Zhongli nhanh chóng rút tay lại mặt ngơ ra, có phải có một tí hiểu lầm " nho nhỏ " ở đây không?

- Này nhóc, dù đó là Cha cháu nhưng vẫn không thể nào bắt ông ấy ở bên cháu mãi đúng không. Trưởng thành lên nào~ - Childe cười nói, khuôn mặt Xiao ngày càng đen hơn.

- Không thì thay vào đó gọi ta là Papa nào~ lại đây gọi Papa đi con~ - Câu nói đó chạm đến ngưỡng tức giận của Xiao.

- Còn gì trăn trối không!? - Xiao lạnh băng nói

- Ôi trời ơi, hãy coi con trai của chúng ta kìa Zhongli. Thằng bé đã tới tuổi nổi loạn rồi - Childe lay tay Zhongli, giọng nói đầy sự tuyệt vọng.

- Tôi đã không kiềm hóa được nó rồi, bà nó hãy làm gì đi chứ!

- Thôi, Xiao được rồi con ra ngoài đi, ta sẽ giải thích mọi chuyện cho con nghe- Zhongli thở dài, kéo Xiao ra, đôi mắt nhìn Childe ra ám hiệu ở yên đó cho tôi.

Đóng cửa phòng lại, Zhongli suy nghĩ không biết nói sao. Cả hai rơi vào một sự tĩnh lặng_

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng

- Alo ai thế? - Zhongli đành bất đắc dĩ nghe điện thoại, Xiao lẳng lặng đứng kế bên nghe.

" Venti, chúa tể của Mondstald xin nghe liệu bên kia có nghe thấy mà trả lời !!! "

- Barbatos, tôi không có thời gian đùa với chú đâu.

" Ehe, không phải tui vừa lúc cứu chú khỏi tình huống khó đỡ đó sao? Không gì có thể qua mặt được ngọn gió Barbatos này. Chú nên nhớ một thời tôi từng được mệnh danh là Phong Thần đấy "

- Ài, điều này tôi không phủ nhận nhưng chú nói lẹ đi.

" Đưa điện thoại cho bé Xiao, tui sẽ nói chuyện với thằng bé. Chú nên hiểu cho cảm xúc thằng bé hơn là dấu diếm nó đi "

Đây là điều Zhongli không thể nào phủ nhận, có lẽ anh nên quan tâm với cảm xúc thằng bé nhiều hơn. Xiao chậm rãi nhận chiếc điện thoại.

"Xiao à, có thể cha cháu muốn nói với cháu nhiều thứ lắm. Nhưng ổng chỉ là một tên cứng đầu thôi nên cháu hãy thông cảm nhé ! Chuyện là cha cháu cũng quen biết Childe lâu rồi, một tên kiệm lời, tiếc chữ hơn tiếc vàng như ổng có một người bên cạnh bầu bạn có khi cũng khiến ổng cảm thấy vui. Cảm xúc con người không ai điều khiển được đâu "

- Nếu đó là hạnh phúc của Cha cháu thì cháu sẽ chấp nhận vì nó cũng là hạnh phúc của cháu - Xiao nhẹ giọng nói, quan trọng hơn chú ấy gọi tên mình nhẹ nhàng chưa kìa!

" Bảo cha cháu là nếu tên đần ấy có tổ chức hôn lễ thì chú sẽ tới đó chủ trì đó nha, buổi tiệc sẽ cực vui luôn ~"

- Điều đó sẽ không xảy ra đâu - Xiao trả lời với giọng lạnh băng, anh có thể chấp nhận ở bên cạnh nhưng cưới thì không nhé.

- Hửm, tên Barbatos nói gì à? - Zhongli ngạc nhiên nhìn sắc mặt con trai mình.

- Không có gì đâu cha người đừng bận tâm - Nghe thấy thế thì Venti tắt máy, giúp ổng vậy thì ổng sẽ tha mình thôi nhỉ. Giờ thì làm một giấc nào

//////

Tạm drop truyện 3 tuần để ôn thi nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro