Ngoại truyện #7: Chương Kình Thiên (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine đành phải miễn cưỡng dắt Teucer đi đến Cửa Biển Thanh Hư để tìm Childe mặc dù 2 người mới gặp nhau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ trước. Không phải là cô không cảm thấy tội lỗi vì chia cắt 2 anh em nhà họ hay gì mà lí do chính là bởi vì cô chẳng muốn gặp hắn tí nào. Tất nhiên Lumine cũng lường trước được việc người bên Snezhnaya có cái tôi rất lớn, và khi họ bị lừa sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho người khác như vậy, nhưng cô nàng cũng cố chấp nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao với 2 người đó, có lẽ cô nghĩ sai rồi. Vừa dẫn Teucer đến ga tàu, cô vẫn còn đang lạc trong suy nghĩ của mình khiến cậu bé không khỏi cảm thấy khá khó xử vì vcô chị ngồi bên cạnh cứ im thin thít, chỉ khi đến nơi Lumine mới chịu thốt ra một câu.

-A, đến rồi, xuống thôi Teucer.

-D-dạ.

Hai người cứ đi theo một con đường vô định một hồi lâu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía xa, tiến gần lại thì thấy Childe cùng 3 tên Đạo Bảo Đoàn đang đứng nói chuyện gì đó.

-Childe? Cùng Đạo Bảo Đoàn, sao trông đáng nghi vậy nè? Teucer, em đừng rời xa ch-

Teucer? Teucer?!---Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đã chạy đến phía anh trai mình khiến Lumine tá hỏa chạy đến bắt lại nhưng không kịp.

-Tụi mày biết tao đến đây để làm gì mà đúng không?

-Khẩu khí lớn đó, muốn gia nhập thì nói đại đi, còn dám bắt tụi tao đoán? Bọn tao không hoan nghênh những công tử nhà giàu ra vẻ ăn chơi như mày đâu.

-Haha, trí tưởng tưởng không tệ đâu. Với danh nghĩa của Tsaritsa, tao đến để-

-Anh trai!

-Hể?

'Ah- Không kịp rồi.'---Cô chỉ biết chạy chậm lại rồi thản nhiên đi đến chỗ 5 người họ với bàn tay vẫn còn để trên trán.

-Anh đang bán đồ chơi cho họ sao? Quao, từ lâu em đã muốn xem anh làm việc rồi!

-...Tôi đến để...bán đồ chơi ở Snezhnaya cho mấy người đó!

'Teucer...Em hại anh rồi!!!!'

Lumine chỉ biết đứng đó, khoanh hai tay lại rồi giở bộ mặt poker face ra, chứ thật sự thì cô cũng chả biết phải phản ứng ra sao nữa.

'Cố lên! Mình phải giữ được cái mặt poker face cho đến khi vụ này kết thúc mới được, không được cười, không được cười, không được cười. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!'

-Oai thế...---Lumine chỉ biết miễn cưỡng cười rồi thốt ra một câu y chang một đứa con nít nhưng với tông giọng của một bà lão 70 tuổi.

-Sao tao có cảm giác đang bị xem thường thế nhờ...?---Một tên Đạo Bảo Đoàn nói nhỏ với đồng bọn.

-Ch-cho nên, mấy người có mua không? Món này được sản xuất từ Snezhnaya, 3 tháng trước, giá là...ờm...600 ngàn mora, thanh toán một lần.

-Đ-đồ chơi gì? Bán nhiêu tiền cơ??? Mày muốn dùng số tiền đó để chữa não à? Hahahahaha!

-Đó! Chị thấy chưa mấy người bán đồ chơi luôn mang lại nụ cười cho người khác vậy đó! Hihihihi.

-Ừm...Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nhỉ? Haha...

'Má...Teucer, em không những làm hắn mất mặt mà chị còn cảm thấy quê theo nè...'

-Tôi nói một lần nữa, đồ chơi của Snezhnaya, 3 tháng trước, 600 ngàn mora, thanh toán MỘT LẦN.

-Haha...mày đó, kể cùng một câu chuyện cười lần thứ hai thì không buồn cười nữa đâu, hay đến đây để bị tẩn cho một trận?

-Hay vầy đi, tôi sẽ gia nhập Đạo Bảo Đoàn, nể tình là đồng đội, 3 người sẽ trả tiền cho tôi chứ?

-Sao càng nói nghe càng nhảm vầy? Muốn gia nhập? Thử xem mày có xứng đáng không đã, một mình mày thử đánh 3 đứa tụi tao coi.

-Hừ, vậy xem ra cần các vị "tiền bối" này chỉ giáo thêm rồi.

Childe chỉ cười nhếch mép rồi một mình đánh tay không với ba tên Đạo Bảo Đoàn cho đến khi chúng thấm mệt, Lumine cũng hiểu hắn đang nghĩ gì khi quyết định đánh nhau tay không với bọn chúng nên cô nhanh nhẹn lấy điện thoại ra rồi ngồi chơi cùng Teucer để đánh lạc hướng cậu nhóc khỏi trận tỉ thí. Sau hơn 20 phút thì cuối cùng chúng cũng từ bỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi ướt hết cả lưng áo.

-Ha...ha...Mày...m-

-Tôi sao cơ? Biểu hiện của tôi không tệ đúng không?

-Đại ca...giờ sao đây? Nó không hề bình thường chút nào...

-A- Ahaha, anh chờ tụi em chút nha...hehe...

'Anh ta còn chưa thèm dùng đến 20% năng lực thực sự nữa, lũ này dúng là không biết tự lượng sức mình mà.'

-Wow, đúng là kinh nghiệm từ người đã từng giao đấu với Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui.

'Lại nữa, ai đang lén lút nhìn mình vậy?'

-Này tụi bây, thấy có gì đó bất thường không?

-Gia nhập gì chứ? Với trình độ thế này chắc đánh được hơn 100 người như chúng ta đó...

-Nè đại ca...có khi nào tụi mình...mới chính là người bị cướp không?

-Mấy người đang thì thầm to nhỏ gì đấy?

-À, anh chờ tụi em thêm chút nữa đi ạ!

-Chị ơi ba người đó đang thảo luận xem có nên mua không ấy ạ?

-Hihi, đúng là đang thảo luận về "món đồ chơi" đó, nhưng họ chắc chắn sẽ mua, tin chị.

Ba tên Đạo Bảo Đoàn tụm lại tiếp tục bàn tán, cuối cùng chúng cũng hiểu được. "Đến từ Snezhnaya, 3 tháng trước, 600 ngàn mora"; hóa ra tên đại ca của chúng đã mượn của ngân hàng Bắc Quốc 600 ngàn mora từ 3 tháng trước, đến giờ vẫn chưa trả. Vừa nhận ra điều đó, chúng đã nhanh chóng quay lại thương lượng cùng Childe rằng sẽ gửi trả tiền cho "món đồ chơi" đó trong thời gian ngắn nhất, nếu không chắc chắn sẽ bị "thanh toán".

-Nói thế sớm hơn không phải được rồi sao? Thế tôi gia nhập được chứ?

-Á! À không, ờm...công tử đây không cần phải gia nhập tổ chức hèn mọn này đâu ạ!

-Hể?~ Không phải chứ, tôi đã cố gắng hết sức rồi đó, không phải bài kiểm tra này có hơi gắt sao?

'Nói dối không chớp mắt...'

-Không không! Cỡ như công tử là phải tỉ thí với...ờm...À! Morax mới hợp!

-...

'Bọn ngu này!!!'---Vừa gào thét trong lòng, đuôi mắt của Lumine bắt đầu giật giật. Tính đi lại ngăn Childe không làm gì ngu ngốc trước mặt Teucer thì hắn đã nắm cổ áo của tên Đạo Bảo Đoàn vừa nói khi nãy rồi nói nhỏ.

-Nếu còn nhắc đến cái tên đó trước mặt tao thì tao sẽ chém chết mày, hiểu rõ?

-V-vâng ạ!

May mà chiều cao của Childe đã che khuất cả hai, nếu không chắc sẽ dọa Teucer ngất luôn rồi, cũng vì giọng nói nhỏ mà cậu nhóc không nghe thấy được.

-Thế thì giao dịch vui vẻ, nếu thuận lợi hợp tác từ trước không phải tốt hơn rồi sao?

-Đúng đúng! Công tử nói đúng lắm, số tiền tụi em sẽ gửi sau, vậy nhé, cảm ơn đã chiếu cố ạ!

Vừa nói xong, bọn chúng đã vắt chân lên cổ mà chạy, không ngoái đầu lại, còn Childe thì vẫn cười tươi với một đôi mắt không thể nào đáng sợ hơn được nữa.

-Mấy người đó đã mua đồ chơi rồi hả anh?---Khi thấy ba tên Đạo Bảo Đoàn chạy té khói, Teucer liền nắm một góc áo của Childe rồi hỏi anh.

-Ừm, đúng vậy đó, nhưng mà mấy người đó nhắc đến một cái tên rất đáng ghét nên anh nhắc nhở bọn họ chút thôi.

-Tên ai thế anh?

-Cứ cho là người đó rất tệ đi.

'Ừm, rất "tệ".'

-Nhưng mà anh ngầu thật đó, đến tận 600 ngàn mora mà cũng bán được.

-Tất nhiên, anh em là giỏi nhất đúng không nè?

-Hihi, đúng rồi! Anh hai em là người bán đồ chơi giỏi nhất Snezhnaya mà!

-Hai anh em vui nhỉ, còn Teucer, bây giờ em gặp được Childe rồi thì mình cùng về thôi để anh trai em còn làm việc nữa.

Đang tính dắt Teucer đi thì một Fatui liền đi đến chỗ của 3 người, Lumine và Childe thầm nghĩ thật không đúng lúc gì cả.

-Đại nhân Childe, một đám người mới vừa-

-E hèm, đ-đại nhân gì ở đây chứ? C-cứ gọi tôi là Childe thôi...Với lại nhỏ giọng xuống, không thấy tôi đang giới thiệu một vài sản phẩm mới cho khách hàng à?---Anh gượng cười.

-Hể? A-à, mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, một đám người mới vừa đến Liyue và chúng tôi cần làm phiền đại nhân đến nói vài lời với bọn họ.

-Ugh, bắt buộc hả? Đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp...

-Đây đã là luật lệ của Fatui qua nhiều năm, mỗi thành viên mới đều phải được nghe lí tưởng của Tsaritsa qua lời nói của một Quan Chấp Hành, họ đều đang chờ ngài ở phía Nam Thần Luật Quan.

-Không có ai khác đi được à?

-Hiện giờ thì ngài là Quan Chấp Hành duy nhất có mặt ở Liyue ạ.

'Con ả Signora đó nhanh chân thật, mới 2 ngày thôi mà đã đi khỏi Liyue rồi.'

-Anh phải đi làm việc nữa ạ?

-Ừm, có một nhóm người mới từ Snezhnaya đến, anh phải hướng dẫn họ.

-Oai ghê! Ra dáng đàn anh dễ sợ, lớn lên em cũng muốn được như vậy! Em đi theo nghe được chứ?

-A...Về chuyện đó...chắc không được rồi, dù gì thì đây cũng chỉ là làm ăn, em đi theo nghe chắc không hiểu được gì đâu, em vẫn còn nhỏ lắm, huống hồ gì đó toàn những chuyện chán chường thôi.

-Đúng đó, hay em theo chị đi, rồi mình cùng đi ăn những món ngon rồi mua đồ chơi tiếp ha.

-Nhưng...nhưng mà...em thích đi với anh hơn...

-Thôi, ngoan nào Teucer, anh cần phải đi ngay bây giờ, anh sẽ về nhanh thôi, không sao đâu.

-Tin tưởng anh trai em đi Teucer.---Lumine đi đến rồi đặt hai tay mình lên vai cậu. Phải nói là cái câu cô vừa thốt ra là hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu. Tất nhiên, ai lại đi tin một Fatui chứ, nhất là khi người đó còn là một Quan Chấp Hành nữa chứ.

'Hẳn công việc đó nhọc lắm nhờ? Nhưng mình nghĩ che đậy nó cực hơn ấy, công nhận anh ta cũng quan tâm gia đình mình thật. Quan trọng là giữ được bí mật này trong bao lâu...

Khoan, nếu vậy thì lúc đầu sao ổng không nói với Teucer rằng mình là một Fatui luôn đi???'

-Giờ mình đi đâu đây nhỉ Teucer?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-TEUCER?! Em đâu rồi???!!!

Mãi lo nghĩ ngợi, Lumine đã lạc mất Teucer từ lúc nào không hay, chẳng cần đoán cũng biết Teucer đã đi đến chỗ anh trai mình, mấu chốt là...

-Nãy nói gặp mặt ở đâu ấy nhờ? Ở Thần Luật Quan thì mình nhớ, nhưng là ở phía nào?

Sau một hồi hoảng loạn thì cô cuối cùng cũng nhớ ra là ở phía Nam, Lumine liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ hai anh em nhà đó rồi thở hổn hển ngay khi thấy một đám Fatui tụm lại cùng một cậu nhóc chỉ đứng nhìn đằng xa. Cô liền đi chậm lại rồi nói nhỏ với bộ mặt nghiêm trọng.

-Sao em lại chạy đi như thế hả? Có biết chị lo lắm không?

-Suỵt, anh em sắp phát biểu rồi.

'Để chị chống mắt lên xem hắn ta nói gì?'

Quay về phía Childe và các "nhân viên", lúc này anh rất ra dáng là một "đàn anh" thực thụ. Khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt xanh không một tia sáng như đáy đại dương kia thật sự khá đáng sợ nếu chỉ nhìn thoáng qua. Lumine không khỏi bất ngờ vì đã thấy được một mặt khác của Childe, một bộ mặt nghiêm túc, chững chạc và đáng sợ, ít nhất thì khi bạn có cấp trên là như thế này. Nhưng chưa giữ được dáng vẻ oai phong đó bao lâu thì...

-Từ ngày này trở đi, các người sẽ phục tùng cho lí tưởng của Tsaritsa, tôn vinh và trung thành với lời tuyên thệ của cô ấy và mang vinh danh đến cho Snezhnaya, hãy càng quét vùng đất này như những cơn gió lạnh của phương Bắc và hãy làm cho kẻ địch lạnh sống lưng khi vừa mới chạm mắt của các người. Tsaritasa, cô ấy muốn sự trung thành, máu lạnh và tỉ mỉ, mặc dù các thử thách trước mắt có thể khó khăn, tất cả mấy người phải vượt qua cho bằng được. Kẻ địch giống như-

Đang diễn thuyết rất hăng say và quyết liệt, ánh mắt của Childe lại vô tình lướt sang hướng của một cậu bé và một cô nàng đang băng bó đầy mình, khiến anh ngập ngừng một lát rồi lại dõng dạc nói tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Ừm...giống như...diều và trống lục lạc!---Nói xong câu này Lumine liền bụm miệng lại ngăn không cho miệng bật cười ra tiếng, Childe thì cảm giác như bây giờ muốn chui đầu vào một cái lỗ nào đó ngay lập tức còn Teucer thì vẫn ở đấy cười tươi rói một cách ngây thơ.

'Má, từ lúc vào "Vực Sâu" đến bây giờ mình chưa bao giờ cảm thấy buồn cười đến như vậy, mình biết là vì gia đình anh ta nhưng mà thế này có mất mặt quá không?'

-Hai thứ đó chắc chắn sẽ thành kẻ thù không đội trời chung đối với "Tiểu Bảo Một Mắt" trên thị trường của Liyue.

-Diều cũng rất vui nữa đó anh hai, nó sẽ là một đối thủ đáng gờm đó!---Teucer nói nhỏ với một tông giọng quyết thắng, về điểm này thì giống nhau như đúc. Nhưng khi những lời khi nãy vừa thốt ra đã không khỏi làm cho các "lính mới" hoang mang một đợt.

-Nh-như người ta nói đó, đây cũng là một sự tương đồng, "thị trường buôn bán cũng như chiến trường" nhỉ?

-À, ừm...

-Th-thế cho nên, dưới cương vị là quản lí kinh doanh của mấy người, tôi nói gì hãy nghe theo đó. Và tất nhiên...ờm...nếu không nghe theo thì sẽ bị đuổi khỏi...ờ...Viện nghiên cứu đồ chơi ở Liyue.

-Quao, bị đuổi khỏi viên nghiêm cứu luôn á? Thật nghiêm khắc, nhưng công nhận nhìn anh ấy bây giờ ngầu thật.

-Ừm...phụt! Ngầu lắm...khụ khụ!

-...Hể...?

-Nè, anh có biết Quan Chấp Hành đại nhân đang nói gì không?

-Không biết nữa, mới lúc đầu còn được lắm mà?

-Chắc tại có lí do nào đó rồi, chắc là có người bên phe địch đang theo dõi nên mới vậy đó.

-Hay hắn ta thực sự không phải là một Quan Chấp Hành?

-Giả mạo à? Ai dám chứ?

'Tch, muốn làm hài lòng cả hai bên thì không hề dễ...Hay thử theo cách khác đi.'

-Q-quên những gì tôi vừa nói đi, chắc thực hành sẽ thích hợp với các anh hơn đó.

-Th-thực hành?!

-Là...đánh nhau với đại nhân ấy hả?!

-Đ-đúng là một vinh dự.

-Dù gì thì thân thể mạnh khỏe vẫn tốt hơn mà đúng chứ?

Vừa nói xong, Childe đã xông lên rồi hạ gục một tên Fatui chỉ trong chốc lát, tất cả đều đứng sững ở đó rồi bủn rủn hết cả chân, nhưng nhờ Childe vừa đánh vừa cho lời khuyên nên tất cả cũng phản ứng nhanh hơn. Nhưng tất nhiên, chưa đầy 10 phút sau, tất cả đã nằm vật vả dưới đất. Tất cả các đòn tấn công của Childe rất khó để né, chúng như những làn sóng lớn ập xuống cả đám Fatui, cho đến khi kiệt sức hoặc không thể chiến đấu được nữa thì anh ta mới dừng. Sau khi đánh bại hết "nhân viên" của mình, Childe liền quay đầu lại rồi tặng cho cả đám một ánh mắt làm người ta lạnh hết cả sống lưng, khi lấy lại được tinh thần, không một ai dám nghi ngờ đây không phải là một Quan Chấp Hành nữa.

-Còn ai có câu hỏi gì nữa không?

-Không!

-Tốt, vậy thì tôi mong rằng các anh sẽ đem về thắng lợi cho Snezhnaya, cho Tsaritsa và tất nhiên cho bản thân các anh, đến đây thôi, Giải tán!

-Rõ! Cảm ơn đại nhân đã chiếu cố!

Sau khi chờ tất cả đã đi hết rồi, Lumine mới dắt Teucer đến chỗ của Childe, ngay khi vừa chạm mắt nhau, cô nàng đã nhếch mép lên rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Hừ, anh nên cảm ơn vì tôi không cười ra tiếng đó.

-Ha, không phải cố nên cảm ơn mới đúng sao? Tôi có thể kêu bọn họ ra xử lí cô đó.

-Sợ gì một đám còn non xanh?

-Anh hai! Lúc nãy anh ngầu lắm đó!

-Teucer! Em đang làm gì ở đây vậy? Anh tưởng em cùng chị Lumine đây đến Nhà Trọ Vọng Thư chơi chứ?

'Nếu mình đi Nhà Trọ Vọng Thư là đã gọi anh trai đi cùng rồi.'

-Diễn xuất tệ không thể diễn tả được.---Cô nói nhỏ.

-Nãy anh chiến đấu trông oách ghê ấy! Em cũng muốn được như vậy!

-Nhắc đến chiến đấu...nãy anh còn chưa dùng đến 30% năng lực đúng không? Delusion...

-Ừm, tôi vẫn còn giữ một vài lọ.

-Vừt nó đi, không tốt cho sức khỏe đâu! Cho dù anh có luyện tập hay rèn giũa kĩ năng đến mức nào đi nữa thì cũng không ngăn được việc nó làm lão hóa người sử dụng đâu.

-Chỉ đề phòng thôi, vết thương lúc còn ở Hoàng Kim Ốc vẫn còn chưa lành thì sao tôi dùng được?

-Delusion? Là gì vậy ạ? Rất mạnh sao?

-Lớn lên em sẽ hiểu.---Childe liền đặt tay lên rồi xoa đầu em trai mình.

-Nhưng em muốn mạnh hơn, trông ngầu lắm, như anh vậy.

-Nào nào Teucer, mạnh không phải chỉ để trông ngầu thôi, mà còn là để bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Hãy kiếm lí do mình muốn trở nên mạnh hơn, khi đó anh sẽ hướng dẫn em cách chiến đấu.

-Em...em muốn bảo vệ chị Tonia!

-Được, vậy khi về Snezhnaya, anh sẽ dạy em, thay vào đó, em bảo vệ Tonia giúp anh nhé?

-Ừm! Em hứa!

-Cũng đã xế chiều rồi, hay chúng ta về Liyue nhé? Anh trai tôi cũng đang chờ nữa.

-Cũng được, nay em cũng chơi khá vui rồi, được gặp anh hai rồi chị Lumine, còn anh Zh-

Lumine đã nhanh chóng che miệng Teucer lại rồi chuyển hướng sang chủ đề khác, may sao Childe cũng không để ý gì. Cả ba bắt chuyến tàu về Liyue, sau khi đến nơi, Childe dẫn Teucer về ngân hàng Bắc Quốc rồi tặng cậu nhóc một con thú nhồi bông hình "Tiểu Bảo Một Mắt", tạm biệt nhau rồi, Childe giao Teucer cho một nhân viên ở ngân hàng để đưa cậu về Snezhnaya.

Mọi chuyện đều êm xuôi, cho đến khi Childe đi đến Lưu Ly Đình để ăn một bữa thì thấy Zhongli đi cạnh, rồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc màu xám tro cùng phần đuôi nhuộm chút xanh nhạt được buộc thành một bím tóc gọn gàng. Cô ấy có đôi mặt màu vàng ngọc tuyệt đẹp, chiếc mũi thanh tú cùng bờ môi hồng hào, ai nhìn cũng mến. Điểm nhấn nổi bật là chiếc trâm cái tóc hình hoa Bách Hợp Lưu Ly được cài trên mái tóc mượt mà ấy. Lần này thì đã tới đỉnh điểm rồi, sợi dây lí trí của Childe gần như bị đứt đoạn ngay tại đó, nhưng hắn chỉ cảm thấy thất vọng rồi rê bước chân nặng nề khỏi đó. Khi Lumine đi tới hỏi thăm thì chẳng thấy hắn đâu nữa, cô cũng khá thắc mắc nhưng sau đó chỉ cùng Aether bắt chuyến tàu về nhà.

'Có cảm giác kì lạ...Mong là tuần sau vẫn ổn...'

-Em sao thế?

-À...không có gì đâu.

-Sao em cứ nói không có gì quài vậy?

-Thiệt mà...

------------------------------------------------

Helo mn, thì sau 2 tuần block ý tưởng, vã OTP, lười, ktra, chép bài, chống dịch sấp mặt thì con này mới ngoi lên đây!!!:D Và chỉ để thông báo một điều, e hèm...

.

.

.

.

.

.

IEM F0 RỒI MUAHAHAHA! Ừ thì nguyên cái lớp 29 đứa thì mất hết 14 đứa nghỉ r:)) Mong mn khỏe mạnh nha<3 Tuần này nếu có thời gian thì sẽ bão chap nha:v À xl thêm vụ xóa luôn cái phần nhà máy Thủ Vệ Di Tích đó, tại thấy nó không hợp lắm, hơi ảo;-;

























Ừ thì tại lười đó được chưa._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro