Chương 29: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beidou và Ningguang đã phái hết Thiên Nham Quân và cả Nam Thập Tự để bắt đầu cuộc tìm kiếm cặp song sinh, kết quả là đã tìm thấy họ nằm trên một bãi biển hoang ở Cô Vân Các. Tốn cả một buổi tối để tìm được cả hai, còn có người cứ nghĩ là đã rơi xuống biển rồi chỉ cần vớt xác lên thôi, sau đó thì bị Xiao tẩn cho một trận, từ đó cũng chả ai dám hé nửa lời nói chuyện xui về Aether và Lumine trong suốt chuyến đi.

Khi đưa cả hai về để chữa trị, Aether đã gần như không giữ được mạng, sốt rất cao nhưng cả người thì lạnh ngắt, nhịp đập và hơi thở đều yếu, đã vậy còn bị phơi ngoài trời không biết bao lâu dẫn đến việc nhiệt độ cơ thể bị thay đổi đột ngột, Ningguang đã phải mời bác sĩ tốt nhất và cả Baizhu mới có thể kéo được mạng của Aether về. Lumine thì đỡ hơn chút, cũng nhờ thể chất của cô tốt nên tỉnh dậy trước anh trai mình 1 ngày, nhưng trong lúc còn đang hôn mê, tim của Lumine đã ngừng đập trong 1 cả một phút khiến tất cả đều hoảng hốt. Theo như lời của bác sĩ thì có vẻ như khi rơi xuống biển, Lumine đã che cho Aether cú nổ đó nên có thể tim cô nàng bị ảnh hưởng, huống hồ gì rơi từ độ cao đó xuống biển ai chả nghĩ là mình chết rồi. May mắn thay, cả hai đều giữ lại được tính mạng.

Lumine thì tỉnh dậy trước Aether nhưng vậy thì Ningguang càng lo lắng hơn, mặc dù chỉ mới quen nhau nhưng cô đã biết người em cá tính hơn nhiều so với anh trai, chuyện gì đã làm thì phải làm đến cùng, và đúng như cô đã đoán. Lumine từ từ mở mắt ra với tình trạng ê ẩm từ đầu đến chân, người thì bị băng lại như cái xác ướp, quay ngoắt sang thấy anh trai mình vẫn còn sống cô liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy 30 giây sau, cô đã trưng ra bộ mặt nghiêm trọng hỏi Ningguang.

-Chị Ningguang, tên Fatui đó cùng tiền bối Zhongli đâu?

-Em mới vừa tỉnh dậy, đừng đi gây sự nữa.

-Em không đi gây sự! Em phải nhìn thẳng mặt hắn ta rồi nói chuyện này cho ra lẽ mới được!

-Chuyện này để chị hỏi Fatui sau, em lo nghĩ ngơi trước đi, Beidou cũng đã phải mệt lắm mới kiếm được hai đứa đấy, đừng để tụi chị lo nữa.

-Nhưng chị Ningguang à, em rất cần phải được Childe, lỡ như tiền bối Zhongli bị gì thì sao? Không phải anh ấy rất hay đi chung với hắn ta à?

-...

-Đi mà chị, nói cho em biết hai người đó đang ở đâu đi.

-...Haizzz, thôi được, chị đúng là không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng em có thể tìm ở Ngân Hàng Bắc Quốc.

-Cảm ơn chị!

'Mà...Beidou là ai ấy nhờ? Thấy chị ấy cứ nhắc mãi, thôi kệ đi hỏi sau vậy.'

Vừa dứt lời, Lumine liền nhảy xuống giường rồi khoác lên bộ cánh trắng thường nhật sau đó chạy như bay ra khỏi phòng hồi sức. Ningguang phải thầm cảm thán năng lượng dồi dào của Lumine, mới tỉnh dậy từ cơn mê thôi mà đã chạy nhanh như gió rồi. Phòng hồi sức nằm ở Ngọc Kinh Đài nên sẽ khá xa để đi đến Ngân Hàng Bắc Quốc, nhưng cô vẫn chạy nhanh nhất có thể.

-Haizzz, sao mấy đứa năm nhất năm nay tràn trề năng lượng thế nhỉ?

*Cốc, cốc, cốc*

-Vào đi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền.

-Xiao à, em đến thăm Aether à?

-Ừm, ủa mà, Lumine đâu ạ?

-Em ấy trốn rồi.

-Trong tình trạng thế ư?

-Chị cũng không biết con bé đang nghĩ gì nữa.

Đến nơi, Lumine từ từ áp sát tai lên cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, có vẻ như Childe đang trò chuyện cùng ai đó.

-Hừ, đồng nghiệp? Tôi tưởng đồng nghiệp là phải hợp tác cùng nhau chứ?!

-Đừng so đo quá, dù sao thì anh cũng đã xem nhẹ vấn đề và làm loạn một phen rồi còn gì? Đủ vui vẻ rồi chứ? Rất hợp với tính cách của anh đấy. Ồ, có vẻ như còn có người thứ 4 trong chuyện này nhỉ?~ Đừng núp sau cánh cửa nữa, vào đây đi.

-?!

'Giọng nữ? Ai vậy?'

Lumine đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô đầu tiên là một đàn chị xinh đẹp cùng Childe và Zhongli đứng cạnh. Từ từ bước đến, cô lại càng cảnh giác hơn, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, chính xác hơn là nó gượng gạo sẵn rồi.

-Ai đây?

-Lumine? Tôi tưởng cô còn đang hôn mê, lần cuối chúng ta gặp nhau là lần cảng Liyue suýt bị xóa khỏi bản đồ Teyvat nhỉ?

-Bỏ chuyện tôi còn hôn mê hay không qua một bên đi, anh có nhiều điều cần phải giải thích lắm đó, Childe. Với lại tại sao anh có thể nói chuyện đó một cách dửng dưng thế chứ?

-Haha...thì đúng là khúc trở mặt lần cuối có hơi tệ thật, nhưng trước đó thì hợp tác cũng vui vẻ mà, tôi sẽ không vì chuyện thua cuộc mà lấy nó làm ân oán cá nhân đâu, ngược lại, tôi còn bị tiền bối Zhongli và cô ả này đây lừa cho một vố đau đây này.

-Hả...?

-...

-Tám chuyện nhiêu đó đủ rồi, theo như khế ước, tôi đến đây để lấy Gnosis của anh đây, tiền bối Morax.

-Hả??!!

-Có vẻ như cả hai chúng ta đã bị lừa rồi nhỉ?

-Nh-như thế này là sao...? Tiền bối Zhongli và người này đã hợp tác với nhau ngay từ đầu sao?

-Signora, theo như khế ước, đây là Gnosis của tôi.

-Zhongli...không...Morax, chuyện này là sao? Khế ước gì chứ? Cú plot twist này thì hay thật, nhưng tại sao anh lại đưa Gnosis cho cô ta chứ? Còn cô nữa, thì ra là La Signora.

-Chúng ta có quen nhau sao? Đúng là nhìn có quen mắt thật.

-Anh trai tôi từng gặp cô rồi.

-À, thằng nhóc đi cùng với Barbatos.

-Khoan, nói thế thì, cô đã biết việc Zhongli là Morax rồi sao?! Thế chỉ có tôi là người bị lừa thôi à?

-Tôi cũng bị lừa đó, giải thích đi chứ tiền bối, chuyện này là sao?

-Chỉ là một khế ước giữa tôi và Tsaritsa thôi.

-Khế ước thì cũng phải có chừng mực chứ, thứ gì đủ quan trọng để đổi lấy một Gnosis chứ? Hồi trước quên hỏi nữa, anh ở đây thì người đang nằm ở phòng hồi sức ở Ngọc Kinh Đài là ai thế?

-Một người quen của tôi thôi.

-Nói đủ chưa? Giờ anh giải thích đi, tính lừa tôi nữa à?

-...Như mọi người đã biết, tôi là Morax, nhưng ngoài là Morax ra, tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi, trong một lần đang dạo quanh Liyue, tôi nghe thấy một người nói với cấp dưới của mình là: "Cậu còn quá nhỏ để gánh vác những trọng trách này, hãy để khi cậu trưởng thành hơn đi." Tôi đứng đó giữa đám đông, hỏi bản thân rằng mình đã đủ trưởng thành chưa? Đã đủ kinh nghiệm trong cuộc sống để gánh vác trách nhiệm đứng đầu một quốc gia hay chưa?

-Morax...

-...

-Cảng Liyue, nơi mà tôi yêu quý, đã sẵn sàng để bước sang một thời đại mới hay chưa? Đã sẵn sàng không phụ thuộc vào người đứng đầu nữa hay không? Vì vậy nên tôi đã thử giả chết để xem người dân phản ứng ra sao. Một vở kịch hoành tráng với Childe, Fatui, Thất Tinh trên sân khấu là Liyue và tất nhiên nhân vật chính của vở kịch này sẽ là em và Aether.

-Chưa chết. Thế...câu trả lời có làm anh hài lòng hay không? Và nếu anh đã lên một kế hoạch quy mô lớn đến như vậy thì hẳn đã chuẩn bị một kế hoạch cho việc nếu như Liyue hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ của Teyvat chứ nhỉ?

-Đúng là vậy, đó là lí do tôi giữ Gnosis đến tận bây giờ.

-Thế nếu như Liyue sẽ đến bờ diệt vong thì tiền bối sẽ đột nhiên xuất hiện và đặt mọi thứ về lại quy củ của nó? 

-Ừm, nhưng giờ tôi cũng đã có câu trả lời thích đáng cho mình rồi.

-Giống như một đứa trẻ mất cha mẹ sẽ trưởng thành hơn, Liyue cũng sẽ phát triển hơn sau khi nghe tin không còn người đứng đầu nào ở đây nữa.

-Kết quả khiến tôi khá bất ngờ, một buổi diễn xuất sắc.

-Thế là anh chỉ lợi dụng chúng tôi thôi sao?

-Kẻ cắp gặp bà già à? Tưởng mình lừa người ta hóa ra lại bị người ta lừa, ha, cũng vừa lòng tôi lắm.

-Im đi.

-Trong thời gian làm Zhongli, tôi cũng học được khá nhiều thứ, từ mọi người ở xung quanh mình và trên trường học nữa, nhưng lần này tôi cũng phải bái phục Thất Tinh Liyue, tôi tưởng họ sẽ chẳng làm gì hơn những người bằng hữu của tôi, ai dè đâu họ đã lợi dụng lúc "tôi" đang nằm dưỡng thương thì đã hoàn toàn nắm quyền ở Liyue.

-Cá đó...nghe chả tốt lành gì hết;-;

-Ha...Kết quả này làm tôi rất hài lòng, cứ ngỡ là Thất Tinh và những người dân ở Liyue vẫn sẽ mãi dựa vào người đứng đầu của quốc gia để sống sót, nhưng không ngờ là tất cả đều dốc hết sức mình để bảo vệ nơi này. Đây là món quà tốt nhất cho tôi sau khi từ chức rồi.

-Anh tính từ chức á?!

-Này, thế còn tôi thì sao? Anh căn bản đã lợi dụng hết tất cả chúng tôi chỉ để chứng minh cho cái lời nói nhảm nhí đó của ông chú lao công vô danh nào đó sao?

-Thôi, dù gì thì anh cũng đóng góp công lao không nhỏ mà, nếu không có anh làm loạn thì Thất Tinh Liyue và mấy người ở Tuyệt Vân Gián sẽ không cùng nhau hợp sức để đánh bại Osial, không như thế thì làm sao Liyue có thể trở thành một viên kim cương như bây giờ  chứ?

-Cô đang nói móc tôi đấy à? Cô ở bên phe nào thế?

-Thôi ngưng dùm em đi mấy anh chị ơi, Childe cả anh và 2 anh em chúng tôi đều bị lừa nên thôi bỏ qua đi.

-Bỏ qua được thì hay rồi, xuyên suốt cả thời gian này, anh em mấy người căn bản đã trở thành người hùng của Liyue, trong khi lần sau đi đâu tôi cũng sẽ bị nói là "kẻ phá hoại hòa bình".

-Vẫn sẽ có người mê anh đó, tin tôi đi, hơn chục nghìn người là đằng khác. Không biết núp ở đây mấy người đó có biết không ta?

-Ừ thì có thể là vậy, nhưng nếu giờ đã cùng hội cùng thuyền rồi thì ít nhất còn có tôi và anh trai tôi nói chuyện với anh. Chủ yếu là vì thương hại:)))

-Tch, nhớ mặt tôi đó.

-Được rồi, bây giờ đã có Gnosis thì chúng ta mau quay về lại cung điện Zapolyarny để báo cáo cho cô ấy nào.

-Ugh...biết rồi, tôi sẽ đến sau, tôi cũng chả thích ngồi cùng thuyền với cô tí nào.

-Chưa tính sổ anh việc gọi tôi là "cô ả" đâu.

-Bộ không đúng à?

-Chậc, cứ làm những gì anh muốn đi.

-Hừ.

Nói rồi cả Signora và Childe đều rời khỏi Ngân Hàng Bắc Quốc, trước khi ra khỏi cửa, Childe còn dành cho Zhongli một cái liếc mắt lạnh nhạt, khiến anh không khỏi khá bận lòng. Lumine đã tinh mắt thấy được chuyện đó, nhưng cô cũng chả muốn nói gì nhiều.

-Tiền bối này...vậy rốt cuộc thứ gì có thể khiến anh đổi Gnosis vậy, khế ước là phải có điều kiện công bằng mà đúng chứ? 

-Theo lý mà nói, thì đúng là không có gì đổi được 1 Gnosis cả.

-Vậy-

-Tôi cũng đã nói là sẽ tuân theo mọi khế ước và nếu như điều kiện trao đổi không hợp lý thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Thứ tôi ký với Tsaritsa là khế ước để kết thúc mọi khế ước khác, còn thứ gì để đổi lấy nó, tôi tin là cả em và Aether sẽ trả lời được trong những chuyến hành trình tiếp theo.

-...

Sau khi nói lời từ biệt, Zhongli nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình Lumine vẫn còn bơ vơ chưa hiểu chuyện gì, rốt cuộc chuyện là sao cô vẫn chưa bắt kịp được lắm. Đến Liyue, bị kéo vào việc xung đột nội bộ trong quốc gia của người ta, đánh nhau với bằng hữu cũ của Morax, Gnosis của Morax bị lấy đi.

'Đau đầu quá mà, nhưng chuyện đó giờ xong rồi, bây giờ...Childe và Zhongli sẽ như thế nào mới làm mình thắc mắc.'

Bỗng nhiên điện thoại cô reng lên, là một cuộc gọi từ bên "Vực Sâu" và một thông báo mới, cô hoàn toàn quên mất, hôm nay là ngày tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên. Vừa nhớ ra chuyện đó, cô nhanh chóng bắt mắt rồi chạy về Ngọc Kinh Đài.

-Alo?

[Tiểu thư, những gì người dặn chúng tôi đã tìm hiểu xong rồi.]

-Ừm, đã đến lúc dùng bức tượng đó rồi nhỉ?

[Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, thế mục tiêu tiếp theo là ai ạ?]

-Andrius.---Lumine không do dự trả lời.


----------(~ ̄³ ̄)~--------
Banner Xiao + Banner thường:


Đủ hiểu hen:')

Nếu như toy ra đc daddy Zhongli thì Tartali bình an vô sự, ko thì sẽ ngược lên ngược xuống tinh thần và chuyển sang viết NOTP (Chilumi) :D Nhưng ko sao, vẫn HE nha:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro