Ngoại truyện: Năm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở Lưu Ly Đình lận, giờ mà từ thành Mond bay qua Liyue à???

-Bây giờ đang là 6 giờ 55 rồi, giờ mà đi qua Liyue cũng mất khoảng 20 phút, chắc không kịp giờ đâu.

-Nhưng cũng phải đi chứ, người ta mời rồi.

-Haizzz, giờ sao đây.

-À, nếu hai người có lo về thời gian thì không sao đâu.

-Chị Jean?

-Mới có một tuyến đường sắt mới mở, đi thẳng từ Mondstadt đến Liyue luôn đó.

-What??? Sao em chưa bao giờ nghe thấy hết vậy.

-Chị cũng mới nghe gần đây thôi, ga tàu cho chuyến tàu đó cũng khá gần đây, nếu chạy bộ thì hai em có thể tới kịp đó.

-Vậy à? Tụi em cảm ơn chị nhiều nha!

-Chúc mọi người năm mới vui vẻ^^

-Hai người...hức...năm mới vui...hức...vui vẻ  nha! Hahaha!---Venti vừa chúc mừng cùng với li rượu trên tay trong khi bản thân thì đầu đang quay mòng mòng.

-Haizzz, thiệt tình.

-Haha, chịu thôi.

-Nhưng không biết hai người đó có bất ngờ khi thấy nhà tài trợ xây ga tàu đó không?

Aether và Lumine vội vã tạm biệt mọi người ở Mondstadt rồi chạy đến ga tàu mà Jean đã nói. Đúng là vừa to vừa sang, gần đó đã thấy bảng khai trương, nhưng hình như, mai mới khai trương.

-What??? Mai mới khai trương thì hôm nay đi kiểu gì?

-Không lẽ tiền bối Jean lại lừa tụi mình?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chắc chắn không rồi.

-Chắc chắn không rồi.

Cả hai không hẹn cùng lên tiếng, đang tính đi tìm nhân viên để hỏi nhưng lại có một người đàn ông trung niên tiến về phía hai người họ với 2 tấm vé trên tay. Lumine lại cảm thấy nghi ngờ nên kiểm tra lại bảng khai trương, ai dè...

-Adu:)))

-Lumine! Anh đã nói sao về chuyện ăn nói.

-E-em xin lỗi, nhưng mà anh lại đây coi nè!

Cảm thấy tò mò, Aether lại đi gần đến chỗ của Lumine, và không khác gì cô, biểu cảm cũng sốc y hệt.

-...đường hầm này được xây và tài trợ...

-Bởi Thất Tinh của Liyue...

-Rồi, đủ hiểu:)

-Có vẻ như hai cô cậu cũng hiểu rồi nhỉ? Tôi là người được Ningguang đại nhân đưa đến để đưa vé VIP cho hai người, đáng lẽ ra mai mới khai trương, nhưng có vẻ như hôm nay đặc biệt nhỉ?

-Xây nguyên một cái đường hầm luôn...

-Không hổ là Ningguang...haha...

Cả hai chỉ biết cười trừ cho qua trước sự vung tay quá trán này của Ningguang. Chưa cười xong, đã có một người thanh niên trông giống một nhân viên bảo vệ đi đến chỗ của họ.

-À, tôi giới thiệu luôn, đây là Gui, cậu ấy sẽ hộ tống chúng ta cả chuyến đi nếu như có chuyện gì bất trắc.

-Ồ, còn có nhân viên bảo vệ lu-

'Khoan...??? Ủa??? Sao nhìn mặt quen thế này:)))'

-Sao thế Lumine?

-À, không có gì đâu, nào, mau lên tàu thôi.---Nói rồi Lumine vội vã kéo theo luôn tay của anh bảo vệ đó rồi đẩy cả Gui và Aether lên tàu, sau đó không quên mời cả ông chú trung niên nữa.

Sau khi cả bốn người lên tàu rồi, chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh và hướng về Liyue. Cảm giác ở trên xe vào buổi tối khá là khác lạ cho cả Aether và Lumine, đơn giản là vì hai người chưa bao giờ đi du lịch mà phải đi xe thâu đêm bao giờ cả, máy may thì đã đi rồi nhưng xe hoặc tàu lửa thì chưa.

Vì là khách danh dự của Ningguang nên tất nhiên cả hai phải đi khoang hạng nhất, nơi sang trọng và đắt tiền nhất. Đã vậy còn đi chuyến tàu ngay trước cả ngày khai trương nữa, đúng là được đối xử đặc biệt mà.

-Uống gì không?---Gui bỗng xuất hiện làm Aether giật mình một phen.

-A, ừm, anh làm tôi giật mình xíu, tôi uống...ừm...menu có gì?

-Nước cam, nước ngọt, có sinh tố luôn.

-Có cocktail không? Đây là khoang hạng nhất mà, chắc chắn phải có rượu hoặc cocktail!---Lumine bỗng nhiên sáng hết cả mắt ra.

-Không có.---Gui liền trả lời một cách phũ phàng và khẳng định một cách chắc nịch là không hề có, nhưng sao lừa Lumine được.

'Rõ ràng là không muốn "ai đó" uống rượu thôi mà, haizzzz, tình yêu đôi lúc thật dễ hiểu.'

-Thế cho tôi một li nước cam nhé, cảm ơn.

-Ừm.

Gui liền đi xuống khoang dưới để lấy nước cho Aether, nhưng Lumine lại tiếp tục cảm thấy không đúng. Sau một hồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ thì cô mới nhớ ra.

'Ủa??? Không tính mời mình à?:D'

Sau khi Gui đến đưa nước cho Aether thì lại bỗng nhiên có một trận rung lắc khá dữ dội, có vẻ như đã cán phải một thứ gì đó khiến chiếc tàu sắt dừng lại.

-A, xin lỗi mọi người, hình như đã cán phải một thứ gì đó rồi, Gui, anh với tôi xuống xem được chứ?

-Gui? A- ????---Lumine quay người lại để gọi Gui thì bắt gặp anh trai mình và Gui đang...ôm nhau? Có vẻ như trận rung lắc vừa nãy đã khiến Aether ngã người về phía của Gui rồi nhào vào lòng anh.

-E hèm.

-A, ừm...cảm ơn...(//////)

-Kh-không có gì...(//////)

-ರ_ರ Gui...tài xế...gọi anh kìa.

-Ư-ừm, cảm ơn đã nhắc.

Gui vội vàng rời khỏi với vành tai đỏ ửng, không may đã bị Lumine bắt gặp.

'Đeo tóc giả làm gì? Tóc thật của anh ta dài hơn thì có thể che cả mặt và tai luôn mà, chắc tại nhìn quen quá.'

-Aether này...
Aether...?
Aether!

-H-hả??? Em gọi anh gì sao?

-Em nhớ là anh thích Xiao mà không phải sao?

-Gi-gì?! Sao anh lại thích Xiao được, anh chỉ...coi cậu ấy...như một người bạn...

-Bạn...
Hảo bạn:)) Thế còn anh trai bảo vệ kia thì sao?

-Thì...anh lại có cảm giác an toàn từ anh ta nhưng anh lại không hiểu tại sao...

'Anh trai mình bị mù rồi...'

-Anh thật sự không biết???

-Ừm...

-Cần em tưới nước cho tỉnh không?

-Sa-sao vậy?

-Xiao-
Gui-
Anh phả-
HAIZZZZ! Mợt mỏi! Để em kêu Gui lên đây.

-Ơ-Khoan! Lumine?

Chưa kịp để Aether nói xong Lumine đã đi xuống tàu để giúp Gui và tài xế sửa lại đường ray. Nguyên nhân khiến chuyến tàu bị dừng lại là vì một chiếc ốc của đường ray bị bung ra.

-Sửa cái này chắc mất khoảng 5 phút thôi, ai đưa tôi cái đèn pin đi.

-Anh nên gỡ cái bộ tóc giả đó đi, không nóng nực à?

-Haizz, sao cô tinh mắt thế?

-Em dâu tương lai của anh tài năng lắm đó.

-(////) Em dâu tương lai gì chứ... Đưa tôi cái cờ lê.

-Đây.

-Rọi đèn.

Sau 3 phút, đường ray đã ở điều kiện hoàn hảo để tiếp tục lên đường. "Gui" cùng Lumine vội vàng đi lên tàu và về chỗ của Aether, dưới sự ngạc nhiên của hai người Aether đã ngủ gật từ lâu.

-Haizzz, thiệt tình, Xiao, anh lại sưởi ấm cho ảnh đi, chứ tôi không mang theo chăn.

-Bằng cách nào?

-Bằng cách nào tui không biết, tui xuống khoang thường cũng được, anh nhớ phải chăm cho anh tôi thật tốt cho đến khi đến nơi đó.

Mười lăm phút sau, chuyến tàu cũng đã dừng ngay ga tàu kế bên Ngọc Kinh Đài, "Gui" liền lay Aether dậy, cậu liền chầm chậm mở mắt.

-Xiao...?
Gui?!

Mở mắt to ra chỉ để nhận ra mình đã dựa vào vai "Gui" ngủ cả buổi trời, cậu gượng gạo đỏ mặt rồi cúi gầm mặt xuống.

-Aether này...tôi...

-Ưm...anh...nói trước đi...

-Tôi...thích cậu...

-?!
Tôi...xin lỗi, nhưng...tôi đã có người tôi thích rồi, anh ta mặc dù khá kì lạ và chẳng dễ gần, nhưng...tôi thích cậu ta, chỉ vậy thôi.---Aether bất giác cong môi lên, cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng lại đầy ẩn ý. Như muốn nói rằng, đây chính là quyết định của cậu.

-Ha...có vẻ như tôi tới trễ nhỉ?

-Hả? Ưm-

Chưa kịp nói gì "Gui" đã cúi xuống rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Aether. Vị ngọt lướt qua trên môi của hai người không khỏi khiến cả hai đỏ mặt, nụ hôn ngọt ngào ấy chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn "Gui" đã chóng tách môi mình ra.

-Cảm ơn quý khách đã trải nghiệm chuyến đi.

-Xuống nào.

-A...

-Xiao!!! Tôi thấy rồi nha! Ai cho anh làm vậy?! Tôi nói là chăm cho ảnh chứ có phải HÔN ảnh đâu???!!!

-Cậu ta tự khẳng định rồi còn gì.---Vừa nói, Xiao vừa gỡ bỏ bộ tóc giả ra rồi nhìn đắm đuối về phía Aether trong khi cậu thì vẫn đang chưa load xong chuyện gì đã và đang xảy ra.

-Đi nào, Aether, "em gái".

-???

-Gui???? X-Xiao???? Ai- ừm...

-Thôi, đi xuống nào Aether.---Lumine vừa đi đến chỗ Aether rồi dắt tay cậu xuống, trong khi cậu thì vẫn đơ mặt ra.

Mất không lâu để cả ba đến Lưu Ly Đình, bên ngoài thì có vẻ như chẳng có gì khác thường, bên trong thì nhộn nhịp và cực kỳ vui vẻ. Cũng giống như ở Mondstadt mọi người đều rất mừng vì Aether và Lumine đã đến.

-Rất vui để tiếp đón hai người, nếu đói thì cứ ăn đi nhé.

-Tiền bối!

-Ch-Childe?

-Món này ngon nè, tiền bối ăn thử đi, hay...để tôi "mớm" cho~

-Ch-Childe, tôi...không đùa đâu, tôi kị món đó.

-Childe...! Anh lại tính làm gì tiền bối Zhongli???!!!

-Thôi mà, tôi chỉ muốn đút cho tiền bối ăn thử món này thôi, đi nào tiền bối Zhongli~---Nói xong, hắn liền kéo tay Zhongli ra một góc bàn khuất rồi "mớm" cho anh ăn.

-*** ** tôi phải qua đó.

-Xiao, kệ đi, năm mới mà, đâu phải là hai người bọn họ mới bắt đầu làm vậy hôm nay đâu.

-Haiz, cậu nói đúng, tôi nên bình tĩnh lại.

-A, Xingqiu, Chongyun! Hai người cứ đi chơi đi nha, em qua nói chuyện với mọi người đã.

-Cảm ơn.

-Ơ, khoan- Xiao, cậu tính dẫn mình đi đâu vậy?

Hai người kia đã đi khỏi, Lumine liền chạy lại nhóm của Xingqiu.

-Xingqiu, Chongyun, Xiangling, Hu Tao, Xinyan lâu rồi không gặp.

-Mấy nay làm ăn cũng khấm khá lắm, nhưng không biết tại sao luôn, chắc tại tôi siêng đưa danh thiếp:3

-Kh-khoan, kinh doanh của cậu...tăng á?!

-Mình hiểu cảm giác của cậu mà, Lumine.

-Mình cũng sốc không kém.

-Mình cũng vậy.

-Như ba người kia.

-À mà, Xingqiu này, một tuần rồi cậu không đăng chap mới đó, sao thế?

-Đừng, đừng nhắc, hiện giờ tớ muốn xoã, tiền bối Albedo cũng muốn xoã, nên đừng nhắc nha.

-Nhưng mình biết có một người rất thích tác phẩm của hai người mà.

-Ai?

-Sangonomiya Kokomi, cậu ấy ở đảo Watatsumi, Kokomi rất mong chờ chap mới mỗi tuần đó.

-Mình bị bí ý tưởng.

-H-hể???

-Mình...bị bí ý tưởng.

-Cậu ấy than với mình cả tuần nay rồi, lúc mình ăn kem còn không tha cho luôn, còn bảo muốn đi trừ tà với mình để kiếm ý nữa chứ.

-Mình nấu ăn mà cũng giống Chongyun luôn, toàn bị cậu ấy soi mói để kiểm ý tưởng không.

-Bài hát mới của mình còn đang trong giai đoạn sáng tác vì ai đó cứ soi mãi.

-Tội cho mấy cậu nhỉ?

-Xingqiu, cậu có thể dùng bài đồng dao Hilichurl của mình nè:>

-Nó không liên quan, trời ạ.

-Ờm...nếu không có chuyện gì thì mình sang chỗ của Ganyu nha.

-Ừm, lát nữa nha.

-Byebye.

Lumine liền đi sang bàn của Ganyu, một bàn ăn mà nhìn giống như bàn làm việc hơn, đầy giấy tờ được để trên bàn, chỉ có duy nhất một ấm trà còn ấm và 3 tách trà cho mỗi người.

-Ganyu, Keqing, Yanfei.

-Lumine, lâu không gặp.

-Mọi người đang làm gì vậy? Đón năm mới mà?

-Haha, năm mới thì cũng phải có việc mới, tụi này không thể bỏ được.

-Ủa? Ningguang đâu?

-Cô ấy cùng Beidou đi ngắm sao trên thuyền Ngôi Sao Chết Chóc rồi.

-Năm mới, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình mình cô đơn, nhưng Yanfei vẫn còn độc thân mà đúng không?

-Tôi chưa có hứng thú với yêu đương thôi.

-Thế Ganyu với Keqing thì sao?

-Ahaha...

-Haha...

Hai người không hẹn cùng đỏ mặt, Lumine lại một lần nữa nhăn mặt lại hoặc nói đúng hơn là trưng ra vẻ mặt bất cần đời. Vì thế nên cô quyết định đi xem xem anh trai mình với Xiao đang làm gì.

-À mà, Yun Jin với Shenhe đâu?

-Yun Jin thì tối nay có một buổi biểu diễn còn Shenhe thì có việc bận rồi.

-Vậy à, cảm ơn nha, em đi xem coi Aether làm gì đây.

Lumine liền vội vàng đi kiếm anh trai mình, còn hỏi cả Zhongli và Childe nhưng hai người vẫn nói không biết.

-Cô biết chọn thời điểm đó Lumine.

-Tôi mà:) Thôi, làm gì làm tiếp đi, tôi đi kiếm anh trai mình đã.

Đi lên đến tận tầng hai vẫn không thấy đâu, cho đến khi đi ra ngoài ban công. Cô thấy bóng dáng của hai người con trai, một người thì đang cúi đầu xuống, người kia thì đang nhắm mắt lại, không rõ có phải mắt cô nhìn nhầm hay không, nhưng lại có cảm giác...

'Mình sắp có thêm một người anh trai nữa rồi:>'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro