Ngoại truyện #5: Chương Tiểu Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chắc là khác nhất trong tất cả nhiệm vụ nhân vật trong game, tại vì...
Nó dài quá;-; Lười:))) Nên không viết:) Mn thông cảm nhen:3

----------(~ ̄³ ̄)~--------
Lại là một ngày đẹp trời và cặp song sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành hết các uỷ thác và nhiệm vụ mà đội kỵ sĩ đưa ra rồi, nên cả hai người quyết định sẽ đi đổi gió một hôm. Lumine đề nghị là qua Liyue một chuyến để được mở mang tầm mắt, còn Aether cảm thấy nơi đó khá xa nên đưa ra ý kiến là thử tham quan Lang Lãnh. Mới nghe xong mà Lumine đã muốn bật ngửa ra rồi, bởi cô thừa biết Lang Lãnh như thế nào, dù gì thì tổ chức cũng từng vào đó vài lần rồi, còn để làm gì thì chỉ có cô mới biết.
-Em có nghe lầm không đó?! Lang Lãnh á??? Anh biết chỗ đó như thế nào không vậy?
-Nghe bảo khung cảnh đẹp, với không khí trong lành(• ▽ •;)
-Đúng là vậy thật, nhưng cái tên của khu rừng đó nghe là đủ hiểu rồi anh còn muốn đi vào đấy?
-Ý em là..."Lang" ở đây là sói hả?
-Chứ còn gì nữa?!
-Ủa, anh tưởng người ta nói chơi cho vui thôi. Mà kệ đi, sói thường đi săn vào ban đêm mà, tụi mình đi đến gần chiều rồi về.
-What?! Giỡn đấy à?
-Đi~ Nha, em gái dễ thương, tài năng, hiền dịu của anh~
-(//////) Mệt anh ghê, thôi được, nhưng tụi mình phải về sớm đó.
-Yay! Lumine là nhất!---Nói xong anh liền ôm chầm lấy cô, đúng là tình cảm hai anh em này làm mọi người thấy ghen tị mà.
Sáng đó, cả hai người xuất phát đến Lang Lãnh cùng chiếc giỏ picnic cói nâu. Lumine mặc một bồ đồ khá thoải mái với chiếc áo tím lavender cùng váy dài màu xanh lục, trên cổ còn có một chiếc vòng cổ hình trái tim, chân thì đeo một đôi xăng đan đơn giản nhưng đẹp mắt. Aether thì chỉ đơn giản là một cái áo sơ mi trắng, jacket xanh đậm và một cặp quần jeans cùng với đôi sneakers đen.
-Em cứ đeo chiếc kẹp tóc đó mãi thế? Để anh mua cái mới cho.
-Thôi khỏi cần, cái này là được rồi. Ah!
-Hở?!---Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Lumine và Aether quay đầu lại, hoá ra là chỉ có vài con Slime thôi chứ chả có gì. Sẽ chả có gì nếu như không có một con Slime cực lớn nữa xuất hiện, mà trong người lại không mang vũ khí gì, cả hai chỉ còn cách là chạy. Chưa kịp nhấc chân lên thì đã có một thiếu niên ra chặng đánh lũ Slime lại, cây trọng kiếm vung nhanh như chớp cùng những đòn đánh giáng xuống như lôi đã đuổi mấy con Slime đó đi.
-C...cảm ơn bạn nhiều.
-Không có gì, bạn cùng lớp, phải giúp đỡ nhau.
-Hể? Cùng lớp?
Người cứu Lumine và Aether là một thiếu niên trông bằng tuổi họ với mái tóc bạc dài ngang lưng, khá rối nhưng nhìn lại bắt mắt đến lạ. Cậu có một đôi mắt to tròn, màu đỏ ngầu, không kém phần sắc bén như một chú soi con. Mặc bộ đồng phục quen thuộc với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt sọc kẻ ca-rô đỏ đậm cùng chiếc quần với hoạ tiết tương tự. Trên đó còn có những vết nhơ, chắc do dính bùn đất.
-Tôi tên Razor, sống ở đây, cùng đàn sói.
-Cậu nói cậu sống cùng đàn sói sao??? Hư cấu(((;ꏿ_ꏿ;)))
-Bữa trước, có nghe thông báo học sinh mới, nhưng lúc đó Razor đang phải phụ việc ở đây, không lên lớp được.
-Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 giây, cậu bảo cậu sống ở đây cùng với đàn sói, vậy ai đóng học phí cho cậu?
-Chị Lisa, người tốt, đề nghị hiệu trưởng cho Razor gia nhập.
-À, hoá ra là Lisa à.
-Chị ấy, bảo Razor có tài năng cùng sức mạnh.
-Ra dáng Lisa quá nhỉ? Em nghĩ sao?
-Y chang(ー_ー;)
-Mà, cậu chưa thấy tụi tớ bao giờ mà, sao biết là học sinh mới? Lỡ lừa đảo rồi sao?
-Có mùi.
-Mùi???---Lumine tỏ vẻ hoang mang.
-Hai người, có mùi của, đội kỵ sĩ.
-Rồi, hiểu vì sao Lisa đề cử cho Razor luôn.
-Nghe nói trong lớp mình có một người được mệnh danh là "Wolf boy", là cậu đó hả?
-Mọi người thường gọi Razor như thế.
-Thảo nào dễ thương thế(。・ω・。)ノ♡
-Lumine, giữ lại.
-Em biết rồi(´ . .̫ . ')
-Mùi hương toả ra, có vẻ mạnh hơn, so với cô bé ấy, màu đỏ, rất nóng.
-Màu đỏ? Rất nóng?
-Ở đây không an toàn, nên đi về, Razor ở lại.
-Vậy cảm ơn cậu về chuyện lũ Slime nha.
-Không có gì, cẩn thận.
-Ừm, vậy gặp cậu ở lớp nhé.
-Tạm biệt, nói với cô bé màu đỏ, tôi đợi ở chỗ cũ.
Chào tạm biệt Razor xong,   Aether có thắc mắc, rốt cuộc cô bé màu đỏ, rất nóng ấy là ai?
-Anh đang nghĩ về người mà Razor nhắc tới đúng chứ?
-Ừm, màu đỏ, rất nóng...Ah! Không lẽ là Amber?
-Có thể lắm chứ. Ah, hình như tụi mình quên giới thiệu tên cho Razor biết rồi nhỉ?
-Ây cha, thôi kệ, để lần sau lên lớp nói chuyện vậy.
Vừa đi vừa nói chuyện, cả hai trông rất vui vẻ, nhưng vui chưa được bao lâu thì nụ cười liền dập tắt ngay, ngây người ra một hồi lâu, Aether mới phát hiện ra, cả hai bị lạc đường rồi.
-Này, mình, bị lạc rồi à?
-Đừng nhìn anh, em có bản đồ mà;-;
-Nhưng đây là bản đồ giấy, anh có điện thoại mà;-;
-Điện thoại hết pin;-;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-TRỜI ƠI, SAO VẬY HẢ????!!!!! HÔM QUA ĐÃ NÓI ANH CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HẾT RỒI MÀ???!!!
-VẬY CÒN EM? SAO HÔM QUA KHÔNG TẢI GOOGLE MAP VỀ?!
-( ❛ ꁞ ❛ ; )
'Mắc để hình OTP với tải mấy thứ để coi phim đọc truyện rồi, còn dữ liệu đâu anh ơi~'
-Haizzzz, vậy giờ sao, không lẽ đợi đến khi có ai đó tìm ra à?
-Lang Lãnh là nơi có ít người ra vào nhất trong Mondstadt, anh nghĩ có ai không? Cho dù mình có đợi đến mai, Razor thì ít nhất cũng phải tối khuya mới tìm thấy tụi mình, mà lúc đó chắc bị đàn sói mần thịt hết rồi.
-Nè, hai đứa nhóc kia!
-Aaaaahhhhh!!!!
-Đừng la lên như vậy, khó nghe lắm!
-Ông...ông là ai vậy ạ?
-Ta? Ta là Boreus, trưởng tộc sói ở đây.
'Sói mà có trưởng tộc là con người???'
-Ta thu nhận chúng.
'Adu ổng đọc được suy nghĩ của mình à???'
-Ta có nghe Razor nói về hai nhóc rồi, có vẻ như là bạn cùng lớp nhỉ?
-À, và ông là người đã nuôi Razor ạ?
-Ừm, chứ để bọn kia chăm là giờ thằng bé không còn nữa rồi.
-Haha, đúng thật(• ▽ •;)
-Vậy, hai nhóc bị lạc đúng chứ?
-À, v-vâng ạ.
-Nếu là Lupical của Razor thì được.
-Lupical?
-Một cách gọi những người thân thiết hoặc chung đàn của tộc sói chúng ta.
-Tụi cháu chỉ mới gặp nhau thôi mà?
-Có thể là vậy *nói nhỏ* Nhưng lúc trước thì không hề đâu.
-Ông nói sao cơ?
-Không có gì, nào đi theo ta nếu muốn ra khỏi đây.
-À, vâng, đi nào Lumine.
-Nãy giờ hai người nói gì em không hiểu luôn ý.
Thế là buổi đi chơi hôm đó kết thúc với việc hai người bị lạc và được trưởng tộc sói dắt ra, nghe xàm nhỉ? Trên đường đi, vì Boreus đói nên cả ba đã nán lại ăn hết giỏ picnic ấy.
-Vậy rốt cuộc cô gái màu đỏ, rất nóng đó là ai?
-Ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro