[Collei]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn là một kiểm lâm ở làng gandharva, đồng nghiệp của tighnari. và cậu chàng cáo này cũng là bạn thân của bạn. bạn thường tâm sự với cậu ta về chuyện bạn thích cô bé collei, học viên của cậu ta.

"hay là mày thử bị thương nhờ con bé chữa trị xem, rồi nhân lúc đó bắt chuyện với collei, thấy sao?" cậu ta đưa cho bạn một ý kiến khi bạn bàn về việc cua collei.

"ý hay, cảm ơn bạn yêu nhee" bạn cười tươi nắm lấy hai tay cậu chàng mà lắc lên lắc xuống

"nghe ghê quá, lại đây tao cạp phát cho đi kiếm con bé." cậu ta mặt chán ghét nhìn bạn đang lắc tay mình. bạn cứ nghĩ là nhẹ nhàng thôi nên buông tay cậu ta ra rồi lại gần cậu, ai ngờ...

"áaaa!!" tiếng hét thất thanh ngay giữa rừng mưa khiến hai con chim đang chim chuột sợ quá bay đi mất tiêu.

"cắn nhẹ thôi chứ con cáo này!!" bạn xoa xoa tay khi nó có một vết răng của một con cáo cùng với vài ba giọt máu đang rỉ ra. sau đó thì bạn đánh "yêu" vào vai bạn cáo "nhỏ" thì bỏ chạy thụt mạng. lỡ nó mà nổi khùng cắn nữa thì collei với barbara hợp sức lại cũng không cứu nổi.

"collei ơiii! cứu cô!!"

"có chuyện gì vậy cô yn?"

"cô vừa bị một con cáo cắn yêu, em chữa giúp cô nhé?" bạn mếu máo nói. em cười nhẹ, nói. "vâng ạ, thầy tighnari cắn đúng không? em thấy hai người đẹp đôi lắm!"

"em đừng nói vậy mà, ai mà thích con cáo hay cắn bậy đó chứ!" bạn bĩu môi nói. em chỉ cười trừ,chữa trị vết thương cho bạn.

"xong rồi ạ, à mà cô có muốn ở lại chơi với em tí không?"

"được hả? vậy cô ở lại chơi với em tí rồi về cũng được!" bạn háo hức nói. dm ấy đi vào phòng bếp tí rồi bước ra.Tay cầm một cốc trà với một dĩa bánh táo.

"của cô đây." Em nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn cho bạn, cười tươi.

"cảm ơn em!" Nhận lấy chiếc bánh mà bạn lại không quan tâm đến nó, thứ bạn quan tâm là người làm ra chiếc bánh. cái nụ cười này khiến bạn mê say, khiến bạn ngày đêm mong mỏi chờ ngày nó thuộc về mình.

"cô yn này, cô có thích ai đó không?" đột nhiên collei lên tiếng hỏi.

"à... thì cũng có, nhưng mà cô không chắc người ta có thích cô không nữa..."

"cô thử làm quen với họ đi... biết đâu họ đồng ý thì sao?" vẻ mặt em thoáng nét buồn nhưng rồi cũng biến mất.

"cô cũng muốn thử, nhưng cô ngại lắm..."

"để em bày cho cô cách này. cô thử vô tình đụng trúng người ta để làm quen đi, cô thấy sao?"

"cũng ổn nhưng mà cô thấy nó công nghiệp quá..."

"nấu ăn cho người ta?"

"cô biết úp mì thôi à..."

"... tặng quà?"

"sao mà cô biết người ta thích gì mà tặng chứ?"

"..." collei bất lực, sao đề xuất ý kiến gì bả cũng không chịu vậy? cua crush kiểu gì hả trời? sau khi bày tùm lum kế hoạch thì collei cũng chịu, đành để bạn tự nghĩ cách làm quen với crush vậy. cô bé chịu luôn rồi.

"thôi cô về đây! hẹn lần sau gặp lại nhé collei!!" bạn đứng dậy đi ra cửa rồi quay mặt lại tạm biệt em rồi mất tiêu. collei thấy vậy cũng không cản, chỉ thở dài dọn dẹp mọi thứ vừa bày ra.

mở cửa bước vào phòng, cô bé lấy một cuốn sổ ra. 'nhật ký của collei!!' ghi ghi chép chép gì đó.

'ngày xx tháng yy năm 20...

hôm nay mình vừa mất một món quà. đó là sợi dây chuyền mà cô yn đã tặng lúc sinh nhật mình. mình cảm thấy bản thân thật vô dụng... đến cả quà cô ấy tặng còn không giữ nổi thì làm được trò trống gì đây?

mình rất muốn nói và xin lỗi cô ấy nhưng mình sợ cô ấy sẽ mắng mình vì mình không giữ nổi quà cô ấy tặng, mình cũng sợ bản thân sẽ làm phiền cô nên thôi vậy. mình hi vọng cô ấy sẽ nhận ra sự khác lạ từ mình và chủ động bắt chuyện để mình có thể nói mọi chuyện.

nhưng có lẽ cô ấy không quan tâm đến mình lắm thì phải... không sao! chắc do cô ấy bận thôi. mình vẫn sẽ đợi lời hỏi thăm từ cô yn!

ngày zz tháng yy năm 20...

mấy hôm nay mình thấy cô yn thân với thầy tighnari lắm... mình ghen chứ... nhưng bản thân chả có một danh phận gì cả nên đành giữ nó trong lòng vậy. tự nhủ rằng cô ấy đối với ai cũng vậy nên không sao đâu.

cho đến khi mình thấy cô nắm tay thầy tighnari và sờ vào đôi tai của thầy. mình thấy khi cô phát hiện ra mình thì vội thả tay, còn mình thì quay đi, mình không muốn biết thêm nữa.

biết nhiều thì đau càng nhiều thôi. mình nghĩ là cô thích thầy mất rồi...

ngày ww tháng yy năm 20...

hôm nay cô yn đã phát hiện ra mình đang buồn. và cô ấy đã hỏi thăm mình. khi biết mình làm mất sợi dây chuyền, cô ấy không những không trách móc mà còn an ủi mình và bảo sẽ tặng lại.

dù cô yn đã an ủi nhưng mình cẫn thấy có lỗi lắm huhu. mình hi vọng cô ấy sẽ quan tâm mình cả đời thôi. nhưng mà... ước mơ viễn vong nhỉ?

ngày nn tháng yy năm 20...

hôm nay cô yn có đến gặp mình. cô ấy nhờ mình xử lý vết thương vì bị thầy tighnari cắn,mình giả vờ ghép cô ấy với thầy nhưng phản ứng của cô ấy khá thản nhiên, xen lẫn chút bình tĩnh. có lẽ cô ấy thích được ghép với thầy ấy... và có lẽ cô ấy thích thầy ấy...

nh có hỏi cô thì cô bảo cô có thích một người, mình nghĩ là mình không thể nào xen vào chuyện của cô. thôi thì mình buông tay vậy, cô ấy có thể dễ dàng đến với người cô thích. mình mong người ấy đối xử tốt với cô yn, nếu không thì mình sẽ cướp cô ấy!

nhưng mình vẫn hi vọng cô yn sẽ biết tình cảm của mình và cho mình một cơ hội, nếu có thể thì mình nhất định sẽ không làm cô ấy thất vọng đâu!

mình thích cô yn!'

đóng cuốn sổ lại, collei rời khỏi nhà để đi tìm người thầy của mình, tighnari.

-----------------------

bạn bước vào nhà, cởi giày rồi đi thẳng về phòng. tìm kiếm trong hộc bàn cái gì đó. không tìm thấy! bạn hốt hoảng đi tìm nó khắp nơi trong nhà, không lẽ nó mất rồi sao? thật ra nếu nó mất bạn cũng không sợ mấy, chỉ sợ người tìm thấy sẽ đọc những thứ bạn viết trong đó.

' ngày xx tháng yy năm 20...

hôm nay mình có tìm đến tighnari vì mình cảm thấy collei dạo gần đây trông không được ổn cho lắm. mình không dám hỏi em ấy vì sợ rằng em ấy sẽ cho rằng mình thật là lắm chuyện. nhưng mình hỏi cậu ta thì cậu ta cũng chả biết, dù thế mình vẫn không có bản lĩnh để hỏi em ấy. thôi thì đợi em ấy tự nói vậy...

ngày zz tháng yy năm 20...

hôm nay mình có trêu đùa với tighnari một tí vì quá chán. mình sờ đôi tai và nắm tay lấy cậu ta, ấy thế mà vô tình mình liếc mắt nhìn thì thấy collei đang đứng nhìn. mình vội thả tay ra thì thấy em ấy quay đi, hình như em ấy hiểu nhầm mình thích tignari rồi. mình phải làm gì đây??

huhu, lỡ em ấy như nghĩ mình thích cậu ta rồi xa lánh mình thì sao? mình không chịu đâu T-T.

ngày ww tháng yy năm 20...

hôm nay mình quyết định sẽ gom góp sự mạnh dạn bấy lâu tích góp để hỏi collei xem em ấy đang có chuyện gì. may thay, em ấy vẫn trả lời mình. rm bảo làm mất sợi dây chuyền mình tặng em, mình khá buồn vì em làm mất nó. bởi vì có lẽ em chỉ cho mình là một người có cũng được, không có thì cũng chả sao nên mới không quan tâm thế không?

nhưng không sao, mình nghĩ là em cũng trân trọng nó lắm, vì biểu hiện buồn bã đó đã khiến mình nghĩ vậy. mình an ủi em và hứa sẽ tặng lại cho em ở một dịp khác, mình thấy hai mắt em sáng rực luôn. dễ thương quá~!

ngày nn tháng yy năm 20...'

trong quyển nhật ký chỉ vọn vẹn nhiêu đó, đang định về nhà viết ngày hôm nay mà quyển nhật ký biến mất khiến bạn hoảng loạn. lật tung cả ngôi nhà lên để tìm kiếm nó. mười lăm phút trôi qua vẫn không tìm được, bạn bất lực chỉ đành gọi cho tighnari để hỏi thăm.

"alo?" tiếng người con trai bắt máy trả lời.

"ê chú em có thấy quyển nhật ký của chế đâu không??"

"ứa thấy. tút tút." cậu ta trả lời 2 chữ rồi cúp máy luôn.

"bạn bè gì kì cục vậy??"

"ai gọi vậy thầy?" cô bé nào đó lên tiếng hỏi.

"à, yn ấy mà."

"cô ấy gọi có việc gì ạ?"

"con nhỏ đó quăng quyển nhật ký ở đâu rồi gọi hỏi thầy ấy mà." tighnari bất lực trả lời.

cậu ta quá quen với việc này, ngày nào cũng gọi chục cuộc vì làm mất đồ này nọ, rồi đùng cái phát hiện nó đang ở trước mặt.

-----------------------

'tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ha tighnari?hề hề.' thề là cậu ta sẽ không nổi điên nếu không kèm với cái giọng cười hề hề đấy đâu.

-----------------------

"vậy có phải cái này không ạ?" cô bé collei cầm quyển sách bìa đen kế bên lên đưa cho tên cáo trước mặt nhận diện.

"ủa nó nè." con cáo này thật sự chán nha, đồ của bạn mà bạn cứ quăng tùm lum không à, quăng sao mà vô tới trong văn phòng của cậu ta luôn cơ.

"hay là em mở ra đọc tí đi collei, để thầy kêu nó đến."

"không được đâu ạ. đây là sổ của cô yn, nếu làm vậy cô ấy sẽ không vui đâu..." cô bé từ chối ý tưởng hay nhưng khá kì cục của tighnari dù em đã tò mò bạn viết gì lắm rồi.

"không sao không sao, thoải mái đi! có gì thầy nói giúp cho."cậu ta giựt lấy cuốn sổ rồi mở đại ra một trang.

'ngày yy tháng ww năm 20...

aaaaa... mình nghĩ là mình thích collei mất rồii! mình vô tình chạm vào tay ẻm, mê quãii. mềm mà trắng, những ngón tay thì thon, quá đãa.'

"..." Mới nhìn có dòng thứ nhất mà cả tighnari và collei đều rơi vào trạng thái ba chấm, đặc biệt là collei.

"oát đờ phắc?? cô yn thích em??"

"tin chuẩn rồi. nhỏ đó mấy bữa trước mới nói v-"mới nói được nửa câu tighnari đã vội bịt mồm mình vì đã để lộ bí mật quốc gia.

"..." não của collei vẫn còn load, gì thế này??

"thầy...hỏi em nhé..." cậu ta ngập ngừng lên tiếng khi thấy học viên của mình vẫn đang khó hiểu.

"vâng... thầy hỏi đi ạ?"

"em có thích yn không?"

"..." em ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ như cà chua vì ngại.

-----------------------

'ting ting'

nhìn xuống chiếc điện thoại đang nổ thông báo, bạn chửi thầm. "tình thế đang rối loạn đứa nào nhắn thế?" nhưng khi thấy tên thì bạn nín luôn.

'collei 🌷'

"ra là em ấy."

' - cô yn. khi nào thấy tin nhắn thì rep em nhé!
- em đã suy nghĩ kĩ rồi.
- em đang định từ bỏ thì lại nhìn thấy nó.
- *Hình cuốn nhật ký của bạn*
- ra là cô cũng thích em, thì ra không phải là em si tình.
- em thích cô.
- à không, phải là yêu mới đúng!
- dẫu cô có tình cảm với em chưa lâu, nhưng em vẫn sẽ tỏ tình cô, em sẽ khiến cô yêu em nhiều hơn bây giờ.
- vậy nên...
- làm người yêu em nhé?.
- em biết là tỏ tình qua tin nhắn sẽ khiến cô không vui, nhưng em vẫn muốn nói.
- khi nào rảnh ta cùng đến công viên nhé?
- em sẽ cho cô một lời tỏ tình hoàn chỉnh.
- vậy...
- cô có đồng ý làm người yêu em không?'

bạn nhìn mà sốc luôn, thế là không phải bạn đơn phương à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro