Lovesick Puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu các bạn đọc xong phần warning trên description mà thấy vẫn muốn đọc tiếp thì chào mừng, còn nếu bạn đang phân vân thì nghĩ-kỹ-vào.

Cuối truyện có profile nhân vật. Sẽ thành serie nếu như tác giả muốn thế.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh để em ở đây được rồi."

Hai người bọn họ đến trước một tòa chung cư cũ, Aether không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, vì vậy mà mất thăng bằng, không nhờ có anh túm áo giữ lại chắc đã ngã cắm đầu xuống đất. Nghe tiếng thở dài chán chường phía sau, cậu quay đầu lại vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn, cái đuôi sam màu vàng trượt xuống lưng áo đồng phục.

"Cảm ơn tiền bối đã đưa em về nha!"

"Hôm nay thôi đấy." – Xiao nhíu mày, chống hai chân xuống đất trước khi ngả người về trước. – "Mai mà cậu còn để bị thu xe nữa thì tự mà đi bộ về."

Sáng nay Aether đi học muộn, mà thể theo luật của trường thì ai đi muộn sẽ bị khoá xe một hôm. Nhà cậu thì xa, em gái thì không chịu chở về, Aether cứ tưởng chiều nay sẽ phải lủi thủi cuốc bộ năm cây số thì may quá có vị tiền bối rất-đáng-tin-tưởng Xiao dang tay cứu giúp. Pha này cậu cảm ơn anh thế nào cũng không đủ, muốn mai mời anh ăn trưa để báo đáp, dù rằng chính anh cũng là người phát hiện cậu đi học muộn sáng nay rồi cũng chính anh trực tiếp khoá xe cậu.

"Đừng nói thế, em biết tiền bối rất tốt bụng mà."

Nghe cậu nũng nịu Xiao cũng hơi mủi lòng, nhưng vừa mủi lòng một tý đã lắc đầu gạt đi ngay. Việc của đội kỷ luật là làm người bị ghét, anh đã chấp nhận sự thật đó ngay từ ngày đầu tiên nhận chức rồi. Ai dè, thằng nhóc mới chuyển đến này, vì không quen giờ giấc mà cứ liên tiếp đi muộn rồi liên tiếp bị anh phạt, tưởng phải ghét anh lắm mà lại quay ra bám anh như sam, đuổi sao cũng không đi.

Aether hay bảo mình có mắt nhìn người rất tốt, mọi người nghe xong đều nói cậu bớt ảo tưởng. Lý do cũng đơn giản thôi – cậu bảo Xiao rất lành tính, là người tốt bụng, càng nói càng thấy hình tượng anh tiền bối trong lòng cậu khác xa với hình tượng quỷ la sát trong lòng các bạn học khác.

Nhưng Xiao tốt tính là sự thật, cỡ như anh chưa thể gọi là xấu tính mà chỉ là có chút cứng nhắc thôi. Aether trước đây chuyển trường không ít, gặp đủ các thể loại người, có thể xác nhận đâu mới thật sự là "xấu tính". Mà mấy cái người xấu tính này thường che giấu bản chất nhơ bẩn của mình sau một lớp vỏ xinh đẹp; đối với cậu, người ruột để ngoài da như Xiao mới là đáng quý, vừa đáng quý vừa dễ thương.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Em không có." – Aether mân mê đuôi tóc, vì buồn chán mà đá đá chân lung tung. – "Mà, anh về cẩn thận nhé. Dạo này em đọc báo thấy thành phố nhiều vụ mất tích lắm đó."

Aether nhắc đến anh mới nhớ ra, đúng là gần đây có nhiều vụ mất tích không rõ nguyên nhân thật. Nạn nhân rải rác khắp độ tuổi khắp tầng lớp, không cụ thể tập trung vào đối tượng nào nên phía cảnh sát chưa khoanh vùng được, vụ việc vẫn đang ở trong tình trạng bế tắc. Hiện giờ, phía báo chí và quan chức cũng khuyến cáo người dân cẩn thận khi ra đường, nếu được thì luôn đi thành nhóm từ hai người đổ lên; anh sáng nay nghe thời sự xong cũng sinh lo, thành ra mới đồng ý chở cậu về.

"Tôi tự lo cho mình được, cậu lên nhà đi."

"Em lên đó không có anh em không thấy an toàn."

Cái danh "quỷ la sát" đương nhiên không chỉ đến từ việc anh thiết quân luật toàn thể học sinh trong trường, không. Muốn người khác nghe lời mình không thể chỉ nói mồm suông mà phải đưa ra lý do để họ phải nghe lời, đây là chân lý hồi mới vào làm anh đã giác ngộ, để rồi sau khi lên chức trưởng đội kỷ luật lập tức đưa vào áp dụng. Lần một cảnh cáo, lần hai ghi sổ, lần ba thì sẽ được xem anh biểu diễn tay không đấm vỡ một viên gạch, xem xem đến lần bốn gọi bố mẹ tới nhị vị phu huynh có nhận được mặt con không.

Trên thực tế, Xiao chưa từng đánh ai trong trường, dù sao một viên gạch cũng đã là đủ doạ tụi nhóc sợ hết hồn hết vía, nhưng anh biết đánh người là thật, còn thích hay không thì mọi người không muốn tìm hiểu. Danh tiếng về tên đội trưởng ưa bạo lực lan càng ngày càng xa, Xiao cũng chán chẳng thèm sửa lại. Dẫu sao thì, người ta càng sợ anh anh càng dễ kiểm soát; châm ngôn sống của anh chỉ có một – không quan trọng cách làm, chỉ cần đạt được mục đích thì đều là một cách tốt.

"Thế cậu đứng ở đây cũng được, tôi về."

"Từ từ từ từ đã! Đừng có như thế! Em đùa thôi!"

Aether níu áo anh không muốn anh đi, mà từ đầu Xiao cũng đã chẳng định đi thật, bằng chứng là hai chân anh vẫn chống nguyên dưới đất. Cậu hiểu kiểu người như Xiao – anh thích tỏ ra lạnh nhạt cứng rắn, thích giả vờ làm người máy vô cảm. Là ai dạy anh cái kiểu đó? Hay là anh tự cho rằng mình phải làm như vậy? Không biết nữa, nhưng cậu thích cái thứ mềm mềm ngọt ngọt bên trong anh, thích ôn nhu dịu dàng trong đáy mắt anh, thích cái người thuần khiết đến mức thế giới này không xứng đáng có anh.

"Thuần khiết"? Dùng từ đó miêu tả Xiao cũng được à? Có phải đang nói đến cùng một người không thế?

Được, được chứ, hoàn hảo là đằng khác. Thế giới trong mắt anh, người con trai năm nay mới lên mười tám, chỉ có hai màu đen và trắng, chỉ có xấu và tốt, không phức tạp, không tầng lớp. Anh hiểu mọi thứ theo đúng những gì nó thể hiện, chia từng người ra theo phần mà đánh giá. Anh trả công cho việc tốt và trừng trị những người làm việc xấu, có đâu tính đúng bấy nhiêu, không thêm không bớt, không suy nghĩ nhiều.

Cậu thích anh như thế - thích một Xiao không nhiễm bẩn, một Xiao dù người ngoài nói gì cũng chẳng lọt vào tai. Anh theo đuổi chính nghĩa tuyệt đối, theo đuổi một thứ nhiệm vụ to lớn mà mơ hồ, còn cậu theo đuổi anh. Cậu thích chạy vòng quanh anh và khiến anh hoa mắt, cậu thích dùng đuôi bím tóc mình ve vẩy chóp mũi anh; cậu thích làm anh bối rối, thích làm phiền anh, thích anh chú ý đến mình, và hôm nay cũng y như thế.

"Anh quay mặt ra đây."

"Lại gì nữa?"

"Chụt."

Cậu hôn một cái lên má anh – nụ hôn lướt qua như hai cánh hoa đào rơi đụng vào nhau, nhẹ nhàng như không có. Ấy vậy mà, người mười tám năm không yêu đương cũng không có hứng thú yêu đương, Xiao, lại vì một nụ hôn đơn giản thế mà ngượng chín cả mặt. Khắp từ vành tai đến tận chóp mũi anh đều ửng đỏ, da mặt anh cũng nóng bừng lên như phát sốt; Xiao không hiểu tình yêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết nghe theo trái tim chôn mặt vào lòng bàn tay.

"Mai gặp lại!"

Không để anh có cơ hội tỉnh ra rồi bắt đầu mắng mình, Aether vẫy vẫy tay rồi chạy vụt lên cầu thang, trong một phút đã không còn thấy mái đầu màu vàng đâu nữa. Xiao nghiến răng, không dám tin mình lại bị một tên nhóc chẳng rõ chui từ đâu ra quay như chong chóng; trêu đùa anh chưa đủ, giờ trái tim anh cũng bị cậu trêu đùa đến loạn nhịp, lớn tiếng đập thình thịch như tiếng trống trường.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, Xiao ngẩng đầu lên xác nhận lần cuối rằng Aether đã về nhà an toàn mới vòng xe lại đạp về; Aether hé cái đầu ra từ sau lan can tầng ba, im lặng dõi theo hình bóng anh biến mất dần vào ánh chiều. Anh đi rồi, cậu đột nhiên bỏ xuống vẻ lông bông mà ôm má – mặt dày thì mặt dày chứ, tự nhiên được hôn má người mình thích ai chẳng thấy ngượng.

Rõ ràng là cửa nhà đang ở ngay sau lưng, Aether lại cứ đứng mãi ngoài hành lang lắc lắc đầu cho má hết đỏ chứ không dám vào. Cậu biết ai đang ở trong nhà, biết cả cách người này sẽ trêu mình nếu như phát hiện cậu đang hành xử như trinh nữ lần đầu biết yêu. Sau cùng, tiếng ọt từ cái dạ dày đã đánh bại trái tim thổn thức của cậu; Aether lúc đói bụng thì không còn tâm trạng nghĩ đến yêu đương, dứt khoát tra chìa mở cửa đi vào trong.

"Anh về rồi~"

"Buổi hẹn thế nào?" – Lumine hỏi, không nhấc mặt lên để nhìn Aether mà vẫn chăm chú thái gọt trong bếp. – "Nhìn anh có vẻ vui nên em đoán là mọi thứ rất tốt?"

"Tốt chứ! Xiao có mắng anh thì cũng vẫn là tốt!" – Aether quẳng cặp sách xuống đất, đi thẳng về phía tủ lạnh lục lọi. – "Không uổng công giả vờ đi muộn chút nào. 10/10 sẽ làm lại lần nữa."

Tủ lạnh nhà bọn họ luôn ngập ứ đồ ăn, Aether tần ngần trước vô số sự lựa chọn trước mặt, sau cùng lại vì nhớ ra Lumine đang làm bữa tối nên tiết chế chỉ lấy một hộp ngũ cốc. Trên bàn bếp, ngoài con dao lớn chuyên mổ thịt lợn be bét máu còn có một tảng thịt đỏ đã được làm sạch; Lumine đeo hai lớp găng tay vừa mổ vừa xẻ, khuôn mặt sau lớp khẩu trang vì mùi tanh mà nhăn nhó.

"Đừng ăn trực tiếp từ hộp nữa, Ae."

"Sắp hết rồi mà." Aether gãi tóc, xúc một thìa đầy ngũ cốc vào miệng. – "Đây cũng là bữa tối à? Anh tưởng em bảo làm cá?"

"Không! Anh nghĩ sao mà mình ăn thịt sống!?" – Lumine quay ngoắt sang. – "Là thức ăn cho chó. Anh là người xin xỏ em lấy cái tảng này về còn quên nữa, chưa bắt anh xử lý là may."

Thay cho lời xin lỗi, Aether khúc khích cười, ôm cả hộp ngũ cốc bỏ ra khỏi bếp rồi nằm bò lên ghế sofa. Trên TV khung giờ này ngoài thời sự ra chẳng có gì xem, Aether lại vì không thích sự yên lặng nên miễn cưỡng mở đại – không ngoài dự đoán, truyền hình địa phương giờ chỉ có mỗi một tin về vụ mất tích hàng loạt mà cứ đưa đi đưa lại dù công tác điều tra chẳng có gì tiến triển.

"Lại là cái tin đó à? Họ không chán sao trời?"

"Đám nhà báo cố chấp mà. Giống anh với Xiao, cơ điểm khác là anh có cơ hội."

Trước câu bình luận này, Lumine chỉ đảo mắt một cái tỏ vẻ không ấn tượng trước khi quay lại vật lộn với bữa tối cho chó. Vừa nhai ngũ cốc, Aether vừa quan sát em gái thái thịt, tiện mồm bảo Lumine cứ cắt đại đi, dù sao chó ăn cũng không quan tâm miếng thịt tròn hay méo. Đáp lại cậu, Lumine nói chó không quan tâm nhưng em ấy quan tâm, thể hiện rõ cái tật ám ảnh cưỡng chế của em.

"Yêu đương sớm như vậy có sao không thế? Kiểu, mình mới ở đây được một tháng hơn ấy, anh không nghĩ là mình cần cẩn thận hơn à?"

"Rộp" một tiếng, miếng ngũ cốc vị chocolate vỡ ra trong miệng cậu, Aether ngâm nga gì đó không rõ nghĩa, đầu ngón tay gõ gõ vào vỏ hộp các tông. Chẳng đâu xa, chính Aether cũng hiểu sức ảnh hưởng của tình yêu – nó có thể là lời nguyền hoặc lời chúc phúc. Dựa vào những gì cậu đã ghi nhận thì mối tình này đang tiến triển đúng theo ý cậu, nhưng Lumine lo lắng cũng không sai, người phiêu bạt như họ bám vào một điểm cố định là quá khó, chắc cũng vì vậy mà trước giờ Aether chưa từng thực lòng muốn theo đuổi ai.

"Xiao... khác."

"Được rồi, simp." – Lumine cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm nghệ thuật thịt thái lát mỏng của mình, bưng ra khỏi bếp đặt lên bàn ăn. – "Đi cho chó ăn đi."

"Em thì biết cái gì chứ!"

Miệng than vãn nhưng làm thì vẫn làm, Aether để hộp ngũ cốc lại ghế sofa trước khi lò dò ra bàn ăn cầm bát thịt sống hẵng còn đậm mùi máu tươi. Thịt để đông lạnh ăn sống có sao không? Không rõ nữa, nhưng giờ thì cậu sắp biết rồi đây này.

"Xiao ấy nhé~ Càng nhìn càng thấy đẹp trai, đẹp trai đến nỗi muốn gặm cho một cái!"

"Rồi rồi."

"Cậu ta còn đi xe đạp nữa chứ. Xe đạp đấy! Thời buổi này còn kiếm được ra ai thuần khiết tới mức đi xe đạp không?!"

"Ừ ừ."

Aether một khi đã bắt đầu nói về Xiao là sẽ không dừng lại, Lumine biết thế, cho nên em cũng chẳng buồn cản luôn. Lắm khi cậu ta sẽ nói đi nói lại một chuyện hết ngày này qua tháng nọ - điển hình như việc Xiao đẹp trai đến mức nào cậu nói đây đã ít nhất phải lần thứ ba trong ngày.

"Gì nữa nhỉ..." – Aether bật đèn phòng khách lên, ra chỗ chuồng chó mà vẫn tiếp tục tán dương người trong mộng của mình. – "Anh nghĩ anh kể cái này rồi... Thôi kệ. Xiao trông vậy mà hát cực-kì-hay luôn! Kiểu, siêu hay ý. Anh không nghĩ Xiao là kiểu hát trong lúc tắm nhưng mà quả nhiên ai cũng hát trong lúc tắm hết."

"Hmm." – Lumine đi từ nhà vệ sinh ra, hơi ngạc nhiên vì lần này thực sự có thông tin gì đó mới. – "Anh chưa kể cái này cho em đấy? Anh kiếm đâu ra thời gian tới tận nhà Xiao vậy chứ?"

"Chưa à? Anh nhớ mình có kể cho ai đó rồi mà nhỉ?"

"Không phải em, chắc luôn."

Đặt đồ ăn xuống sàn rồi mà con chó vừa chưa chịu ra khỏi ổ, Aether tiện tay đập bang bang vài phát lên nắp chuồng, hy vọng thế đã gây đủ tiếng ồn để gọi nó dậy. Y như rằng, sinh vật bên trong chuồng chó bắt đầu cử động, ngửi thấy mùi thịt nên ngái ngủ bước về phía trước; thấy cái đầu của nó ló ra, Aether bỗng nhớ ra cụ thể là ai mình đã buôn chuyện này với.

"Nhớ ra rồi." – Aether cười đùa, phẩy phẩy tay trước mặt. – "Anh kể với nó."

Từ trong bóng tối của chiếc chuồng chật hẹp lộ diện một cái đầu người bóng loáng không một cọng tóc, không lông mi, không lông mày, không tóc. Bốn chi của nó bị cắt cụt đến trên khớp khuỷu, quanh vết khâu đang bắt đầu lên da non; vì không có gì chống đỡ nên nó muốn di chuyển phải ngọ nguậy như con sâu, từng chút từng chút một ních ra ngoài.

Dưới sự quan sát của Aether, con thú run rẩy há miệng ra, đớp một miếng lớn toàn thịt từ trong bát. Lumine đi ngang dường như có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của nó, cho dù nó nhai rồi có chần chừ một lúc chưa nuốt vội. Từ góc độ này có thể lờ mờ thấy trên cổ nó có một chiếc vòng da thít chặt, nối liền với một đoạn xích sắt ngắn, chỉ đủ để nó đi một quãng ra khỏi chuồng. Chất liệu của chiếc vòng không giống với da thú, nó mịn và mỏng hơn, thậm chí là quá mỏng, buộc Aether trong lúc chế tác phải dùng thêm một lớp vải nữa độn bên dưới.

"Anh nghĩ cỡ này thì sếp đã hài lòng chưa?"

Lumine đặt đĩa cá kho, hay chính món em đã nói là sẽ làm cho bữa tối, lên bàn, vừa dọn cơm vừa hỏi vu vơ. Aether nghĩ về chuyện đó một lúc; trong lúc cậu nghĩ, con thú dưới chân đã kịp ăn xong phần của mình, nó cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với biểu cảm lạnh tanh của hai anh em họ.

"Còn tùy vào khách muốn thế nào nữa." – Aether lên tiếng, nhặt cái bát dưới đất lên. – "Mà, bảo làm lâu thêm chút nữa cũng được. Anh còn chưa kịp tỏ tình với Xiao."

"Yên tâm, còn đâu bảy con nữa cơ." – Lumine khựng lại một chút. - "Sáu. Sáng nay mình giết mất con chó con rồi."

Thứ sinh vật trọc lóc trong chuồng kia, ngay khi nghe thấy lời của Lumine thì bắt đầu giãy dụa điên cuồng, tuy nhiên vì không có đủ chi nên chỉ khiến cái chuồng lắc lư. Nó mở miệng, máu từ đống thịt khi nãy hẵng còn bám trên răng nó; nó kêu khóc gì đó không rõ nghĩa, nước mắt từ hai hốc mắt sâu hoắm đổ xuống, chẳng mấy chốc mà đã đầy trên ngực trần.

Aether lạnh lùng liếc mắt xuống – hai con mắt đầy tia đỏ giao với cặp đồng tử vàng thiếu đi điểm sáng, không đọc nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, chỉ biết là nó đã phạm phải sai lầm. Không nói nửa chữ, Aether trực tiếp đá vào bụng nó; con thú lăn ra một góc, cậu liền từ từ tiếp cận, theo dõi cách nó thảm hại muốn bỏ trốn. Dí dí gót chân xuống phần da thịt mềm, má nó phồng lên, từ dưới họng thoát ra tiếng ọc ọc; bao nhiêu thịt vừa ăn vào đều trôi tuột hết ra sàn, máu tanh bám lên môi không biết là từ ai.

"Mai anh nghĩ mình sẽ thử dùng son xem Xiao có nhận ra không." – Aether mỉm cười, háo hức nghĩ đến biểu cảm của Xiao ngày mai. – "Em có thể giúp anh chọn một màu đáng yêu."

"Sau khi chụp hình gửi sếp đã. Hoặc anh chụp luôn cũng được."

Được Lumine nhắc, Aether sờ khắp người tìm điện thoại, chỉ để nhớ ra máy cậu để trong cặp nãy vứt dưới đất. Chạy vội ra đó, chẳng mấy chốc mà cậu đã lục được ra chiếc điện thoại với lớp bọc màu vàng sáng, sau lưng ốp chứa đầy ảnh Xiao từ nhiều góc độ.

"Sau khi dọn xong thì mày cũng có thể giúp tao chọn đấy!" – Aether mở flash điện thoại lên, ánh sáng đột ngột khiến con thú yếu ớt giật giật mắt. – "Nếu như mai có thể hôn được môi Xiao, tao sẽ thưởng cho mày phần thịt bắp đùi! Sao, háo hức không?!"

Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng nó không nhìn thấy chút nào vui vẻ trong nụ cười ấy, ít nhất là cái đầu mụ mị thuốc của nó vẫn nghĩ được đến thế. Cậu không hẳn là đang không vui, ngược lại là đằng khác, nhưng kiểu vui này không phải kiểu vui nó thường thấy. Aether vui vẻ theo một cách rất bệnh hoạn, khác xa thứ tình yêu học trò mà cậu đang ôm mộng, cậu biết vậy, nhưng chuyện đó không khiến cậu nản chí.

Đối với cậu, "đây" là bình thường, "nó" là bình thường, cuộc sống này là bình thường. Và Xiao, Xiao cũng sẽ là một phần trong sự bình thường của cậu.

Nó không biết Xiao là ai, chưa từng gặp Xiao, chưa từng nghe đến Xiao. Tất cả những gì nó biết về Xiao là qua những ngôn từ hoa mỹ thoát khỏi miệng cậu, cũng như những tấm hình chụp lén cậu treo trên tường mà mắt nó quá yếu để nhìn kỹ.

Tuy nhiên, có một chuyện nó biết – cái ngày cặp song sinh ác ma này rời đi, họ sẽ không buông tha cho anh, họ sẽ lôi anh theo, cậu sẽ lôi anh theo. Chỉ cần chờ tới khi Aether chán vai diễn của một hậu bối tinh nghịch, Xiao, thiếu niên xấu số đó, rồi sẽ ở đây, trong chính căn phòng này, làm tất cả những gì cậu sai khiến cho đến khi cậu chán anh.

Hoặc không – vì Aether thích một Xiao "thuần khiết".

Ở đâu đó, Xiao chạm tay lên má mình, chỉ để sau đó đỏ mặt nghĩ tới bóng lưng Aether lúc chạy đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aether&Lumine: Cặp sinh đôi hành nghề tra tấn dưới trướng một ông trùm mafia, để trả thù hay để moi tin thì tuỳ vào khách hàng. Cả hai hiện đã đầu ba, nhưng vì một chứng bệnh mà không thể lớn. Giả vờ làm học sinh để trà trộn.

Xiao: Đội trưởng đội kỷ luật. Chỉ là một học sinh bình thường, không biết gì về những việc hai anh em kia làm hay thân phận thật của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro