15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cau có thế chứ."

Childe cười một tiếng, tùy ý để lưỡi dao kề bên cổ, giống như không phải Xiao chỉ cần dịch cây 'phóng lợn' đi một chút là có thể cắt qua yết hầu anh ta.

"Hành động của cậu khó hiểu quá đấy, Hàng Ma Đại Thánh."

Sắc mặt Xiao sầm xuống.

Lumine, đứng giữ trung tâm cuộc chiến, mắt nhìn Childe nhưng đầu lại cứ liên tưởng đến cái meme con mèo mà cô hay gửi cho Aether. Lumine nâng tay, gỡ kính râm của anh xuống.

Xiao và Childe đều thu lại ánh mắt, kinh ngạc nhìn cô.

"Anh..." Lumine hét lên: "Anh là Ajax!!"

"!"

Childe chưa kịp phản ứng, phía sau lưng đã nhốn nháo.

"Ajax!? Là Ajax thật sao?"

"Chồng ơiii!! Lễ đường em đặt sẵn rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi đó!!"

Các chị em đang đi dạo phố, thấy trong này náo nhiệt nên ngó vào xem, nhận ra ngay anh nhà mình, cũng nhảy vào.

Childe nhìn đám đông không ngừng nhân lên đang kéo tới, tái mét để lại một câu "Tiểu thư, em chơi xấu!" rồi vội vàng chạy đi.

Wanderer đứng bên ngoài, còn chưa vui sướng trước người gặp hoạ, đã bị dòng người cuốn đi. Trước khi bị nhấn chìm còn hết sức gào lên một câu cuối cùng: "Con mẹ ngươi Tartaglia! Quản fan cho tốt vào!!"

Sau một trận thủy (nhân) triều.. trước quầy chỉ còn lại Lumine và Xiao.

Một cơn gió hiu quạnh thổi qua.

Lumine giơ hai ngón tay hình chữ V, nhe răng cười với cậu.

Xiao ngẩn người nhìn cô.

"Hì hì, tui làm tốt chứ?"

Xiao ngoảnh đầu đi, nhẹ giọng ừ một tiếng, khoé môi hơi cong lên.

...

"Lumine, nhờ em vứt dùm mấy túi rác ngoài bếp nhé!"

"Dạ."

Những lúc quán vắng khách cũng chỉ đứng không nên Lumine ngỏ ý muốn phụ một vài việc vặt trong bếp.

"Nhà tôi có thằng con trai tầm tầm tuổi con bé, ngày mai phải túm nó đến đây mới được." Bếp trưởng Yanxiao gật gù, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lumine, mỗi tay xách cả tạ rác, vẫn nhẹ nhàng khoan khoái bước đi.

Càng nhìn càng hài lòng.

Bếp phó phi một tiếng: "Ông bao nhiêu tuổi rồi? Con trai ông bao nhiêu tuổi rồi? Tầm tầm cái rắm! Lumine con bé còn là học sinh!"

"Thì, thì.. cháu trai tôi!"

"Cút, con trai nhà tôi bác học đa tài, phong lưu tuấn dật, hơn nữa còn học cùng trường với con bé, tôi còn chưa nói đâu."

Bà vừa nói rồi đấy!

Bếp trưởng và bếp phó đang tranh luận ầm ĩ, chợt sau lưng nhói lên một cái.

Quay đầu lại, đối diện là đôi mắt vàng kim sáng rực, đang nhìn chăm chăm vào bọn họ.

"..." À.

Xiao thấy mọi người đột nhiên im bặt, mấy cặp mắt tròn xoe nhìn mình, cậu bối rối rũ mi xuống, xoay người rời đi.

Ôi tuổi trẻ.

Mọi người trong bếp không hẹn mà cùng gật gù.

...

Lumine đậy nắp thùng rác lại, phủi phủi tay.

"Lumine?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

"Á Á Á!!"

"Lumi-"

"Á Á Á!!"

"Em-"

"Á.. au!"

Aether véo nhẹ lên mũi cô, nói: "Hét tốt đấy, lần sau gặp phải kẻ xấu cứ vậy mà phát huy nhé."

"Aether..." Lumine xoa mũi, bởi vì đang chột dạ, giọng yếu đi mấy phần: "Sao anh biết em ở đây?"

"Vừa rồi đi ngang qua thì thấy em." Aether đánh mắt ra sau cô: "Ban nãy em làm gì vậy?"

Lumine vội trượt đến che đi tầm mắt cậu: "Em ra đây hóng gió á, thấy có mấy túi rác rơi ra ngoài nên xếp lại thôi à, ha ha."

"Ồ."

Aether còn đang suy ngẫm nhìn cô thì từ cửa sau nhà hàng oang oang lên giọng nói: "Mẹ cái lũ fan cuồng, lần sau đừng để ông gặp lại, gặp một lần ông đánh một lần."

Wanderer mặt mày cáu bẩn đi ra, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, nhiều chỗ còn bị bung chỉ, so với mấy thanh niên choai choai chưa trải sự đời đi tranh hàng giảm giá với các bà thím còn thảm hơn.

"Hể? Lumine, cô-" Vừa nhìn thấy Lumine, Wanderer theo phản xạ muốn chế giễu một hai câu, lại bắt gặp cái nhăn mày của Aether, cùng ánh mắt chớp không ngừng của người bên cạnh.

"..."

Được, không nói thì không nói.

"Cậu ta đi cùng em à?"

"À dạ, cậu ấy đến ăn với em." Lumine giật giật khoé mắt với Wanderer: "Nhỉ?"

Wanderer rời tầm mắt từ Lumine sang Aether, không hiểu sau thấy đau da đầu.

Cái ánh mắt của người này, vô cùng giống ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học phát hiện cậu đi đánh nhau, rồi gọi cậu vào trong văn phòng.

Câu đầu tiên sẽ là: đọc số điện thoại của phụ huynh cho tôi.

Wanderer chậm rì rì nói: "Đúng vậy."

Aether nheo mắt, không biết nghĩ đến gì mà rút ra kết luận: "Hai đứa đang hẹn hò-"

"Tuyệt đối không!" Cả hai cùng đồng thanh.

"..."

Lumine nhăn mặt nhìn Wanderer, nhận ra đối phương cũng có biểu cảm y hệt mình, cô lại đưa mắt về anh trai, bắt đầu khua tay múa chân: "Là bọn Venti rủ em á! Đúng rồi, bữa này là cậu ấy mời!"

"Vậy cậu ta đâu?"

Wanderer rất hợp tác tiếp lời: "Bọn tôi đi sớm, mấy người còn lại chưa đến."

"Thế à." Aether sờ cằm, nghiêng nghiêng đầu: "Anh còn tưởng em đang làm thêm ở đây cơ."

"Aigo, anh thật biết nói đùa." Lưng Lumine đổ mồ hôi như suối: "L.. làm thêm cái gì chứ."

"Đúng rồi, cô ta mà làm ở đây, có cho tiền tôi cũng không đến."

"A ha ha, cái cậu này ăn nói kì cục ghê." Lumine huých Wanderer.

"Aether, anh đến rồi thì cùng ăn luôn đi." Cô khoác tay anh trai: "Đi nào, đi bằng cửa chính."

Đúng lúc này, Xiao kéo cửa ra, gọi: "Lumine, xong chưa?"

Lumine: "!"

Aether dừng lại: "Hử?"

Lumine vội nói: "A a xong rồi! Tui hóng gió xong rồi á! Tụi mình quay về chờ bọn Venti thôi!"

Xiao khó hiểu: "Chờ?"

Aether híp mắt nhìn cậu.

Xiao: "..?"

Phía sau Aether là Lumine đang điên cuồng ra hiệu.

Xiao: "..Ừ."

"Sao mặt mọi người tái đi thế?"

"Do bọn em đứng ngoài này gió lạnh quá đó." Lumine nặn ra một nụ cười: "Thôi, vào trong cho ấm đi anh."

Aether mặc cô kéo, không nhấc chân đi mà mở điện thoại lên, bấm gọi cho một dãy số trong danh bạ.

Lumine cứng người. Wtf anh ơi?!

Wanderer bất động thanh sắc đứng sang một bên. Chết con mẹ cô rồi, Lumine.

Chuông đổ chưa đến ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Bạn của tui, cuối cùng cậu cũng đồng ý cùng tui bước lên đỉnh cao rồi sao?"

Aether không đáp lại câu hỏi vớ vẩn này, nói thẳng vào vấn đề: "Cậu mời Lumine đi ăn?"

"Hả? Ăn gì-"

Lumine vội vàng chộp lấy điện thoại trong tay Aether.

"Venti à? Sao lâu quá vậy? Tụi tui đang chờ cậu đấy, Aether cũng ở đây rồi, nhanh nhanh lên nhé!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"À à.. ừ tui sắp đến rồi đây! Mà đến đâu ấy nhỉ? Ha ha, dạo này đãng trí quá đi mất."

Lumine che miệng nói: "Hôm qua.. quán hôm qua tụi mình ăn ấy."

"À à đúng rồi, đúng rồi! Đợi tí nhé.. tui đang mặc quần."

Aether lấy lại điện thoại, sắc mặt đã nhuốm một màu u ám: "Nói thật đi, có đúng là cậu mời Lumine không?"

"Ahhh tui.. tui đang lái xe! Lát nữa gặp nhau nhé!"

"Venti? Venti!" Trán Aether nổi hắc tuyến: "Con mẹ nó cậu vừa bảo đang thay quần cơ mà!?"

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Lumine: "..."

Wanderer: "..."

Xiao: "..."

Aether từ từ hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống, lạnh lẽo nói: "Lumine, thành thật với anh, em ở đây làm gì?"

Lumine nuốt nước bọt, chầm chậm lùi lại.

"Lumine, anh cho em ba giây, nếu không hai tên đứng đằng sau sẽ phải trả giá."

"3.. 2.. 1-"

"Tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!" Childe từ đâu chui vào, hồn hồn nhiên nhiên ôm lấy vai Lumine, kêu khổ với cô: "Em ác quá đấy, tôi vất vả lắm mới thoát ra được.. lúc quay lại không thấy em đâu, may quá, còn tưởng em về rồi cơ."

"Tiểu thư à, đền bù phí tổn thất tinh thần cho tôi đi." Childe cọ tới cọ lui lên tóc cô, õng ẹo nói: "Tôi là khách hàng của em đấy, em mà không đền bù tốt cho tôi, tôi mách quản lý đó nha."

Rắc.

Aether xách cái thùng rác bên cạnh lên.

Lumine: "..."

Hết cứu.

____

Tiểu kịch trường:

Bếp trưởng Yanxiao ngó ra, vừa hay thấy Lumine đang cùng Aether nói chuyện.

Yanxiao: Con bé có anh trai song sinh!

Bếp phó: Đứa trẻ kia cũng đẹp ghê, gen nhà này tốt thật.

Yanxiao: Cháu trai tôi-

Bếp phó: Tôi đấm ông đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro