Chương 11: Người đầu bếp và bóng ma nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé Ming là ai thế?

-À, con bé ma hay lảng vảng quanh nhà trọ ấy mà.

-Kh-khoan, thật đấy à?---Aether ngồi bật dậy, trông mặt cậu khá là hooảg khi nghe thấy em gái mình nói vậy, đơn giản là vì...Aether sợ ma. Cậu sợ ma từ hồi nhỏ rồi, lúc đó cũng vậy, vì nỗi sợ đó mà cậu không thể cứu em gái mình sớm hơn.

-Ừm, bé Ming hình như đã ở nhà trọ này được một thời gian dài rồi, có vẻ như em ấy tới từ dốc Vô Vọng.

-Kh-không phải...dốc Vô Vọng là cái nơi bị mọi người đồn là bị ma ám đó hả...?

-Nó đó.

-Vậy em gặp bé Ming từ hồi nào.

-Kể cho anh nghe nè.

----*Hồi chiều, lúc Aether lên sân thượng*----

Ngay khi cả hai anh em tách nhau ra thì Lumine đi nhanh xuống nhà bếp, vừa buớc xuống là mùi thơm của những món ăn mới được nấu đã xộc vào mũi cô. Nó thơm nức nở,  làm cô nàng không kìm lòng được mà chạy nhanh xuống dưới như một con mèo đói. Đến nơi thì Lumine lại thấy một người đàn ông to lớn, khỏe mạnh, có vẻ như anh ta đang nấu nướng gì đó, thấy vậy cô liền chạy lại.

-Chú đang nấu gì vậy?

-Hả? Ai vậy?

-À, không có gì đâu, cháu chỉ đi xuống nhờ chú chút thôi.

-Đi đi nhóc, hôm nay không rảnh đâu.

-Chú có điều gì phiền lòng hả? Nếu thế để cháu giúp cho.---Nói rồi, cô liền nở một nụ cười nhếch mép đầy tự tin.

-*thở dài* Chuyện là...

Người đầu bếp đó từ từ kể lại chuyện cho Lumine, chẳng qua là hồi trưa anh ta đang nấu ăn trong nhà bếp thì có một cái bóng đen lướt qua, nó đem theo một luồng khí lạnh khiến anh ta rợn người. Nghe kể thôi mà Lumine cũng bắt đầu lạnh từng đợt sóng lưng rồi, người đầu bếp đó nói có thể là một bóng ma, nhưng Lumine lại không tin. Thế nhưng mới vừa nói xong, đến lượt cô lại cảm thấy ớn lạnh, liền quay mặt sang đằng sau thì...

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

-Đừng la lên chứ!

-Chị đến chơi với em đi, ông chú này không chịu chơi gì hết~

-Đ-đến đây, ch-ch-chơi với em s-sao?

-Ừm~Em đợi chị ở dưới nha, byebye~---Nói rồi, con bé liền biến mất vào trong không khí. Ngay lúc đó, Lumine đã nghi là đời này toang rồi, có thể cô không sợ ma, nhưng cực kỳ ghét hoặc thậm chí là sợ mấy cú jumpscare giống trong phim ảnh.

-Thế đấy, nhóc còn muốn tìm ông chú này làm gì nữa? Với tình trạng này thì chú không thể chuyên tâm nấu nướng được.

-...

-Nếu muốn tìm ông bác già này để giúp chuyện gì thì để mốt đi ha.

-Khoan, vậy nếu cháu bảo, cháu giúp được chú, thì ông chú đây có đồng ý giúp cháu không?

-Hả?

Sau một hồi thương lượng với người đầu bếp đó thì Lumine biết được anh ta tên là Yanxiao, làm việc ở đây cũng đã lâu rồi. Điều kiện trao đổi là nếu Lumine làm cho con ma đó không tiếp cận nhà bếp nữa thì cô có thể thoải mái sử dụng nhà bếp mỗi lần đến đây, còn nếu thất bại thì không được xuống nhà bếp nữa. Cô đã đồng ý ngay rồi đi ra ngoài nhà trọ để tìm con ma đấy. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, nhìn lại thời gian cũng đã xế chiều, vậy mà cô vẫn chưa tìm ra, được một lúc sau khi đi đến phía sau nhà trọ, nơi có hàng khước sa lá đỏ đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời bây giờ, thì cô mới thấy được một bóng hình nhỏ bé nhưng trong suốt ở phía xa. Từ từ tiếp cận, Lumine càng cảnh giác hơn, có vẻ như cô bé ma này sẽ không để cô đi dễ dàng. Đúng như Lumine nghĩ, đã qua 30 phút rồi mà cô vẫn còn ngồi chơi bắn bi với cô bé này, 30 phút trôi qua, nhóc con này và Lumine đã chơi bao nhieu trò như "Em bé tập đi"; "Trốn tìm"; "Nhảy dây"; ... Cô tự hỏi là chừng nào sẽ hết đây, cũng có cảm giác khá giống như bộ phim cô mới coi gần đây vậy, không chơi vơi nhỏ thì ai biết được mình sẽ bị gì chứ. Cuối cùng khi đã chơi chán rồi thì cô bé ma này mới giới thiệu bản thân, con bé tên Ming và có vẻ như khá thân thiện, Lumine cũng đã tự giới thiệu bản thân, có vẻ như cũng không khó như cô tưởng, chỉ cần làm cho con be Ming này cảm thây vui vẻ là được. Chơp lây cơ hội, Lumine liền ra đề nghị là mỗi lần cô đến đây sẽ chơi với bé Ming lúc nào cũng được, bao lâu cũng được, nhưng với điều kiện là con bé không được vào nhà bếp làm phiền chú Yanxiao nữa, dĩ nhiên cô bé gật dầu đồng ý cái rụp.

-Sau này em mong chờ được chơi cùng chị lắm đó~Tại chị vừa xinh, vừa tốt lại giỏi nữa, em mong được gặp lại chị đó nha.

-Ừm.

'Còn chị thì không mong được gặp lại em đâu, xin lỗi nhưng chị không thích jumpscare, em mà hù chị là chị thề không bao giờ đến đây nữa đâu;-; Mà có vẻ như anh hai tìm thây Xiao trước mình rôi nhỉ?'

Thế rồi cả hai tạm biệt nhau, Lumine thì chạy đến nhà bếp để báo cáo tình hình cho Yanxiao, sau khi xác nhận lại rồi, anh ta mới để cô sự dụng nhà bếp. Lumine nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc, mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ chỗ cô đang đứng, đến nỗi nó cũng thu hút Yanxiao đến xem cô đang làm gì. Hóa ra cô nàng đang làm một phần Gỏi Mãn Nguyện, Đạu hủ Hạnh nhân thì ăn ngon thật, nhưng đó chỉ là món ăn kèm thôi, nghe qua thì có vẻ như Xiao là một người thích mùi vị thanh đạm và đơn giản, nên Lumine quyết định sẽ làm thêm một phần Gỏi Mãn Nguyện và một phần Trứng chiên Teyvat cho bản thân.

'Mị tính hết rồi, thôi thì cứ để hai người đó nói chuyện đi, biết đâu sau này vớ được thằng anh rể rồi sao:)))'

Đến lúc Xiao và Aether xuống từ sân thượng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết tât cả mọi thứ luôn rồi.

-------------------*Hiện tại*---------------

-À, với lại Yanxiao có xin em công thức của món Gỏi Mãn Nguyện ý, thêm nữa, hình như con bé Ming trong lúc đi khuất thì có hát bài gì ấy...

-Bài gì?

-Cái gi mà đại Hilichurl rồi nhị Hilichurl ấy, không nhớ nữa.

-Haizzzz, nghe xong anh hết muốn ngủ rồi, thôi ngủ ngon nha Lumine.

-Ừm, ngủ ngon, cố ngủ đi, em sẽ nằm thức canh con bé Ming đó cho.

-Thôi, anh xin, đừng nhắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro