Anthurium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether thật sự không hiểu, rằng tại sao bản thân đang có một cuộc sống ổn định thì định mệnh nỡ lòng nào lại trêu đùa và phá tan nó đi, để rồi giờ đây, môi trường hoàn hảo mà cậu đã cố gắng hoà nhập bị thay bằng một nơi xa lạ.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn thiếu điều như dán vào cái bảng tên trường. Hẳn là trường cao trung chuyên của Mondstadt, và với đứa chẳng mặn mà với học tập như chàng trai tóc vàng thì học ở đây đúng là sự hão huyền bậc nhất.

Lumine đang ở đây sao, Aether nuốt nước bọt. Con bé ở kí túc xá trường nên kể từ khi lên cao trung cậu ít khi được gặp mặt, và lần gần đây nhất Aether nhìn thấy cô là ở trong đám tang với nước mắt giàn giụa. Người anh trong cặp song sinh khi ấy đã chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm lấy cô bé vỗ về và nói lời an ủi:

"Mẹ... nhất định sẽ dõi theo em, theo chúng ta."

Phải, là mẹ của họ. Mẹ của họ đã ra đi mãi mãi.

Aether và Lumine là một cặp song sinh hạnh phúc, ít nhất họ đã từng như vậy. Bố và mẹ của chúng đều là những người thành đạt, và chúng có mọi thứ mà mình muốn. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, sau cùng đã bị những trận cãi vã nổ ra do bất đồng quan điểm về "vấn đề của người lớn" mà đầu óc non nớt của hai đứa trẻ hãy còn chẳng thể hiểu nổi đặt dấu chấm hết. Rốt cuộc chúng phải tách nhau ra, trong khi Lumine đi theo người cha tính tình hà khắc, luôn nỗ lực làm một học sinh ngoan để khiến ông hài lòng thì Aether cùng người mẹ mang trong mình cách sống tự do trải qua một cuộc sống dễ chịu và êm đềm - để rồi cơn tai biến mang bà đi mất, chỉ còn lại một Aether tự vấn về cuộc sống của mình sau này. Cậu đã mất đi bậc sinh thành luôn ủng hộ mọi điều cậu làm, và giờ đây mất đi cả động lực để nghĩ về tương lai.

Aether đáng lẽ phải rất vui lòng được cùng em gái mình tận hưởng thanh xuân tại cùng một ngôi trường. Nhưng không phải ở một nơi chỉ để học và học. Cậu còn không chắc sẽ trụ ở đây được bao lâu, và nếu bị đuổi thì đấng sinh thành còn lại sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào đây. Aether thực không muốn phải cố gắng làm vừa lòng một ai đó, mà biết sao được, người đó luôn như vậy, luôn kì vọng quá nhiều. Chắc hẳn ông hy vọng rằng với sự trở về của người con trai, một người nối dõi hoàn hảo, cùng sự trợ giúp của cô con gái đã sẵn giỏi giang, đáp ứng đủ sự trông đợi của ông, công ty sẽ ngày một phát đạt. Dù thằng quý tử đây còn chẳng mong mình sẽ trải qua những ngày khô khan bên bàn giấy như thế.

"Xin lỗi, bạn có phải học sinh mới? Tên là Aether?"

Bước tới tự khi nào là một cô gái với mái tóc nâu dài, đầu thắt nơ đỏ trông như tai của một chú thỏ vậy. Cô gái mặc đồng phục trường, tay có băng đô với huy hiệu gì đó, có lẽ là Hội học sinh? Aether, chìm nghỉm giữa đống suy nghĩ ngổn ngang, lúc này như được kéo lên vậy. Cậu không khỏi biết ơn sự có mặt đúng lúc của cô gái lạ.

"Phải, tôi là Aether. Cậu là?"

"Thành viên hội học sinh, cứ gọi mình là Amber nhé! Mình còn là bạn thân của Lumine nên đã nghe qua về bạn, hân hạnh được gặp!" - Amber cười toe, có vẻ là một cô gái dễ gần.

"Ra vậy. Chắc cậu cũng đã giúp em gái tôi nhiều, cảm ơn nhé."

"Không có chi, không có chi. Lumine là một người bạn rấ~t tốt luôn á! Mình được phân công dẫn bạn đi tham quan trước, cũng như làm thủ tục để nhận phòng kí túc xá nên hãy đi theo mình nha!"

Amber vui vẻ đi lên trước dẫn đường, và bằng cách nào đấy đã thành công gây thiện cảm với Aether, khiến cậu bắt đầu có suy nghĩ, rằng hoá ra học sinh ở đây cũng không phải chỉ biết học không. Cô đưa cậu đi qua những dãy phòng học khác nhau, nhanh nhảu giới thiệu về chức năng từng phòng, thậm chí còn thêm cả về lịch sử của trường và một vài thông tin khác mà bộ não Aether còn chưa tiếp nhận được hết. Nhưng dẫu sao thì cô gái này cũng là lựa chọn đồng hành mở đầu hợp lý đấy, cậu trai thầm công nhận.

"Tèn ten, và đây là thư viện 5 sao của trường chúng mình, với đủ loại sách luôn! Quản lý thư viện là chị Lisa siêu thân thiện, luôn có thể gợi ý những tựa sách thú vị phù hợp với tiêu chuẩn của bạn. À... có điều, đừng nhây không trả sách đúng hạn nhé, đ-đáng sợ lắm..."

"Sẽ cẩn thận." - Aether ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy buồn cười trước biểu cảm của cô nàng. Hai người hãy còn đang bàn tán về thư viện rộng lớn thì bỗng có ai đó cất tiếng:

"Ô, Amber đó hả em?"

"Chị Eula!"

Amber ngay tức khắc nhào vào bám lấy vai cô gái tóc xanh cao lớn hơn, khiến cô này có chút bối rối nhưng không có ý gì là muốn đẩy cô nhóc tai thỏ ra.

"Giới thiệu với bạn, đây là chị Eula học năm ba, chị ý ở cùng phòng kí túc với Lumine á!"

"Tôi là anh trai song sinh của Lumine, cảm ơn chị đã chiếu cố em nó."

"Không có gì, con bé đối tốt với tôi nên tôi luôn khắc ghi thời cơ báo thù."

"???"

"Y-Ý chị ấy là đền đáp! Chị Eula thích đùa lắm, haha!"

"Ra vậy."

"Gì chứ... Cơ mà xin lỗi học sinh mới, tôi có thể nhờ Amber đi với tôi một chút không? Có học sinh vừa để cửa mở nên lạc mất một con thỏ, con lông xám ấy."

"A, là Xavier! Em biết chỗ ẻm hay trốn. Bạn học sinh mới ơi, mình xin lỗi nhưng bạn có thể chờ mình ở đây một lúc được không? Chừng mười phút thôi, mình rất rất xin lỗi!" - Amber chắp tay xin lỗi.

"Không sao, thư viện này cũng đẹp. Tôi ở đây ngắm một lúc cũng được."

Aether mỉm cười trấn an. Mắt Amber long lanh với vẻ biết ơn, cô rối rít xin lỗi cậu thêm vài lần nữa rồi cùng Eula chạy vụt đi. Cơ mà việc tìm thỏ cũng đến tay Hội học sinh cơ à, cậu trai tóc vàng thắc mắc, song cũng quyết định gạt đi để bước vào thư viện thăm thú thử xem sao.

Trong này rộng rãi và tràn ngập sách. Độ sáng cũng quá là hoàn hảo để ngồi đọc đi. Tuy nhiên lại không thấy cái người tên Lisa mà Amber nói, chắc có việc đi đâu rồi cũng nên. Thôi thì cũng thoải mái hơn, Aether thật sự không hào hứng lắm với việc phải chào hỏi một đống người. Như trong những bữa tiệc vô vị mà bố từng dắt hai anh em đi, nơi mà ánh mắt mọi người trao nhau như chứa muôn phần sự giả tạo. Và Aether đã rất vui vì Amber hay cả Eula đều không có vẻ gì là như thế, hay ít nhất thì họ đều không dành cho cậu cái nhìn phán xét hay săm soi. Lumine, em gái cậu thực sự đã có những người bạn tuyệt vời đấy nhỉ?

Xoạt.

Loạt xoạt.

Xẹt xẹt.

Và rồi...

Roẹt!

Âm thanh tưởng chừng vụn vặt vang lên giữa không gian lặng như tờ lại đến là nổi bật, thành công thu hút sự chú ý của Aether.

Có người? Nhưng nãy giờ cậu đâu có thấy ai?

Và đó cũng không phải âm thanh lật giấy, là tiếng kéo băng keo? Và cả... xé giấy!?

Ôi trời, đây là thư viện đấy.

Aether không kìm được tò mò, bèn lần theo nguồn gốc của những âm thanh này. Cậu rón rén lướt qua những dãy bàn trống không chẳng ai ngồi, chỉ là tò mò một chút thôi, lẽ nào có thành phần nổi loạn muốn chọc điên người quản lý đáng sợ cả trong mắt Hội học sinh sao?

Cậu mò đến những giá sách cuối cùng, và quả thực tìm thấy một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, khuất sau những thùng các tông chứa sách và hàng đống sách cũ mà thường chắc người ta chẳng thèm để ý. Đúng là một chỗ ngồi lý tưởng cho hành động lén lút, bởi lọt vào tầm mắt nam sinh mới đến của chúng ta là một bờ lưng nhỏ cùng mái tóc vàng, đang lúi húi làm một cái gì đó. Nhìn kĩ hơn thì người này không phải đang phá hoại sách thư viện.

Thứ mà học sinh kia đang động tay động chân... là chính vở của mình.

Aether nhích thêm vài bước để nhìn cho rõ hơn, thì nhận ra người đó đang tỉ mẩn lật từng trang trong vở và nó thì thê thảm vô cùng: trang thì rách nhẹ, trang thì nhàu nát, trang bị xé thành từng mảnh không thể nhìn nổi chữ luôn mất. Và học sinh kia thì đang dùng băng keo cố gắng dán lại. Còn với những trang bị đè màu lem nhem cả khó có thể khôi phục được, người đó sẽ...

Xé toạc ra. Roẹt.

Không biết chuyện gì đang xảy ra với người này?

Đó có phải là...

"Tôi nghe được tiếng bước chân."

Giọng nói cất lên giữa không gian lặng thinh, khiến Aether giật mình. Là giọng nam nhưng khá êm nhẹ, có điều chẳng chứa chút cảm xúc nào, còn là với một người có vẻ như đang gặp vấn đề. Khó hiểu thật đấy. Giữa lúc cậu bối rối không biết nói sao, cậu trai kia lại bình tĩnh nói tiếp.

"Chắc cậu cũng tò mò lắm phải không? Giờ này thường không có người, và có thì chị Lisa cũng sẽ bao dung mà che giấu giúp tôi. Tôi đã tính toán sai."

"Gì chứ... Cậu-"

"Xin đừng hỏi về "vấn đề" của tôi. Ai cũng có "vấn đề" của riêng mình mà, đúng chứ?" - Giọng nam chất vấn, vẫn chọn không quay đầu lại nhìn Aether. Điều này khiến Aether phải tò mò. Tò mò rằng gương mặt cậu ta lúc này trông ra làm sao, đang bày ra biểu cảm gì, hay cũng vô cảm như giọng nói vậy.

Như thể chẳng có "vấn đề" gì đang xảy ra, mặc dù cậu ta đang vật lộn với nó.

Nhưng người lạ nói đúng, ai mà chẳng có cái cần phải giải quyết. Aether cũng không ngoại lệ. Và chọn dính vào rắc rối của một người không quen biết thì nằm ngoài mong muốn của cậu.

"Phải... Xin lỗi-"

"Học sinh mới! Cậu đâu rồi?"

Tiếng Amber vang lên ngoài hành lang, khiến cậu ngạc nhiên với sự thật là tất cả những lặng yên, thanh âm và dòng suy nghĩ đan xen, lộn xộn và đâm xuyên nhau này chỉ xảy ra trong mười phút đồng hồ.

"Học sinh mới à..." - Chàng trai kia lẩm bẩm. - "Này, cậu. Tôi có thể nhờ cậu được không?"

"Chuyện gì?"

Aether cố gắng làm bộ lạnh lùng đáp lại. Là cậu ta đã khước từ sự giúp đỡ mà, mình phải đi ngay thôi. Chỉ là...

Chỉ là, người đó đột nhiên quay lại nhìn cậu.

Chỉ là, đôi mắt với sắc xanh tuyệt đẹp đó, đang nhìn vào cậu, phản chiếu hình bóng cậu. Không tỏ chút nào kì vọng, không đoán biết được trong là nỗi buồn hay niềm vui, chỉ đơn giản là nhìn vào Aether mà thôi. Vậy mà đủ để làm tim cậu hẫng một nhịp.

Chỉ là, mái tóc vàng nhạt màu trông mềm mại quá, làn da thì trắng và bờ môi thật nhỏ.

Chỉ là, cậu tự hỏi mình đang nhìn phải thứ sinh vật kì diệu gì đây, để rồi lần đầu tiên hối hận vì đã mong được nhìn thấy vẻ mặt của một người xa lạ.

"Học sinh mới, Aether ơi! Cậu lạc đâu mất rồi?"

"T-Tới liền!"

Aether nói to, toan chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn không quên nhìn cậu nam sinh kia lần nữa như chờ đợi người này nói nốt. Cậu ta nhận ra sự chú ý của Aether dành cho mình, gương mặt như thấp thoáng vui mừng - hoặc do Aether tưởng tượng ra như thế. Và cũng chẳng muốn ghìm chân cái người vừa khám phá điều, mà theo Aether là có "vấn đề", lâu hơn nữa, người lạ xinh đẹp đưa ngón trỏ lên môi làm dấu "suỵt", nhẹ nhàng nói:

"Xin hãy giữ bí mật giúp tôi." - Và rồi lạnh lùng quay lưng đi.

Aether bước ra từ thư viện, chạm mặt Amber ở ngoài cửa. Cô nhìn cậu, lo lắng hỏi:

"Xin lỗi, mình đi lâu quá phải không? Bé thỏ đó khá nhanh, mình chị Eula không quen nên mình mới... Xin lỗi bạn nhiều lắm!"

"Không sao, không sao. Tôi đi tham quan thư viện thôi mà. Mải xem quá, quên cả thời gian."

"Ra vậy..." - Amber thở phào nhẹ nhõm. - "Giờ mình đi xem tiếp nha? Kí túc xá của trường ở bên kia."

"Ừm, nhờ cậu rồi."

Aether quyến luyến rời đi, dẫu vậy hình bóng nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh ngời sáng đó vẫn ám ảnh trong đầu.

Chết tiệt, muốn tôi không quan tâm thì đừng làm thế, cậu rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro