Chương 18: Chương Trường Tiêu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì...việc là hum qua nửa đêm nằm khóc như coan điên về vụ của Draken, ai coi anime hay đọc manga Tokyo Revengers ko???🥲 Mà nói thật h mấy bạn chs Genshin mà toxic thì thôi bỏ đi, đúng là tui có bất mãn về phần thưởng kỷ niệm lần này của miHoYo đấy, nhưng đừng chửi chứ? Lỡ game bị gỡ hết thứ chs thì sao??? Bây giờ đó là con game iu thik của mình đấy🙃 Sáng thức dậy vừa nhận đc thông báo về việc rating của Genshin bị tuột dốc, còn về chap 224 tối qua thì mún đốt nhà ông t/g rồi😃Mợt mỏi, giờ đang học luôn nek😑

----------(~ ̄³ ̄)~--------

-Chú nói giúp là giúp với gì ạ?

-À, việc là thôn này sản xuất thịt heo rừng cho thành Mond ấy, mà mấy bữa nay kinh doanh ế ẩm quá. Nên chú muốn nhờ cháu phụ chú nấu vài món ăn để quảng bá ý mà.

-Cháu xin lỗi, nhưng cháu từ chối.

Vừa nghe thấy Draff đề nghị giúp đỡ, Xiangling liền ngay lập tức từ chối.
Lumine cũng khá bất ngờ, tại vì nhìn cô cũng khá tốt, cứ nghĩ là Xiangling sẽ đồng ý luôn không ngần ngại chứ.

-Phụ lòng chú rồi nhưng cháu không thể nhận yêu cầu này được.---Vừa nói vừa cúi mặt xuống một cách lịch sự.

-Nh...nhưng thôn của chú cần cháu không mối làm ăn sẽ không xong mất.

-Cháu thật lòng xin lỗi nhưng lòng tự trọng của cháu không cho phép mình làm vậy.

-V...vậy à...
Xiangling-Exquisite Delicecay. Cô là một đầu bếp và cũng là con gái ruột của chủ quán ăn Vạn Dân Đường khét tiếng với những món ăn ngon, lạ và cũng rất hợp khẩu vị cho mỗi người nữa. Xiangling có một mái tóc ngắn được buộc lên thành hai bím rồi thắt lại với một chiếc nơ đỏ, trông khá giống Panda với màu indigo tối sẫm. Cô có một đôi mắt vàng ánh kim, to tròn trông khá đáng yêu.

Từ lúc ra đời, cô đã tiếp xúc với việc nấu ăn từ rất sớm, sau một thời gian, cha cô đã phát hiện ra Xiangling có một dị bẩm về việc nấu ăn. Mặc cho những thứ cô cho vào rất lạ và trông có vẻ độc hại, nhưng sau khi nếm thử thì nó lại ngon đến bất ngờ. Thật ra thì đầu bếp Mao, cha cô, không hề muốn Xiangling ở lại Vạn Dân Đường mà lại muốn cô đi ngao du để học thêm nhiều công thức mới. Dù không muốn nhưng muốn làm cho cha mình tự hào nên Xiangling đã cầm số Mora cô để dành rồi từ biệt cha mình. Một thời gian sau, một cán bộ ở học viện đã tìm thấy tài năng của Xiangling trong một quán ăn gia đình rồi ngỏ ý mời cô tham gia vào trường.

Những người nào được trường tuyển vào sẽ không cần đóng học phí, mặc dù có ký túc xá, nhưng ở đó thì cô không quen nên Xiangling đã thuê một căn ở một khu chung cư gần đó. Sau đó mỗi tháng thì cô về thăm nhà một lần, cứ mỗi lần vậy là cô lại đem theo cả đống công thức cô tự nghĩ ra.

-Vậy, bọn cháu xin phép ạ.

-À, và cho cháu và Xiangling xin lỗi vì đã săn mấy con lợn rừng nha(・–・;)ゞ

Vừa bước đi được vài bước, Xiangling đã đột ngột quay đầu lại vì một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Trong đó có pha chút mùi thịt với những gia vị trộn lẫn với nhau tạo thành một mùi thơm khó cưỡng.

-*hít* Ưm...Ha
...Mùi gì mà thơm thế?!

-H...hở???

-Tớ hỏi là mùi gì mà thơm vậy?!---Cô vừa nói vừa nắm chặt vai của Lumine lại rồi lắc cô thật mạnh đến nỗi thấy sao trên đầu luôn.

-Y...ý cậu là sao Xiangling?

-*hít* Một mùi gì đó *hít* Cực kỳ thơm ngon đang ở gần đây~

Đi theo hương thơm ngon lành ấy, nó dẫn ba người đến một ngôi nhà nhỏ gần đấy. Hoá ra, nó toả ra từ một căn bếp ngoài trời gần đấy.

-Cho hỏi, ở đây đang nướng thịt ạ?

-À, đúng rồi đó cháu.

-Ồ hô~~Cho cháu hỏi cô dùng gì để nấu thế ạ?

-Chỉ là thịt heo rừng bình thường ở đây với một chút gia vị thôi.

-Cháu nếm thử được chứ?

-Cứ tự nhiên.

Nói xong Xiangling liền cầm một chiếc nĩa lên rồi nếm thử một miếng thịt.

-Ưm~Ngon đó, nhưng hơi thiếu thiếu một chút gì đó, Lumine, cậu thử không?

-Hả? À, ừm.

-Thấy sao?

-Hmmmmm, mình nghĩ giống cậu, cứ thiếu thiếu gì ấy, một vị cay chăng.

-Chính xác!

-Nhưng cô đã cho khá nhiều tiêu rồi m- Ủa, hình như cháu là?

-À, quên giới thiệu, cháu tên Xiangling, đầu bếp chính hiệu của Vạn Dân Đường đây.

-Woa, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp, cô tên Brook, rất vui được gặp cháu. Giờ cháu góp ý cho cô một chút được chứ?

-Tất nhiên ạ.

"Mà nhắc mới nhớ, hình như, mình đã bao giờ nói tên của mình cho cậu ta biết đâu nhỉ?"---Lumine thầm nghĩ.

-Theo cháu thấy thì cô cho nhiều tiêu quá không được đâu, vừa cay vừa mặn nữa.

-Nhưng cô đã làm rất hoàn hảo theo công thức rồi.

-Không phải làm theo công thức lúc nào cũng tốt đâu.

-Cháu muốn cá chứ?

-Ok, luôn!

-Xi...Xiangling?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro